Chương 89 + 90
Chương 89 Bạn bè là để giải sầu
Những ngày tháng hạnh phúc của Lăng Triển Dực và Tô Tử Dương không bị cuộc gọi của Tô Tử Kỳ phá hỏng, ngược lại, hai người ta còn không chịu tí ảnh hưởng nào. Sống chung như thế nào thì cứ sống tiếp như thế ấy, thậm chí càng thêm ngọt ngào.
Đúng như dự đoán, lần khám thai định kỳ này được tiến hành ở nhà, Lăng Triển Dực thực sự mua một bộ dụng cụ kiểm tra bày trong nhà, sau đó mời bác sĩ khám thai cho Tô Tử Dương tới, trực tiếp khám cho Tô Tử Dương tại nhà.
Lúc bây giờ, Tô Tử Dương đã không còn gánh nặng tâm lý, mà Lăng Triển Dực cũng đã bình tĩnh lại sau sự vui sướng khi biết về cái thai song sinh. Vì thế, khi bác sĩ đưa đầu dò lướt trên bụng Tô Tử Dương, ánh mắt của hai người cũng hướng về phía màn hình, trên mặt toát lên sự kinh ngạc, tò mò và vui vẻ.
Hai đứa nhỏ nằm trong bụng Tô Tử Dương, một đứa đầu quay lên chân hướng xuống nằm cuộn tròn một bên, đứa kia đầu quay xuống chân hướng lên nằm cuộn tròn bên còn lại, mỗi đứa chiếm một nửa, hợp lại tạo thành một hình tròn, bảo sao bụng Tô Tử Dương biến hóa rõ ràng thế.
"Tất cả đều bình thường, chỉ là nếu tiếp tục thế này thì vài tháng tới sẽ càng vất vả. Phải chú ý vận động vừa phải, đi bộ cũng được."
Lăng Triển Dực chỉ vào em bé trên màn hình hỏi: "Không phải lúc sinh đầu em bé phải quay xuống sao? Bây giờ đứa này đầu quay lên thì có phải bất thường không?"
Bác sĩ cười: "Hiện tại còn chưa đến lúc sinh, bọn nhỏ sẽ chậm rãi chuyển ngôi thai, không vội."
"Vậy lúc xoay chuyển có thể sẽ đau không?" Lăng Triển Dực hỏi tiếp.
"Cái này tùy cơ địa mỗi người, có người không có cảm giác gì, những khả năng có người sẽ hơi đau. Hơn nữa cơ thể mẹ là song tính, đây là lần đầu tiên tôi gặp, cho nên cũng không rõ đến lúc đó sẽ là tình huống gì, nhưng sẽ không gây nguy hiểm cho cơ thể mẹ, cùng lắm là đau một thời gian thôi, hết đau sẽ không có gì."
"Hả? Đâu một thời gian là phải đau bao lâu?" Lăng Triển Dực lo lắng nói "Vốn dĩ tốc độ phát triển của hai đứa nhỏ đã rất nhanh, chỉ mới trướng đau là em ấy đã chịu đựng nhiều lắm rồi, sau đó còn đau nữa á?"
"Chúng ta cũng không thể làm gì được, mỗi thai phụ đều phải trải qua loại đau đớn này." Bác sĩ cất dụng cụ, đứng dậy nói "Cứ tiếp tục thói quen ăn uống và sinh hoạt như trước đây, đừng sợ, bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, sẽ không có chuyện gì đau."
"Dạ." Tô Tử Dương gật gật đầu, hiện tại cậu đã bình tĩnh hơn lúc trước nhiều,, dẫu sao cũng trốn không thoát, sợ hãi cũng không giải quyết dược vấn đề. Phải kiên trì mới có thể có được hai đứa con khoẻ mạnh, mang quá nhiều cảm xúc sợ hãi sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.
Ngoài ra, cảm nhận sự hiện diện của bọn nhỏ trong bụng, Tô Tử Dương cũng cảm thấy rất hạnh phúc.
Lăng Triển Dực thấy cái máy siêu âm này xài khá tốt, sau này nếu không có gì làm anh cũng có thể sử dụng nó để xem tình hình phát triển của mấy đứa nhỏ. Tuy nhiên bác sĩ đã dặn không được sử dụng cái máy này thường xuyên, mặc dù kiểm tra là cần thiết, nhưng không thể dùng dụng cụ này quá nhiều, nó sẽ gây hại cho cơ thể con người.
Biết được điều này, Lăng Triển Dực ngay lập tức từ bỏ ý định xem nó mỗi ngày một lần.
Sau đó, quả bóng tròn to mà Lăng Triển Dực mua để tập hộ sinh trở nên hữu dụng, Tô Tử Dương thỉnh thoảng quỳ trên thảm, đặt tay lên quả bóng để đỡ cơ thể và để cột sống được nghỉ ngơi; có khi ngả người ra sau dựa vào quả bóng để rèn luyện sức mạnh của eo.
Tuy nhiên, việc chỉ kéo dài được hai tuần mà thôi. Sau đó, khi cảm thấy bụng mình lại to ra, cảm thấy chướng bụng, khó chịu và khó thở, Tô Tử Dương quyết định từ bỏ việc tập luyện các bài tập hộ sinh.
Tất nhiên Lăng Triển Dực sẽ không ép buộc anh nên quả bóng lớn này còn có tác dụng khác - Tô Tử Dương duỗi chân ngồi trên thảm, đặt một chiếc đệm mềm dưới bụng để đỡ bụng, sau đó nằm lên quả bóng và để Lăng Triển Dực xoa xoa eo anh.
Tô Tử Dương rút lại những lời khen hai đứa nhỏ ngoan lúc trước, bởi vì lúc bảy tháng tuổi, hai đứa nhỏ đã bắt đầu hoạt bát trở lại.
Một lần nữa, khi Lăng Triển Dực đang tắm cho cậu, anh nhìn thấy một chỗ tròn nhỏ nhô lên trên cái bụng trần và tròn trịa của cậu, sau đó biến mất rồi lại nhô lên ở một nơi khác, vì thế vị CEO xấu tính nào đó không thể không nói đùa: "Tử Dương, nhìn con trai chúng ta thích chơi đùa đến mức nào, anh thậm chí có thể cùng tụi nó chơi trò đập chuột."
Đập chuột...
Tô Tử Dương đầu đầy vệt đen, hét lớn một chữ: "Cút――"
Suy nghĩ bay bổng bao nhiêu thì anh cút cho em xa bấy nhiêu!
Nếu mà chơi đập chuột thật, một búa giáng xuống thì cậu lập tức game over...
"Vợ ơi đừng giận mà, anh chỉ đùa tí thoi, hehe." Lăng Triển Dực nhan chóng xin lỗi, dịu giọng dỗ dành người ta.
Lần này, tính tình của Tô Tử Dương càng khó đoán hơn, mặc dù nhiệt độ trong phòng thích hợp, không làm cậu bị nóng, nhưng mà chán quá trời, lại không thể ra ngoài chơi, bên ngoài càng ngột ngạt hơn. Vì vậy, bé ông trời con này càng lúc càng trở nên mất bình tĩnh, đương nhiên cũng không nhắm vào Lăng Triển Dực để trút giận, cậu chỉ thấy không vui, buồn chán và khó chịu nên cần một nơi để xả giận.
Thậm chí việc ngâm bồn tắm mà cậu thích nhất cũng không thể giảm bớt sự bực bội của cậu.
Bây giờ đang là mùa hè, nước nóng người ta không thích ngâm, nước lạnh thì Lăng Triển Dực sợ làm cóng cậu và hai đứa con trai nên phải mất rất nhiều thời gian mới dỗ được cậu vào phòng tắm, Lăng Triển Dực còn phải tự mình tắm rửa cho cậu mới được.
Lăng Triển Dực âm thầm đếm từng ngày, gần bảy tháng rồi, còn ba tháng nữa là bà xã có thể giải thoát.
"Em yêu, chúng ta mời bạn bè tới nhà chơi nhé?" Một ngày nọ, Tô Tử Dương thực sự chán nản, dù Lăng Triển Dực có dỗ ngọt thế nào cũng không thể làm cậu vui lên, nên anh nghĩ ra chiêu này.
Gì mà ghen tuông với dục vọng chiếm hữu mãnh liệt có thể xuống địa ngục, dỗ bà xã vui càng sớm càng tốt mới là quan trọng nhất!
Hơn nữa có anh ở đây, ai mà dám thừa sống thiếu chết lại đây trêu chọc Tử Dương? Gọi bạn bè lại đây là để Tử Dương vui vẻ.
Tô Tử Dương nghe vậy, hai mắt sáng lên, cậu chớp chớp mắt: "Vậy em có thể mời Lạc Dương sang đây chơi không?"
"...... Có thể." Lăng Triển Dực nhớ đến vị giáo sư đại học lịch sự nhã nhặn kia, biết rằng y không thể so với mình, Tô Tử Dương nhiều nhất xem y như khuê mật, vì vậy anh gật đầu đồng ý.
Lạc Dương đang nấu cơm thì nhận được cuộc gọi của Tô Tử Dương.
Diệp Thước thì đứng một bên chảy nước dãi ba thước, thỉnh thoảng ăn vụng mấy miếng, còn không ngừng khen ngon quá.
"Bắt máy dùm tôi đi." Lạc Dương khong rảnh tay nên nhờ Diệp Thước cầm dùm.
Nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, Diệp Thước đọc thầm ra tiếng: "Tô Tử Dương... Là chủ nhà hồi trước của anh đúng không?"
Lạc Dương gật đầu, Diệp Thước nhận cuộc gọi rồi đưa điện thoại sát bên tai Lạc Dương: "Alo? Tử Dương? Có gì không?"
"Lạc tiên sinh đúng không? Tôi là Lăng Triển Dực." Lăng Triển Dực vào thẳng vấn đề "Không biết hôm nay anh có rảnh không? Tử Dương ở nhà chán, tôi hẹn anh qua đây tụ hợp chơi hoặc ăn cơm. Anh có thể dẫn cậu bạn nhỏ kia theo. Tôi cũng sẽ hẹn một vài người bạn của tôi qua đây, anh xem..."
Lạc Dương ngẫm lại, cũng đã 3 tháng chưa gặp Tô Tử Dương, liền đồng ý: "Rảnh chứ, mấy nay tôi đang nghỉ hè, không có bận gì hết, tôi sẽ sang."
"Địa chỉ là... " Lăng Triển dực báo địa chỉ, Lạc Dương mỉm cười nói "Ok, tôi nhớ rồi, lát nữa tôi qua."
Cúp điện thoại, Diệp Thước chớp chớp mắt nhìn Lạc Dương: "Hắn ta hẹn anh hả?"
"Ừ, Tử Dương ở nhà một mình buồn nên gọi tôi qua chơi với cậu ấy." Lạc Dương xào đồ ăn trong nồi, liếc mắt nhìn Diệp Thước, cố ý nói " Cậu ngoan ngoãn ở nhà làm bài tập hè, tôi làm thêm cơm trưa cho cậu để trong tủ lạnh, tới lúc đó cậu lấy ra hâm lại là ăn được."
Diệp Thước nghe xong cũng mặc kệ: "Bài tập hè đâu có nhiều đâu, bữa khác em viết cũng được! Dẫn em theo với được không? Em sẽ kể chuyện cười, sẽ ca hát, nhảy múa còn biết biểu diễn tiết mục khác nữa, cái cậu bạn chủ nhà của anh không phải đang chán sao? Dẫn em theo em có thể giải sầu cho anh ta đó! Thêm một người nữa không phải càng náo nhiệt hơn sao?"
Lạc Dương buồn cười: "Thêm một người sẽ quấy rầy cậu ấy, cậu cũng biết bây giờ cậu ấy đang mang thai...'
"Vừa sợ buồn vừa sợ quấy rầy, sao khó hầu thế, một mình anh đối phó không nổi đâu, dẫn em theo đi... Em đảm bảo, lúc cần giải sầu thì giải sầu, lúc cần không khí náo nhiệt thì em sẽ khuấy động bầu không khí, em hứa sẽ nghe lời anh mà? Lạc Lạc... Dẫn em đi với..."
Diệp Thước ôm eo Lạc Dương cầu xin.
Lạc Dương tắt bếp, cầm cán chảo trút đồ ăn vào dĩa, nghiên đầu nhìn hắn. Diệp Thước tủi thâm bẹp miệng, buông y ra, sau đó bưng dĩa đồ ăn để qua bàn, đáng thương hỏi: "Vậy trưa nay anh có về không? Em mua vé xem phim rồi, ban đầu em còn tính chiều nay đi xem phim với anh mà."
"Ngày mai đi cũng vậy thôi, dù sao cậu cũng mua vé xem phim có thể đổi trả mà." Lạc Dương bỏ chảo vào bồn rửa chán, vừa định rửa sạch, Diệp Thước đã để đồ ăn lên bàn rồi nhanh chóng bước đến làm trước "Em rửa cho. Nếu anh đã đồng ý hẹn với người ta thì anh cơm nhanh lên."
Lạc Dương gật đầu ngồi vào bàn ăn, nhìn Diệp Thước thành thạo chà nồi nhưng vẫn bĩu môi, một bộ không vui. Nụ cười của Lạc Dương lan ra khoé miệng: "Tên nhóc thúi, đùa cậu chơi thôi, lát nữa chúng ta cùng đi. Bên kia cũng hẹn bạn khác, nói làm một buổi tụ hợp nhỏ."
Mắt Diệp Thước lập tức sáng lên: "Thật sao?! Tốt quá! Có thể đi với Lạc Lạc hả!"
Đột nhiên cảm thấy có động lực chà nồi, cơm nhìn cũng thèm hơn.
Diệp Thước cười tới nhe răng híp mắt, ánh mắt nhìn về phí Lạc Dương cũng toàn bong bóng màu hồng.
Lạc Lạc muốn dẫn hắn đi gặp bạn bè đó, có phải trong lòng đã quyết định chấp nhận hắn đúng không?
Mặc dù lúc trước y gật đầu đồng ý hẹn hò với hắn, nhưng mà hai người vẫn dùng cách thức này sống chung với nhau, lúc đi học vẫn tách ra riêng, mà hết giờ học Diệp Thước cũng không thể ở lạc văn phòng của Lạc Dương. Vì vậy điều này làm hắn rất buồn, nghĩ rằng Lạc Dương đồng ý hẹn hò với hắn cho có lệ thôi.
Bây giờ y muốn dẫn hắn đi gặp mặt bạn bè, phải nói đây là một bước nhảy vọt về chất đó!
..........
Chương 90 Mạng lưới quan hệ đan xen
Thực ra Diệp Thước cũng có một cái ô tô, nhưng hắn mới vừa thi đậu bằng lái, trước khi lái xe thành thạo thù hắn không dám chạy xe chở Lạc Dương, mà Lạc Dương cũng không biết lái xe. Thế là hai người như thường lệ ngồi mô tô qua đây, Diệp Thước ngồi trước chở, Lạc Dương ngồi sau, hai tay ôm eo hắn.
Tốc độ mô tô không nhanh lắm, hai người chậm rãi ra khỏi nhà rồi khởi hành.
Sáng sớm 8 giờ, còn chưa đến lúc quá nóng, chạy mô tô sẽ bị phơi nắng nhưng do bốn phía không bị che chắn nên sẽ có gió nhẹ thổi qua, cũng khá dễ chịu.
Hai người đội mũ bảo hiểm, Diệp Thước là người hay lảm nhảm, dọc theo đường kể vài câu chuyện cười cho Lạc Dương nghe, hoặc nói chuyện phiếm này kia kia nọ, nói không ngưng mồm.
Lạc Dương vẫn luôn mỉm cười dịu dàng nghe hắn nói, thỉnh thoảng cũng đáp lời hai ba câu, tạo ấn tượng rằng y cực kỳ yêu mến cậu thanh niên đang ngồi lái xe phía trước.
Chạy một hồi, xe máy dừng trước địa chỉ đã ghi, Diệp Thước nhìn căn biệt thự xa hoa trước mặt mà "woa" một tiếng rõ to. Lạc Dương liếc nhìn Diệp Thước một cái, thầm nói, làm bộ làm tịch, nhà cậu giàu như thế, không chừng còn hoành tráng hơn chỗ này đó!
Tất nhiên là Lạc Dương không vạch trần hắn, từ sau chuyện của Diệp Lãng, Lạc Dương đã mang tâm lý tránh né những kẻ giàu sang. Nếu không phải Diệp thước vẫn kiên trì đối xử tốt với y mỗi ngày như một trong hai năm nay, y nhất định cũng không cho hắn cơ hội hẹn hò này. Ngược lại, y rất hài lòng với cách làm việc càng ngày càng khiêm tốn của Diệp Thước.
Lúc lạc Dương còn trẻ hẹn hò với Diệp Lãng, y luôn có cảm giác vừa tự ti vừa kiêu ngạo, hai loại cảm xúc mâu thuẫn này giày vò y, khiến y rất áp lực trong mối quan hệ này, sợ chỗ nào làm không tốt sẽ mang đến phiền phức cho Diệp Lãng. Nhưng hiện tại hẹn hò với Diệp Thước, y cảm thấy rất thoải mái, rất nhẹ nhàng. Lúc y không vui có thể quở trách Diệp Thước vài câu. Khi đối mặt với chàng trai nhỏ hơn y 6 tuổi này, những chuyện như thế thường xuyên diễn ra khiến y quên mất Diệp Thước thật sự là một thiếu gia xuất thân từ gia đình giàu có.
Lạc Dương nhảy xuống mô tô, lấy di động ra gọi điện. Diệp Thước đứng sang một bên đẩy xe, cười mỉm nhìn Lạc Dương.
Lúc Lạc Dương đang nói chuyện điện thoại, cửa rào đột nhiên mở ra, một chiếc ô tô từ cách đó không xa rẽ vào, chạy thẳng vào cửa.
Diệp Thước vội vàng đưa tay kéo Lạc Dương: "Lạc Lạc, chúng ta cũng theo vào đi!"
Lạc Dương vừa mới kết nối được cuộc gọi, nghe Diệp Thước nói vậy cũng đi vào theo.
Chiếc xe kia nhanh chóng dừng lại, nhưng không chạy tới nữa mà thay vào đó cửa sổ xe được hạ xuống. Cố Phong ló đầu ra nhìn kỹ Diệp Thước, híp mắt cười chào hỏi: "Diệp nhị thiếu gia? Là cậu thật à? Tôi còn tưởng nhìn lầm người đó! Đã lâu không gặp Sao cậu tới đây? Sau tiệc rượu lần trước tôi đã không gặp mặt cậu lần nào đây!"
Diệp Thước sửng sốt, theo bản năng liếc nhìn Lạc Dương trước, Lạc Dương cũng không để ý bọn họ có quen biết, y khách khí cười với Cố Phong rồi quay đầu nghe điện thoại, lúc nãy nối máy được còn chưa kịp nói chuyện với Tử Dương đâu.
"Alo? Tử Dương? Tôi tới rồi, cậu không cần ra mở cổng cho tôi đâu, lúc nãy có một chiếc ô tô chạy vào, chúng tôi cũng vào theo. Ừ, tôi đi vào liền đây, nói mới nhớ đã lâu không gặp cậu, tôi có chút nhớ cậu đấy. Ha ha, đương nhiên cũng nhớ mấy đứa con nuôi của tôi rồi!" Lạc Dương lịch sự mỉm cười với Cố Phong xong liền vừa nói chuyện điện thoại vừa đi vào trong sân.
Cố Phong bị nụ cười ấm áp vừa rồi của Lạc Dương làm cho sững sờ. Đôi mắt hẹp của anh nheo lại, lộ ra vẻ mặt đầy ẩn ý. Hắn sờ cằm nghĩ thầm: Vậy ra anh ta là bạn của Tử Dương...
Nhưng tại sao anh ta lại đi chung với cậu hai nhà họ Diệp nhỉ? Có lẽ nào...
"Diệp nhị thiếu, gần đây cha cậu cứ nhắc cậu mãi, nói cậu dọn ra ngoài ở mà không về nhà thăm họ, bọn họ nói rất nhớ cậu đấy!" Cố Phong trò chuyện, khuỷu tay đặt chỗ cửa sổ hạ xuống, dư quang lại dõi theo hình ảnh Lạc Dương đi xa, không một tiếng động đánh giá người ta.
"Tôi sẽ định kỳ gọi điện thoại cho họ thường xuyên. Cố thiếu, tôi đi trước nhé." Diệp Thước có hơi mất kiên nhẫn gật đầu với Cố Phong, leo lên mô tô đuổi theo Lạc Dương.
Sân có hơi rộng, nhưng Diệp Thước vẫn đuổi theo Lạc Dương kịp trước khi y đi tới bậc thềm, hỏi Lạc Dương có lên không. Lạc Dương lắc đầu: "Sắp tới rồi, cậu đi đậu xe đi!"
Diệp Thước cười cười, lái xe chạy tới, tìm một chỗ râm mát đậu xe rồi đứng ở bậc thềm chờ y.
Cửa đã mở từ lâu, Lăng Triển Dực đứng ở cửa đỡ Tô Tử Dương, nhìn Lạc Dương ở cuối bậc thang, mỉm cười nói: "Chào mừng chào mừng nha! Vào nhanh đi. Bên ngoài có nóng không?"
Lạc Dương lắc đầu: "May là chúng tôi tới đây bằng xe máy, khá là mát." Nói xong, y kéo Diệp Thước qua, giới thiệu với Lăng Triển Dực và Tô Tử Dương: "Đây là học trò của tôi, Diệp Thước."
Diệp Thạc bĩu môi không hài lòng, tại sao lại giới thiệu thế này? Hắn cực kỳ muốn nghe Lạc Dương giới thiệu với người khác, đây là người yêu của tôi, đây là bạn trai của tôi, đây là đối tượng hẹn hò của tôi, cái nào cũng được, chỉ cần đừng nói, đây là học trò của tôi...
Kỳ thật lần này Diệp Thước đã hiểu lầm Lạc Dương. Trước khi Lạc Dương nhìn thấy Cố Phong, y vốn là muốn giới thiệu với Tô Tử Dương bọn họ: "Đây là đối tượng hẹn hò của tôi." Nhưng vừa rồi y nghe thấy Cố Phong chào hỏi với Diệp Thước liền biết Cố Phong có quen biết với hắn. Vậy thì những người thuộc tầng lớp xã hội thượng lưu của họ chắc chắn đều biết cha mẹ của nhau. Nếu hai người để những người không liên quan biết về mối quan hệ của họ quá nhanh và không chuẩn bị trước, nếu người đàn ông lái chiếc siêu xe không kín miệng, lỡ lời nói ra chuyện này thì sao? Như thế Diệp Thước và y nhất định sẽ gặp phải khảo nghiệm.
Lạc Dương không sợ khảo nghiệm. Ngược lại, nếu y xác định được ai đó, y sẽ có dũng khí kiên trì ở bên người đó cả đời, nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương cũng phải có dũng khí ở bên cạnh y cùng nhau tiến về phía trước và có thể cố gắng kiên trì.
Việc gặp gỡ cha mẹ không phải là điều đáng sợ đối với Lạc Dương, nhưng là phải trong tình huống bọn họ có sự chuẩn bị mới được.
Cố Phong cũng đã tìm chỗ đậu xe xong, hắn thong thả bước lại đây cùng: "Triển Dực, sao mày gọi tao qua đây? Tao đang rất bận chuyện công ty đấy mày biết không?"
"Cho mày nghỉ một ngày mà mày không vui hả? Vậy được, mày đi về bận tiếp đi!" Lăng Triển Dực trêu chọc, đỡ Tô Tử Dương vào trong để nhường đường "Lạc Dương, Diệp Thước, mau vào đi!"
Diệp Thước mặc dù không vui, nhưng hắn biết chuyện này không thể nóng vội, Lạc Dương chịu mang hắn tham gia tụ họp bạn bè đã là một bước tiến rất lớn rồi, không thể vội vàng ăn đậu phụ nóng.
Lạc Dương lại giới thiệu với Diệp Thước: "Diệp Thước, thật ra cậu đã gặp qua hai người này rồi. Một người là chủ nhà Tô Tử Dương mà tôi đã nói cho cậu biết, người kia là chồng của Tô Tử Dương Lăng Triển Dực."
Diệp Thước khách khí gật đầu với Lăng Triển Dực và Tô Tử Dương: "Xin chào, mạo muôi quấy rầy hai người rồi!"
"Hoan nghênh, hoan nghênh!" Tô Tử Dương được gặp Lạc Dương nên rất vui mừng. Mọi người tiến vào phòng, ngồi xuống.
Lạc Dương nhìn cái bụng to tướng của Tô Tử Dương, thở dài: "Quả nhiên không hổ là thai song sinh, lớn như vậy! Tôi nhớ chúng mới bảy tháng tuổi phải không?"
"Ừm, hai đứa nhỏ lớn lên rất nhanh, tôi cảm giác như bụng muốn nổ tung." Tô Tử Dương kéo Lạc Dương ngồi xuống bên cạnh, trong lúc nhất thời, đầu óc cậu chuyển từ cơn trướng đau và khó chịu trong bụng sang chuyện khác. Cậu không khỏi đánh giá Diệp Thước, cậu thiếu niên này trông gọn gàng hoạt bát, nụ cười đặc biệt tỏa nắng, ánh mắt trong veo nhưng lại không giấu được sự xảo quyệt, khiến người ta có một cảm giác mới lạ.
Cậu hạ giọng, ghé sát vào tai Lạc Dương: "Ở bên cậu ấy hẳn là anh thấy rất hạnh phúc phải không?"
Lạc Dương nhếch môi cười: "Ừ, đúng rồi, tôi rất thoải mái và vui vẻ." Y cũng hạ giọng nói: "Tạm thời đừng để lộ chuyện này, người đàn ông đó có quen biết với tiểu Thước, ta sợ anh ta sẽ bép xép. Lỡ như nói cho bố mẹ tiểu Thước, áp lực của chúng ta sẽ tăng lên."
"Ồ―― khó trách... vừa rồi anh lại giới thiệu như vậy..." Nói đến đây, Tô Tử Dương nhớ tới cảnh tượng gặp được bố mẹ chồng tương lai của mình. Hãy thử tưởng tượng xem, trên đời này có thể có bao nhiêu cha mẹ cởi mở như bố Lăng và mẹ Lăng? Đặc biệt đó là cha mẹ thuộc tầng lớp thượng lưu...
Nghĩ tới đây, Tô Tử Dương cảm thấy vui vẻ hơn. Ở cấp độ phụ huynh không gặp khó khăn gì cả, cậu lập tức qua vòng ngay và còn được cả bố mẹ chồng yêu quý.
Cách đây không lâu, cha Lăng và mẹ Lăng liên tục mua cho cậu những thứ ngon lành và thú vị, đồng thời cũng mua cho hai đứa cháu chưa chào đời một loạt những thứ dùng được đến không dùng được bao gồm quần áo, giày dép, tất, đồ chơi, xe nôi, giường em bé v.v. Cũng may biệt thự này đủ rộng. Nếu không, nếu đặt trong căn nhà hai phòng ngủ và một phòng khách của cậu thì sẽ không thể nhét vừa chúng một chút nào.
Lăng Triển Dực nghe Cố Phong giới thiệu anh đây là Diệp Thước, anh hẳn là có biết, anh không khỏi liếc nhìn Diệp Thước lần thứ hai.
Thực ra Lăng Triển Dực hầu như không tham gia bất kỳ bữa tiệc rượu hay hoạt động nào khác trong hai năm qua. Bất cứ khi nào chuyện như thế này xảy ra trong công ty, anh ấy đều để Cố Phong đi xã giao, trong khi anh ấy trốn ở hậu trường. Sau khi ở bên cạnh Tô Tử Dương, Lăng Triển Dực càng trở nên ít quan tâm hơn, có còn tham gia hoạt động nào của công ty nào nữa đâu.
Diệp Thước đúng là con trai thứ hai của người lãnh đạo Diệp thị, người từng làm việc với Lăng Triển Dực và công ty của anh. Cố Phong là người đứng đầu phụ trách dự án hợp tác này nên hắn biết rất rõ điều đó. Hơn nữa trước khi hợp tác, điều tra mọi thứ về đối tác là phương pháp thường dùng của Cố Phong.
Diệp Thước biết hai người này là đối tác làm ăn lớn với Diệp thị nên cũng tập trung tinh thần ứng phó một chút.
Thật ra thì Diệp Thước khá giỏi giả vờ. Khi không ở bên Lạc Dương, sự trẻ con trước mặt Lạc Dương đã rút đi, hắn trở nên chững chạc và hào phóng, ưu nhã và lịch lãm, cách nói chuyện không thua kém gì hai con cáo già trên thương trường - Lăng Triển Dực và Cố Phong - chút nào.
Lạc Dương đang nói chuyện với Tô Tử Dương, vô tình ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Thước đang nói chuyện thoải mái với Lăng Triển Dực và Cố Phong. Một Diệp Thước như thế y chưa từng thấy qua, tuy rằng hắn vẫn có chút ngây ngô chưa trải sự đời nhưng lại toát lên sự tự tin và cảm giác an toàn từ trong ra ngoài.
Ngay cả bản thân Lạc Dương cũng không nhận ra rằng khi y đã im lặng nhìn chằm chằm vào chàng thiếu niên rạng rỡ như ánh sáng mặt trời, khóe miệng của y bất giác nhếch lên, nụ cười đó mang một chút vui mừng, nhưng lại chứa nhiều cảm giác tự hào hơn.
Đó là... Diệp Thước của y...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro