Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sự bỡ ngỡ

Lần đầu tôi gặp anh là khi chỉ mới vào cấp 1
Đối với cô mọi thứ quá xa lạ, cô chưa bao giờ cảm thấy bỡ ngỡ khi bước vào một ngôi trường mới lạ như vậy. Hầu hết những đứa trẻ chỉ biết khóc khi cha mẹ chúng rời đi. Nhưng chỉ một mình Hạ Thiên lại không khóc, cô cố mình tỏ ra trững trạc hơn những đứa trẻ khác.

Cô giáo của tôi tên là Xuân, cô ấy trông có vẻ là một giáo viên đã dạy lâu năm ở đây, lần đầu tiên gặp cô. Tôi bỗng cảm thấy sự thân quen đến lạ thường, cô dịu dàng như mẹ vậy, không biết từ lúc nào tôi lại cảm thấy yêu thích cô giáo của mình. Cô dẫn học sinh đến lớp, lần lượt ai cũng giới thiệu về bản thân, chỉ riêng Hạ Thiên, cô không có một chút gì tự tin về bản thân, cô chỉ giới thiệu về bản thân đúng hai câu:
-" Mình là Bùi Hạ Thiên. Năm nay mới vào cấp 1"
                        ****
Trong giờ ra chơi, không có ai chơi cùng cô, cô chỉ biết ngắm cây, hết cây rồi đến hoa, hết hoa rồi đến bầu trời. Bỗng trong một cuộc trò chuyện của một nhóm bạn nữ, cô thấy một cô bé rất xinh đẹp và cô bé ấy vẽ cũng rất đẹp, hình như tên cô ấy là Lâm Như. Cô là một người yêu thích nghệ thuật, khi nhìn bức tranh của cô bé ấy không kìm được lòng mà cô liền tiến tới bắt chuyện
"Bức Tranh của cậu đẹp thật đấy"
"Tớ cảm ơn" Lâm Như có vẻ khá bối rối khi có một người khen bức tranh của mình, vì trước giờ cô luôn tự tin về bản thân.
" cậu tên là gì vậy? "
"Mình tên là Hạ Thiên, Bùi Hạ Thiên"
"Tên cậu đẹp thật! Chúng ta làm bạn nha"
"Được"
                           ****
Tôi không thể quên đi được mùa hạ năm đó, ngày đầu tiên tôi biết đến anh. Khi đang trong giờ truy bài, cả lớp đều nháo nhào hết lên, người thì nói chuyện, người thì cãi nhau, có người lại đang học hành một cách chăm chỉ. Riêng mỗi Hạ Thiên, cô chỉ ngắm trời. Dù lớp trưởng có ra sức hét bao nhiêu thì cũng chẳng ai nghe cô nói, bỗng có một người xuất hiện, không phải cô giáo Xuân, cũng không phải bác bảo vệ. Bình thường lớp quá ồn nên cô Xuân thường ra nhắc nhở hoặc bác bảo vệ đến kiểm tra những vật dụng ở lớp có bị hỏng không. Một đàn anh, to lớn xuất hiện, trông anh ấy không có gì đặc biệt, cũng không có gì thú vị, lời giới thiệu đầu tiên của anh là:
"Anh tên là Minh Thảo, là người quản lý lớp bọn em trong giờ truy giờ đầu bài"
Nghe tên của anh, ai cũng phải bật cười. Tên của anh rất giống con gái, nhiều lúc tôi còn nhầm tên anh là Hảo, vì nó nam tính hơn rất nhiều. Nhưng anh chưa bao giờ chê tên của bản thân, mà anh vẫn luôn vui vẻ đôi khi lại nghiêm khắc quá mức. Sự xuất hiện của anh đã làm xua tan đi sự bỡ ngỡ của tôi lúc khi vào trường.
Có những lúc tôi cảm thấy rất ghét Minh Thảo, anh là người hay thích chêu ghẹo và nghiêm khắc quá mức. Mỗi lần truy giờ, anh đều bắt học sinh đọc bài, không thì cũng kiểm tra kiến thức, đến nỗi ai cũng phải phát sợ. Giờ ra chơi, anh luôn là người trêu ghẹo những em đàn dưới đến mức chúng tôi đuổi theo anh mãi, không biết từ lúc nào khoảng cách giữa tôi và anh lại trở nên gần gũi hơn. Nhờ anh, cuộc sống ở trường của tôi trở nên gần gũi hơn, tôi dần trở nên hoạt bát, năng nổ hơn. Không còn cảm thấy sợ hãi ai nữa, tôi dần quen với các bạn trong lớp, cứ thế cuộc sống ở trường của tôi đầy những màu sắc của tuổi thơ, của những năm tháng được bao bọc trong thế giới riêng mình..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: