Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

- Cũng sắp vào giờ học rồi, nhanh vào lớp không muộn

- Vâng

Suốt khoãng đường Nguyệt Nhi cười suốt còn nhảy chân sao không biết con bé đã nhắn với ai mà vui như thế. Khi đến chỗ thấy Dạ Thần và Vãn Vãn đang nói chuyện Nguyệt Nhi dừng lại và lên tiếng với vẻ mặt không mấy vui vẻ

- Vào học rồi

- Cảm ơn em đã nhắc nếu không chắc chị cũng quên mất _ Vãn Vãn cười và nói định xoa đầu Nguyệt Nhi nhưng con bé đã tránh sang một bên tặng cho Vãn Vãn ánh mắt khó chịu. Từ lúc đó cho đến khi vào lớp Nguyệt Nhi vẫn không nói một lời nào cũng chỉ cầm tay cô, không khí có chút ngột ngạt

Buổi chiều các tiết cũng không có gì quan trọng vì đang là đầu năm các thầy cô cũng đang bận chuẩn bị cho lễ khai giảng sắp tới, đa số là các tiết đều là tự quản. Cô ngồi cầm quyển toán nâng cao và đọc, tên ngồi sau cô ( Dạ Thần ) hình như đang ngủ.

- T...Tuyết Chi

Cô quay sang thấy Đường Đường đang cầm một quyển vở và nói

- B ... Bạn có thể bày cho mình bài tập này được không

- Ừ

Cô cũng chỉ cười và bắt đầu giảng, Đường Đường là cô bạn rất nhút nhát, ít giao tiếp vơi ai, thành tích học tập trong lớp A1 lúc cũng không mấy nổi bật. Cô giảng Đường Đường hiểu rất nhanh có bài thì giảng tầm 2 lần, bài khó thì xũng chỉ cần giảng 3 lần đã có thể hiểu mỗi lần giảng xong bài nào cô đều hỏi ' Bài này đã hiểu chưa nếu không mình giảng lại lần nữa ' Đường Đường thì lắc hoặc gật đầu, cô bạn này cũng quá là ít nói

4 tiết buổi chiều cũng kết thúc đang chuẩn bị sách vở thì bỗng Vãn Vãn gọi

- Hôm nay tao không về cùng mày được đang bận tập múa

- Ừ thế thôi

Rồi cúp máy cất vào cặp, cô mới đến thư viện và tự học, thư viện hình như đã được tu sửa trong thời gian nghỉ, nó bây giờ to hơn. Cô vào đưa thẻ học sinh cho thủ thư viện, hình như thủ thư viên là Đường Đường

- N ... Nếu bạn cần sách gì cứ hỏi mình

- Ừ

Cô đang tìm sách thì thấy cuốn bách kho nằm ở trên cao định đi tìm thang nhưng không thấy

" Đành tự với vậy " Cô đặt tạm hai cuổn sách đó chỗ cái bàn gần đó, khi định với tay lấy thì có ai đã lấy cuốn sách trước. Quay lưng lại cô thấy chàng trai đó mỉm cưởi và đưa sách cho cô. Hình như là học sinh trường ngoài....khoan đã thư viện trường cô chỉ có ai có thẻ học sinh mới có thể vào được hay đây là thầy cô trong trường. Nhìn thì cao hơn cô một cái đầu , cô cũng chỉ đến vai của người đối diện. Chàng trai thấy thế mới cười

- Tôi là học sinh mới cũng chỉ lấy thẻ học sinh còn đồng phục thì mai mới lấy

Ồ ra là thế, cứ như tên con trai đối diện có thể đọc được suy nghĩ của cô vậy. Thế là sau màn giới thiệu cô biết được chàng trai đó yên Phong Tử Vũ cũng được chuyển vào lớp cô. Sau đó thì Tử Vũ cũng về trước vì nhà có việc bận.

Còn mình cô, giờ cũng đã 6 giờ, nên về không mẹ lại lo. Trên hành lang cô thấy hai bóng người đang nói chuyện với nhau, nhìn kĩ thì hình như đó là Vãn Vãn và người con trai bên cạnh là Dạ Thần. Cô biết nghe lén là không tốt nhưng cũng do bệnh tò mò

- Dạ Thần cậu có nhớ hồi ở Anh cậu thường đưa mình đi ăn sau giờ học không. Còn hay trốn ba mẹ chạy sau nhà nghịch đất nữa, sau đó cả hai bị ba mẹ phát hiện và phạt

- Tôi nhớ mặt cậu lúc đó cũng không khác gì con mèo, rất bẩn

- Hừ, câu cũng chỉ giỏi nhất là chọc mình, cứ nghĩ là được chơi với cậu từ lúc bé đến lớn nhưng năm học lớp 7 mình lại về nước rồi nghĩ không được gặp lại cậu

- Lúc ở sân bay cậu đã khóc ướt hai bên ống tay áo của tôi

- Nhưng bây giờ thì khác đã gặp lại cậu rồi _ Vãn Vãn vừa nói vừa ôm tay của Dạ Thần, anh cũng không gạt ra mà chỉ để như thế

Cô đứng nghe lén hai người họ mà lòng cứ buồn buồn, hóa ra hai người họ là thanh mai trúc mã, và Vãn Vãn tại sao lại nói dối cô. Không phải nói là đi tập múa sao, không phải nói là không có nói dối hay giấu nhau sao. Cô buồn lắm nhưng biết làm sao, vì không muốn để hai người họ biết mình đang ở đây nên cô đi của sau tránh mặt, nhưng khi cô quay đi thì Vãn Vãn gọi cô

- Tuyết Chi sao may lại ở trường tao tưởng mày về rồi mà, nếu chưa về thì đi với bọn tao luôn cho vui

Cô định từ chối thì Vãn Vãn lại nói tiếp

- Đều là bạn đi cùng nhau, không việc gì phải ngại

Sau đó Vãn Vãn kéo tay cô đi cùng, suốt dọc đường Vãn Vãn luôn cầm tay anh còn cô cứ đi sau nhìn cảnh vật và cảnh mặt trời sắp lặn. Hoàng hôn hôm nay thật giống cô, có cảm giác buồn buồn, cũng rất cô đơn, vô phương không biết còn ai đáng để bản thân tin tưởng. Mẹ cô lại bị tâm thần phân liệt, sau sự việc lúc nãy cô không biết cái được gọi là ' bạn thân ' giữa cô và Vãn Vãn chỉ là cái tên hay là thật nữa, không biết còn ai cô còn có thể tin tưởng nữa được nữa, nhưng hai nhười cũng đã chơi lâu như thế, chỉ cần khi nào cô buồn Vãn Vãn sẽ luôn an ủi, chắc là do bản thân nghĩ nhiều quá rồi. Đang suy nghĩ thì Vãn Vãn chay lại véo má cô, giật mình quay lại thực tại

- Mày nghĩ cái gì mà ngơ mặt ra đó thế

- Hả À không có gì

- Nếu có tâm sự nhớ nói với tao, hai đứa mình là bạn thân mà cũng chơi với nhau được 5 năm

- Tao nói với mày một chuyện, cấm được nói với ai, hứa đi _ Vãn Vãn đưa tay ngoắc tay với cô

- Được rồi có gì mày kể đi

- Thật ra tao thích Dạ Thần, thích từ lâu lắm rồi hồi khi còn học lớp 4

- Sao mày chưa bao giờ kể với tao trước đây

- Tại mày có hỏi đâu. Mày giúp tao được không

- Giúp việc gì

- Vì mày học cùng lớp với Dạ Thần mày cũng đang rảnh không tập múa chuẩn bị cho khai giảng như tao nên mày giúp tao đưa đồ ăn sáng Dạ Thần nha

- Như thế có dễ bị người khâc hiểu lầm không với lại mày cố đến sớm để trền bàn Dạ Thần cũng được mà còn nhờ tao làm gì

- Ờ nhỉ, mày đúng là bạn tốt của tao, thế mỗi buổi sáng tao không đi học cùng mày được rồi, tự đi một mình nha

- Không sao, khi nào 2 người làm người yêu bù cho tao cũng được mà Dạ Thần đâu lúc này thấy vẫn đi với mày mà

- Dạ Thần về rồi cái lúc tao lại chỗ mày ấy _ Vãn Vãn vừa cười vừa nói

___

Về đến nhà cô vào chuẩn bị đồ ăn tối cho mẹ vì lúc nãy đi cùng Vãn Vãn cô cũng đã ăn rồi, xong cô lên tắm. Xong thấy hai cuộc gọi nhớ từ Nguyệt Nhi, gọi lại thì hóa ra là hỏi bài tập. Cô ngồi vào bàn làm bài đến 10 giờ thì lên face nhắn với Vãn Vãn

Vãn Vãn gửi cho cô xem những ảnh hồi nó và Dạ Thần con bé trông rất đáng yêu, hai đứa nhắn rất lâu từ việc thằng A bên lớp A5 cho đến thằng Y nênz lớp A1 rồi đi ngủ

Tối hôm đó cô mơ thấy mình trở lại là đứa trẻ 5 tuổi từ xa cô thấy 1 cô bé buộc tóc 2 bên mặc váy trắng ren trông rất quen thuộc nhưng cô lại không thể đến chỗ cô bé chỉ thấy mỗi bóng lưng. Sau đó cô bật dậy sờ lên mặt thấy cái gì đó ướt, hóa ra cô đã khóc

Nhưng tại sao cô lại khóc?

Và cô bé đó là ai, tại sao lại có cảm giác quen thuộc đến thế ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro