Chương 91 + 92
Chương 91 Người phụ nữ đó rốt cuộc là một tai hoạ
Tô Tử Dương thấy ánh mắt của Lạc Dương cứ nhìn vê phía Diệp Thước, trong lòng không khỏi buồn cười. Hoá ra đây cũng là một cao thủ trong làng khẩu thị tâm phi, rõ ràng cũng thích người ta, nhưng lại phải nhử mồi người ta mới được.
À mà thôi, mỗi người đều có thói quen sinh hoạt riêng, bọn họ thích chơi như vậy thì chơi thôi.
Nói mới nhớ, ban đầu cậu cũng nhử mồi Lăng Triển Dực, cho dù cậu dần yêu anh những cũng muốn khảo nghiệm anh nhiều hơn, tiếc là cậu đã có thai với anh, chăm sóc bản thân và mấy đứa con cưng đã tiêu hao không biết bao nhiêu tinh lực của cậu rồi, hơi sức đâu mà nhử mồi Lăng Triển Dực nữa?
Lạc Dương và Diệp Thước là đang hưởng thụ sự ngọt ngào giữa cặp đôi mới yêu, cậu thì hay rồi, cưới trước yêu sau, à, quên nữa, cậu còn chưa kết hôn đâu, so với kết hôn còn làm người ta bó tay hơn ―― bầu cũng có luôn rồi, 7 tháng. Cho dù cậu cũng có bướng bỉnh hơn nữa cũng phải tìm ai đó chăm sóc cho mình đúng không? Huống chi, là Lăng Triển Dực tự động dán lại đây, không tận dụng cho tốt chẳng phải là lãng phí tâm ý của người ta đúng không?
Đôi mắt to tròn linh động của Tô Tử Dương đảo đảo, một ý nghĩ nho nhỏ bén rễ trong đầu cậu, cậu còn chưa nếm thử mùi vị yêu đương lần nào đâu, không thể để Lăng khốn nạn chiếm hời được. Cho dù bé con cũng sinh rồi, cũng phải hành hạ anh một trận mới được, làm anh phải theo đuổi cậu một lần, theo đuổi đến khi nào cậu đồng ý kết hôn mới thôi.
Nhìn coi, thế nào gọi là cậy sủng sinh kiêu? Là đây chứ đâu!
Nếu Lăng Triển Dực biết bà xã đại nhân mà anh cưng như trứng đang cân nhắc vấn đề này, nhất định sẽ vừa tức vừa buồn tới đập đầu xuống đất ―― cục cưng ơi, chẳng lẽ tất cả những việc anh từng làm với cậu trước đây đều tính nữa? Còn phải theo đuổi một lần nữa?
Có điều bây giờ Lăng Triển Dực còn chưa biết suy nghĩ bà xã nhà mình. Anh thấy Tô Tử Dương tán gẫu với Lạc Dương, tâm trạng tốt hơn một chút so với so với lúc bực bội hai ngày trước. Thấy vậy anh cũng thoáng yên lòng, chỉ cần bé yêu của anh không cần lúc nào cũng nghĩ làm cách nào để sinh em bé ra luôn thì tốt rồi.
Nên biết rằng trong hai ngày Tô Tử Dương nóng nảy bực bội vẫn luôn cân nhắc chuyện này.
Mặc dù cũng có trường hợp sinh non nhưng 7 tháng cũng quá sớm rồi!
Lăng Triển Dực cũng không muốn thấy Tô Tử Dương khó chịu như thế, nhưng chắc chắn một điều rằng cậu không nên tiếp xúc với những phương pháp có hại cho cơ thể!
Cũng hên là Tô Tử Dương chỉ nghĩ thôi, nếu anh thật sự đồng ý cho cậu tiêm một mũi trợ sản, chắc ăn là cậu cũng không dám tiêm đâu.
"Đúng rồi, Lạc Dương, hôm bữa anh đi công ty tôi xin nghỉ ấy, rốt cuộc là làm thế nào mà người ta cho giấy nghỉ phép thế? Anh xin cho tôi nghỉ được bao lâu?"
Tại sao lãnh đạo công ty không gọi điện cho cậu để hỏi thăm?
Nói mới nhớ, lúc trước chuyện này là Lạc Dương toàn quyền phụ trách, Tô Tử Dương không quản.
"Chuyện đó hả... Tôi trộn trắng trứng gà vào nước tiểu của cậu, kết qua kiểm tra khẳng định cậu mắc viêm thận nặng, xin nghỉ phép được một năm. Lúc đó cậu mang thai 4 tháng, nên sau khi cậu sinh em bé xong còn có 4 tháng để nghỉ ngơi."
Viêm thận nặng...
Tô Tử Dương đầu đầy vệt đen, sau đó cắn răng giơ ngón cái với Lạc Dương: "Anh đủ tàn nhẫn!"
Lạc Dương cười nhẹ: "Môn tôi dạy liên quan đến vấn đề này, biết điều chỉnh theo tỷ lệ nào có thể chẩn đoán ra mức độ bệnh như thế nào, yên tâm, bọn họ không nhìn ra sơ hở gì đâu. Hơn nữa, thật ra cuộc sống cậu bây giờ tốt thế này, thậm chí cậu có từ chức cũng chả sao."
Vừa lúc Lăng Triển Dực mới trò chuyện xong nên qua đây ngồi, đúng lúc nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ. Đối với đề nghị này của Lạc Dương, anh hai tay đồng ý luôn ấy chứ, vì thế anh không khỏi phụ hoạ: "Đúng rồi đó, Tử Dương, nghỉ việc cũng không tồi, đến lúc đó em có thể ở nhà chăm sóc tụi nhỏ thật tốt, đợi tụi nhỏ lại lớn hơn mộ chút em lại tiếp tục làm việc cũng được. Tất nhiên là em cả đời không đi làm cũng được nốt, anh nuôi được!"
Tô Tử Dương lại bĩu môi: "Cả ngày rãnh rỗi ở nhà, em đã muốn lên mốc luôn rồi. Em không phải là phụ nữ, bảo em làm mẹ hiền vợ đảm la không thể nào, anh từ bỏ cái duy nghĩ đó đi! Em phải đi làm! Tụi nhỏ đã có ba mẹ chăm rồi, không đến phiên em. Hơn nữa, công việc của em rất nhẹ nhàng, thời gian đi làm tan ca linh hoạt, em sẽ không vì công việc mà bỏ bê tụi nhỏ, lúc cần trau dồi mối quan hệ với bọn nhỏ em sẽ cố gắng làm thật tốt."
Lăng Triển Dực còn có thể nói gì nữa đâu? Cũng không thể phản bác lại, hết cách anh đành phải nhún vai, gật đầu theo lời cậu nói: "Ok, em muốn làm gì thì làm, miễn là đừng để bản thân mệt mỏi."
Cố Phong phát hiện, hắn tới đây là để làm cảnh, Lăng Triển Dực người ta vẫn luôn bên cạnh Tô Tử Dương. Mà Tô Tử Dương hiển nhiên đối xử với người bạn là Lạc Dương rất tốt, hai người cứ luôn trò chuyện không ngừng. Diệp Thước thì tâm tính nhiều ít vẫn có chút trẻ con, biết Tô Tử Dương đang chán, nên hắn làm rất nhiều gấp giấy origami, trò chơi ghép hình, câu đó hoặc là kể chuyện cười, ca hát cho cậu giải sầu. Lúc không cần hắn, hắn sẽ ngồi bên cạnh Lạc Dương, cười tủm tỉm nhìn Lạc Dương chằm chằm.
Đấy, nói cái gì mà kêu bạn bè tới để giải buồn, công năng giải sầu của người bạn là hắn khá là yếu, đơn giản là bị bỏ qua.
Nhưng làm sao mà Lăng Triển Dực không có cảm giác này được?
Tô Tử Dương từ lúc Lạc Dương tới vẫn luôn nói chuyện với Lạc Dương, nói về tình hình gần đây, nói chuyện công việc, nói lý tưởng, anh cơ bản không có chỗ chen vào. Vì thế anh thấy Cố Phong bị bỏ mặc ở một bên nên đi qua dò hỏi hắn tình hình công ty gần đây.
Cố Phong nghịch bật lửa, theo bản năng lấy điếu thuốc trong túi ra, vừa ngậm vào miệng định châm thì Lăng Triển Dực liền giật lấy bẻ làm hai rồi vứt vào thùng rác: "Trong nhà tao không được phép hút thuốc!"
"..." Cố Phong chợt nhớ ra, à, quên nữa, bà xã người ta đang mang bầu mà, không thể hút thuốc.
"Cuối cùng mày cũng nhớ ra phải hỏi thăm chuyện công ty à?" Cố Phong ngừng hút thuốc, tiếp tục nghịch bật lửa, trầm giọng nói: "Thật ra có chuyện khó giải quyết, đối phương cố chấp muốn mày ra mặt, tao ra mặt cũng không được."
"Là ai?" Lăng Triển Dực khẽ cau mày, có chút bất mãn mà nhìn Cố Phong chằm chằm, tại sao dạo này hiệu suất làm việc của tên này kém thế?
"Chính là bạn gái tin đồn của mày chứ ai vào đây..." Cố Phong bất đắc dĩ thở dài "Cha cô ta chính là ông chủ của Tô thị, ông Tô rất yêu thương đứa con gái này, đến mức vô pháp vô thiên, đập không ít tiền cho cô ta mua một công ty chơi. Mà mày cũng biết rồi đó, người phụ nữ kia cũng có chút thủ đoạn, đương nhiên là dựa vào cái gì để tìm được chỗ dựa chắc cũng không cần tao nói nhiều, đơn giản chính là nhờ khuôn mặt và thủ đoạn hơn người. Cô ta lũng đoạn một ít lĩnh vực đặc thù, nếu chúng ta hợp tác với công ty khác tổn thất sẽ rất lớn."
"Vậy chúng ta cứ chịu thiệt đi, từ chỗ khác bù đắp lại được không?" Dù sao Lăng Triển Dực cũng không muốn lại khiêu khích người phụ nữ đó nữa, có một số phụ nữ quá thông minh, quá khó đối phó, và quan trọng nhất là quá vô liêm sỉ.
Khi một người vừa có thủ đoạn vừa có bối cảnh lại vô liêm sỉ muốn cường ngạnh chen ngang vào cuộc sống của bạn, kia tuyệt dối so với ăn cơm ăn trúng ruồi bọ còn ghê tởm hơn gấp trăm lần!
"Chỉ sợ có chút khoá khăn, lợi nhuận thu vào của công ty sẽ trực tiếp ít đi vài tỷ. Có điều... Cô ta nói nếu mày chịu gặp ả một lần, này sẽ hoàn toàn hết hy vọng." Cố Phong đang nghịch bật lửa trên tay hơi ngừng, liếc mắt nhìn Tô Tử Dương đang trò chuyện vui vẻ với bạn, hạ giọng "Nếu không... Cô ta sẽ làm mọi cách chỉ để mày hối hận."
Lăng Triển Dực chấn động, ánh mắt ngay lập tức trở nên lạnh thấu xương.
Cố Phong tiếp tục nói: "Tao nghĩ mày hẳn rất rõ ý cô ta muốn đe doạ là gì?"
"Vậy thì ả phải có cái khả năng đó mới được!" Lăng Triển Dực vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo nói: "Dám ra tay với người của tao, tao sẽ khiến ả sống không bằng chết!"
"Tao tin mày có năng lực này. Nhưng mà mày không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Tử Dương đúng không? Chuyện công ty tao có thể giúp mày quản lý một thời gian, nhưng liệu tao có thể quản lý nó cả đời được không? Bây giờ Tử Dương đang mang thai, giữ cậu ấy trong nhà, để cậu ấy bên cạnh để bảo vệ, làm vậy thì mày có thể lo liệu được, nhưng sau đó thì sao? Đợi sinh con xong chắc cậu ấy sẽ muốn đi làm đúng không? Lúc nãy mày cũng nghe cậu ấy nói rồi đó, cậu ấy không muốn làm mẹ hiền vợ đảm nhàn rỗi trong nhà, cậu ấy muốn đi làm. Cho nên... Một ngày nào đó Tử Dương sẽ có một mình. Người phụ nữ kia một khi điên lên cũng rất đáng sợ, không phải lúc trước mày đã từng trải nghiệm rồi sao? Cô ta không tiếc hy sinh sự trong sạch của mình, kích động truyền thông tung ra tin giật gân như vậy, một hai phải gả cho mày..." Nói tới đây, Cố Phong lười biếng lắc đầu "Tao éo hiểu mày có chỗ nào tốt, tại sao ả ta cứ lao đầu vào mày như thiêu thân lao đầu vào lửa, không bị đốt đến thịt nát xương thì sẽ không quay đầu nhỉ? Có lẽ cho dù bị cháy đến nát vụn ả ta cũng không quay đầu đâu đúng không?"
"Mày nói nhiều lời vô nghĩ như thế là vì muốn tao gặp mặt cô ta một lần à?" Ánh mắt Lăng Triển Dực trở nên sắc bén hơn.
Cố Phong vội vàng xua tay: "Đừng có nhìn tao chằm chặp như thế, đâu phải tao xúi giục cô đâu. Tao chỉ đề nghị mày thôi, nếu có thể giải quyết cô ta trong một lần thì tốt nhất giải quyết một lần cho xong luôn, đỡ phải giữ lại một cái tai hoạ, không biết lúc nào liền cắn cho mày một ngụm, làm mày chết lúc nào cũng không hay."
"Một người đàn bà mà thôi, có thể lợi hai bao nhiêu? Tao không tin ả ta có thể gây ra sóng gió gì!" Lăng Triển Dực cụp mắt, thu liễm lệ khí quanh người "Tao không gặp cô ta! Tao đã có Tử Dương rồi, ai cũng không gặp hết, cho dù chỉ gặp mặt một lần cũng không được!"
Cô Phong hết cách đành nói: "Ok, mấy lời lúc nãy coi như tao chưa nói gì hết, công ty còn có việc phải làm, tao sẽ không đợi ở đây với tụi mày nữa. Mày có rảnh thì bớt chút thời gian thăm công ty. Ngoài ra, tuần sau có một nhà đầu tư từ Mỹ sang đây, lần này nói thế nào cũng muốn mày ra mặt, tao giải quyết không được."
"Mày cứ làm hết sức đi, tao tin mày." Lăng Triển Dực cười, vỗ vỗ bả vai Cố Phong.
"Đừng, mày có tin tao thì chuyện này cũng không thể tin tao được, nếu mà tao giải quyết được thì tao đã không tìm mày rồi." Cố Phong cười khổ "Bớt ra một chút thời gian để làm việc thôi, cũng đâu có giết mày."
Nếu mà hắn có thể giải quyết được nhiều chuyện như thế thì ông chủ công ty không phải là Lăng Triển Dực mà là hắn mới đúng.
"Ừ, chuyện này tuần sau nói tiếp." Lăng Triển Dực tiễn hắn ra cửa, thuận tiện bảo "Giúp tao để ý Tô Tử Kỳ, nếu có chỗ nào không đúng thì gọi cho tao liền. À đúng rồi, tao đổi số điện thoại, lát nữa tao gửi vào di động mày. Đừng quên đó!"
Cố Phong bất đắc dĩ gật đầu: "Được rồi.Tao sẽ hoàn thành hết những việc đó cho mày."
"Cám ơn!"
Cố Phong về rồi, ánh mắt Lăng Triển Dực lại trở nên lạnh lẽo ―― Tô Tử Kỳ, lúc trước nếu không phải nể tình mối quan hệ của đời trước, tôi sẽ không bao giờ có quan hệ gì với cô! Người phụ nữ này tâm địa quá độc ác!
Chuyện đã qua lâu như thế vậy mà vẫn nhớ mãi không quên...
Thực ra ả cũng không yêu anh nhiều bao nhiêu, chỉ là ả không muốn mất mặt, không muốn chấp nhận mà thôi.
Tô Tử Kỳ... Tô Tử Kỳ...
Nghĩ cách nào để thu phục cô ta đây?
Lăng Triển Dực thầm niệm cái tên này, đầu óc suy nghĩ quay cuồng. Đột nhiên, ánh mắt anh cứng lại, trong đầu loé lên một tia sáng.
Nhìn Tô Tử Dương ở bên kia ghế sô pha, Lăng Triển Dực vô cùng do dự ―― Tô Tử Dương, Tô Tử Kỳ, tại sao tên hai người lại giống nhau đến thế? Trùng hợp? Hay là...
..........
Chương 92 Say rượu về nhà
Về thân thế của Tô Tử Dương, Lăng Triển Dực đã cho người điều tra ―― đúng là cậu lớn lên trọng trại trẻ mồ côi, nhưng Lăng Triển Dực không thể tra được nguyên nhân cụ thể cậu lớn lên trong trại trẻ mồ côi.
Trước đó anh đã từng nghe Tô Tử Dương nhắc đến, nhưng cũng chỉ nghĩ rằng cậu bị bỏ rơi.
―― Tô Tử Dương cho rằng, có lẽ cha mẹ cậu ghê tởm cái quái thai là cậu nên mới vứt cậu ở cổng trại trẻ mồ côi.
Lăng Triển Dực lúc đó còn nghĩ rằng không thể là lý do đó được, đâu phải bệnh nan y hay cơ thể có khuyết tật gì, êm đẹp tự dưng bỏ con làm gì? Cho dù là ghê cái cơ thể song tính ẩn của Tô Tử Dương, cũng sẽ không đến mức bỏ con chứ. Người lớn hướng dẫn trẻ con cho tốt, để cậu kết hôn sinh con với phụ nữ thì đâu có chuyện gì.
Tất nhiên bây giờ Lăng Triển Dực không muốn như thế. Nếu như Tô Tử Dương kết hôn sinh con với phụ nữ, vậy anh phải làm sao bây giờ? Vậy nên có đôi khi chuyện này không biết chừng là phúc hay là hoạ. Trong 24 năm trước đó Tô Tử Dương phải chịu nhiều đau khổ, nhưng sau khi gặp Lăng Triển Dực đương nhiên là cậu phải hưởng phúc rồi. Anh nhất định sẽ che chở bảo vệ bà xã cả đời! Đền bù những tổn thương tinh thần mà cậu từng chịu...
Hơn nữa, trước mắt cần phải điều tra xem liệu 24 năm trước Tô gia có phải từng bỏ con hay không...
Lăng Triển Dực nghĩ nghĩ lại cảm thấy không ổn, hà tất gì phải bận tâm đâu. Hiện tại Tô Tử Dương sống cùng với anh rất vui vẻ hạnh phúc, bọn họ còn có hai đứa con sắp chào đời, cho dù tra ra thân phận cha mẹ ruột của Tử Dương là ai thì có lợi ích gì đâu? Lúc trước người ta bỏ rơi Tử Dương, hơn 20 năm sau họ sẽ chấp nhận cậu sao? Cứ điều tra như thế, không phải sẽ rải muối lên vết thương lòng của Tô Tử Dương sao?
Nghĩ tới đây, Lăng Triển Dực lại hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ vừa rồi. Thôi, mặc kệ Tô gia có phải có quan hệ gì với Tử Dương hay không, đó đều là chuyện của 24 năm trước. Tóm lại bây giờ Tô Tử Dương là của một mình anh, ai cũng không thể thay đổi được chuyện này! Anh có khả năng chăm sóc cho Tô Tử Dương, có thể đảm bảo cậu cả đời không lo không nghĩ, tội gì rảnh rỗi kiếm chuyện thêm phiền?
Thấy đã gần trưa, Lăng Triển Dực chào với ba người trong phòng khách đang nói chuyện phiếm rồi đi vào nhà bếp nấu cơm.
Kết quả là điện thoại bàn trong nhà đột nhiên vang lên, Lăng Triển Dực đi qua bắt máy, là Cố Phong.
"Triển Dực, khách hàng người Mỹ hôm nay đột nhiên tới rồi, mày có thể bớt chút thời gian tới công ty một chuyến được không? Cùng lắm mất thời gian nửa ngày của mày thôi, thế này vẫn tốt hơn mất cả ngày tuần sau của mày đúng không? Với lại hôm nay cũng có bạn bè của Tử Dương ở cùng với cậu ấy, vừa lúc mày có thể thoát ra tới đây một chuyến, nếu không tuần sau mày có thể đi không?" Cố Phong cầu xin "Còn nữa, nhớ gửi số điện thoại mới của mày cho tao. Lúc nãy đọc một tràng, người nào tài lắm mới nhớ nổi số điện thoại mới đổi của mày."
Đang yên đang lành tự nhiên đổi số điện thoại làm gì? Cố Phong chử thầm trong bụng nhưng chưa nói ra miệng.
"Ừ, tao đọc cho mày nhớ, số điện thoại là..." Lăng Triển Dực thở dài, xem ra chuyện đối phó với khách hàng người Mỹ là tránh không khỏi, sớm muộn gì cũng phải xử lý chuyện này. Nếu hôm nay đã đụng phải, vậy thì hôm nay đi thôi. Thật ra Cố Phong nói cũng đúng, nếu kéo dài tới tuần sau thật, không chừng anh có đi hay không cũng chưa biết đâu!
"Vợ ơi, công ty đột nhiên có việc, anh không có cách nào ở nhà với em được. Anh gọi điện thoại cho mẹ, nhờ bà ấy qua đây nấu cơm cho em nhé. Lạc Dương, Tiểu Thước, thật sự ngại quá, lần sau đi, lần sau tôi nhất định sẽ chiêu đãi hai người thật tốt. Lần này đành phải để hai người chịu rồi, đợi mẹ tôi qua đây cho mẹ làm đồ ăn ngon đãi mọi người nha..." Lăng Triển Dực nói những lời này rất chân thành.
Lạc Dương đứng dậy cười nói: "Được rồi, không cần khách sáo, đâu phải tôi không biết nấu cơm đâu, anh có việc bận thì đi đi, cũng đừng gọi cho bác gái làm cho, tôi nấu cơm là được rồi."
"Thế thì ngại lắm, để tôi gọi cho mẹ thì tốt hơn!" Lăng Triển Dực đã móc điện thoại ra rồi.
Lạc Dương nhẹ nhàng nói: "Có phải không tin tôi đúng không?"
Tô Tử Dương ngồi một bên cũng nói: "Thôi, Dực, để Lạc Dương nấu đi, tay nghề của anh ấy cũng không tồi, với lại lâu rồi em chưa được ăn, vừa lúc để em thử một chút. Anh bận công việc thì đi làm đi, lái xe chậm thôi, nếu có uống rượu thì buổi tối gọi xe chở về."
Lăng Triển Dực vốn vừa nghe cậu khen Lạc Dương làm trong lòng chua loét, thế mà nghe cậu tri kỷ dặn dò sau đó lập tức tươi cười rạng rỡ: "Oke, đều nghe vợ hết! Lạc Dương, thật là ngại quá, trong tủ lạnh đồ ăn gì cũng có, cậu xem mà làm, lần sau nhất định tôi sẽ mời các cậu một chầu!"
"Đừng khách sáo, tốt xấu gì tôi cũng là cha nuôi của các cục cưng mà!" Lạc Dương cười rất dịu dàng.
Lăng Triển Dực không khách sáo nữa, gật đầu ý bảo đã hiểu, sau đó đi đến bên cạnh Tô Tử Dương, ngồi xổm xuống giúp Tô Tử Dương xoa xoa cái bụng căng phồng của cậu, dịu dàng dặn dò vài lời, xong mới cầm chìa khoá xe ra ngoài.
Đợi lúc trong phòng còn lại ba người bọn họ, Lạc Dương nhìn thấy Diệp Thước bĩu môi, vẻ mặt không vui, chắc là có chút ghen tị thì cười khé hai tiếng, kéo hắn qua, giới thiệu với Tô Tử Dương: "Tử Dương, giới thiệu với cậu người yêu của tôi, Diệp Thước, sinh viên năm 3 Đại học Danh Dương, chuyên ngành khoa học và kỹ thuật sự sống."
"Diệp Thước, đây là bạn thân của anh, Tô Tử Dương, nhiếp ảnh gia nổi tiếng, trước mắt đang trong thời gian nghỉ phép. Hai đứa nhỏ trong bụng cậu ấy là con nuôi tương lai của anh, thế nên, em đừng có xụ mặt như vậy nữa, đi rửa đồ ăn cho anh trước đi."
Lời giới thiệu của Lạc Dương lập tức chữa lành cho Diệp Thước, hắn cười hớn hở khen Tô Tử Dương: "Anh Tử Dương, thì ra anh là nhiếp ảnh gia à! Thiệt là giỏi quá đo! Đúng rồi, đợi anh sinh em bé xong có rảnh, có thể nhờ anh quay một video cho em với Lạc Lạc làm kỷ niệm được không? Chụp hình cũng được nữa! Em muốn tụi em già rồi không có chuyện gì làm có thể lấy ra coi, đó chắc chắn là hồi ức cực kỳ đẹp đẽ!"
Mặt Lạc Dương đỏ lên, còn Tô Tử Dương thì sảng khoái đáp: "Không thành vấn đề! Hôm nay để tôi quay chụp cho các cậu! Chụp cảnh hai người nấu ăn cùng nhau được không?"
Diệp Thước vui sướng nhảy dựng lên: "Được á được á! Anh Tử Dương, em thích anh quá trời luôn!" Nói xong, hắn quay qua giải thích với Lạc Dương "Lạc Lạc, anh đừng ghen, thích của em với anh Tử Dương khác với thích của em với anh! Anh yên tâm, em tuyệt đối chỉ yêu mình anh!"
"Con nít con noi sao mà nói xàm nhiều thế, đi rửa rau mau lên!" Lạc Dương căng mặt mắng hắn, sau đó thấy cái vị ngồi trên sô pha thật sự nóng lòng muốn làm thì đè người lại ngay "Được rồi, Tử Dương, quay chụp không gấp làm liền, bây giờ cậu vác cái bụng này mệt lắm, đợi bảo bảo chào đời rồi sau đó chụp cho tụi tôi cũng được, nếu vị kia nhà cậu biết chúng tôi sai sử cậu chụp hình cho tụi tui, còn không đấm cho tụi tui rụng răng à? Mau ngồi xuống."
"Ai nha, tui đâu có mỏng manh tới vậy! Mấy cậu hiếm khi đến đây một lần, có yêu cầu gì tui nhất định sẽ đáp ứng nha! Không phải chỉ là quay chụp thôi sao? Với tui đó chỉ là trò trẻ con, với lại còn có giá đỡ mà? Tui điều chỉnh tiêu cự ống kính hướng vào nhà bếp là được, sẽ không mệt đâu. Tui cũng đâu có ngu, mệt sẽ đi nghỉ." Tô Tử Dương trở nên thích thú, cậu là người đối xử với bạn bè rất tốt, nói sao cũng không chịu ngồi yên.
Lạc Dương chạy vội qua đỡ cậu, y nhìn cái bụng tròn vo mà mệt quá chừng.
"Camera để ở đâu? Để Diệp Thước dọn ra cho cậu."
Tô Tử Dương chỉ phòng ngủ: "Ở trong đó thì phải? Vừa vào là thấy."
Diệp Thước là người sáng suốt, vừa nghe thì nhanh chóng đi vào phòng ngủ, quả nhiên vừa bước vào cửa liền nhìn thấy máy ảnh. Hắn khiêng camera ra, dưới sự chỉ huy của Tô Tử Dương đặt vào vị trí thích hợp. Lạc Dương đỡ Tô Tử Dương đến trước ống kính, thấy cậu nghịch nghịch vài cái, máy ảnh liền nhắm ngay nhà bếp.
Tô Tử Dương cười cười: "Được rồi, mấy cậu làm gì thì làm đi, máy ảnh của tôi rất hiện đại, chỉ cần điều chỉnh là nó tự quay được. Dù sao chúng ta cũng muốn lưu giữ kỷ niệm thôi, không cần ôm máy ảnh di chuyển theo người ta như lúc tôi làm việc, hồi ký thường thì càng tự nhiên càng tốt."
Diệp Thước chính là kẻ mặt dày không biết chữ mắc cỡ viết như thế nào, Tô Tử Dương điều chỉnh tiêu cự xong, hắn liền bước tới trước ống kính làm mặt quỷ, cười rực rỡ: "Tôi là Diệp Thước, tôi yêu Lạc Dương!"
"Bình thường á, tôi gọi anh ấy bằng Lạc Lạc, anh ấy kêu tôi nhóc con. Hôm nay chúng tôi qua thăm nhà anh Tử Dương, đợi lát nữa Lạc Lạc nấu cơm, tôi sẽ làm trợ thụ cho anh ấy. Lạc Lạc nấu ăn rất ngon, tôi thích nhất đồ ăn anh ấy làm, tôi muốn cả đời đều được ăn cơm Lạc Lạc nấu!"
Lạc Dương ở bên cạnh nghe vậy có chút xấu hổ, Tô Tử Dương lại cười vui vẻ: "Lạc Dương, nhìn người ta kìa, tỏ tình với cậu luôn rồi."
"Lạc Lạc, em đi nhặt rau rửa rau cho anh!" Diệp Thước trước ống kính hôn gió với Lạc Dương, xong liền chạy vào nhà bếp làm việc.
Lạc Dương đỡ Tô Tử Dương ngồi lại sô pha, hai người nói chuyện một lát thì Lạc Dương đi vào nhà bếp nấu cơm, vốn dĩ y còn muốn cho Diệp thước đi ra phòng khách chơi với Tô Tử Dương nhưng Tô Tử Dương nói không cần, cậu xem TV là được, không quấy rầy vợ chồng son bọn họ thân mật.
Lạc Dương ở trong nhà của Tô Tử Dương cũng khá thoải mái, Tô Tử Dương nói không cần y ngồi cùng nên y đi vào nhà bếp nấu cơm.
Bạn bè là vậy, trước mặt họ không cần phải khách sáo như thế, cứ thoải mái tuỳ thích.
Bữa cơm này ba người ăn rất vui vẻ, Diệp Thước vui vì Lạc Lạc không phản đối việc cùng hắn quay phim kỷ niệm. Ống kính hướng về bếp, họ như ở nhà, hắn rửa rau, y xào thịt, thỉnh thoảng nói vài câu, thật sự tạo ra bầu không khí ngọt ngào và ấm áp.
Lạc Dương vui vì thấy Diệp Thước vui vẻ, đứa nhỏ này từ khi bên y, mặc dù lúc nào cũng vui vui vẻ vẻ, nhưng không có lần nào vui như lần này. Suy nghĩ lại, Lạc Dương nhận ra là do y giới thiệu hắn cho bạn bè củ mình, còn đồng ý việc cùng quay phim để sau này có thể ngồi lại xem những kỷ niệm đó.
Thay đổi một cách tự nhiên, không biết từ lúc nào trong lòng y đã có một vị trí cho hắn, hắn vui vẻ thì y vui theo, đây là lý do khiến Lạc Dương hạnh phúc.
Còn Tô Tử Dương vui là do nhìn thấy bạn mình có được hạnh phúc riêng, cậu có thể ra một chút sức lực mang đến hạnh phúc của bạn bè, còn ăn được đồ ăn bạn nấu, lâu rồi chưa được ăn nên cũng rất vui vẻ.
Diệp Thước và Lạc Dương cứ ở lại không về vì Lăng Triển Dực chưa về tới, bọn họ nói muốn ở lại chơi với Tô Tử Dương, sẽ đợi Lăng Triển Dực về cùng với cậu, nếu không bọn họ sẽ không về.
11 giờ tối Lăng Triển Dực mới về tới nhà, đi đứng còn có chút loạng choạng, trên người cũng nồng nặc mùi rượu, chắc hẳn là đã uống rượu với khách hàng. Nhưng mà anh vẫn còn tỉnh táo, vừa vào cửa đã nhìn thấy Lạc Dương và Diệp Thước còn ở, anh cảm thấy nhẹ nhõm một chút: "Xin lỗi nhe, để các cậu ở lại với Tử Dương trễ thế này..."
Lạc Dương và Diệp Thước đều cười, tỏ vẻ không có sao.
Tô Tử Dương đỡ eo đi ra đón: "Dực, không sao chứ? Sao lại uống nhiều vậy?"
..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro