Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chồng ơi, giúp em một chút, bên trong em ngứa


Ban đêm yên tĩnh, An Ánh Tuyết trằn trọc ngửi mùi thuốc tràn ngập trong không khí, giữa hai chân ngứa ngáy khiến cô không nhịn được cọ xát vào nhau.

Nhưng cảm giác ngứa ngáy nóng bức này không những không hết, ngược lại ngày càng có xu hướng tăng cao.

An Ánh Tuyết nghiêng người, nhìn chồng mình Trần Gia Hữu đang nằm thẳng ở bên cạnh, cắn môi, yếu đuối đáng thương nói: "Chồng ơi, bên dưới của em khó chịu quá, chúng ta thử lại lần nữa có được không?"

Trần Gia Hữu sớm đã nghe thấy động tĩnh của An Ánh Tuyết, ngày nào cũng muốn cùng anh làm chuyện đó, nhưng người anh em nằm giữa hai chân anh bây giờ hoàn toàn mềm oặt, không có xu hướng muốn đứng lên, nghĩ đến việc sau này bản thân không thể làm đàn ông nữa, sắc mặt anh trầm xuống, lạnh giọng từ chối: "Không..."

Anh còn chưa dứt lời, An Ánh Tuyết đã vén chăn chui vào trong chăn của anh.

Bầu ngực đầy đặn của An Ánh Tuyết cọ lên cánh tay anh, đôi môi đỏ khẽ mở thổi khí nóng lên cổ anh: "Chồng ơi..."

Cô kéo tay Trần Gia Hữu sờ vào giữa hai chân mình, nơi đó sớm đã ướt đẫm thành một vũng, nước dâm nhầy nhụa: "Chồng ơi anh sờ đi, sờ ở trong nữa."

"Bên dưới chảy thật nhiều nước dâm, ngứa quá, rất muốn bị chân giữa của chồng hung hăng ra vào."

Năm nay Trần Gia Hữu bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, không thể đi đứng bình thường.

Hai người đều đang độ tuổi xuân, lại vừa kết hôn chưa bao lâu.

An Ánh Tuyết nhận được tin dữ chồng mình bị tai nạn giao thông nằm liệt trên giường, lòng nghĩ chỉ cần thứ kia còn xài được là được, chí ít vẫn có thể khiến cô tiếp tục cuộc hôn nhân này.

Nhưng sau khi Trần Gia Hữu xuất viện, cho dù An Ánh Tuyết chủ động bao nhiêu lần đều bị từ chối, có một lần tay cô đã động vào rồi nhưng thứ đó vẫn mềm oặt chẳng hề có phản ứng.

An Ánh Tuyết chỉ nghĩ là do cơ thể của Trần Gia Hữu còn chưa hoàn toàn hồi phục, chờ đến khi khỏi hẳn sẽ tốt hơn, nhưng ai biết, một lần chờ chính là một năm rưỡi.

Ban đầu Trần Gia Hữu còn kiếm cớ qua loa lấy lệ, sau này cũng chỉ đành nói thật vì thấy không thể giấu được nữa, hóa ra chân giữa của anh cũng bị thương trong vụ tai nạn kia, dẫn tới việc nó không có cách nào cương cứng.

"Chồng ơi, anh có muốn địt bím dâm của Tiểu Tuyết không...chồng giúp em với..."

An Ánh Tuyết chỉ mới hai mấy, nhu cầu cơ thể cao, sao có thể chấp nhận cả đời tự mình thủ dâm, cô đi khắp nơi thu thập thuốc thang, đưa Trần Gia Hữu đi khám hết đông y đến tây y, chỉ mong chồng mình lần nữa bình thường trở lại.

Nhưng uống không ít thuốc, vẫn không có gì thay đổi, chỉ có tính tình của Trần Gia Hữu thay đổi, bởi vì hai chân tê liệt không thể cử động khó tránh trở nên cô độc và lập dị.

Đôi mắt hạnh của An Ánh Tuyết ẩm ướt, tỏ vẻ nhượng bộ: "Chồng ơi, anh sờ thử xem, thật sự chảy nhiều nước lắm."

Yết hầu của Trần Gia Hữu lăn lộn mấy vòng, ngón tay thọc vào miệng bím mềm mại của An Ánh Tuyết: "Dâm đến thế à?"

Anh quay mặt nhìn sang, An Ánh Tuyết mặc một chiếc váy ngủ ren hai dây màu đen, thiết kế siết eo khiến cho hai bầu ngực càng thêm no đủ, cổ áo thấp khoét sâu, để lộ ra hai phần ba thịt vú trắng nõn, những sợi tóc đen tán loạn trên gối, bộ dạng dâm đãng mặc người khác muốn làm gì thì làm.

Mẹ nó.

Đôi mắt anh lập tức u ám đi, nếu trước đây chưa gặp tai nạn xe, nhìn thấy bộ dạng An Ánh Tuyết thế này, anh chắc chắn sẽ hóa thành dã thú đè vợ mình dưới thân chà đạp.

Nhưng lúc này____

Dù có kích thích như vậy, nhưng giữa hai chân cũng không hề có chút phản ứng nào.

Căm hận, thống khổ, bất lực,....cho đến lúc bất đắc dĩ buộc phải chấp nhận sự thật, đủ loại cảm xúc quanh quẩn trong lòng Trần Gia Hữu, làm anh thiếu kiên nhẫn với vợ mình, thậm chí còn nhiều lần từ chối.

Nhưng đối với thái độ xuống nước chỉ để tìm chút niềm vui của vợ mình, chung quy anh vẫn mềm lòng phối hợp.

Đôi mắt An Ánh Tuyết toát ra sự quyến rũ, đôi tay dâm đãng vuốt ve bầu ngực, hai chân mở rộng, để ngón tay chồng mình đi vào thuận tiện hơn: "Ư...chồng ơi....mau cắm vào đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro