Chap 6
Cô thật xinh đẹp trong bộ váy dã hội, anh đứng ngắm cô, khiến cô đỏ mắt, Nguyệt Nhi mới nói:
- Anh đừng nhìn nữa chị ấy đang ngai, đi ra ngoài cho em
Chưa kịp để Dạ Thần trả lời Nguyết Nhi đẩy anh ra đóng sầm cửa, xong quay lại giường nói chuyện với cô
- Em biết mà, chị sẽ rât xinh đẹp, với lại lớp chị định làm về cái gì. Lớp em làm quán cơm cà ri
- Lớp chị là càfe mèo, bên trong bày trí đơn giản, làm bảng hiệu, mang thêm mấy bé mèo
- Wow, em chắc chắn sẽ qua đó xem
Cả hai nói chuyện rất lâu cho đến khi có tiếng người hầu gọi xuống ăn cơm
- Nói chuyện lâu quá quên luôn giờ ăn tối chị thay bộ váy này ra để chỗ em còn chỉnh sửa thêm một số chô đêna ngày em sẽ mang cho chị. Hay hôm nay chị ăn lại nhà em luôn cunhx tối rồi. Ăn xong anh em đưa chị về nhà, được không ạ
- Chị cũng không biết nữa, ba mẹ em sẽ thấy phiền
- Ko đâu ạ, họ sẽ rất vui khi chị ở lại ăn tối
- Hay em xuống xin phép nếu được chị gọi điện xin gì và mẹ
- Ok chị
Nguyệt Nhi ra khỏi phong cô bước vào phòng thay đồ, khi nhìn thay đồ xong rồi nhìn vào gương cô bất ngờ, cái cô thấy không phải bản thân minh mà chính là bé gái trong giấc mơ mà cô vẫn thường gặp còn cả giọng nói
" Tại sao, chị lại bỏ em một mình
Em ghét chị
Rất ghét chị
Ghét chị
Ghét chị
Ghét chị "
- Chị Tuyết Chi chị Tuyết Chi, chị sao thế, chị đừng làm em sợ mà _ cô tỉnh dậy vô thức sờ lên mặt mình nước mắt nhưng tại sao mỗi pần cô nghĩ đến nó bản thân lại khóc nhin bên cạnh thấy Nguyệt Nhi lo lắng như sắp khóc. Cô lau nước mắt quay sang cười dịu dàng hỏi Nguyệt Nhi
- Em sao thế
- Em vào phòng gọi chị mãi mà không nghe thấy chị trả lời chayh vào trong đã thấy chị nằm ngất rồi đã thế chị còn khóc nữa làm em rất lo
- Chị đã không sao rồi bình tĩnh lại nào chúng mình xuống ăn tối nhé. Ngoan _ Cô xoa đầu Nguyệt Nhi
Khi cô và Nguyệt Nhi vào phòng ăn đã thấy Dạ Thần và ba mẹ anh ngồi sẵn đó
- Tuyết Chị con mau lại đây cùng ăn tối- mẹ anh cười hiền từ
- Vâng
Buổi ăn tối diễn ra hết sức vui vẻ ba mẹ anh rất quý mến cô. Anh vẫn um lặng ăn đôi lúc hỏi thì trả lời ngắn gon vài từ rồi tập trung ăn tiếp. Có lúc cô lén nhìn anh đúng lúc anh ngước lên nhìn cô, cô bèn ngại ngùng quay đi
Đến lúc cô chuẩn bị về mẹ anh bỗng bí mật tặng cô chiếc lắc chân bạc cho cô và nói thầm điều gì đó khiến cô không thể từ chối
Hai người bắt buộc phải đi bộ vì anh còn chưa đủ tuổi lái xe tài xế thì tầm 30' nữa mới đón được. Nhà anh đến nhà cô cách nhau cũng khong xa lắm, suốt quãng đường hai người luôn giữ im lặng cho đến khi đến đoạn đường tối thì cô mới bỗng đi sát gần anh hơn nói còn nắm góc áo của anh, thấy vậy anh mới hỏi
- Cô sợ bóng tối phải không
- Đ... Đâu có c ... chỉ là tôi không muốn bị lạc thôi _ Anh cũng chỉ ' Ư ' nhẹ
Đi một lúc thì cô vập phải cái gì đó ngã đúng đến đoạn đường đèn sáng lại nên đã thả áo anh ra, nhin lại hóa ra là bậc thang không cẩn thân nên mới ngã. Anh thấy thế mới dìu cô đến chỗ cái ghế đá gần đó
- Cởi giày ra
- Không cần phiền phức như vậy đâu, tôi vẫn đi được _ Nói xong có lièn đứng dậy thử đi và ngay sau đó đã mất thăng bằng
- Tôi không nhắc lại lần 2 mau làm theo
Cô liềm ậm ự làm theo lời anh nói cởi giầu ra thấy có vết sưng đỏ hình như cô bị trật chân rồi . Anh cầm chân cô và nói
- Sẽ hơi đau gắng chịu không được thì cầm vai tôi
- Không sao tôi chịu được
Sau đó anh cầm chân cô và nắn " rắc " cô bít miệng gắng không lên tiếng tránh làm anh phân tâm
- Xong rồi _ Xong anh quay lưng quý xuống bảo " Tôi cõng cô về "
- Nhưng tôi rất nặng cũng se phiền tới anh
- Cô cứ thế đi rồi bị trật lại tôi lại mất công, thế mới phiền. Nhanh tôi không nhắc lần 2
Cô ngại ngùng nói
- Phiền anh rồi
Đi một lúc cô lại nói
- T ... Tôi có nặng lắm không
- Rất nặng là đằng khác
- Thế anh bỏ tôi xuống đi
- Ừ _ Thế là anh bỏ cô xuống cái "rầm"
- Anh không thể nhẹ nhàng với con gái được à. Cái đồ bạo lực _ Quay sang thì đã đến cửa nhà cô. Mà đến từ lúc nào sao cô không biết nhỉ, rồi cô cũng chỉ nói cảm ơn rồi tự mình đi vào nhà anh quay lại gọi tài xế đến đón.
Suốt quãng đường về nhà cho đến khi lên về nhà mình anh cứ vó cảm giác là lạ. Không giống như lúc anh chơi với Vãn Vãn hồi bé. Đến khi lên phòng anh cũng chỉ mỉm cười rồi ngủ
○ Nhà Tuyết Chi ○
Tôi hôm đó cô không gặp giấc mơ cô bé mặc váy trắng đó, nhưng bản thân lại rất đau đầu.
Hàng ngàn câu hỏi trong đầu cô nhưng bản thân lại không thể giải thích được.
Cô khóc
Tại sai lại thế, mỗi đêm cô đều khóc nhưng không biết tại sao
Cô ước mọi chuyện này đều có thể kết thúc
Tuôi thơ cô không vui vẻ hạnh phúc được như những đứa trẻ cùng chang lứa. Đên trường cô cũng chỉ đeo cái mặt nạ vui vẻ đó chỉ để giấu đi cái sự yếu đuối. Cô không muốn nói cho Vãn Vãn vì cô sợ nó lo
Cô muốn mọi thứ có thể kết thúc thật nhanh nhưng cô còn có mẹ phải cô gắng thêm nữa bệnh của mẹ mới có thể tốt hơn
Cô tự hỏi
Tuyết Chi thứ mày cần nhất là gì
Mày đang sống hay chỉ tồn tại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro