Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bầu trời xám (2)

Trong một ván bài ma sói,
nếu tôi là bảo vệ, người tôi chọn cứu mạng chắc chắn là em. Còn nếu vô tình là sói, người chết buộc phải là em.
Tôi không ràng buộc em, cuộc sống của em, nhưng nếu còn xuất hiện, thì ở bên em chắc chắn sẽ là tôi. Còn nếu em chết đi rồi, người giết em cũng chỉ có thể là gã điên này.
__________
"Chết tiệt, hà cớ gì mình phải núp nó rình mò theo một tên đực rựa vậy chứ"

Tôi bất giác thốt lên trong vô thức, dù cho đôi chân có mỏi nhừ vì quảng đường dài. Tôi tự hỏi rằng, thời đại nào rồi mà còn phải lội bộ về nhà xa thế này, cậu ta không mệt sao..

Trở lại nơi mà bác tài xế riêng của tôi đang đứng chờ, vẻ mặt có hơi âu lo mà sợ sệt.

"Ây da cậu chủ à, gần một tiếng nãy giờ cậu đi đâu vậy ạ, cậu mà có mệnh hệ gì.. cái mạng già này của tôi đền không nỗi"

      Ngày nào cũng như ngày nào, tôi chừng này đã lớn to xác, cũng mười mấy tuổi đầu mà vẫn đón đưa như thể đám phụ huynh đang rước con cháu trước trường mầm non.

"Có gì đâu chứ, con cũng lớn rồi. Có thể tự lội bộ về cũng được"

     Ba tôi trước giờ vẫn vậy, ông thương tôi lắm, nhưng nếu thương cả con người tôi thì tốt biết mấy, ông chỉ thương bộ não nhạy bén để lãnh thừa gia tộc sau này, chứ đến cả sinh thần cũng chả nhớ ngày tháng..

"À mà cậu chủ này, ông chủ ở nhà đang đợi cậu, tính khí không tốt mấy, cậu chủ dè chừng"

"Lại nữa sao, ông ta trách tôi không đứng được top1 đầu danh sách tuyển chọn à" Tôi chán ghét mà trả lời.

     Trên quãng đường về nhà, đầu tôi không thể không nghĩ đến bạn học mới, có lẽ cậu ấy không phải là mấy cô chân dài, ngực bự nhưng mà cậu ta đã thành công việc xuất hiện trong trí nhớ của tôi. Khó chịu thật, người bí ẩn như vậy, bây giờ vẫn tồn tại sao?

"Mày vác mặt vào cái nhà này làm cái đếch gì nữa hả"

"Sao không cút khuất mắt tao cho rồi"

     Được chào đón về đến nhà bằng một ly rượu đập mạnh xuống, vụn thủy tinh rơi rớt đầy sàn . Tôi thật sự quá đỗi quen thuộc với việc này, nó xảy ra thường xuyên và thậm chí là mỗi ngày. 

     Chắc có lẽ đơn thuần tôi là con của vợ ông ấy và người đàn ông khác, ông yêu mẹ tôi và chà đạp tôi, trách tôi rằng tại sao lại được sinh ra trên cõi đời này. Nhưng mà tôi có tội gì chứ?

"Biết tao là vai cao chức lớn mà làm nhục mặt tao vậy à, tại sao không phải là top1 bảng A mà lại đứng chót bảng B, mày học hành kiểu gì vậy?"

"Không phải đó giờ vẫn học tốt lắm sao, có phải là bị ảnh hưởng rồi không?"

Ông ta bước đi hầm hực như gửi một lời tố cáo đến tôi.

     Phải rồi, tôi sinh ra chỉ để vứt đi, người ta chỉ thật sự trân trọng những món đồ có ích chứ mấy ai lại tưới nước một cành hoa héo tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro