
Chương 2: Cô nhi viện
Công Anh nhìn lũ trẻ con đang vui chơi trong sân,trong lòng cũng không hề hứng thú chỉ ngoảnh đầu xuống nhìn đám cỏ non còn vương chút sương ướt át nhưng mang mùi hương tinh khiết cực kì.
"Mày là đứa nào? Mới tới à?" một cô bé khác mặc một bộ váy hồng chạy tới ra vẻ đại ca nhìn Công Anh. Mà lúc này Công Anh cũng không thèm trả lời cô bé đó mà ngơ ngẩn. Mà đứa bé đó ngay từ nhỏ tính tình vốn tính tình nóng nảy, côn đồ cả trại trẻ mồ côi ai cũng biết nên cũng nể sợ khiến nó càng kiêu ngạo
"Sao? Cái con này! Mày câm à" đứa bé gắt lên dùng tay ấn xuống đầu Công Anh.
" Nè! Vivi cậu làm gì vậy?" một đứa bé khác thắc mắc chạy tới, tuy rằng đứa bé biết Công Anh vốn đang bị đứa bé tên ViVi bị bắt nạt cũng giả làm ngơ. Ai mà to gan dám đụng vào con bé ViVi chứ chỉ sợ tháng ngày sau này chẳng có ngày nào vui sướng.
"Mình biết nó nha, lần trước đi ngang phòng viện trưởng mình có nghe bà ấy nói cùng với mấy người kia...nó là Công Anh nha, bố nó giết mẹ nó rồi còn nó thì bị cái gì...cưỡng cái gì hiếp á...hô mình nghe viện trưởng cùng với mấy người kia bàn tán ghê lắm! " một đứa trẻ khác chen vô.
"Uầy nhưng nó bị câm à?" ViVi nhìn bọn trẻ kia hỏi.
"Ai biết chứ?"
"Nè con kia mày nhìn lên đây! " Con bé tên Vivi ra lệnh với Công Anh. Rồi lấy tay giật mạnh tóc cô bé nên sau đó thì cười mỉa khi nhìn thấy gương mặt bầm dập thâm tím của cô...thật xấu xí.
"Nhìn nó xấu quá đi...kinh tởm quá" đứa bé kia lại lên tiếng.
"Chậc! Mày xấu thật nha...thật giống heo a" con bé ViVi vỗ vỗ vào mặt Công Anh vui vẻ nói giống như đang chơi một trò rất thú vị vậy.
"Tụi mày mang bút tới đây! còn bọn mày giữ tay chân nó lại!" nghe được mệnh lệnh mấy đứa bé liền làm theo giữ chặt tay chân bé lại đúng lúc này có một đứa bé khác đã chạy từ đâu tới mang theo vài cây bút lông đưa cho ViVi.
"Các người muốn làm gì? " đến lúc này Công Anh mới giật mình sợ hãi.
"Tao muốn vẽ mày trở lên đẹp hơn!" ViVi cười nham hiểm rồi quay sang lườm bọn trẻ kia" tụi mày giữ nó cho chặt vào!"
Con bé mặc kệ Công Anh khóc thế nào chỉ xem như thú vui vẻ mà vẽ lên mặt cô những vệt đen xấu xí. Đợi lúc nó vẽ xong Công Anh đã không còn hơi sức để khóc nữa mà chỉ nấc nhẹ.
"Tao nói nè cái này mày dám xóa đi thì đừng trách tao...nghe chưa. Thôi đi tụi mày kệ nó"
Kể từ đó cuộc sống của Công Anh chẳng khác gì địa ngục cả ngày ngày đều bị đám trẻ xem như thú vui để chơi đùa. Thời gian trôi qua đến khi cô tròn 16 tuổi thì được một cặp vợ chồng nọ nhận nuôi.
Cô vui mừng cứ tưởng ngày tháng sau này của mình đã không cần khổ sở nữa nhưng cô không thể ngờ được đôi vợ chồng kia vốn dĩ là kẻ chuyên bán dâm, chúng thường tìm những con mồi dễ dụ để lừa đảo rồi mang đi bán. Kể từ ngày mới bước vào ngôi nhà ghê tởm đó Công Anh có thể nhìn thấy những cảnh tượng bẩn thỉu của những đôi nam nữ.
Đúng lúc này bỗng nhiên có vài người đàn ông vây quanh cô, Công Anh muốn hét lên xin sự giúp đỡ nhưng bị chúng bắt lại rồi vứt cô vào một căn phòng ố mốc.
Sau đó có khoảng hai mươi mấy tên đàn ông bước vào nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng khiến cô sợ hãi.
Ánh mắt chúng thật giống cha cô lúc đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro