Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Ngày đầu nhận việc

Cô mặc lại bộ váy trắng vì tủ đồ của cô chẳng còn bộ nào ra hồn hơn để mặc khi đến một nơi lớn như vậy, nhìn vào đôi giày sneaker cô chẹp lưỡi vì nó quá không phù hợp với chiếc váy của mình nhưng đành mang vào vì bản thân cũng chẳng còn đôi nào khá khẩm hơn. Xoa vào bọng mắt thâm quần cô xót xa với khuôn mặt gầy guộc của mình, cũng hẳn đây là lần đầu cô lo lắng về ngoại hình khi ra đường như vậy. Đón ngay chuyến xe bus vào sáng sớm cô cố trấn tĩnh bản thân không được bộc lộ bản tính cộc cằn của mình tốt nhất có thể trước khi đến công ty. Bước chân vào căn phòng rộng lớn mà chỉ đơn độc vài bàn làm việc cô hít lấy hơi thở dài khi ánh mắt của mọi nhân viên đang hướng về mình

- Từ nay Ami sẽ là trợ lý mới của anh, mòi người giúp đỡ Ami nhé - Ray đưa tay vỗ vai cô trấn an nhưng cô vẫn mím chặt môi không phản ứng gì khác biệt trước đám đông, Ray cuối xuống sát tai cô thì thầm 

- Cười một cái đi em

Miễn cưỡng cô mỉm môi cười rồi gục đầu chào thì đám đông mới thôi trao không khí căng thẳng cho cô, mọi người giải tán nhanh chóng để trở về công việc . Ray dẫn bước cô vào vị trí của mình, ánh mắt của anh không thôi theo dõi từng hành động của cô khiến cô khá bực bội, cô cắn chặt môi để không bật ra vài câu chửi rủa trước mặt người sếp hiện tại của mình

- Em có gì không ổn à? - Ray nhìn cô mà nhẹ nhàng hỏi

- Không.... sao lại hỏi vậy?

- Anh thấy thái độ em không tốt - Ray chau mày vì câu trả lời không chủ vị của cô

- Em có gì không tốt ? - Cô nghênh  mặt rồi bắt gặp ánh mắt khó chịu của Ray mà giật mình với thái độ của mình

- Em xin lỗi - cô lí nhí

- Chắc hẳn em đã có những trải nghiệm không tốt nhỉ. Em yên tâm anh tin là sẽ có người trị được em và cũng chỉ em trị được người này thôi. - Ray mỉm cười

- Sao thế?

- Em có một thử thách trước khi bắt đầu vào vị trí trợ lý chính thức của anh, trong bao lâu thì tùy ở em ha. Em thu xếp chiều nay theo những thông tin này qua tòa nhà C làm việc nhé - Anh đưa cô mảnh giấy có ghi đầy đủ địa chỉ và số điện thoại của ai đó

- Là sao anh, thế là em làm công việc gì? Sao lung tung thế? - cô càu mày khó chịu khiến Ray trợn mắt mang tính răng đe cô

- Em có muốn kiếm tiền không? Em muốn có một công việc tương lai không? Anh chỉ đưa cho em một thử thách trước khi trở thành vị trí nhân viên chính thức và em cũng yên tâm không có gì sai trái nếu em không muốn làm thì công việc sau này em cũng không cần làm

- Vậy là làm gì? - cô yếu thế

- Chiều hôm nay em đem giấy tờ qua cho người này, là em trai của anh. Trong buổi chiều hôm nay cứ ở bên đấy làm quen với nó, sau này anh không biết em làm gì nhưng công việc đầu tiên của em là phải hiểu nó là người như thế nào và báo cáo lại cho anh. Việc làm của một nhân viên Nhân Sự là phải hiểu được người khác, em qua được vòng này sẽ vào nhân viên chính thức. Làm hay không?

Cô ngập ngừng một lát rồi miễn cưỡng gật đầu

- Em yên tâm lương không thấp đâu, à anh nghĩ lại rồi anh cho em thời gian 3 tháng chứ nhỉ không được thì cũng ta tạm biệt nhau thôi. - Ray mỉm cười

 Cô ấm ức thở dài lục lọi đống hồ sơ dày cộm rồi đi bộ qua tòa nhà được ghi trong mảnh giấy ngay buổi chiều hôm đấy. Cô ngẫm nghĩ là tại vốn dĩ đi làm là cực khổ như vậy hay là tại bản tính của cô khó chiều quá nên mới thấy mọi thứ chán chường thế, hay thôi là nghĩ nhỉ? Cô nghĩ đến đây lại chậm vài bước chân nhưng rồi lại thôi vì cô cần tiền trang trải cuộc sống, nghĩ thì lại chẳng biết làm gì. Cô dừng chân trước tòa nhà lớn rồi bấm dãy số trong điện thoại để gọi cho người kia, nheo mắt vì tòa nhà quá sang trọng cô giật mình bởi giọng nói chí chóe bên kia hét lên

- Anh giao gà à!!

Giật mình cô định sẽ chửi thằng điên như mọi khi nhưng vì hoàn cảnh không cho phép cô đành nhỏ nhẹ

- Không, tôi bên công ty của Ray đến đưa hồ sơ cho anh. Anh ở lầu mấy?

- À, à........ - bên kia dây bỗng ngưng một lúc vì đang bật cười ngớ ngẩn

- Lầu 4 nhé, em lên đi - vẫn giọng nói hơi to so với mức độ chịu đựng của cô, cô im lặng tắt máy ngang rồi nhanh chóng đẩy cửa tiến vào thang máy bên trong tòa nhà. Thang máy di chuyển từ đến lầu 4 chưa kịp mở cửa cô đã nghe tiếng nhạc lớn vọng lại bên trong khiến cô nhăn mặt. Từ đằng xa một dáng người thanh niên trông rất khôi ngô tiến tới trước mặt cô

- Em là bạn của Ray đúng không?

Vừa dứt câu nói cô đã cúi mặt loay hoay với đống hồ sơ rồi dúi vào tay thanh niên đối diện

- Nhìn em quen thế nhỉ? - giọng nói lách chách bên tai cô nhưng cô chẳng bận tâm tới mà chỉ khẽ gật đầu 

- Em có biết BTS không?

end chap 2



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts#jin