Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Nói lời tổn thương

Ban đêm.

Hai thân thể một nam một nữ dính chặt nhau trên chiếc giường nhỏ.

"Dạng chân ra." Mạnh Vũ hấp tấp kéo lấy chân cô tách ra, sau đó cầm lấy dục vọng trướng to của mình đâm vào.

"A..." Công Anh cắn môi tay nắm chặt ga giường, mỗi lần hắn đưa thứ đó vào bên trong liền khiến cô rất đau. Cho dù hắn có mua cả đống đồ bôi trơn cũng chẳng có tác dụng gì, có lẽ cô là một người lãnh cảm trên phương diện này.

Mạnh Vũ chán nản, lúc trên giường Công Anh chẳng khác gì một cái xác chết. Cô cứ vậy thụ động nằm dưới thân hắn thỉnh thoảng sẽ nói vài lời nhàm chán.

Mạnh Vũ nhéo lấy đầu ngực cô kéo cực đại giống như muốn xé rách nó.

"A..." Công Anh nắm chặt tay hắn, chỉ sợ núm vú mình bị hắn kéo rách.

"Cô không biết phối hợp là gì hả?" Giọng Mạnh Vũ khàn khàn, hắn đưa hông thúc mạnh vào hoa huyệt cô vài cái, cảm giác bản thân đã đâm vào sâu bên trong của cô. Cảm giác đi chân trần cũng thật sướng, hồi ở thành phố mỗi lần làm cùng phụ nữ hắn đều phải đeo bao.

"Đau...aaa" Công Anh hét lớn đầu vú bị hắn gặm cắn tới bật máu.

Tiếng va chạm thân thể càng lúc càng rõ ràng khiến cô đỏ mặt.

"Thật muốn đâm chết cô... Nào, để tôi nhìn khuôn mặt lẳng lơ của cô." Hắn nắm chặt cằm cô ngắm nghía.

"Đừng như vậy!" Công Anh giãy giụa mãnh liệt, vì sao hắn lại phải sỉ nhục cô như vậy chứ.

Mạnh Vũ cười tàn ác nắm lấy vai cô kéo dậy sau đó ép toàn bộ thân cô lên tường.

"Aaaaa..." Cảm giác lạnh lẽo của tường si măng khiến cô run rẩy, hoa huyệt bất giác co rút vài cái khiến Mạnh Vũ gầm lên thích thú.

Đúng là đồ lẳng lơ, nếu hắn không dùng biện pháp mạnh thì làm sao khiến cô bị bại lộ được.

"Cô như vậy không phải tốt hơn sao? Thành thật với bản thân đi tiểu lẳng lơ." Hắn thô bỉ nói, cố ý dùng lời nói dâm mỹ của mình kích thích cô. Nhưng hắn không biết lời mình vừa nói ra khiến cô khó chịu biết nhường nào.

Nhưng Mạnh Vũ làm sao mà phát hiện được, thứ hắn muốn bây giờ là được thỏa mãn nhu cầu của mình. Đợi khi hắn bắn thẳng thứ dịch nóng kia vào bên trong của cô thì mới chịu dừng lại.

Hắn ngồi dậy lấy trên chiếc tủ trên đầu giường một hộp thuốc lá.

"Cô uống thuốc chưa?" Hắn lén nhìn hộp thuốc tránh thai lần trước mình mua phát hiện nó đã vơi đi hơn một nửa. Nghe nói nếu dùng loại thuốc này quá nhiều thì sẽ khó mà mang thai nhưng hắn lại không thích cảm giác khi đeo bao một chút nào.

"Đã uống rồi." Công Anh nằm xuống quay lưng về phía hắn lạnh nhạt nói. Đôi mắt có chút đỏ, nhưng cô cố gắng để nước mắt không được rơi xuống.

Ban đầu bắt đầu đã khác thường làm sao có thể mong cầu hạnh phúc? Hắn xem cô chẳng khác gì hạng gái điếm, làm sao có thể thương tiếc cô?

Mạnh Vũ là người thế nào cô hiểu rõ nhất, hắn nhất định sẽ không bao giờ coi trọng loại người thấp kém như cô. Chỉ một thời gian nữa hắn sẽ nhanh chóng rời khỏi đây. Rồi hắn sẽ có cuộc sống mới, một gia đình hoàn hảo.

"5 ngày nữa tôi sẽ trở về thành phố." Mạnh Vũ nói, cũng không hiểu sao hắn lại muốn thông báo cho cô nữa. Hắn biết bản thân mình vốn chỉ muốn chơi cô một chút mà thôi, hắn không thể yêu một cô gái thân thế không trong sạch như cô.

"Ừ." Như vậy cũng tốt, rời đi sớm vẫn tốt hơn. Nếu hắn còn ở đây thêm chỉ sợ cô sẽ lưu luyến hắn mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro