Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1


tôi và anh là bạn của nhau đã 7năm chỉ học cùng chứ không thân, tôi chỉ là một con học dốt còn anh thì ngược lại, anh học rất giỏi mang rất nhiều bằng khen cho trường, chúng tôi vốn dĩ không hợp nhau anh khác hoàn toàn tôi anh giỏi võ, giỏi bắt chuyện và rất tốt bụng, tôi dần thích anh từ bao giờ tôi cũng chẳng hay chắc là 6 năm. Tôi còn nhớ như in ngày 27 tháng 5 anh đã ra đi trong một vụ tai nạn giao thông, chiếc xe tải chạy với vận tốc 70km trên giờ thắng không kịp đã đâm phải anh, tôi nghe bạn tôi kể lại, ngay tại giây phút đó tôi như chết lặng trượt chân ngã xuống đất mặc dù chân tôi đã chảy máu từ bao giờ tôi lại không cảm nhận được...vài hôm sau từ phía bệnh viện báo anh không qua khỏi tôi sốc tận mấy đêm tôi không dám tin sao sự thật nữa, "tôi yêu anh" câu nói chưa kịp ngỏ tôi đã mất đi cơ hội đó, vào ngày anh đem thiu tôi có tới. Vừa bước tới cổng mẹ anh liền chạy ra hỏi tới tấp "con là .... đúng không?" tôi bần thần đáp "dạ con là .... sao dì biết tên con? con và ...... dù học cùng đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên con tới đây" tôi vừa dứt câu cô khóc oà lên, một hồi sau cô dẫn tôi đến căn phòng anh, căn phòng trống trãi chỉ có 1 chiếc tủ, 1 cái bàn học 1 cái giường và 1 cái cửa sổ, cô nhẹ nhàng bước tới bàn học anh kéo chiếc tủ nhỏ ở giữa lấy ra một cuốn sổ , tôi ngạc nhiên, "đây chẳng phải là cuốn sổ tôi tặng anh vào sinh nhật 6 năm trước!?" cô đưa cho tôi bắt tôi đọc những dòng chữ trong đó

"ngày 23/8 năm 2016 tôi gặp cậu, lúc ấy cậu là một học sinh kém nhiều lần bị thầy cô nhắc nhở tôi muốn đứng lên mạnh dạng nói "em sẽ kèm bạn ấy" nhưng toii lại không dám vì tôi sợ cậu không cần, bạn cậu nói trước giờ cậu chưa có mối tình đầu nào cậu cũng chưa từng thích ai , cậu khá mạnh mẽ không còn cần tới đàn ông tôi cũng chẳng dám vì sợ cậu cảm thấy tôi phiền"

"ngày 25/11 năm 2016 sinh nhật tôi, cậu đã tặng tôi hai quyển sổ, tôi rất thích chúng vì đây là món quà đầu tiên cậu tặng cho tôi, cảm ơn cậu"

"ngày 20/12 năm 2016 tôi và cậu đã đi chơi chung, cậu chọn một ly kem socola và một ly trà sữa vị bạc hà, cậu nói " tớ rất thích hai loại này chúng ăn cùng với nhau rất mát" từ đó ngày nào tôi cũng mua cho cậu khiến cho cậu dần cảm thấy ngán 2 món đó"

"ngày 4/5 năm 2017 có một bài kiểm tra cậu không làm được quay sang hỏi tôi, lúc đó ngay cả tôi cũng làm không được vì không học bài tôi không dám chỉ cho cậu nên sau hôm đó cậu giận tôi 1 tuần"

...

dần dần tới "ngày 2 tháng 5 năm 2020 tôi nhận ra tôi đã thích cậu rồi đó không còn là thích như năm 2015-2016 nữa mà là yêu rồi, tôi nghe tin cậu thích một người thật sự lúc đó tôi tức không kìm chế được, và tôi đã khóc cả một đêm suốt 11 tiếng từ 7giờ tới 5 giờ sáng tôi ôm con gấu bông nói hết tâm tư của mình với con gấu đó (con gấu mà cậu tặng tôi sinh nhật năm 2019)"

"nay là ngày 26/05, ngày mai tôi sẽ thổ lộ với cậu rằng tôi thích cậu tôi rất mong ngày này sẽ đến sớm, cậu là con trai nên tôi khá hoang mang vì sợ cậu là trai thẳng...."

Tôi vừa đọc vừa khóc"sao anh khờ vậy hả" cắn chặc môi cho đến khi môi tôi chảy máu mẹ anh mới can tôi lại, trong cuốn sổ đó rớt ra một tấm hình và đó là hình toii và anh chụp chung năm 16 tuổi ở công viên, không ngờ tới tận bây giờ anh vẫn còn giữ chúng. Tôi khóc rất nhiều, *chúng tôi đã bỏ lỡ nhau, giá như tôi chủ động nói sẽ không có kết cục đau thương như thế* ngày tang, tôi nhìn trên tấm ảnh thờ tôi khóc đến cạn kiệt nước mắt bổng tôi thấy một hình ảnh mờ ảo đứng trước mặt tôi, nhìn kỉ lại đó chính là anh người con trai tôi yêu, câu nói cuối cùng tôi nghe được từ linh hồn đó "tôi-yêu-em đừng khóc nữa" tôi ngã khụy xuống đau khổ.

tối hôm đó tôi nằm trong phòng lăn qua lăn lại không ngủ được trong đầu tôi toàn hình bóng của anh, tôi yêu anh không thể tả được 6năm đổi lại gì chứ? cả hai chúng tôi đều thích nhau nhưng không ai nói cả, tôi yêu anh nhưng tôi không thể đến bên anh và cả anh cũng thế vì cả tôi và anh đều có một nổi sợ....sợ đối phương không thích mình

       kết thúc một cuộc tình không một lời cấm
mà là chúng tôi tự bỏ lỡ nhau. Yêu không nói để
                xảy ra kết cục như thế này
                                                            
                              End
( do rãnh rỗi không gì làm nên viết chơi thoii nha:"D. Lần đầu làm nên hơi bỡ ngỡ xí có sai sót cho tui xin lỗi nheee)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ