Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 :Góc nhìn của Hứa Thời Yến (End)

Ngày ấy nằm trên nền đất lạnh lẽo khuôn mặt thoi thóp ,cơ thể nặng trĩu những vết bầm tím không ngừng nhói lên .

Tôi sắp chết rồi ,mệt quá,thì ra chết có cảm giác là vậy sao .

Tôi đi rồi ,Tiểu Lạc Lạc phải làm sao đây ,lời hứa của chúng tôi không thể thực hiện được nữa rồi .

"Thời Yến ,em thích anh" giọng nói cô ấy lần nữa vang lên .Tôi trở thành một linh hồn nhỏ bay lơ lửng xung quanh cô ấy .

Cô ấy không nhìn thấy tôi ,tôi cũng không thể chạm vào cô ấy .

Ngày đó cô ấy nghe được tin tôi qua đời ,cô ấy đã khóc rất nhiều ,mỗi lúc mỗi nơi trong căn phòng của cô ấy đều là ký ức giữa hai người chúng tôi .

Nó vây bám lấy cô ấy ,rồi cô ấy dần suy sụp .

Tôi không thể làm được gì cả ,Tiểu Lạc Lạc đang đau khổ vì tôi ,tại sao ,tại sao ...

"Thời Yến em nhớ anh ,Hứa Thời Yến hức ..hức ,Thời Yến à anh đã hứa với em rồi mà ,anh thất hứa rồi hức ...hức"

Mỗi ngày như thế cứ trôi qua ,cô ấy mất phương hướng trong học tập ngày càng sa ngã mà màn đêm trở nên trầm tính và im lặng .

Đứng nhìn cô ấy là điều duy nhất mà tôi có thể làm ,tôi không thể làm gì được cả .

Tôi thà bị đánh chết hơn mấy nghìn lần cũng không muốn nhìn thấy cô ấy khóc ,cảm giác đó nó còn đau đớn hơn ngàn vạn lần bị dao cứa vào người .

Trong một lần vô tình cô ấy đến nhà tôi và nhìn thấy cuốn nhật ký được cất trong chiếc hộp kính .

Cô ấy ân hận nhiều lắm ,cô ấy nói cô ấy nên nhận ra những điều đó sớm hơn .

Từng giọt nước mắt của cô ấy cứ thế lăn dài trên hàng chữ nhật ký mà tôi đã từng viết .

"Kỳ Thư Lạc mong em sẽ luôn giữ mãi nụ cười ,cầu cho tương lai của chúng ta an yên hạnh phúc"
_ _ _ _ _ _ _ _ _

3 năm trước .

Tôi gặp em ấy tại máy bán hàng tự động ,em ấy là người duy nhất cho tôi một lon coca .

Là người sẵn sàng đứng ra bảo vệ tôi khỏi đám côn đồ .Luôn kề kề sát bên chơi với tôi ,mỗi buổi sáng sẽ luôn là người dẫn đường đưa tôi ra khỏi ngõ hẻm .

Trước khi gặp em ấy tôi là một thiếu niên tệ hại và xấu xa bị bạo lực học đường là một người nhát gan phải chấp nhận số phận của mình .

Vào ngay lúc những suy nghĩ tồi tàn của tôi trở nên mãnh liệt là lúc em ấy xuất hiện như một vì sao soi sáng giữa cuộc đời đầy rẫy những xiềng xích giam cầm tôi .

Phá vỡ cho tôi những quy tắc mà tôi đặt ra ,em ấy dạy cho tôi đánh lại đám côn đồ dạy cho tôi thấy được thế giới này đẹp biết bao nhiêu ,dạy cho tôi biết được thứ tình cảm hoa lệ ấy .

Chưa bao giờ tôi lại dám nghĩ có thể yêu em ấy ,tôi tham lam ích kỷ mỗi giây phút được ở gần bên em ấy .Sợ rằng sau này tôi sẽ không còn ở bên em ấy nữa .

Cuộc đời của tôi có 18 năm nhưng chỉ có 3 lần tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc nhất .

Lần 1 là gặp được em ấy .

Lần 2 là được hẹn hò với em ấy .

Lần 3 là lần tôi mong chờ tương lai sau này của hai chúng tôi sẽ có nhau .

Mỗi giây mỗi phút nhìn em ấy gượng mình tỏ ra nụ cười giả tạo hay cố kìm nén tất cả cảm xúc của mình để báo thù cho tôi ,tôi chỉ muốn ôm em ấy thật lâu dỗ dành em ấy như ngày còn sống .

10 trôi qua thật nhanh .

Em ấy trưởng thành nhìn thật xinh đẹp nhưng nụ cười trên môi đã không còn nếu được quay lại lần nữa vẫn mong em sẽ gặp người tốt hơn .

Em ấy vì tôi khổ sở 10 năm thu thập tất cả tài liệu về cái chết của tôi 10 năm trước mỗi lần mỗi lần cứ như thế lập lại trong suốt 10 năm .

Em ấy nhớ tôi bằng những tấm hình hay những chiếc video được quay ,em ấy luôn mỉm cười giấu đi nỗi buồn khi nghe cái tên giống hệt tôi .

Nếu biết trước được kết quả sẽ ra như thế này tôi sẽ cố gắng gượng dậy vào hôm đó ,thì mọi thứ sẽ không ra như thế này .

Tôi sai rồi ,em ấy yêu tôi nhiều như thế có lẽ còn nhiều hơn cả tôi yêu em ấy .

"Thời Yến em yêu anh nhiều lắm" em ấy đứng trước bia mộ của tôi nói ra những điều đó .

Từ tận đáy lòng tôi không mong em như vậy tôi biết tính của em chắc chắn sẽ không để tôi cô đơn một mình .

"Thư Lạc anh cũng vậy..." sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào cho chúng ta ,không còn nữa rồi .

Tới lúc em ấy nhảy xuống biển tôi cũng chỉ có thể đứng nhìn ,nhìn em ấy rời đi .

Cảm giác của tôi như thế nào tôi cũng không rõ nữa ,tôi chỉ là một linh hồn cũng có nỗi đau của riêng mình .

Không ai muốn rơi vào kết cục như này cả ,kiếp sau nếu có kiếp sau xin hãy ban cho em ấy một người tốt ,yêu thương em ấy rất nhiều ,cho em ấy thấy được hạnh phúc mỗi ngày .

Tiểu thuyết là những trang giấy được viết lên từ bao cảm xúc khác nhau ,những câu chuyện được tạo nên từ những kỳ tích hay chuyện tình tựa như cổ tích không thể xảy ra ở hiện thực cũng giống như chuyện tình của Hứa Thời Yến và Kỳ Thư Lạc .

Hứa Thời Yến yêu Kỳ Thư Lạc ,Kỳ Thư Lạc yêu Hứa Thời Yến đối với họ gặp được nhau trong kiếp này là một sự may mắn to lớn ,là câu chuyện tình tựa như cổ tích gặp nhau rồi yêu nhau .

Mở đầu luôn luôn hạnh phúc nhưng kết thúc thì đau thương .

Cuộc đời của Hứa Thời Yến là một bức tranh không màu chỉ có nỗi u buồn màu sắc duy nhất của cậu là Kỳ Thư Lạc .

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro