Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bồ công anh 5

Tôi nhìn lá thư rôi nhìn sang vườn hoa, nơi có một ngôi mộ nhỏ dưới gốc cây cao duy nhất trong vườn, cô độc, và những cánh hoa Bồ công anh vẫn bay lặng lẽ trong gió, những lời bà ấy nói cứ ám ảnh tôi, tới mức tôi không biết làm cách nào mà giờ mình đang quỳ trước mộ em. Bức hình của em trên bia mộ và cái tên Hạ Di mà tôi luôn gọi một cách yêu thương khiến tôi hiểu được, dù chỉ là một chút những chuyện xảy ra từ lúc đó tới giờ. Đưa tay sờ gương mặt trong ảnh, nước mắt tôi nặng nề rơi xuống...

Tôi đã rất cố gắng để đọc được bức thư của em.

" Khải Phong,

Tớ là Hạ Di đây, là cô bạn gái tàn nhẫn của cậu, tớ biết lúc này cậu sẽ rất hận tớ, tớ đã không muốn viết thư đâu nhưng không biết tại sao mà tớ vẫn muốn nói...

Tớ bị u não, từ nhỏ đấy, bố mẹ tớ chỉ có tớ nên cứ mãi lo chạy chữa, tiền bạc trong nhà cũng không còn, người thân khinh bỉ mà không giúp đỡ nữa, họ không muốn gặp gia đình tớ nên bố mẹ đưa tớ đi rất nhiều nơi, học rất nhiều trường, bố mẹ rất vất vả kiếm tiền chỉ mong kéo dài sự sống cho tớ, vì tiền không đủ nên không thể chữa tận gốc cho tớ được, chỉ nhờ thuốc cho đến khi nào tớ kiệt sức thôi, tớ đi rất nhiều nơi nhưng lại không có nhiều bạn, không ai thích tớ cả, một con bé ít nói và đáng ghét thì ai mà thích tớ được cơ chứ...

Tớ đã yếu đuối mà chạy trốn, tớ ghét tất cả mọi người, tớ bắt đầu khóc một mình, vì bố mẹ khổ nhiều rồi và tớ không dám nói với họ những chuyện đó, đôi khi tớ tự hỏi mình sinh ra làm gì, mẹ luôn nói những đứa trẻ là thiên thần mà thượng đế ban tặng cho họ nhưng tớ không tin, bằng chứng là tớ đây... có vẻ như không phải thiên thần...

Cậu biết không, có một ngày tớ bị đánh, tớ khóc rất nhiều và bỏ học luôn, hư nhỉ? Tớ chạy đi đâu cũng không biết, cho đến khi Bồ công anh xuất hiện, rất nhiều, nó trắng muốt, rất đẹp, nó cứ vây quanh tớ như muốn an ủi tớ, trẻ con nhỉ, hihi...

Trước khi gặp cậu, tớ vẫn cứ vậy mà sống, tập quen với cô đơn, tập quen với sự chịu đựng nổi đau ngày càng tăng, tập quen với những trận đòn vô cớ, tập quen với sự gượng gạo của nụ cười, tập quen với nước mắt trong đêm tối...

Tớ khép chặt lòng mình, có lẽ đó là cách duy nhất để không bị tổn thương.

Đó là quá khứ và là lý do tớ yêu Bồ công anh.

Còn cậu, là hiện tại của tớ, nhưng không phải là tương lai vì tớ sẽ... chết...

Thật ngốc khi một người gần chết lại đi nói chuyện yêu đương với một ai đó phải không? vì vậy khi cậu tỏ tình, tớ đã rất muốn từ chối nhưng tớ thích cậu.. tớ đã nghĩ tại sao không thử một lần?...

Thời gian quen nhau rất hạnh phúc, thật đó, tớ rất vui...

Nhưng rồi, nhà tớ lại hết tiền mà bệnh tớ lại trở nặng, có lẽ sống như vậy đã đủ lâu rồi nhỉ? Có lẽ đã đến lúc bố mẹ và cả tớ được giải thoát, nhưng cậu lại chính là chấp niệm còn lại của tớ, tớ không muốn cậu tiếp tục yêu thương tớ nữa, nên đã cố tránh mặt và lạnh lùng...

Cậu cứng đầu thật, và cả ngu ngốc nữa, vì cậu đang đọc bức thư này, tớ đã nghĩ mình viết ra thôi, vì nếu cậu còn có tình cảm với tớ thì sẽ "được" đọc nó, còn không thì thôi, tớ không buồn đâu...

Cảm ơn cậu nhiều lắm vì đã chịu làm bạn với tớ, vì cậu yêu Bồ công anh như tớ, vì cậu khiến trái tim tớ ấm trở lại...

Còn một câu mà tớ rất muốn nói: Tớ yêu cậu hơn yêu Bồ công anh đấy...

Tạm biệt nhé!

Hãy sống tốt vào, sống luôn cả phần của tớ nhé...!!!"

...

Tôi giật mình tỉnh giấc và phát hiện mắt đã tràn ngập nước từ bao giờ, tôi sợ hãi vội vã nhìn sang, và rồi khẽ thở dài, em vẫn ngồi đây, tựa đầu vào vai tôi, yên bình...

Tôi không khóc...

Có lẽ đó là câu tự dối lòng mình hay nhất mà tôi đã tự nhủ trong sáu năm qua, thật ra chưa bao giờ tôi hạnh phúc cả, danh vọng, tiền bạc, tất cả có lẽ tôi đều có, nhưng chưa đủ, và không bao giờ là đủ cả khi thế giới này vắng em...

Tôi cứ thế mà khóc như một đứa trẻ đã kiềm nén quá lâu, nhưng lại sợ em thức giấc nên chỉ biết cắn chặt môi nuốt những âm thanh tuởng chừng vỡ òa như muốn thoát ra từ cuống họng, tôi phải làm sao với em đây? nổi dằn vặt lớn nhất cuộc đời tôi...

Gió vẫn đang thổi,

nhẹ nhàng,

Đưa những cánh hoa Bồ Công Anh đi xa.

Không một sự lưa luyến khi xa cành...

Bồ Công Anh vội vã bay theo gió...

Ánh chiều tàn buông xuống, tôi khẽ cựa mình, và chợt nhận ra, em đã đi, như trước kia, không một dấu vết, không một tiếc thuơng...

Tôi lại nhìn trời, sắc đỏ khiến nó thật đẹp, bất giác, tôi lại cười mặc cho nước mắt đang rơi...

Tôi yếu đuối, tôi vô dụng nên đã chạy trốn...

Tôi không thể đi theo em vì tôi sợ...

Tôi đã cố gắng học cách quên bằng việc vùi đầu vào học...

Nhưng rồi, tôi chợt nhận ra, mọi thứ quá khó khăn, hay ít nhất đối với một kẻ yếu đuối như tôi, càng cố ép mình quên tôi lại càng nhớ...

Nhớ hình bóng nhỏ bé của em, nhớ nụ cười chỉ dành cho Bồ Công Anh của em, nhớ những câu nói tàn nhẫn khi muốn chia tay của em... nhớ em... nhớ đến mức tôi phải trở về và đưa ra một quyết định cuối cùng:

- Hạ Di, đợi anh nhé...đợi anh đến khi anh 30 tuổi, chúng ta lại gặp nhau... anh hứa với em... Bồ Công Anh làm chứng...

...

Tôi quay lưng đi, như vứt bỏ con người nhu nhược yếu đuối trước kia của tôi...vứt bỏ sự dằn vặt...

Tôi cố sống như một vị bác sĩ chuyên tâm, tôi đã chữa trị rất nhiều ca u não, sự nghiệp của tôi ngày càng thăng tiến.

[...]

Năm năm sau, tôi trở về, vẫn vào một mùa gió lớn thế này, vẫn những cánh hoa Bồ Công Anh bay ngập bầu trời, vẫn tán cây lẻ loi ấy, và vẫn đứng ở đây, tìm em...

Gió vẫn thổi, không khí yên lặng đến lạ lùng, khiến mọi thứ thật cô độc, tôi vẫn không thấy em...

Và rồi, có một giọng nói hốt hoảng vang lên, kéo tôi ra khỏi sự hưởng thụ nhỏ nhoi đó.

Tôi nghe những tiếng bước chân ngày càng nhiều, như vội vả, khẩn trương chạy đến gần tôi, tôi quay sang, định hỏi có chuyện gì nhưng dường như mọi người không hề quan tâm tới tôi, họ nhìn vào cái gì đó nằm trước bia mộ của em và tôi nghe họ xôn xao:

- Có lẽ chết rồi...

- Từ hôm qua thì phải.

- Tội nghiệp, hình như là bác sĩ...

- Trông còn trẻ thế mà đã tự vẫn rồi sao? Thật là...

Tôi lại gần và cố gắng nhìn vào con người mà họ đang nói, và thật ngạc nhiên, em biết không? Người đó giống tôi như đúc, như thể người đó là tôi vậy, à không, hình như tôi đã quên một thứ gì đó rất quan trọng, tôi cố gắng lục lọi lại trong kí ức...

Và tôi khẽ cười...

- Ngốc...

Nghe giọng nói quen thuộc phát ra từ bên cạnh, tôi nhẹ nhàng nhìn sang. Em cười.

- Tại sao lại cố chấp như thế?

- Cuối cùng cũng có thể nói chuyện với em rồi...

- Tại sao chấp niệm của anh lại lớn đến như thế?

- Anh nhớ em...

Em hỏi tôi và tôi trả lời nhưng có lẽ chúng không liên quan đến nhau. Thật nực cười...

Tôi quay lại thì nhìn thấy họ đang đưa "tôi" đi đâu đó, bổng nhiên, có một người phụ nữa cất lời.

- Cậu ta là Khải Phong, hãy chôn cất ở cạnh mộ của Hạ Di đi, tôi biết họ, có lẽ đó cũng là điều mà cậu ấy muốn...

Họ nhìn nhau một lúc rồi cũng đồng ý. Người lên tiếng là cô giáo chủ nhiệm đó, em còn nhớ cô không? cái người mà tôi ghét ấy lại là người hiểu tôi nhất, bố mẹ tôi, họ đã không còn yêu thương đứa con cố chấp như tôi nữa rồi.

- Anh hối hận? _ Em lại hỏi.

-...

- Nếu đã hối hận, tại sao...

- Hối hận duy nhất của anh là để em cô độc...

Tôi quay sang nhìn em, ánh mắt chạm vào nhau, nụ cười càng trở nên rõ ràng và tươi sáng hơn bao giờ hết.

Khẽ nhẹ nhàng, tôi nắm lấy tay em, chúng tôi cùng nhìn những con người xa lạ kia đang chôn cất "tôi"...

Bồ công anh cô độc trong gió

Mặc gió cuốn đi dù tiếc nuối cành

Mỏng manh nhưng mạnh mẽ

Yếu đuối nhưng không cam chịu...

Cứ bay, bay đến nơi cuối cùng...

                                                                                                                                                     Cứ vậy lặng lẽ một kiếp đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: