Chương 1; Bị chính cha ruột cưỡng bức
Công Anh là đứa bé mồ côi mẹ từ nhỏ cha cô vì thế lấy một người phụ nữ khác bà ta là một người phụ nữ tranh chua và điêu ngoa.
Từ khi bà ta bước chân vô cái nhà này nó như bị đảo lộn. Cô cũng không nhớ đó là vào thời gian nào chỉ biết từ đó cô phải sống trong chuỗi ngày địa ngục ngày ngày bị ăn đòn roi thay cơm. Ba cô là một người đàn ông nghiện ngập vì vậy bị bà ta khinh thường ra mặt không coi vào mắt.
Cô chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi nhưng bị bà ta hành hạ về cả tinh thần đến thể chất. Ngày ngày phải làm việc như người lớn nào là giặt đồ, rửa chén, nấu cơm,...thế cũng chẳng là gì khi mỗi lần bà ta đánh bài thua sẽ lôi cô ra đánh một trận mặc cô khóc lóc cầu xin.
Một hôm cũng như những ngày khác người cha sau khi uống rượu về khuôn mặt bầm dập như bị ai đánh lại la hét um sùm chửi bới. Rồi dở thói phá đồ đạc như mọi khi.
"Ông là đồ trời đánh! Sao không chết đi" người mẹ mắng nhiếc dùng lực ghì đầu ông xuống. Nhưng dường như hôm nay có một điều khác lạ là ông không hề để im như mọi khi mà lại tức giận tát bà ta một bạt tai thật mạnh.
"Con mẹ mày im đi. Mày có biết tao nhịn mày lâu rồi không! " ông quát to chạy đến góc nhà cầm một cây gậy chống bằng sắt mặc kệ bà ta cầu xin thế nào mà cứ hạ gậy xuống đòn thật mặt vào tay, chân, trên khắp cơ thể không sót một chỗ.
Công Anh sợ hãi trốn xuống gầm bàn che tai lại đầy sợ hãi che miệng mình lại. Đây là lần đầu tiên cô thấy ba đánh dì trong suốt nhiều năm qua cô chỉ thấy ông ta ngồi một chỗ mặc dì chửi mắng nhưng hôm nay ông lại ra tay đánh bà.
Sau một lúc qua khoảng trống cô có thể thấy từ cơ thể của người đàn bà kia rất nhiều máu chảy ra . khắp người chỗ nào cũng là máu đôi mắt không còn tiêu cự nhìn thẳng vào cô một đôi mắt đầy tia máu khiến Công Anh hét lên sợ hãi.có lẽ hình ảnh ngày hôm nay sẽ ám ảnh cô suốt đời, theo bám cô từng giây từng phút.
"Rầm " Chiếc bàn sắt bị ba cô đẩy ra khiến cô sợ hãi muốn trốn đi nhưng bàn chân bị ông giữ lại kéo qua.
"Không ba ơi" cô sợ hãi hét lên dãy rịa một cảm giác nguy hiểm ập tới.
"Bộp, bộp, bộp..." những cái đánh mạnh mẽ rơi vào mặt,bụng cô khiến Công Anh đau đớn. Nước mắt rơi lã chã sợ hãi nhìn ông. Tuy thường ngày bị ông ghẻ lạnh nhưng không đến nỗi nào ra tay đánh cô vậy mà...
Ông ném cô mạnh xuống đất khiến cô đau nhức đầu óc choáng váng không biết gì nữa .
Roẹt roẹt cô có cảm giác quần áo mình bị xé rách...
Vài ngày sau trên giời truyền thông xuất hiện tin tức người đàn ông uống rượu say giết chết vợ mình với cách thức độc ác và hiếp dâm con gái mình khiến trấn động cộng đồng mạng. Và bị kết án tử.
Sáng quá
Công Anh dần mở mắt cảm giác đầu tiên là toàn thân đau đớn nhất là nơi bộ phận kia.
"Con bé tỉnh lại rồi " cô y tá hét lên gọi bác sĩ tới.
Mỗi lần soi vào trong gương lại khiến cô sợ hãi gương mặt nhỏ bé dễ thương nay lại đầy thương tích sưng vù. Nhưng đêm tới cô dường như không ngủ được cứ nhắm mắt lại là hình ảnh đáng sợ kia xuất hiện.
Sau vài tuần nằm viện với bao ánh mắt dòm ngó thương hại có, khinh bỉ có khiến một đứa trẻ nhỏ như cô sợ hãi.
Trước mặt cô họ tỏ ra như không có gì nhưng sau lưng lại chế giiễu họ nghĩ rằng một đứa nhỏ như cô không có suy nghĩ sao.
Công Anh thẫn thờ ở hành lang đôi mắt vô hồn nhìn bức tường. Giờ đây cô thật cô đơn và sợ hãi nhưng lại không có ai cả. Họ không muốn giúp cô chỉ vì cô có một người cha sát nhân? Hay là cô là một đứa trẻ gánh tội lỗi của ông ta hằng ngày cô có thể nghe được họ nói.
Cô là con của một tên sát nhân bệnh hoạn ngay cả con mình cũng không tha?.
Cô muốn sao?
Các người có quyền gì?
Con người đáng sợ nhất là miệng lưỡi cái gì cũng có thể nói ra được.
"Cháu à sao lại ở đây một mình " người phụ nữ nhìn cô tỏ ra thân thiện.
"Không... không có gì! " cô chạy đi bỏ mặc bà ta.
Chờ khi cô đi xa người phụ nữ thu lại vẻ mặt thân thiện tỏ ra đầy khinh thường.
"Con bé bẩn thỉu! " bà phủi đi lớp bụi trên áo bước đi.
Vài ngày sau đó Công Anh được một cô nhi viện nhận nuôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro