Chương 11: Lưu luyến
Công Anh đang rửa rau lại nghe thấy tiếng gõ cửa, người đến là bà Trưởng tay cầm theo một con cá trắm lớn.
Công Anh lễ phép chào hỏi rồi mời bà Trưởng vào nhà.
"Bác có chuyện gì không ạ?"
"À, suýt nữa là bác quên đấy... Chả là thế này, hôm nay nhà bác tát ao nước bắt được mấy con cá trắm nên mang sang cho cháu một con bồi bổ. Haiz, nhìn xem cháu ngày càng gầy rồi." Bà Trưởng đau lòng nói, quen Công Anh bao năm nay bà biết cô là một cô gái tốt.
"Dạ, vậy cháu cảm ơn ạ." Công Anh mỉm cười vui vẻ nói.
"Được rồi bác về trước đây."
"Dạ."
Công Anh cầm lấy con cá trắm béo ngậy, hôm nay lại có món cá trắm kho gừng rồi. Cô cao hứng sắn tay áo rồi vào nhà bếp, chỉ nửa tiếng sau mùi thơm của cá kho đã bay khắp phòng. Công Anh ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ đã gần 12 giờ, có lẽ Mạnh Vũ cũng sắp về tới rồi.
Công Anh bưng thức ăn ra bàn thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Chiếc điện thoại này là do Mạnh Vũ lần trước vào thành phố mua cho cô. Hắn ta nói là để tiện cho việc liên lạc, Công Anh nhìn cũng biết chiếc điện thoại này không hề rẻ nhưng hắn lại nói nếu cô không sài thì hắn sẽ đem quăng đi.
Nhưng chiếc điện thoại này cũng rất là tiện lợi không những gọi điện được mà còn có rất nhiều chức năng khác.
"A lô." Công Anh bấm nút nhận cuộc gọi, bên kia liền truyền tới giọng nói đàn ông quen thuộc.
"Hôm nay tôi không về, cô cứ ăn trước đi."
Công Anh bất giác nắm chặt chiếc điện thoại lại nhưng giọng nói cố tỏ ra bình tĩnh.
"Ừ..." Cả cô cùng hắn ta nhất thời rơi vào trầm lặng.
"Anh có chuyện gì nữa không? Nếu không có gì tôi cúp máy trước."
"Được."
Công Anh tắt điện thoại thẫn thờ nhìn bàn thức ăn nóng hổi, bản thân không còn cảm giác muốn ăn nữa. Có lẽ trong thời gian qua cô đã quen với việc ngày ngày được ăn chung với hắn.
Công Anh cầm lấy bát cơm lên rồi nhàn nhạt ăn từng miếng, thói quen khiến người ta thật đáng sợ. Không được... Cô không thể ỷ vào hắn, chỉ còn 3 ngày nữa hắn sẽ rời đi.
Nếu cô còn tiếp tục như vậy người bị tổn thương cũng chỉ là mình.
Cô và Mạnh Vũ là người của hai thế giới khác nhau, cô và hắn là không thể. Trong mắt hắn cô cũng chỉ là hạng gái điếm rẻ tiền... Giữa hai người bắt đầu đã khác thường thì làm sao mà có kết quả tốt?
Công Anh cố an ủi bản thân mình, nhưng vì sao ngực lại có cảm giác nhói đau? Có lẽ từ nhỏ cô đã khao khát hơi ấm của một gia đình.
Công Anh không ăn nữa mà dùng lồng bàn úp lại đồ ăn trên bàn rồi đi vào phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro