Chương 3: Gạt bỏ quá khứ
2 năm sau
Công Anh chọn cách sống tại nơi hoang vu không một bóng người, cô sống trong căn nhà hoang năm đó.
Nơi mà đã tái sinh cô thêm một lần nữa, cái nơi chết chóc hoang tàn đen tối như cái số phận của cô. Những ngày đầu vì không thích nghi được với môi trường ở đây nên cô bị bệnh rất nặng tưởng như sắp chết.
Nhưng cô như một bông hoa công anh trong gió nhưng kiên cường mạnh mẽ, cô không thể chịu thua số phận của mình.
"Trời xanh cây cối tươi tốt.
Cỏ hoa ngập tràn sương sớm
Nắng ấm chiếu sáng muôn nơi
Ta kiên cường như cổ thụ
Đón nắng sớm cùng bình minh..."
Cô hát lên những giai điệu mà bản thân mình tự sáng tác. Tuy không quá hay như những ca sĩ nhưng cũng rất dễ nghe, mấy năm nay cuộc sống của cô đã hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài như vậy cũng tốt... Cô không muốn sống ở một thế giới bẩn thỉu đầy đen tối.
Mùa mưa cũng đã bắt đầu nên nấm mọc rất nhiều quanh căn nhà hoang cô ở tất cả đều bao trùm bằng những cây nấm nhiều màu sắc nhưng cô chẳng dám ăn bậy bạ sợ trúng độc. Cô chỉ ăn những cây nấm mình biết mà thôi, tại nơi hoang vu hẻo lánh này nếu lỡ mà trúng độc thì chỉ có nước chết.
Bao năm sống lủi thủi một mình nên cô cũng đã học cách tự lập và không cho phép bản thân bị ốm đau như vậy cuộc sống chật vật lại càng chật vật thêm. Thỉnh thoảng cô cũng sang mấy làng bên cạnh cũng sống cô lập với thành phố như cô dùng nấm, hoặc linh chi để đổi quần áo và vật dụng. Có vài người tốt bụng muốn cô chuyển tới sống với họ đều bị cô từ chối, bởi vì trên thế giới này cô đã không còn tin tưởng một ai nữa.
Quá khứ bẩn thỉu tồi tệ kia sẽ không bao giờ cho cô một cuộc sống bình thường như những người khác...
Chỉ là một ngày kia đã có người làm thay đổi suy nghĩ của cô...
Công Anh nhổ những cây nấm mối tay bằng nắm tay cho vào túi vải của mình, dạo gần đây thời tiết thất thường nên nấm trong rừng mọc rất nhiều xem ra tối nay sẽ có một bữa canh nấm ngon. Nhưng nhiều thế này thì cô cũng chẳng thể nào mà ăn hết được nên Công Anh quyết định mang một ít nấm về thôn gần nơi cô ở để đổi lấy một ít lương thực.
Người trong thôn rất bình dị ít tiếp xúc với bên ngoài nên hầu như mọi thứ đều là tự túc ăn uống cũng vậy phần lớn đều là tự làm tự ăn sau đó thì trao đổi những mặt hàng khác nhau với người trong thôn.
Công Anh mang một túi nấm to tướng tới nhà ông Tư trưởng thôn Phan Thê, ông cũng là người đã giúp cô khi cô tới đây. Cô đặt túi nấm lớn ở ngoài hiên cho ông, lúc này bà Trưởng vợ ông Tư liền ra kiểm tra vui vẻ thân thiện nói.
"Nấm dạo này vừa lớn vừa to nghen, Tiểu Anh bữa nay cháu định lấy gì? À đúng rồi gạo lần trước cháu ăn hết chưa?" bà Trưởng cầm mấy cây nấm trên tay dự định hôm nay sẽ nấu súp nấm cho khách quý.
"Hôm nay nhà có khách ạ?" Cô lễ phép hỏi, tại cái thôn bé này không ngờ lại có xe ô tô khiến cô tò mò, mà hơn cả ở nhà ông Tư lại có thêm đôi giày sang trọng khác xa với mấy cái dép tổ ong bên cạnh.
"À là người trên thành phố, muốn tới thôn ta để mở xưởng nuôi gia súc ấy mà, ở thành phố chỗ chật người đông lấy đâu ra đất mà nuôi" bà Trưởng vui vẻ nói, nhắc tới mới nhớ mấy người khách xin tá túc ở nhà bà một hôm sau khi dựng lều xong thì mới chuyển qua đó ở được. Mấy người khách còn mang cả đống quà tới cho tụi trẻ nhà bà khiến chúng mừng như điên.
"À đúng rồi cháu có muốn ăn mứt thơm không? Họ mang tới rất nhiều"
"Dạ không cần đâu, bác có thể cho cháu xin một ít gạo được không?" Cô cười ngại ngùng nói, thật ra ít nấm của cô cũng chỉ đổi được vài cân gạo nhưng bà Trưởng là người tốt nên mỗi lần đều cho cô thêm vài cân thịt cùng mấy bộ đồ cũ.
"Được rồi vậy đợi bác ít" Bà chạy vào trong lấy túi đồ đã chuẩn bị sẵn đưa cho cô.
Mấy ngày sau người kéo tới thôn ngày một đông cũng bởi việc xây trang trại, họ còn tính xây vài dãy nhà ở cho công nhân làm việc chỉ là việc này cũng không quan hệ gì với cô hết. Dù sao họ cũng không xây trên đất của cô, lại cách rất xa nơi cô ở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro