1
Tôi và cậu ấy không phải vô tình mà quen biết nhau mà là do định mệnh.
Từ nhỏ, mỗi ngày tôi đều được cha của mình chở đi chơi, cho đến khi thấy các bạn được học ở 1 trường mẫu giáo, tuy có hơi nhỏ, đơn sơ nhưng tôi vẫn thấy rất thích. Tôi nhìn thấy các bạn đang vui vẻ chơi với nhau trong lòng cũng muốn được như các bạn ấy, liền ngẩng mặt lên nói với cha của mình.
Tôi: Cha ơi! con cũng muốn được đi học như mấy bạn! ( Ánh mắt van xin nhìn vào cha mình)
Cha tôi: Con gái! Khi nào con đủ tuổi ta sẽ cho con đến trường nhé!( ánh mắt tha thiết)
Tôi: Dạ! ( Tôi dõng dạc)
Mỗi ngày khi tôi đi qua ngôi trường ấy , thì cũng đều nhìn nó với 1 mong muốn. " Mình nhất định phải vào đó học".
~~~~~~~~~
Ngày này qua tháng nọ cuối cùng.
" Ngày đó cũng đã đến"
"Mình đã được đi học rồi"
Hôm ấy Cha Mẹ đã đưa tôi đi học cảm giác vô cùng hồi hộp.
Nhưng khi vừa đến nơi, Cha Mẹ tôi vừa đi mất tôi đã khóc rất nhiều.
Khóc đến mức cô không vỗ nữa, cô để tôi đứng khóc cho đã.
Khi đang khóc tôi thấy cũng có rất nhiều các bạn cũng đang đứng khóc nữa.
Chiều hôm ấy Cha Mẹ tôi đi làm về và rước tôi.
Cha: Đi học có vui không con?
Tôi: Không vui chút nào cả! Cha ơi con không muốn đi học nữa!
Cha: Sao lại như thế được! Chả phải lúc trước con thích đi học lắm sao?
Tôi: Nhưng bây giờ con nghĩ lại rồi! ( tôi bướng bỉnh)
Cha tôi cười một cách nhân từ rồi nói
Cha: "Từ từ rồi con cũng sẽ quen thôi"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thời gian trôi qua thật nhanh.
tôi đã quen dần với trường học
không còn nhút nhát như trước kí nữa.
Cha mẹ tôi hôm đó bận nên không rước tôi sớm như mọi ngày. Nên tôi khóc bù lu bù loa.
Cô: Sao con khóc thế?
Tôi: Cha Mẹ.... bỏ con. .. rồi! Nên .....hôm nay Không rước .....con về!
Cô: Po! Con ở gần nhà bạn, con đưa bạn về nhé!
Po: dạ!
1 cậu con trai gần nhà tôi
Dù nói là đưa tôi về nhưng cậu ta toàn đi trước không. Tôi rụt rè đi đằng sau cậu
Cậu ta không nói bất cứ câu nào cả
Cứ đi vậy cho mãi đến nhà tôi thì.
Tôi: C...Cảm....ơ...ơn
Po: ............( không trả lời mà đi luôn)
Tôi: Ủa? Sao không trả lời mình dậy ta?
Mà tôi cũng không quan tâm nữa rồi vào nhà .
End chap
Đây là chap đầu tay của mình có lỗi gì mong các bạn thông cảm bỏ qua cho mình nhé !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro