Cảm ơn cậu!!!
Vào một ngày nọ, có một cô gái tình cờ gặp một cậu con trai. Cậu ấy vừa mới chuyển vào lớp tôi không lâu, nhưng tôi đã có tình cảm với cậu ấy. Bạn biết tại sao tôi thích cậu ấy không? Vì cậu ấy đã chủ động bắt chuyện với tôi, làm bài tập cùng tôi, nhắn tin với tôi... và đặc biệt là cô giáo thường xuyên gọi tôi và cậu ấy cùng lên bảng giải những bài tập khó cho lớp. Chúng tôi cứ như sinh ra là đã dành cho nhau, các bạn trong lớp cũng ủng hộ chúng tôi rất nhiều. Nhưng một hôm cậu ấy không còn nhắn tin cho tôi, không nói chuyện với tôi, không cười với tôi, không cùng tôi làm bài. Tôi không hiểu tại sao lại như vậy??? Hàng trăm câu hỏi tại sao trong đầu tôi, tôi không chịu nổi nữa và đã hỏi cậu ấy "tại sao cậu không nói chuyện với tôi nữa? ".Cậu ấy trả lời "bạn gái tôi không thích " và cậu ấy chỉ vào bạn nữ ngồi sau tôi. Tôi không thể đứng vững nữa, định chạy ra khỏi lớp thì cậu ấy nắm tay tôi lại và thì thầm " cậu có nhớ những lúc được điểm cao tôi đã quay lại cười không? ". Tôi ngập ngừng trả lời " nh.....nhớ ". Cậu ấy liền cười nhẹ và nói "Nụ cười đó không dành cho cậu mà dành cho bạn gái tôi ". Nói rồi cậu ấy nắm tay bạn gái mình và đi khỏi lớp. Tôi khụy xuống sàn, nước mắt tôi cứ rơi mặc cho tôi cố gắng kiềm chế. Là do tôi, do tôi ảo tưởng. Ảo tưởng rằng tôi và cậu sẽ là của nhau. Ha ha thật nực cười, từ đầu là tôi yêu cậu, chỉ mình tôi yêu cậu. Nhưng tại sao cậu nhận ra nhưng không nói với tôi để tôi cứ hy vọng vào tình yêu này? Tại sao cậu đối xử với tôi như vậy? Đúng là không công bằng mà? Tôi đang cười, cười về sự ngu ngốc của chính bản thân tôi, cười về cách cậu đối xử với tôi. Từ hôm đó tôi chỉ lau đầu vào học, để quên cậu. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng...cuối cùng tôi cũng đã quên đi. Hôm nay là ngày học cuối cùng, chỉ cần 1 ngày nữa thôi tôi sẽ không phải nhìn thấy cậu. Nhưng trời lại trêu người. Cô giáo gọi cả lớp làm vệ sinh trước cổng trường, nhưng do tôi là lớp phó phải kiểm tra lại sổ đầu bài và nhờ giáo viên kí những tiết còn sót lại. Nên tôi là người ra sau cùng, vừa bước xuống cầu thang tôi đã thấy cậu đứng dựa vào tường nhìn tôi mỉm cười và bước đi, tim tôi chợt nhói lên như tìm được một chút hi vọng. Vì trường lúc này chỉ mở cổng nhỏ nhưng có nhiều bạn học sinh lớp khác tập trung xung quanh để làm vệ sinh nên tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi sau cậu ấy. Lúc này tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì được đi rất gần cậu. Nhưng vừa ra khỏi đám đông có một cô gái chạy đến nắm tay cậu ấy. Lúc này tôi chợt nhớ ra từ lâu cậu ấy đã không còn là gì với tôi. Bây giờ tôi đã trưởng thành hơn và cảm thấy tình cảm lúc đấy như một kỉ niệm đẹp của tuổi mới lớn. Cuối cùng tôi cũng có gia đình, một gia đình hạnh phúc của tôi, và một kỉ niệm đẹp của tình yêu.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro