Người quan tâm?
Từ ngày hôm đó đến nay cũng đã được 1 tuần rồi. Cậu và Y bắt đầu thân thiết hơn rất nhiều. Y từ 2 ngày trước lúc nào cũng đến trước nhà chờ cậu đi học cùng tuy nhà 2 người cách khá xa nhưng Y vẫn chạy xe đến và chờ cậu cùng đi học. Cả 2 người họ thường đi ăn chung,thân với nhau đến mức có người trêu chọc 2 người họ yêu nhau, tất nhiên họ không quan tâm đến điều đó. Hôm nay là thứ 2 như thường lệ y sẽ đến đón cậu đi học.... Đến trường,Cậu và y bước xuống xe với bộ đồng phục sạch sẽ không 1 nếp nhăn.
.
Cậu bước theo sau y, những ánh nhìn ngưỡng mộ có,ghen ghét có, ghen ghét vì cậu đang đi cùng 1 trong "Tam Soái" của trường. Khi những lời bàn tán về cậu ngày càng đi quá xa Y bước khá nhanh về phía 1 nữ sinh đang buôn những câu nói ganh ghét về phía cậu. Y nắm lấy cổ tay của nữ sinh,kề sát vào tai nữ sinh lạnh lùng nói.
-Cô biết mình đang đi quá giới hạng rồi chứ, người đi bên cạnh tôi các người xứng để phán xét sao?
Nói xong Y lại trở về như trước cười hiền với cô ta 1 cái rồi lại cầm tay cậu dẫn đi. Cậu lúc đó khẽ nói.
-Minie....
Y nghe cậu gọi nên quay đầu lại ôn nhu trả lời cậu.
-Sao vậy?
Cậu nhẹ giọng nói.
-Cậu nói gì với...
Y nghe cậu nói thì nhanh nhẹn cắt ngang lời của cậu.
-Mình biết cậu đang lo điều gì. Cậu cũng đừng sợ họ sẽ gây khó dễ với chúng ta. Mình cũng biết cô gái lúc nãy là con của Hiệu Trưởng. Nhưng sau này có ai dám ức hiếp cậu thì hãy cứ nói cho mình.
Y nói xong thì dẫn cậu xuống căn tin, nhưng y và cậu lại không ngờ có 1 người nữa đã chứng kiến hình ảnh đó và những lời nói của Jimin đã lọt vào tai người đó. Cô ta nghe xong thì cười nhạt 1 cái rồi nói.
-Minie...minie sao? Ai cho mày cái quyền gọi như vậy chứ.... Mày sẽ hối hận khi đã cướp người từ tay tao.
(Au: Army×Jimin. Tụi mình chỉ là vì ghen nên dị hoii)
Nói xong cô ta quay chân đi đến khu vực của tụi đầu gấu của trường....
.
Sau khi tiếng chuông vang lên cậu và y cùng nhau bước xuống sân trường. Sau 1 giờ đồng hồ thì buổi chào cờ cũng kết thúc cậu và y đi lên thang máy khi cánh cửa đã khép lại cậu mới chợc nhớ ra quyển sổ của cậu vẫn còn để ở yên xe. Cậu nói với y
-Minie...mình mình để quên quyển sổ...nên.
Y nghe xong thì nói.
-Bây giờ thang máy đang đi chúng ta chờ nó lên đến nơi thì quay xuống lấy.
Cậu tiếp lời.
-Không cần đâu...mình tự đi lấy được....
Y nghe vậy thì lắc đầu không đồng ý, nhưng cậu lại nói mãi cho nên y đành quay lại lớp. Cậu đi đến thang máy thì.... 1 bóng người khá quen thuộc bước ra, vẽ băng lãnh của hắn khiến cậu thật sự là có phần sợ hãy lùi về phía sau. Ánh mắt lạnh như băng hướng về phía cậu 1 cách nhàn nhã, khóe miệng bỗng công lên, đôi mắt sắt lẻm nhìn cậu nói.
-Dựa hơi Park Jimin cũng giỏi lắm đấy chứ, nhưng đừng quên tôi còn ở trong trường thì cậu đừng hòng yên ổn.
Nói xong hắn bước đi thẳng đến phía phòng học mà không nói lấy 1 lời nào. Cậu cũng cố tỏ ra không bận tâm mà bước đi về phía thang máy....
.
Cậu bước ra khỏi thang máy thì...1 đám người cao lớn đứng chắn ngang cánh của thang máy đang dần dần mở ra, cậu không khỏi hoảng sợ mà lùi về phía sau, cánh tay của cậu bị 1 trong những người đó lôi ra 1 cách mạnh bạo, lực tay của họ mạnh hay là cơ thể cậu quá yếu để phản khán hay sao? Lại để cho người đó kéo 1 mạch đến phòng dụng cụ. Đến nơi cánh cửa của phòng dụng cụ khóa lại, vì đây là nơi ít người qua lại chô nên cũng dễ hiểu nhà trường không lắp Camera ở đây. Cánh cửa phòng dụng cụ lại hé mở, cậu nhưng bừng tỉnh vì đã có người đến cứu nhưng không ngờ cô gái lúc sáng mà Y và cậu gặp lúc sáng bước vào, cô ta ra lệnh cho đám người kia.
-Đánh nó nhưng đừng đánh
vào mặt như vậy Jimin sẽ biết. Trừ mặt ra tất cả trên cơ thể nó đều phải có vết bầm, rõ chưa?
Cô ta nói xong thì bỏ đi, bọn người kia nghe vậy, có kẻ đã cầm 1 cái ghế được dùng cho giáo viên đập mạnh vào lưng của cậu, cậu điến người gục mặt xuống nên gạch lạnh lẽo những kí ức lúc trước lại tiếp tục xoẹt đến, khiến cậu thật sự đau đớn từ thể xác và cả tinh thần. Chuyện vẫn chưa dừng lại, có 1 kẻ bệnh hoạng cầm gậy dùng để đáng bóng chày đập mạnh vào 2 chân cậu, bỗng có 1 kẻ trong bọn chúng lại nảy ra 1 ý nghĩ điên rồ.
-Nhìn thằng nhóc này cũng ngon đấy tụi mày,hay là...
Bọn người kia cũng có vẻ đã hiểu ý, đột nhiên có 2 kẻ lại nắm lấy 2 tay và chân của cậu giữ thật chặc.... Cánh cửa của phòng dụng cụ mở toan ra, lộ trước mắt Y cảnh tượng gì đây? Người của Y đang như thế nào đây? Y không nói nhiều xông thẳng vào trong ôm trọn lấy cậu vào lòng. Người Y quan tâm bị đánh, mà lại bỏ qua dễ dàng vậy sao? Đương nhiên là không, phía sau Y là vệ sĩ Min gia, vệ sĩ thì đương nhiên ai cũng cao lớn và cực kì khỏe, Y khoác vào người cậu 1 cái áo rồi lạnh lùng buôn ra 1 câu nói.
-Giết
Y nói xong thì bế cậu đi thẳng đến trước cổng trường. 1 chiếc BUGATTI DIVO:1.449 chạy đến,cửa xe mở ra, 1 người đàn ông mặc vest đen thanh lịch, bước xuống cuối chào Y rồi nói.
-Xe đã được chuẩn bị thưa cậu chủ.
Y lạnh nhạt, đưa tay ra sau rồi nói.
- Vào xem bọn chúng chết hết chưa.
-Dạ vâng thưa cậu.
Nói xong ông ta tiến vào trường, còn Y thì đặc cậu vào ghế sau của xe, còn phần mình thì ngồi vào ghế lái phóng như bay về Min gia.
.
Đến tới Min gia, người gác cổng hốt hoảng nhanh chóng mở cửa Min gia rồi chạy nhanh về phía sau nói.
-Cậu chủ về rồi, nhanh lên ra đón cậu.
Min tổng đang nói chuyện với Ba Joon thì ngồi bật dậy nói với Ba Joon.
-Jimin về rồi.
Ba Joon nghe vậy cũng bật ngồi dậy lo lắng đi đến phía cổng để đón Jimin hay đúng hơn...là Jung Kook. Ông bước ra thấy Jimin đang bế Jung Kook trong lòng, thân thể cậu thì thương tích đầy kín cơ thể, người ba Joon bất giác run lên, tay nắm chặc lại nén đi cơn giận dữ, Min tổng thấy vậy thì đánh nhẹ vào vai ông bạn của mình rồi nói.
- chuyện này không thể nóng vội.
Ba Joon cố nén sự tức giận nói.
-Lee gia từ đời này đến đời khác đều đắc tội với Kim gia, lần này thì không nhân nhượng.
------------------------------------------------------
Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra giữa 2 gia thế hùng mạnh này? Lee gia? Kim gia?. Chẳng ai có thể hiểu rõ chuyện này hơn Min tổng và Thầy Jung.
End
#Simple team
#Boss laynie
#bồ công anh còn nhớ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro