Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

OneShort

Một chiều nọ, ở trên cánh đồng hoa giữa ngọn đồi mênh mông nào đó.

Bùi Công Nam đang ngồi nghịch mấy khóm hoa sặc sỡ đủ các sắc màu. Anh làm vậy vừa giết thời gian vừa đợi một ai đó.

"Nam ơi!"

Tiếng gọi đó vừa cất lên cái là anh biết người gọi là ai.

"Đây, Khoa! Tao ở đây!"

Công Nam quay lại vẫy vẫy tay ra hiệu cho Anh Khoa biết mình đang ở đâu.

"Nay mày ra sớm thế? Mọi khi tao đợi mãi mày mới ra mà."

Công Nam nghe vậy, anh lườm cậu một cái rồi mới nói:

"Bộ tao thay đổi một hôm không được à?"

Cái thằng này chả tin anh gì cả...

Anh Khoa cũng lườm lại anh rồi ngồi xuống, lôi cây đàn guitar ra bắt đầu vừa gảy đàn vừa hát. Còn Công Nam vừa nghe thấy giai điệu thì ngay lập tức hát theo.

Vừa hát được một đoạn thì anh dừng lại lôi bản nhạc ra, bàn bạc với cậu sửa lại nốt nào rồi lại tiếp tục hát.

Anh Khoa cũng gật gù đồng ý, sau đó cậu giật lấy cây bút chì anh đang cầm trên tay sửa lại nốt nhạc. Nam chẳng nói gì, anh lặng lẽ nhìn cậu say mê sửa lại bản nhạc.

Kể ra mà không nói gì thì cũng đẹp trai ra gì đấy chứ?

Thực ra...

Công Nam thấy Anh Khoa đẹp trai là bình thường. Bởi có đôi lúc anh lại thấy cậu ngầu, có đôi lúc lại thấy cậu dễ thương...

Ban đầu, anh nghĩ cũng hơi kỳ vì chả ai lại thấy thằng bạn mình đáng yêu cả. Huống chi hai người còn là bạn từ thời tấm bé, nhà còn sát cạnh nhau. Nhưng càng ngày anh càng để tâm hơn đến cậu bạn này.

Để rồi khi nhận ra rằng...

Bùi Công Nam thích Trần Anh Khoa rất nhiều...

Chẳng biết từ lúc nào, chẳng biết từ bao giờ..

Chỉ biết rằng, khi nhìn vào đối phương anh bất giác đỏ mặt. Lúc thẫn thờ thì lại nhớ đến người ấy rồi tự cười một mình như thằng điên vậy á. Đi đâu, làm gì cũng nghĩ về người ấy đầu tiên.

Có chối thế nào cũng chẳng thể chối được rằng cái tình đơn phương này.

Đúng vậy... Là đơn phương...

Nam thích Khoa rất nhiều, nhiều đến mức chẳng thể nào nói ra được... Vì anh chẳng muốn phá vỡ cái tình bạn này.

"Ê Nui, tao sửa xong rồi! Mày coi xem được chưa?"

Tiếng của Anh Khoa đã kéo Công Nam về thực tại, anh vội vã cầm bút chì và bản nhạc lên, khụ khụ vài cái nói:

"À, thì mày cần sửa chỗ này, chỗ này..."

Công Nam miệt mải chỉ cho Anh Khoa biết chỗ cần sửa mà không hề biết rằng Anh Khoa đang vô thức ngắm mình.

Ngược lại với Bùi Công Nam, Trần Anh Khoa đã phải lòng anh từ khi cả hai mới chập chững bước sang tuổi 17.

Lúc ấy, Anh Khoa tự nhiên thấy mấy hành động vô tri khó coi ngày nào bỗng đáng yêu đến lạ kỳ, đến mức cậu muốn trêu chọc để xem phản ứng tiếp theo của anh là gì.

Cứ hễ đang ngồi buồn tay buồn chân là lại chọc Nam ngay lập tức rồi lăn ra cười khiến cho Công Nam đang vốn tức giận lại lăn ra cười theo cậu. Kể cả đi đâu làm gì thì Khoa cũng gọi tên Nam đầu tiên để chọc.

Nhưng nếu bảo Trần Anh Khoa tỏ tình với Bùi Công Nam hay không thì lại là một câu chuyện khác.

Vì cậu chỉ đơn giản là yêu đơn phương anh. Cậu thà chỉ dừng lại ở bạn thân còn hơn là bước tiếp.

"Ê mày hiểu chưa?"

Công Nam vỗ vai Anh Khoa một cái, Anh Khoa giật mình cầm lại bản nhạc gật đầu rồi lại cặm cụi sửa theo anh nói.

Công Nam nhìn Anh Khoa như vậy mà không nhịn hỏi một câu:

"Bài này dù sao cũng sắp xong phần giai điệu rồi thì tiếp tới mày nghĩ ra viết lời bài hát như nào chưa?"

Công Nam nhìn Anh Khoa khựng lại, anh thầm nghĩ có phải tên này cứ viết ra xong rồi phần lyrics tính sau không?

Sao mà tùy hứng quá vậy? Nhưng mà thôi để người tài ba như anh giải quyết cũng được.

"Tao thấy giai điệu cũng khá buồn hay mình làm một chủ đề khác hoàn toàn trước đi."

Nam nghĩ cả hai cùng viết mấy chục bài hát tình cảm, thất tình, tình cảm gia đình, bạn bè rồi thì nên đổi một chút.

Đó là...

"Viết về tình đơn phương đi."

Cái chủ đề này vốn dĩ khá hiếm người viết vì chẳng ai muốn viết cái tình cảm mà sớm nở chóng tàn này cả.

Công Nam không thấy Anh Khoa nói gì, anh quay sang nhìn xem cậu đang nghĩ gì. Đột nhiên đôi mắt anh chạm thẳng vào ánh mắt của cậu.

Bốn mắt cứ thế nhìn nhau.

Công Nam sợ Anh Khoa không thích chủ đề này nên anh vội bào chữa:

"Nếu mày không thích chủ đề này thì mình chuyển sang chủ đề khác cũng được."

Cái thằng này nếu ép cậu làm mà cậu không hứng thú thì dù cho ngày mai trời có sập thì cậu nhất quyết không làm.

Công Nam đang thở dài đang định nói thêm chủ đề khác thì Anh Khoa búng tay đắc ý nói:

"Được, tao thích chủ đề đó, làm đi!"

Công Nam trố mắt nhìn Anh Khoa, nếu mà muốn thì sao từ đầu không nói vậy đi?

***

Đêm đến, Công Nam nằm cựa quậy mãi chẳng ngủ được. Anh ngồi dậy mở cửa sổ ở bên cạnh giường mình.

Bên ngoài cửa sổ là những cành hoa nặng trĩu trên cây đang khẽ đung đưa trong làn gió xuân. Từng làn gió thoáng qua phả phất mùi hoa thơm ngào ngạt.

A, mùi hoa thơm thật đấy.

Y hệt mùi hương trên người Anh Khoa mà anh vô tình ngửi được.

Ngẫm lại, Bùi Công Nam thấy Trần Anh Khoa đẹp tựa như hoa vậy. Nhan sắc ấy nếu nằm giữa cánh đồng hoa thì Công Nam sẽ không kiềm chế nổi mà đặt lên bờ môi mềm mại hệt như cánh hoa của cậu một nụ hôn.

Chết rồi, anh nhớ cậu quá...

Gặp nhau suốt ngày rồi mà cứ hễ màn đêm buông xuống là anh lại nhớ cậu là sao? Đã vậy cái nỗi nhớ này dù có viết thêm bao bài tình ca nữa cũng chẳng vơi đi được.

Cứ đà này có ngày anh không nhịn được là tỏ tình với cậu mất.

Giả như tỏ tình thành công đi thì không sao, nhưng lỡ mà thất bại thì đến cái mác bạn thân chí cốt cũng chẳng còn.

Nghĩ đến thôi mà chẳng muốn tỏ tình thà cứ như này còn hơn.

Công Nam nằm phịch xuống giường, anh cuộn tròn trong chăm, cố gắng không nghĩ đến Anh Khoa nữa.

Vì lát nữa anh còn phải gặp cậu trong mơ.

Lúc mặt trời chói sáng chiếu cả vào trong nhà rồi, Công Nam mới uể oải tỉnh dậy.

Hôm nay anh có lịch diễn ở quán cafe thị trấn bên cạnh nên vừa mặc quần áo xong thì anh rời khỏi nhà ngay lập tức.

Vừa mới mở cửa thì đập vào mắt anh là thằng bạn chí cốt của mình.

"A, Nui đây rồi, đang tính bấm chuông luôn á!"

Công Nam nhìn Anh Khoa trước mặt đang đeo chiếc ba lô to màu đen, một tay cầm vali, tay kia cầm một túi tote vải to đùng nữa.

"Sao qua nhà tao mà mang nhiều đồ vậy?" - Công Nam ngơ ngác hỏi cậu.

"Cho tao vào nhà đi thì tao nói." - Anh Khoa vội vàng trả lời anh.

Công Nam mở điện thoại nhìn giờ thì thấy vẫn còn sớm nên anh lại mở cửa cho cậu vào.

Anh Khoa qua nhà Công Nam nhiều tới nỗi vừa vào đã để ngay đồ đạc vào trong phòng ngủ của Công Nam. Xong xuôi đâu đấy cậu khoác vai Công Nam, hất cằm nói:

"Đi thôi Nui."

Công Nam định mắng vốn Anh Khoa nhưng ngẫm lại có mắng thì cậu vẫn vậy, nên anh chỉ biết lắc đầu thở dài rồi cùng cậu rời khỏi nhà.

Hai người sáng tác nhạc chung với nhau nên dĩ nhiên cũng lập thành nhóm đi hát chung với nhau. Và như mọi lần Anh Khoa sẽ đưa Công Nam đi làm trên chiếc xe máy cũ mà mẹ cậu để lại.

Trên đường đi, Công Nam nhớ ra vụ Anh Khoa chuyển một đống đồ sang nhà mình, anh vội hỏi luôn:

"Tin này, mày chuyển hết đồ đạc sang nhà tao làm gì thế?"

Tin là tên ở nhà của Anh Khoa, lúc mới quen nhau hai người đâu nhớ tên thật mình là gì đâu, cứ giới thiệu là Tin và Nui. Riết rồi thi thoảng cứ gọi loạn hết tên lên.

Nên Khoa không gọi anh là Nam mà cứ một tiếng Nui, hai tiếng Nui là như vậy.

"Thì má ba má tao bỏ tao đi du lịch rồi, nên tao mang đồ qua thôi."

Công Nam biết nhà Anh Khoa cứ dâm ba hôm lại dắt tay nhau đi du lịch. Nhưng quái lạ, bình thường nhà cái thằng này đi có mấy ngày thôi mà cần gì mang lắm đồ thế.

Anh Khoa như đọc được suy nghĩ của Công Nam, cậu thản nhiên nói:

"Nhà mình đi vòng quanh châu âu, ít thì phải một tháng nhiều thì là hai tháng nhé."

Công Nam như sét đánh ngang tai, bây giờ trong thâm tâm anh có hai trạng thái.

Một là vui vì được gần crush hơn, buồn là vì một tháng trời sẽ mất luôn không gian riêng tư của anh.

Mà thôi... anh không chứa cậu thì ai chứa cậu?

***

Cứ như thế, Anh Khoa và Công Nam ở chung với nhau.

Thời gian đầu, Công Nam nghĩ ở lâu cả hai sẽ lòi ra mấy tật xấu mà đối phương không chấp nhận được. Ai ngờ đâu ở được gần một tháng rồi anh không những chấp nhận mọi tật của cậu mà thậm chí còn ham muốn nhiều hơn nữa.

Anh muốn ôm lấy cơ thể phả mùi hương hoa đinh tử hương. Anh muôn hôn lên bờ môi mềm mại của cậu.

Anh khao khát cậu.

Công Nam nghĩ chỉ cần chịu đựng là sẽ được. Nhưng than ôi, làm gì có ai gần người mình thầm thương mà lại chỉ muốn dừng lại hai từ bạn thân.

Ấy thế mà, người hèn nhát như anh lại vô thức làm điều chính bản thân mình không thể ngờ được.

Một hôm nọ, Công Nam đi chợ về vừa bước vào phòng khác thì thấy Anh Khoa nằm ngủ trên ghế lười. Anh đi đến chỗ cậu rồi ngồi xuống ngay bên cạnh định gọi dậy nhưng rồi anh dừng lại.

Ánh mắt anh trìu mến nhìn cậu.

Kể ra lúc ngủ cũng đẹp trai phết, đã vậy còn thêm ánh nắng rọi vào mặt nên nhìn thế nào cũng y hệt như một bức tranh đầy thơ mộng.

Bình thường cậu rất hay trêu anh, lắm lúc anh tự hỏi sao mình có thể thích được thằng quỷ này. Nhưng suy đi tính lại, khi đã thích rồi thì dù cậu có làm cái gì đi nữa anh cũng vẫn sẽ thích.

Yêu mà, cần gì lý do đâu?

Công Nam vô tình để ý đến môi của Anh Khoa. Anh tự hỏi không biết cậu có dưỡng môi không mà khô thế?

Chợt, anh muốn hôn cậu.

Công Nam chẳng nghĩ ngợi nhiều, anh từ từ tiến đến gần cậu rồi hôn nhẹ lên đôi môi kia một lúc lâu.

Đến khi rời ra rồi anh mới nhận thức được mình vừa đi quá giới hạn. Anh lo sợ nhìn xem cậu có tỉnh không rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng anh lại vui một chút.

Vì cuối cùng cũng hôn được môi cậu.

Sau hôm đó, Công Nam bắt đầu kiếm cớ né tránh Anh Khoa dù cho giữa hai người vẫn chẳng có gì xảy ra cả.

Chỉ cần Anh Khoa có nhà là Công Nam sẽ đi ra ngoài. Một lần nọ, Anh Khoa nhận ra điều không ổn, cậu gặng hỏi anh:

"Mày né tao à?"

Câu hỏi như trúng tim đen của anh, dù vậy anh vẫn cứng đầu nói:

"Tao bận!"

Rồi anh lại đi ra ngoài.

Nhưng cuối cùng né tránh mãi cũng chẳng được gì vì anh lại lỡ làm tổn thương cậu.

"Mày ghét tao rồi à?"

Ánh mắt Anh Khoa long lanh nhìn Công Nam.

Sao mà lại dễ thương đến vậy chứ?

"Không, tao có ghét mày đâu!"

Anh thích cậu đến mức chỉ muốn chiếm lấy cậu là của riêng mình thì không thể nào mà ghét được.

"Thế thì đừng có đi nữa!"

Công Nam thấy Anh Khoa có chút phụng phịu khi nói câu đó. Mặc dù cậu đang thản nhiên ngồi đọc sách nhưng có vẻ đang dỗi anh rồi.

"Sao nhớ tao hay gì mà không cho tao đi?" - Anh trêu chọc cậu.

Công Nam nghĩ chắc thằng chả sẽ lấy cái gối sofa ném vào mặt mình như mọi lần thôi. Ai mà ngờ...

"Ừ, Nui đoán chuẩn rồi đấy, Tin nhớ Nui!"

Được rồi, Công Nam thừa nhận anh không thể bỏ mặc cậu được nữa rồi.

Một lần khác, anh đang ngồi trên giường lướt điện thoại thì cậu từ đâu đi đến ngồi sát bên cạnh anh, thản nhiên hỏi:

"Ê Nui mày có người yêu chưa?

Bùi Công Nam nheo mày nhìn thằng bạn mình một cách khó hiểu.

Tự nhiên đang yên đang lành hỏi vậy là sao?

"Chưa, đào đâu ra người để yêu?"

30 cái nồi bánh chưng rồi còn chưa ai hôn môi đào đâu ra người yêu?

À đâu, hôn rồi chứ, hôm trộm.

"May thế, tao tưởng có người yêu rồi mà vẫn hôn trộm tao thì mày chết với tao."

"Làm gì có, tao yêu mày nên mới hôn..."

Khoan từ từ đi, có gì đó sai sai.

Bấy giờ, Công Nam mới nhận ra là Anh Khoa đang gài mình.

Rồi xong... Lộ hết rồi....

"Hôm đó mày không ngủ à?" - Công Nam hỏi dò.

"Mới chợp mắt đã bị bạn chụt phát vào mỏ rồi..." - Anh Khoa nhún vai nói.

"Đồ cáo già!" - Công Nam lườm Anh Khoa nói.

Haizzz, thôi thì đâm lao thì phải theo lao thôi. Công Nam khoác lấy vai cậu, vui vẻ nói:

"Thế hỏi lại lần nữa nhá! Tó Khoa có yêu tó Nam không này?"

Anh Khoa không nói gì, mà thay vào đó cậu lại khẽ hôn vào chiếc má bao phúng phính của Công Nam.

Công Nam như mất hết lý trí, anh quay người lại, nhìn cậu một hồi rồi hôn vào đôi môi mềm mại kia một cái chụt.

Nhưng có vẻ chưa đủ, nên khi vừa dứt ra, Công Nam lại tiếp tục hôn thêm phát nữa. Lần này, lưỡi anh bắt đầu liếm xung quanh môi cậu, từ từ tách lòng môi rồi khuấy đảo bên trong khoang miệng.

Vì là kẻ chủ động nên mỗi lúc lưỡi anh càng mạnh bạo hơn mà cuốn lấy lưỡi cậu đến mức nước bọt bắt đầu chảy ra ngoài.

Mà Anh Khoa đâu phải dạng vừa, đợi đến khi Công Nam thỏa mãn chuẩn bị rời khỏi cậu thì Anh Khoa cắn một phát vào môi anh khiến anh phải thốt lên:

"Thằng chó này, mày cắn đau thế!"

Công Nam vừa sờ môi vừa than đau, Anh Khoa thấy vậy không những không thấy sót cho anh mà còn bồi thêm:

"Mày nói tao là cáo già mà xem ai kìa... Mới tỏ tình đã cho người ta ăn cháo lưỡi rồi."

Công Nam nghe Anh Khoa nói vậy, anh như quả bom được kích hoạt, đẩy cậu ngã xuống giường mà không mảnh mai nghĩ gì. Giây tiếp theo anh đã kéo áo tank top lên sát ngực cậu, nhẹ nhàng sờ vào múi bụng săn chắc kia.

Anh Khoa thấy Công Nam chăm chú nhìn bụng mình mà không nhịn được cười, tự đắc hỏi:

"Thích lắm phải không?"

Công Nam gật đầu.

Anh thích chứ sao không? Anh thích tất cả mọi thứ liên quan tới cậu.

Nên anh càng muốn biến cậu thành của riêng mình.

"Thế thì mai để Tin dẫn Nui đi tập nhá! Chứ Nui nặng quá, ngồi lên người Tin mà Tin muốn tắt thở!"

Công Nam không để Anh Khoa nói câu tiếp theo, anh vội khóa chiếc mỏ xính lao của cậu lại.

***

Màn đêm buông xuống, Công Nam chợt tỉnh giấc. Không biết đây đêm thứ bao nhiêu anh cứ đang ngủ tỉnh giữa chừng.

Công Nam lại theo thói quen mở cửa sổ ra đón gió vào. Chợt anh cảm thấy có ai đó ôm mình từ sau lưng, quay lại thì thấy cậu đang nằm dựa vào lưng mình.

Trông đáng yêu thực sự.

Công Nam khẽ xoa mái tóc nâu bồng bềnh của cậu, trìu mến nói:

"Tao làm mày thức à?"

Anh Khoa ngái ngủ nên chỉ gật đầu.

Công Nam không nói gì, anh quay lại nhìn về phía cửa sổ ngắm hoa và bầu trời đêm.

Bỗng nhiên anh cảm thấy lưng mình có chút trống, nhưng khi vừa quay lại nhìn lần nữa thì anh đã thấy cậu đặt cằm lên vai anh. Thấy thế, anh vội xoay khiến cậu bị tỉnh dậy, nhưng anh không để ý lắm chỉ vỗ đùi mình rồi bảo một câu:

"Lại đây!"

"Gì nữa..." - Anh Khoa buồn ngủ nói.

Nhưng cậu vẫn chiều theo mà trèo lên ngồi vào đùi rồi ôm lấy anh, vỗ vỗ vài cái như thể dỗ dành em bé vậy.

"Mày làm gì vậy Tin?" - Công Nam khó hiểu hỏi.

"Ru mày ngủ." - Anh Khoa tùy tiện nói.

Công Nam nhăn mày, anh bằng từng nấy tuổi rồi còn cần cậu ru ngủ sao?

Nghĩ vậy thôi chứ, Công Nam vẫn để yên cho Anh Khoa vỗ lưng, nhẹ nhàng hỏi:

"Tao đâu phải trẻ con đâu?"

"Mày là trẻ con 14 tuổi!" - giọng Anh Khoa chắc nịch nói.

"Thế tao 14 tuổi thì mày cũng trẻ 3 tuổi thôi, khác gì?"

"Khác chứ? Vì từ đầu tao đã không phải trẻ con 3 tuổi rồi, còn bây giờ tao là người yêu của trẻ 14 tuổi!"

Công Nam ôm trán bất lực chẳng biết nói gì hơn. Còn Anh Khoa thì vẫn vừa vỗ vừa hát ru cho anh.

Lát sau, Công Nam ngủ thật, cũng may trước khi ngủ Anh Khoa đã rời khỏi người Công Nam rồi bảo anh nằm xuống giường để mình ru, không thì giờ xách anh nằm lại phát mệt.

Anh Khoa ngắm nhìn Công Nam đang ngủ mà không khỏi bụp miệng cười.

Dễ thương thật, muốn hôn một cái ghê...

Thật ra, hôm nay cậu chỉ tính hỏi anh có người yêu hay không thôi nhưng thế quái nào lại thành tỏ tình.

Bởi vốn, Anh Khoa sợ Công Nam sẽ chỉ coi mình là bạn nên chẳng dám nói. Ấy thế mà, ở với anh lâu cậu cũng dần cảm thấy mình sắp không kiềm chế được thì Công Nam lại hôn trộm cậu lúc cậu đang ngủ. Anh Khoa thầm nghĩ chắc Công Nam thích mình rồi nên tính liều một phen tỏ tình thì đúng lúc anh toàn đi ra ngoài.

Ban đầu, cậu tưởng rằng Bùi Công Nam bận chạy show nhưng dần dà cậu phát hiện ra thằng tó này tránh mặt cậu?

Quái lạ? Thích thì cũng thích rồi, hôn thì cũng hôn rồi mà còn bày đặt tránh mặt?

Có biết cậu thấy tủi thân lắm không? Lắm lúc cậu nghĩ rằng có khi nào anh chỉ hôn cậu do cảm xúc nhất thời nên mới tránh mặt.

"Nui này, lần sau không được phép tránh mặt tao nữa nghe chưa?"

Anh Khoa buông một câu rồi hôn vào đôi môi mềm mại của anh.

***

Yêu nhau được một thời gian, thì cũng là lúc cả nhà Anh Khoa đi du lịch về. Dù không muốn xa người yêu nhưng Công Nam vẫn đành phải đuổi Anh Khoa đi về.

"Sao mày đuổi tao về?" - Anh Khoa phụng phịu nói.

"Mày về với ba má mày đi chứ, ở nhà tao quài tốn cơm vãi chưởng!" - Công Nam nghiêm túc nói.

Xin thề, Công Nam chỉ nói vậy cho Anh Khoa đi về, chứ anh nuôi cậu cả đời còn được.

"Thì... ba má tao về đâu có nghĩa tao phải về đâu?"

Công Nam bất lực ôm trán, sao mà cậu có thể cứng đầu như vậy được chứ?

"Khoa ơi, coi như tao xin mày, mày về dùm tao. Tao không muốn dì Bảo qua đây đánh tao tơi bời đâu..." - Công Nam vừa nói chắp tay vừa lạy Anh Khoa.

"Không má tao không đánh đâu, chỉ có tao đánh mày thôi!"

Dứt lời, Anh Khoa kéo vali rời đi trong sự ngỡ ngàng của Công Nam.

Nhiều khi, Công Nam chỉ muốn đấm thằng tó kia một cái thôi chứ yêu không nổi.

Bẵng đi thêm một thời gian nữa, Công Nam và Anh Khoa lại tiếp tục ra cánh đồng hoa ngày nào.

Nhưng lần này không chỉ ra làm mỗi nhạc mà còn ra hẹn hò với nhau.

Hai người làm nhạc được một lúc thì Công Nam nằm thẳng cẳng trên nền cỏ xanh. Anh nhìn những áng mây trôi chậm rãi trên bầu trời.

"Nui ơi... Tao có một bí mật muốn nói với mày."

Công Nam sắp nhắm mắt thiếp đi vì buồn ngủ thì Anh Khoa lên tiếng, anh vội ngồi ngay dậy, hất cằm hỏi:

"Nói đi cục cưng của anh!"

"Eo, gớm thế! Mày bỏ ngay kiểu này dùm tao!" - Anh Khoa khinh bỉ nói.

"Không thích đấy, Nui thích gọi Tin là cục cưng cơ..."

Lẽ ra anh phải gọi là công chúa cơ nhưng mà thôi gọi cục cưng cũng được rồi.

Anh Khoa ồ một tiếng, tay cậu chỉ thẳng vào mặt anh, mắt trợn ngược lên, giọng đành hanh nói:

"Thế thì đừng có ôm hôn tao!"

Khiếp, lại dọa anh rồi, gì mà xính lao dễ sợ. Nhưng thôi, anh không ôm hôn cậu thì anh làm sao mà chịu được.

Thế là, Công Nam lại phải xuống nước với cậu, giọng anh ngon ngọt dỗ cậu:

"Thôi tao xin lỗi Tin mà, tao sẽ không gọi cục cưng nữa. Tao gọi mày là công chúa nhé?"

Không gọi kiểu này thì gọn kiểu khác thôi. Anh thiếu gì cách đâu?

"Thôi bỏ đi, mệt mày quá à... Tính nói cái này mà mày cứ cợt nhả thôi!" - Anh Khoa bó tay nói.

"Có cợt nhả đâu? Tại công chúa bắt anh đổi xưng hô thôi!" - Công Nam mặt dày nói.

Chưa dừng lại ở đó, anh còn ngồi sát lại Anh Khoa, ôm lấy cậu rồi thơm vào má cậu mấy cái.

Anh Khoa biết thừa cái tên bạn trai này đang cố lấy lòng mình nên cậu cũng chỉ biết chậc lưỡi cho qua, vào chủ đề chính:

"Kể mày nghe, tao thích bay lên vũ trụ á!"

Công Nam ồ một tiếng, hóa ra cậu còn có sở thích này. Thế mà chẳng bao giờ cậu thèm kể cho anh nghe.

"Tao từng mơ, tao mở mắt tỉnh dậy nằm ở giữa cánh đồng hoa mà ngước lên trời là toàn vũ trụ vây quanh. Lúc đó mày ngồi nên cạnh đàn hát say sưa lắm..."

Công Nam dù thấy hơi vô lý, tuy vậy, nếu tưởng tượng ra thì cũng thơ mộng lắm.

"Xong tao bảo với mày, tao muốn bay lên vũ trụ. Thế là mày kéo tao đi một phát bay khắp dải ngân hà luôn."

Uầy, ảo thế? Ước gì bây giờ anh cũng làm thế được.

"Thế bây giờ, công chúa của anh muốn bay lên vũ trụ nữa không?" - Công Nam lại lần nữa ngước nhìn lên bầu trời hỏi cậu.

Anh Khoa gật đầu.

"Vậy thì nếu bay được lên đó tao trồng cho mày cánh đồng hoa nhé?" - Công Nam cười khúc khích nói.

Anh Khoa nghe xong, cậu dùng cùi trỏ thúc vào bụng Công Nam một cái vì cái tội nói linh tinh.

Công Nam vội ôm lấy bụng, cậu thấy vậy ngay lập tức hỏi han anh nhưng đáp lại cậu là hai ngón cái, ngón trỏ đan vào với nhau tạo ra hình trái tim bé.

Anh Khoa tức lắm, định đánh Công Nam thêm phát nữa nhưng lại được anh hôn vào má rồi ôm vào lòng.

Thế là, Anh Khoa muốn dỗi cũng chẳng dỗi được. Còn Công Nam thì vẫn đang vừa ôm vừa xoa tên người yêu nóng tính này.

Thực ra, Anh Khoa đối với Công Nam mà nói không chỉ đơn giản là thế giới của anh.

Mà còn là.

Một bông hoa Tiên Tử vừa đẹp lại vừa quyến rũ mà bao người muốn có được.

Nhưng chỉ tiếc rằng...

Bông hoa đó thuộc về anh mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro