Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2: MÙA HÈ KHÔNG RỰC NẮNG

- Này! Nhật Hạ, ông có nghe tui nói gì không hả?

Thằng Hoan ngồi cạnh nó hét toáng lên khi thấy nó cứ mỉm cười một mình và nhìn chăm chăm về phía trước như kẻ đang bị thôi miên. Một lúc lâu sau, nó mới trả lời:

- Ơ… Không có gì… Chỉ tại…

Cái từ "tại" nó phát ra ngân vang mà thằng Hoan đợi mãi cũng chẳng thấy từ tiếp theo đang ở cái mô tê nào.

Sáng nay đến lớp, lũ bạn không còn thấy nó với dáng vẻ lạnh lùng trước đây: một nụ cười cũng chẳng hé mở. Nó chẳng tham gia vào bất kì hoạt động của lớp, mặc dù các bạn của nó hầu như ai cũng rủ rê khi sắp có hoạt động diễn ra. Nào là những chuyến picnic ngoài trời của lớp hay những khi vào nhà một đứa nào đấy trong nhóm để chuẩn bị cho một đề tài nào đấy mà thầy, cô giao. Và… Nó đều từ chối bằng một từ gọn đến mức không thể gọn hơn: "Bận" cùng với một nụ cười thiên sứ. Nụ cười ấy của nó như có chất thôi miên đặc biệt với người đối diện. Khiến cái lí do hết sức ngô nghê ấy được chấp nhận một cách thuyết phục. Ngoài những lần như thế ra, nó chẳng khi nào hé mở đôi môi, cho nụ cười ấy xuất hiện để làm hài lòng mọi người. Có lẽ nào chính vì biết sử dụng đúng lúc mà nụ cười ấy mới trở nên mầu nhiệm và dễ "mua chuộc" người khác đến thế.

"Cái tảng băng trăm năm kia" chính là một biệt danh quá oách mà nó nhận được từ khi gia nhập vào lớp này từ đầu năm đến giờ. Mọi người chỉ có thể nhận xét đến thế là cùng, vì nó là một học sinh chuyển trường…

Nhưng hôm nay thì khác hẳn, mọi người trố mắt ra nhìn nó mà kẻ đầu tiên chính là thằng Hoan ngồi cùng bàn. Nó không nói nhưng từng cử chỉ kia đã tố giác tất cả… Đặc biệt là nụ cười hiếm khi xuất hiện, nay như được dịp: cứ chốc chốc nó lại nhìn về khoảng không trước mặt và cười thật tươi.

"Thằng này hôm nay có vấn đề, chắc chắn là có vấn đề luôn" - thằng Hoan nghĩ trong đầu và nhìn theo hướng mà cặp mắt nó đang chiếu tới, nhưng chẳng nhận ra được điều gì đặc biệt, ngoại trừ đám con gái đang "tám" những chuyện trời ơi đất hỡi phía trước lớp.

"Hôm nay làm sao thế nhỉ?" – Cái ý nghĩ xuất hiện trong đầu nhiều đứa khi chứng kiến cái cảnh bất bình thường như thế. Ừ, cái gì thế nhỉ, cái gì mà có thể làm tan "cái tảng băng" khổng lồ kia..?! Chẳng ai biết được câu trả lời kia ngoại trừ chính chủ nhân nó.

- Không nói cho tụi nó biết thì thôi, ông nói nhỏ với tui này.

Thằng Hoan cố dụ cho bằng được, nhưng câu trả lời của nó vẫn y chang ban nãy:

- Ồ… Không có gì đâu… Chỉ tại…

- Chữ "tại" của nó bự quá mọi người ơi… Đợi mãi mà chẳng ra được chữ nào tiếp theo cả.

Cả lũ cười hô hố và nháo nhào cả lên. Nó cũng bật cười khi nghe lũ bạn châm chọc. Chưa lúc nào nó cảm thấy vui vẻ đến mức buồn cười như lúc này. Hai tiết học cuối cùng trôi qua rất nhẹ nhàng trong khi đám bạn của nó lại ngáp ngắn, ngáp dài đủ kiểu vì bên ngoài gió lộng quá, cứ ùa vào cửa sổ và mang cho chúng cái cảm giác hiu hiu đến mức buồn ngủ đến thê thảm.

...

Chiều nay tan trường về tự dưng nó thấy thích những thứ mà con ngựa sắt của nó chầm chậm lướt qua. Ngày thường là nó hối hả, guồng chân thoăn thoắt đều đặn, về nhà càng nhanh càng tốt nhưng hôm nay thì khác.

Nó để mắt những đám học sinh nhao nhao trước quán sá gần trường chạy chạy lùi dần theo từng vòng quay của bánh xe. Để không gian hiện ra trước mắt lúc này là dãy nhà cổ kính, phủ màu rêu xanh, mang dấu ấn thời gian của vùng đất này. Từng dãy nhà hện ra trước mắt rồi thu dần vào không gian nhỏ hẹp phía sau. Để trong nó lắng lại những nỗi niềm khó tả. Rồi gánh nước ven đường dưới gốc cây to xù của những bà cụ cũng hiện ra trong tầm nhìn của nó. Nó thấy thương thương làm sao, nhỡ có cơn mưa chợt ào qua thì những gánh hàng ấy sẽ ra sao? Từng khoảnh khắc chợt ùa đến rồi cũng vút đi…

...

Trong phòng nó, giai điệu nhẹ nhàng, lắng đọng của một bản tình ca nào đấy ngân lên. Để ý đến từng ca từ, từng nhịp trầm, từng nhịp bổng, chưa bao giờ nó dành nhiều thời gian để lắng nghe và phân tích một bài hát kĩ lưỡng đến thế này. Chưa bao giờ nó thấy yêu âm nhạc và cũng chưa bao giờ nó thích bản tình ca ấy thế này. Không gian lắng đọng khiến nó mơ hồ tìm về khoảng trống đã được ai đó khỏa lấp…

Nó nhớ về cô – người con gái bé nhỏ trong chiếc váy trắng tinh khôi. Nó nhớ về cô – người con gái trong cánh đồng bồ công anh trắng xóa. Người đã mang một ngọn lửa nhen nhóm trong nó. Người đã thổi một luồng gió mới cuốn nó đến với một chân trời đầy ắp những cảm xúc yêu thương và bạt ngàn màu mới của cuộc sống. Rồi đây, cái lạnh lùng, tẻ nhạt trong nó sẽ bị xua đi thay thế bằng một chân trời hạnh phúc mà chỉ có nó và…

Nơi ngày hôm qua, dưới gốc cây chò cao ngất ấy, có hai con người lặng lẽ, bâng khuâng chẳng hề quan tâm đến không gian xung quanh để cho câu chuyện giữa họ trở nên bất tận. Khoảng trời đầy ắp những bông hoa bồ công anh mới chớm, tranh nhau tận hưởng chút ấm áp trong nắng ban mai.

Nhớ đến hoa bồ công anh, nó chợt dứt mình ra khỏi dòng hồi tưởng, tìm đến chiếc áo khoác và lấy ra cẩn thận cánh bồ công anh nghịch ngợm đã chen vào mái tóc của cô. Cánh hoa vẫn trắng, vẫn nguyên vẹn như những kí ức của nó về cô, như những tình cảm chân thành và đặc biệt mà nó dành cho cô.

Lúc này, nó đã cho cái được coi là kỉ vật tuyệt vời ấy lên một quyển số nhỏ và lặng nhìn trang blog trên màn hình máy tính. Trang blog như múa máy cả lên khi có một bông hoa đến bầu bạn, xóa đi những u buồn sau những ngày dài đằng đẵng bị chủ nhân nó lãng quên, chớ hề đếm xỉa. Viết cái chi và viết làm gì khi chẳng có gì đặc biệt xảy ra quanh nó. Cuộc đời nó là một vòng tuần hoàn khi ngày nào cũng như ngày nấy, chỉ có mỗi việc đến trường rồi lại về nhà, cùng lắm là làm bài tập hay lắm khi là đi đến cánh đồng bồ công anh kia. Nhưng dạo gần đây tần suất đến đấy của cậu chủ trang blog kia cũng giảm đi đôi chút. Nhưng blog ơi, đó chỉ là quá khứ mà thôi, từ đây mi sẽ vui hơn nhiều khi chứng kiến những hành động quá đỗi xa lạ của chủ nhân mi. Cứ chuẩn bị từ từ đi nhé…!

Vài cú nhấp chuột vào danh sách bài viết và trạng thái trước đó, nó thấy chênh quá, một càm giác thiếu thiếu gì đấy hiện hữu trong mình. Và nó nhận ra, ừ, từ đây sẽ khác, sẽ khác. Thêm vài cú nhấp nữa, màn hình hiện ra trang bài viết mới, nó có chút đắn đo, chắc đang suy nghĩ mình phải bắt đầu như thế nào, rốt cục thì những ngón tay nó cũng "lạch cạch" trên bàn phím và từng dòng chữ hiện ra:

...

Blog, ngày …….. tháng………. năm……..

Hôm nay là một ngày hạnh phúc nhất cuộc đời ta kể từ khi… Bởi ai đó đã mang đến cho ta một sức sống mới. Ta không biết người ấy thế nào, nhưng với ta thì sao, chắc mi cũng biết rồi mừ…^-^…

Ta và cô gặp nhau trong một mùa bồ công anh chớm nở… Có lẽ đấy cũng là những tình cảm "mới chớm" trong ta…

Mong một ngày sẽ gặp lại cô giữa một cánh đồng bồ công anh trong gió...!!!

...

Trang viết kết thúc bằng những dấu chấm cảm, mà thoạt nhìn, chợt nghĩ, xem nhiều quá, chắc cũng sẽ "cảm" đấy thôi.

Sau khi rời khỏi trang blog, nó cẩn thận đặt cánh hoa bồ công anh vào cuốn sổ, ép lại thật chặt, thật kĩ như chẳng muốn đánh mất đi một tẹo nào.

Mùa hè từ đây chắc sẽ không còn rực nắng…

HẾT CHAP 2

Phạm Phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: