Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

 
  Từ hôm đến nhà Nguyệt Nhi đến bây giờ không có ngày nào cô có giấc ngủ ngon, hàng tá những suy nghĩ luôn quanh quẩn trong đầu cô, nó  khiến cô thức giấc và đôi khi sẽ là những giấc mơ kì lạ làm nước rơi ra từ khóe mắt, cứ mỗi lần như thế tim cô lại đập mạnh đến không thể tả được. Nó rất nhói cứ như đang trách móc bản thân cô vậy

  Đêm nay cũng như những đêm trước lại khóc lại mất ngủ trở về giường lại không ngủ được. Cô đành ra ngoài ban công và ngắm sao. Bầu trời hôm nay thật trống vắng chỉ duy nhất một ngôi sao giữa khoảng không vô định. Ngôi sao đó thật sáng như không bao giờ tắt dù nó chỉ cô đơn một mình  nhưng cũng không vì thế mà tàn lụi. Nó thật đẹp mà cũng thật cô đơn, cũng thật cuốn hút khiến người xem khó có thể rời mắt nhưng vẻ đẹp của nó rồi sẽ chăng tồn tại được lâu đến khi trời sáng nó sẽ biến mất. Những ngôi sao cũng giống như cuộc đời mỗi con người vậy đến một khoảnh khắc nào đó sẽ thật tỏa sáng thật cuốn hút nhưng rồi mọi thứ sẽ rất nhanh chóng biến mất. Bởi không có cái gì là mãi mãi.

  Tất cả đều sẽ bị thời gian nuốt chửng mà thôi

   Mỉm cười chua xót cô bước vào phòng nhìn đồng hồ cũng đã 4 giờ rưỡi sáng cô định lại nằm nghỉ một chút thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cô khó chịu cầm điện thoại rồi thầm chửi thề giờ này thì có kẻ điên nào gọi đến. Thật khó chịu, không kịp nhìn người gọi là ai thì cô bắt máy

-  Alo _ giọng khó chịu

' Kẻ điên ' bên kia đầu dây nói

-  Hôm nay là ngày tổ chức lễ khai giảng tao đến nhà máy giúp mà còn dở cái giọng khó chịu đấy với tao, đã thế tao gọi cho mày đến nóng máy cũng không thấy trả lời,lúc nào cũng thông báo thuê bao. Tao đang đứng dưới nhà mày, nhanh xuống mở cửa

À ' kẻ điên ' đó là Vãn Vãn, chắc tại thói quen để chế độ máy bay của cô ấy mà, cúp máy cô chạy xuống dưới à mở cửa cho Vãn Vãn

-  Mày bị dở à sao lại đên giờ này

-  Haizz hôm qua tao gọi cho mày mãi mà mày không nghe tính nên sáng nay tao đến nhà mày sớm một chút

-  Cái gọi là này được gọi là 'một chút' của mày à

- Mày là thư kí của hội trưởng đó ít nên mầy phải thật xinh trong lễ khai giảng đến sớm chuẩn bị _ nói xong Vãn Vãn lôi hộp trang điểm trong cặp ra_ Mày VSCN trước đi rồi tao giúp mày make up

Cô cũng chỉ cười nhẹ vào VSCN sau rồi để Vãn Vãn make up, nó không nhắc cô cũng quên mất hôm nay là khai giảng

  Ngày hôm nay chắc sẽ là một ngày bận rộn với cô đây

___________

○ Trùng Khánh ○
  
  Mới 6h40 mà công trường đã 'tắc' như thế này, nhưng nhóm học sinh tụ tập thảo luận về buổi khai giảng hay nhưng bọ cánh mà bản thân sẽ diễn vào tối hôm sau. Cứ như buổi dạ hội vậy, không khí thật sôi nổi.

  Trong khi đó cô thì đang vội vã với hàng đống công việc của ngày hôm nay nào là kiểm tra từng lớp, xem lại trình tự buổi biểu diễn của buổi lễ.... Một mình cô làm cùng không nhờ ai giúp bởi nếu không đúng với dự định vả lại hồm nay ai cũng bận mà đâu phải mình cô, tự cổ vũ bản thân rồi cô bắt đầu công việc

   Một số con người nhàn rỗi đang đứng trên sân thượng của trường hóng gió rồi nhìn cô, 'hôm nay em bận thế sao, không biết đến lúc nào chúng ta mới được gặp lại nhau'

- Cậu cũng rảnh rỗi quá ha, còn đứng trên này hóng gió nữa, còn không mau xuống giúp mọi người cậu là hội phó đấy

- Thôi nào hội trưởng không phải chỉ là một buổi lễ thôi sao

- Sao lại có loại hội phó vô trách nhiệm như câu nhỉ

- Cũng không phải là chị ét ôi sao, nếu không, sao tôi phải ngồi vào vị trí này. Tật phiền phức

- ...

- Bỏ đi, vì có cô ấy tôi sẽ giúp cô

   Nam sinh ấy rời đi, bỏ lại Ngọc Kiều một mình trên sân thượng, nước mặt lặng lẽ rơi trên gương mặt xinh đẹp kia

' Sao câu luôn với tôi như vây, câu biết rõ tôi thích cậu sao cậu vẫn khó chịu với tôi, từ đầu đến cuối vì cậu mà tôi đã hi sinh mọi thứ chỉ mong cậu có thể quay lại nhìn tôi dù chỉ một lần thôi. Tôi thật ganh tị với cô gái đó, cô ấy có tình cảm của cậu, có được sự quan tâm của câu, dù cô ấy quên mất cậu là ai, còn tôi chỉ có thể nhận lại anh mắt lạnh nhạt từ câu. Lý do là gì chưa?

Hạ Tử Phong tôi ghét nhưng cũng rất yêu câu'

  Để lại đó những giọt nước mắt, cô lặng lẽ rời đi thứ còn lại là khung cảnh cô đơn với tiếng gió lạnh lẽo

_________

  Nguyệt Nhi từ trong phòng đi ra thấy anh nó đang nằm trên sofa

- Anh à, có dậy không hôm nay là lễ khai giảng đó

- 8h30 mới diễn ra còn một tiếng  nữa em giục cái gì

- Đến sớm có thể gặp chị Tuyết Chi đã mấy hôm rồi em không gặp được chị ấy, anh còn là lớp trưởng đó cũng nhanh lên còn đến chuẩn bị cùng mọi người _ giọng trách móc

- Nếu thế, nhớ lấy váy cho Tuyết Chi

- Em biết rồi anh cũng chuẩn bị đồ đi, anh vẫn còn nằm đó sẽ biết tay em

   30' sau cả hai cùng bước ra khỏi nhà, đến lúc lên xe thì Nguyệt Nhi háo hức đến mức nói nguyên cả chặng đườn. Lúc đến trường chưa đợi người mở cửa nó đã lao nhanh ra ngoài chạy đi tìm cô, anh chỉ đành bất lực nhìn theo, chắc anh cũng sẽ tìm cô với nó sáng nay cũng không có việc gì làm, việc của lớp anh cũng giao lại cho lớp phó. Đang suy nghĩ thì có người ôm lấy tay anh


- Hôm nay sao cậu đến sớm vậy, bình thường thấy sát giờ lắm cậu mới đến mà hay mấy ngày không gặp, cậu nhớ mình rồi _ nháy mắt

- Tôi cũng bận

- Ồ thế đi tìm Chi Chi với mình đi sáng giờ không thấy nó đâu định đưa cho nó vài thứ đồ

-  Cậu trong đội múa, không định chuẩn bị

- A, câu ko nhắc mình cũng quên mất hay cậu đưa giúp đi, tối đi ăn gì đó đi mình mời cậu bao được không ?

-  Cũng được _ nói xong Vãn Vãn đưa anh mặt dây chuyền màu xanh hình cá heo, vẫy tay rồi đi mất, bỗng một cảm giác quen thuộc khiến anh có cảm thấy yên bình cứ nhìn đã từng nhìn thấy nó trước đây, anh cười nhẹ rồi cất nó vào túi

   Sau hơn 2 tiếng diễn ra thì buổi lễ cũng hoàn thành, sau đó chình là những dan hàng của các lớp học nó khá phong phú cứ như những siêu thị thu nhỏ, lớp thì mĩ phẩm, lớp thì bói toán, đồ ăn, trà sữa...

Lớp 12A1 vời cafè mèo, bên trong khá là đáng yêu với một số học sinh nữ là nhân viên phục vụ số, số người khác sẽ làm pha chế nó cũng khác đơn giản vì nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn, còn số người còn lại có ngoại hình ưa nhìn đương nhiên sẽ đi phát tờ rơi để thu hút mọi người nhằm tăng lượng khách trong shop và trong đó Dạ Thần là người không thể thiếu bởi anh là hotface của trường mà. Dù có mặc những bộ đồ đơn giản như áo sơ mi cùng quần tây bên ngoài là đồng phụ với gam nâu đen thì nó cũng không làm giảm đi sự đẹp trai của anh mà ngược lại còn khiến anh trở nên quyến rũ hơn. Lúc đầu anh định từ chối nhưng vì sức ép của cô và bên canh đó anh cũng là lớp trưởng nên bất đắc dĩ anh mới làm

  Bây giờ cô cũng có thời gian rảnh khi cả ngày chạy quanh trường với hàng tá công việc thì bây giờ chính là lúc nghỉ ngơi, trời cũng đã xế chiều mọi thứ cũng trở nên dịu lại không còn cái nhiệt huyết của buổi sáng hay cái bận rộn của buổi trưa. Tất cả như được nghỉ ngơi sau ngày dài mệt mỏi, cô cùng dồn hết công việc vào hôm nay để mai có thêm nhiều thời gin rảnh hơn, bởi cô cũng khá tò mò vì buổi tối ngày mai và năm nay cũng sẽ hoành tráng hơn so với mọi năm rất nhiều. Cô thở dài và đi về ktx nhưng suốt dọc đường đi cảm giác dường như có ai đang theo dõi, khi đến gần ktx thì có cô bị kéo tay lại

- Tối nay chị ngủ cùng phòng với em được không ạ, cả ngày hôm nay em đã không gặp được chị đâu đó

  Ra là Nguyệt Nhi, làm cô giật mình, xoa đầu nó cô chỉ nói 'Ừ' rồi nở nụ cười. Chính vào khoảnh khắc đó khi ánh hoàng hôn chiếu xuống gương mặt cô, nó như cảm
nhận được cái gì đó quen đến lạ, thật yên bình. Lúc này trông cô thật xinh đẹp hệt thiên thần vậy, ánh mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp, như một lực hấp dần nào đó khiến người ta không ta không thể rời mắt


- A, cái này tặng em xem như là đáp lễ của vòng tay lần trước

- Cảm ơn chị, em sẽ luôn mang nó kể cả lúc đi ngủ

  Cô cười chỉ thấy Nguyệt Nhi thật đáng yêu? Lúc nào đi với nó cô cũng cảm thấy vui vẻ

 
_______

00:00

  Trong KTX nữ

  Nguyệt Nhi và cô đang ăn khuya và ngồi xem phim thì Vãn Vãn đi vào trên tay là hai bịch đồ ăn, chắc là lại vừa đi chơi đâu đó với Dạ Thần vì bình thường Vãn Vãn ngủ rất sớm nó bảo ngủ muộn sẽ xấu và không có người yêu. Đúng là khi yêu không có ai bình thường. Cô liếc sang nhìn Nguyệt Nhi thì thấy khuôn mặt khó chịu, cô cũng chỉ xoa đầu nó để bớt giận. Ăn xong no nê thì hai người đó lăn ra ngủ chỏ mình cô vẫn ngòi thức. Nằm cũng chán cô mới ra ngoài đi dạo cùng lúc đó lại gặp phải Ngọc Kiều

- Sao giờ này chị vẫn chưa ngủ, mai chị là người chủ trì buổi lễ đó ạ

- Lát nữa đi, em cũng vậy mà cũng chưa ngủ, hay cùng ngồi với chị nhé

- Vâng

Sau đó là sự im lặng đến ngại ngùng, cứ nghĩ nó sẽ kéo dài mãi mãi nhưng, người kết thức bầu không khí đó chính là Ngọc Kiều

- Chị ngưỡng mộ em ghê, được mọi người yêu quý, em cũng rất xinh nữa

- Chị là hoa khôi của trường đó, thư tình chị nhận được chắc cũng chất thành núi rồi _ nói xong cô mới thấy gia đình này gen trội ghê, ai cùng là hotface của trường


- Không đến mức như em nói đâu nhưng chị cũng chỉ mong được nhận thư từ một người _ nói xong kèm theo đó là nụ cười nhẹ. Nhưng thật khiến cô tò mò ai lại may mắn tới mức lọt vào mắt xanh của nữ thần Ngọc Kiều vậy, thật sự muốn biết người đó là ai nha.

B

ỗng điện thoại cô rung lên, cô mở ra một dòng tin nhắn lạ đập vào mắt cô

[ Ngày mai tuyệt đối không được đi một mình]

________

Cô bé à, em đã xem được tin nhắn chưa và nhớ hãy nghe lời nhé vì tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì với em đâu

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro