ch. 01
Càng lớn, tôi càng nhận ra con người ta luôn dễ tổn thương.
Hết đại học năm thứ Hai thì tôi phải đi làm thêm, tôi không thiếu thốn. Ký túc xá là do gia đình chi trả, tôi chẳng nợ môn cũng không tiêu xài phung phí gì. Thế nhưng ba tôi lại không thích con trai mình phải nằm ì một chỗ chỉ biết chữ và số, đàn và hát. Nên bất đắc dĩ tôi phải chứng minh rằng ngoài việc nhồi nhét kiến thức vào cái não bé tí tẹo này ra thì vài điều cơ bản trong xã hội cũng chẳng làm khó được chút ít ỏi trí tuệ của tôi.
Tôi là một đứa con trai mà thân hình không vạm vỡ cho lắm. Bọn cùng tuổi thì lúc nào cũng nói vào tai tôi mấy thứ như kiểu: "Choi Hyunsuk như học sinh cấp ba ấy." Và điều đó làm tôi tức điên lên những năm đầu đại học.
Tôi xin được vào một tiệm đĩa hát nhỏ nằm giữa lòng thủ đô. Sẽ rất khó để kiếm nó chỉ với một chiếc điện thoại hiển thị google map ở trên đấy. Tôi may mắn hơn khối đứa khác vì chủ cửa hàng nhận tôi vào làm ngay ngày đầu phỏng vấn, trong khi tụi nó phải vật vã hàng tháng để kiếm một công việc vừa đáp ứng tiền ăn mà cũng có dư dả tiền mặc.
Tôi gặp rất nhiều vị khách hay ho ở nơi này.
Trong số đó có một cậu nhóc làm tôi nhớ mãi. Cậu có mái tóc màu nâu hạt dẻ mà tôi đoán là đã nhuộm, mắt to, đôi má đầy đặn cùng dáng vẻ rụt rè không lẫn vào đâu được.
Cậu ấy thường xuyên đến vào mỗi thứ bảy, không bao giờ hỏi tôi bất cứ điều gì, như thể đã rất quen thuộc với nơi này rồi. Khi nhìn cậu, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng. Cậu nhẹ nhàng, bồng bềnh lắm. Cậu đứng ở sau quầy những đĩa nhạc cũ và lựa chọn hàng giờ, nâng niu từng chút một.
Tôi đã dõi theo cậu những mấy tuần liền mỗi khi cậu ghé thăm. Công việc của tôi chỉ là thanh toán và dẫn khách đến những quầy đĩa theo yêu cầu. Thế nên căn bản tôi lại chẳng có lý do gì để nói chuyện và tiếp xúc nhiều với khách. Tôi tuân thủ công việc của mình, và cũng để tôn trọng chủ cửa hàng nữa. Tôi không thể nào tán gẫu với khách hàng trong khi có hàng tá việc khác cần phải làm.
Nhưng mà cũng đâu có như thế mãi được.
Có một hôm, cậu ấy cuối cùng cũng nói chuyện với tôi. Giọng của cậu nhè nhẹ, dễ nghe, hoặc đó là do cậu có hơi bối rối khi trò chuyện với người lạ.
"Chiếc này là đĩa đơn đúng không ạ?"
Cậu hỏi thế, rồi cúi mặt chỉ xuống tấm bìa.
Tôi sờ vào chiếc đĩa, gật đầu.
"Phải rồi. Cậu có cần gì khác không?"
Cậu nghiêng người, tỏ vẻ thắc mắc. Chẳng không nói gì thêm mà cứ nhướng đôi lông mày lại như thể khó chịu điều gì. Tôi dán chặt mắt lên sống mũi cậu, đôi đồng tử không động đậy, yên lặng. Phải chừng một phút sau, cậu đặt chiếc đĩa lên quầy nhờ tôi thanh toán.
Cả đêm hôm ấy tôi không tài nào ngủ được.
Tôi tự hỏi tôi là ai, và cậu là ai. Tại sao giữa chúng tôi chẳng có điều gì diễn ra một cách đặc biệt nhưng tôi lại thấy thao thức đến lạ thế. Tôi không thể gọi ấy là một cảm xúc hiện hữu mãnh liệt được. Tôi không cho phép mình làm vậy.
Không có nguyên nhân hay lý do nào chính đáng ở đây.
Suốt hai tuần sau đó tôi đã tạm nghỉ ở chỗ làm để bước vào kỳ thi. Bài vở ập lên đầu tôi cùng lúc. May rằng chủ tiệm rất vui vẻ đồng ý.
Thật là một địa ngục khi tôi nhận ra mình nhớ cậu bé ở tiệm đĩa than ấy như thế nào. Liệu những ngày thứ bảy cậu có đến không? Và tôi thì chẳng còn ở quầy ngắm nhìn cậu một cách thầm lặng nữa. Có lẽ cậu bắt đầu nghĩ rằng tôi bị đuổi khỏi nơi đấy, hoặc sự thật là cậu chẳng quan tâm gì tôi cả. Tôi chỉ là một thằng nhân viên nhỏ con, luôn chăm chăm nhìn cậu thôi mà.
Hai tuần ấy như thể đã hai năm, thời gian dây dưa lâu đến phát mệt. Tôi trở lại, tiệm đĩa than thân thuộc. Cậu vẫn đứng ở đấy, lần này cậu nhìn tôi.
"Tôi đến để thay ca, cậu cần gì không? Đợi tôi một chút nhé."
Nhưng cậu lắc đầu.
"Dạo này không thấy anh, cứ tưởng là không còn làm việc ở đây nữa." Cậu nói, đồng thời nở một nụ cười bé tí tẹo, tặng kèm đôi mắt sáng rực. Dễ thương, tôi nghĩ.
"Những kỳ thi ấy mà."
Chúng tôi nói chuyện một chút nhân lúc cửa hàng vắng khách ra vào, cuối cùng tôi mới biết cậu tên là Kim Junkyu, chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi. Cậu khá thích âm nhạc, đã thử nhiều thể loại nhưng đĩa than và cát-xét khiến cậu có cảm giác tuyệt vời nhất. Cả hai đứa chúng tôi đều là những người trẻ, tôi có ước mơ và Junkyu cũng vậy. Hồi bé cậu bộc lộ được tài năng ca hát từ sớm, cậu nói thế. Có lần mẹ cậu bảo sẽ cho cậu lên Seoul để tham gia các cuộc thi ca hát, văn nghệ. Thời điểm đó Junkyu chỉ mới cấp Hai, vẫn còn tự ti lắm, một đứa trẻ như cậu còn chả có can đảm hát trước mặt những người quen, huống chi ở một cuộc thi mà có hàng chục người đánh giá mình. Cuối cùng gia đình cậu từ bỏ ý định đó.
Junkyu học marketing, chắc cú không phải sở trường của cậu. Thế nhưng theo cậu thì, mỗi ngành nghề cậu học có thể đều giúp ích. Hiện tại cậu trau dồi và mai sau dùng nó để làm ra tiền, còn nếu muốn rẻ hướng sang một thứ khác phù hợp hơn với bản thân thì cậu mong mình phải có sự ổn định trước tiên.
"Đúng là ước mơ khiến mình vui, nhưng nuôi dưỡng nó phải có sự thành công nữa."
Chúng tôi nói chuyện bất cứ khi nào tôi có thời gian rảnh, Junkyu đến mỗi thứ bảy giống như trong người cậu có sẵn nút báo thức vang lên, rồi bộ não của cậu vặn công tắc để cậu khởi hành đến tiệm đĩa vậy. Trò chuyện với Junkyu khiến tôi nhận ra thế giới đa màu sắc đến thế nào. Tưởng chừng như bấy lâu tôi chỉ có thể nhìn nhận cuộc đời này với hai màu trắng đen, trong khi cậu có hàng nghìn loại màu trộn lẫn nhau, xuyên thẳng qua những mảng màu tối đen và phá vỡ bóng đêm trong tích tắc. Nếu cậu thấy một con ếch màu hồng, thì cũng chẳng gì lạ, đấy mới là Kim Junkyu.
***
Sáng chủ Nhật tôi thức dậy như thường lệ, bảy giờ, không có gì bất ổn xảy ra. Junkyu gửi đến tôi một tin nhắn xin chào kèm tấm ảnh cây hoa anh đào trước sân nhà. Tôi có thể thấy bóng của cậu lấp ló ở thân cây, ánh nắng hạ xuống đôi vai.
"Mùa Xuân cũng sắp đến rồi nhỉ."
"Không khí bây giờ là tuyệt nhất."
Junkyu trả lời. Tôi đặt máy sang một bên và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Nếu mọi chuyện xảy ra đúng thì chúng tôi sẽ gặp nhau ở tiệm đĩa than. Junkyu sẽ dành hàng giờ để nói với tôi về cái ban nhạc đang là xu thế hiện nay, mặc dù tôi chả hiểu gì suất, nhưng ít ra tôi thích lắng nghe, nên điều này không thành vấn đề.
Tôi luôn thích cách cậu nhẹ nhàng gọi tôi, giọng của cậu khi ấy ngọt lắm.
Vừa bước khỏi cửa phòng thì tôi gặp Ruồi, người cùng chia phòng với tôi tại ký túc, để kể về sự tích cái tên này của nó thì quá dài. Khác với những dãy kế bên thì khu của tôi chỉ chia hai người một phòng, và xui thế nào tôi lại được xếp chung phòng với thằng này. Nó thấy tôi mỉm cười trong khi mở hộp thư lên, nên lại cái thói tặc lưỡi rất chi là gớm chó. Nếu như bảo vệ không nghiêm ngặt về vấn đề bạo lực, tôi đã có nhiều vụ giằng co và chảy máu ở đây rồi.
Tôi ghét Ruồi vô cùng, nó sở hữu những quan điểm cực đoan, vô lý. Nó đặt báo thức từ năm giờ, mở cửa sổ vào sáu giờ đón ánh sáng chói đến sởn gai ốc và hút bụi liên tục từ đó đến khi nó bước chân ra khỏi ký túc. Chả trách làm sao không một ai muốn ở cùng với nó. Ruồi không bao giờ hiểu được thứ gọi là "tôn trọng tập thể". Nó kéo ghế trên sàn những tiếng kin kít nghe mà tức điên, trong khi bọn sinh viên khác đang nheo mày thiếu một chút nữa đã đè nó ra giữa hành lang tẩn cho một trận. Điều duy nhất tôi thấy Ruồi "tốt đẹp" là tài ăn nói và việc học hành của nó. Mong rằng nó học giỏi đến mức nhà trường cấp học bổng cho nó bay thẳng sang nơi nào đấy ngoài biển khơi.
Tôi nhanh chóng quay lại đoạn hội thoại còn dang dở với Junkyu, cậu hỏi tôi về thời gian tan làm. Chúng tôi cũng muốn đi nơi nào đó thay vì chỉ gặp nhau ở nơi tôi làm việc.
"Khoảng bốn giờ là anh chuyển ca rồi."
"Anh tính đi đâu?"
"Em muốn đi đâu?" Tôi hỏi.
"Mua gì đó đến công viên thì sao?"
Tôi nghĩ cũng tuyệt, thế nên đồng ý luôn.
Vậy mà chiều hôm ấy, trời mưa tầm tã. Junkyu vô tình cũng mắc kẹt lại ở cửa hàng y như tôi, hai đứa chẳng có ai trang bị sẵn chiếc ô nào trong người. Chủ cửa hàng thì về sớm từ lâu, tôi không thể vào phòng trong để mượn ô, vì tôi không được phép cầm chìa khoá. Nghĩ lại tôi thấy mình thật lắm xui xẻo, đó là ngày chủ nhật thật sự tuyệt vời kia mà.
Những hạt mưa cứ thế tí tách rơi lên hàng kính, chúng tôi cùng nghe nhạc Queen đang chạy phía quầy trong khi ngồi dưới sàn nhìn ra cửa. Cái lạnh xộc vô tâm trí, tôi buột miệng.
"Nếu mình đi trốn khỏi nơi này thì tuyệt nhỉ."
"Đi đâu?" Cậu kê cằm lên gối, nghiêng đầu thỏ thẻ.
"Một nơi nào đó, đâu cũng được. Em muốn đi cùng không?"
"Ừm."
Junkyu trả lời, không do dự. Đôi mắt cậu dán chặt lên tôi, cùng lúc ấy tôi quay sang nhìn cậu. Tiếng mưa hoà lẫn với giọng của tôi, cứ như một thước phim lỗi thời.
"Vậy thì đến sao Thổ cũng được, ha."
Cậu nở một nụ cười, không phải theo cách mỉa mai, cậu chỉ thấy nó buồn cười, tưng tửng, kiểu vậy.
"Giống trong phim Luca ấy hả?"
"Cái đó xảy ra trong trí tưởng tượng của Luca mà."
"Anh nghĩ mình sẽ lên sao Thổ được hả?"
Chúng tôi cùng cười, mưa vẫn rơi, tim tôi vẫn đập. Junkyu ngồi yên như thể đợi hướng đi tiếp theo của tôi là gì, nhưng điều tôi làm chỉ đơn giản chỉ là nhìn cậu. Kim đồng hồ trôi chậm rì, tôi cảm nhận được cái đồng điệu của nó và nhịp đập bên trong tôi. Từng phút từng giây, tí tách tí tách. Mưa hết lúc tám giờ tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro