Chương 3: Hi vọng
"Không! Không, xin các người đừng tới đây..." Công Anh sợ hãi lùi vào góc tường.
"Nè bọn mày, con này trông cũng được đấy chỉ là hơi gầy" một lão già khoảng 50 tuổi khuôn mặt xấu xí tục tằng, cớ thể béo phì bắt đầu thoát đi chính y phục của mình.
Lão già cười đê tiện, đè cô xuống sàn nhà lạnh buốt khiến thân thể cô run nên từng hồi. Cô biết tiếp theo lão ta cùng đám người kia sẽ làm chuyện tàn nhẫn đó với cô, tuy mới 16 tuổi nhưng Công Anh hiểu chuyện hơn bất kì đứa trẻ nào. Những hành vi cầm thú kia cô cũng không còn lạ lùng nữa khi ở cô nhi viện cũng có vài lão già tới là bạn của viện trưởng thường đụng tay đụng chân với cô. Mỗi lần bị viện trưởng nhìn thấy bà ta đều mắt nhắm mắt mở cho qua.
Thực chất bà ta cũng chẳng phải loại người tốt lành gì cả.
Haha hóa ra cô cuối cùng cũng bởi đám người này mà bị đạp dưới đống bùn dơ bẩn này. Nhơ nhuốc bẩn thỉu cùng tủi nhục biết bao nhưng chỉ trách cô là loại người quá thấp hèn đi. Ai sẽ cứu vớt cho một thân thể, một quá khứ tội lỗi chứ?
Công Anh ơi! Mày thật tội nghiệp cũng thật đáng khinh.
Cho dù chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi những cánh tay xấu xí đó chạm vào da thịt lại khiến cô ghê tởm như vậy. Mỗi tấc da bị chúng chạm khiến cô ghét bỏ muốn nạo sạch lớp da đó.
Đám đàn ông đó lao vào cô như lũ khát đói dày vò khiến cô sống không được chết cũng không xong.
Khi cô tỉnh lại đã là một tuần sau đám người đó có lẽ cho rằng cô đã chết nên đã vứt xác cô ở nhà hoang. Không chôn cất thậm chí không một mảnh vải che thân... Hóa ra giá trị của một con người cũng chỉ rẻ mạt như vậy.
Cô cứ nghĩ bản thân mình đã chết đi nhưng cảm giác đau đớn ở hạ thân và khắp cơ thể cho cô biết mình còn sống. Vì sao cô không chết đi, có phải ngay cả Diêm Vương cũng chê cô không?
Ngoài đau ra cơ thể cô còn rất lạnh khí ẩm mốc trong căn nhà xông lên một mùi khó chịu khiến cho cô buồn nôn, Công Anh vuốt ve cơ thể mới phát hiện bản thân mình không chút manh vải thì cười xót xa. Nếu cứ vậy mà chết ở đây cũng tốt như vậy sẽ không còn đau khổ phiền muộn nữa.
16 năm quá đủ rồi! Công Anh cuộn tròn thân thể mình lại nằm lên lớp lá khô sau đó chìm dần vào trong giấc ngủ.
Ngày thứ hai tỉnh dậy là do ánh mặt trời xuyên qua lớp lá chiếu thẳng lên cơ thể của Công Anh...cô vẫn chưa chết sao?
"Rột rột rột" bụng của cô quặn lại rồi vang lên một trận âm thanh. Thân thể suy nhược cùng cái rét buốt khiến cô rất đói.
Công Anh cố gắng lết thân thể yếu đuối ra khỏi căn nhà hoang nhìn ra bên ngoài, khác với thế giới bên trong hiu hắt tịnh mịch bên ngoài như đang chờ đón mùa xuân tới ấm áp và nô nức tiếng chim kêu những bông hoa đầy màu sắc khoe thân dưới ánh mặt trời.
Đột nhiên một khát vọng sống len lỏi trong tâm trí của cô. Không! Cô muốn sống phải sống thật tốt cô sẽ không dễ dàng gục ngã như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro