Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


- Aiya,  anh có cặp vé xem nhạc với chữ ký của sếp. Nhưng giờ chắc phải đi một mình thôi. Tiếc ghê cơ

Vừa nói,  anh vừa tặc lưỡi,  trưng ra bộ dạng tiếc nuối,  cầm cặp vé,  lượn đi lượn lại trước mặt cô. Còn cô,  vừa nghe lọt tai mấy tiếng chữ ký của sếp,  xem nhạc của sếp,  đôi mắt đen láy lập tức sáng bừng như pha  đèn ô tô, đôi chân chẳng cần phanh cũng dừng phắt lại. Nhưng mà.... Nhưng... Bỏ đi,  dẹp... Dẹp hết. Giận cũng đâu nghẹ được nhạc của sếp, dỗi cũng đâu có được chữ ký của sếp. Cô còn giận dỗi gì nữa chứ!! Giận á? Dỗi hả?..  Để sau đi!!

Thế là,  cô vội bắt lấy cánh tay anh,  ôm ôm,  dụi dụi :

- Thiên đẹp trai,  Thiên soái ca.. Bao giờ đi? Bây giờ hả? Nhanh nhanh, đưa em đi đi Thiên. Á... Mà cũng ứ được. Sao có thể xuất hiện trước mặt sếp trong bộ dạng như này chứ? Thiên, mau cõng em về thay quần áo!!

Cô vừa hùng hồn ra lệnh,  vừa leo lên lưng anh,  đã vậy còn không quên nhún nhún nữa. Anh cũng chỉ biết giật giật khóe môi, anh cũng ứ phải ngựa,  cô nhún nhún cái ứ gì chứ!! Thật là, có biết anh cũng là con trai không hả?!! Hmm... Lại còn có thể vì một thằng con trai khác vội vã đến vậy. Giỏi,  giỏi lắm. Cứ đợi đấy cho anh!! Vừa nghĩ, anh vừa đen mặt bước đi.

- Á,  Thiên,  này ứ phải đường về nhà,  anh cõng em đi đâu đấy hả? Này này... Anh định làm gì hả? Tính cướp sắc ư? Bớ người ta... Sắc lang!

- Cướp sắc cái khỉ khô!  Mày có sắc đâu mà cướp.

- Cục cức thúi nhà anh. Nhìn này,  nhìn này... Ai cũng nói bà đây xinh gái nhé!! Nhìn đi

Vừa nói,  cô vừa vênh mặt rút mấy lá thư trong cặp,  trưng ra trước mặt anh :

- Đó,  thấy chưa, ai cũng khen bà đây xinh gái hết nhé!!  Có cần đọc cho nghe không hả?

Vừa nói,  cô vừa hôn nhiên đọc mấy là thư :

- Vy xinh gái,  làm người yêu tui nha. Tui thích bà!!

- Vy, bà dễ thương quá,  lại còn xinh gái nữa chứ. Bà làm bồ tui nha!

- ...

Càng nghe,  mặt anh càng đen lại. Cái mùi dấm chua chẳng biết từ bao giờ đã ngày càng đậm đặc trong không khí. Được,  giỏi lắm. Anh chỉ đi họp đoàn một ngày thôi, thế mà đám con trai đã dám tỏ tình nhóc con nhà anh rồi. Đúng là muốn lên trời cả rồi mà!!!

Còn cô vẫn cứ chăm chú đọc mấy bức thư cho đến khi thấy anh dừng lại. Vừa ngước mắt lên liền chỉ thấy mấy bóng người thưa thớt.

- A... Thiên!  Anh nói dối em!  Đã nói đưa em về thay quần áo mà!

- Có hả? Anh nói sẽ đưa mày về thay quần áo ư? Lúc nào vậy nhỉ?

Cô chống tay lên cằm, nghĩ nghĩ... Hmm.. Anh nói.. Hình như cũng phải!! Hồi nãy... Cô nói... Anh hình như chưa đồng ý. Cơ mà,  kệ chứ

- Ứ ừ... Kệ anh. Em muốn về nhà,  muốn thay quần áo,  muốn đi gặp xếp cơ..

- Kệ mày.  Nghe cho rõ đây, từ giờ,  anh là sếp của mày!! Giờ mày được gặp sếp rồi đấy!! Yên tâm,  mày xấu sẵn rồi,  nên mày xuất hiện trước mặt xếp như nào, sếp cũng ứ để ý đâu!

- Ứ ừ,  có mắm thối ấy. Em ứ chịu đâu

Ấy,  mà khoan... Anh... Là đang ghen với sếp ư? Cô vừa nghĩ,  nét mặt vừa phiếm hồng.

- Này,  này,  mày tính ở trên lưng anh đến bao giờ hử? Lưng anh cũng ứ phải hàng free để mày dựa đâu đấy!!

Cô nghe anh nói liền nhảy khỏi lưng anh.

- Xùy.. Keo kiệt,  em cóc thèm nhé!!

Cô vừa dứt lời, một cơn gió bỗng chạy qua,  mang theo vài bông bồ công anh bay đến trên tay cô. Nhìn đóa bồ công anh đậu trên tay mình,  khóe môi cô lại được dịp vểnh lên,  cô cười đến híp mắt :

- Thiên,  nhìn này,  bồ công anh này!!

- Ngốc, đây là cánh đồng bồ công anh mà

Anh vừa bỏ cặp xuống gốc cây gần đó,  lại lấy ra cốc trà sữa chẳng biểt mua từ bao giờ đưa cho cô, cười cười, lại giơ tay búng trán cô.

- Đúng là,  ngốc ứ ai bằng mà!!

Chẳng thèm để ý mấy lời nói của anh,  cô cầm cốc trà sữa, đưa mắt đảo khắp mọi nơi rồi " ồ " lên một tiếng :

- Yaa... Nhiều cây bồ công anh quá!! Bồ công anh,  ta đến đây!!

Vừa nói,  cô vừa chạy phăng phăng về phia cánh đồng hoa,  nhưng chẳng được mấy bước liền dừng lại,  mặt nhăn lại đến là khổ sở.

Anh nhìn cô dừng lại, đôi mày rậm lại chau lại. Vội chạy đến chỗ cô. Và một lần nữa,  cô lại yên vị trên vai anh. Mùi bạc hà thân quen lại phả lên mặt,  cảm giác dễ chịu lại ùa đến,  lấn át cái cảm giác đau đớn phía chân.

Cứ vậy,  anh cõng cô đi dọc cánh đồng bồ công anh. Anh cõng cô,  cô líu lo hát, tay còn ve vẩy cây bồ công anh mà anh mới đưa.  Bồ công anh bay bay trong gió, nắng chiều nhàn nhạt in bóng hai người. Chàng trai thì chứa đầy ôn nhu nơi đáy mắt, còn cô gái thì nở nụ cười đến là rạng rỡ!

Đang đi,  anh bỗng dừng lại,  nhìn loài cây trước mặt,  anh liền nở nụ cười đầy nguy hiểm.

- Vy,  xuống, nhanh.

Nghe anh nói,  lại nhìn cái cây trước mặt,  mắt đầy vẻ nghi ngờ,  nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nhảy xuống?

- Thiên,  anh làm gì,  mà.. Cây gì đây?

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nha#uyển