Chương 59. Cả đêm
Người được Hồ quý phi phái đi do thám quay lại bẩm báo, công chúa đông Địch vẫn đang luyện tập kích cúc, đội cầu tỳ phối hợp nhịp nhàng, có lẽ bình thường vẫn thường xuyên ra sân.
Kỳ thật không cần điều tra cũng biết, nếu đối phương dám đưa ra yêu cầu cạnh tranh như vậy thì thực lực hẳn không thể coi thường.
Trong khi đội hình chắp vá tạm thời của bên này có Tần vương phi vừa mới gia nhập, Đoan vương phi cũng hơi lớn tuổi, tuy có kỹ năng lẫn kinh nghiệm nhưng ở trên lưng ngựa, bất luận là độ nhanh nhẹn hay thể lực đều khó có thể so sánh với nữ tử trẻ tuổi.
Không ai dám lơ là. Đoan vương phi biết rất rõ sân bóng là nơi lòng can đảm mang tính quyết định biến một người trở thành anh hùng nhưng để chiến thắng thì không thể thiếu sự phối hợp ăn ý của toàn đội. Dù sao bà cũng đã nhiều năm chưa từng chính thức ra sân nên để đảm bảo chu toàn, vẫn nên mời nam tử thông thạo bộ môn này đến trực tiếp chỉ đạo một phen.
Người đầu tiên bà nghĩ đến chính là người hôm nay đã cứu trượng phụ thoát khỏi vó ngựa, Tần vương Lý Huyền Độ.
Thời niên thiếu ngoại trừ săn bắn ra, Tần vương cũng rất đam mê kích cúc.
Hắn từng sở hữu sân bóng đắt giá nhất kinh đô: Bùn đất trên sân được sàng lọc cẩn thận, đổ dầu loang khắp mặt sân kết dính khối bùn đất thật chắc rồi tiến hành nén chặt bề mặt, lăn qua lăn lại cho đến khi mặt sân không chỉ mịn màng, chống mài mòn mà kể cả khi trời nắng gắt, đàn ngựa cất vó trên đó cũng không rơi ra dù chỉ là hạt bụi. Cũng có lần vì ngại cung vệ không dám giao đấu quyết liệt với mình nên hắn thường cải trang xuất cung đến sân bóng phía nam, cùng người lạ đánh mã cầu. Có một lần vì say mê, trời tối rồi nhưng quên luôn chuyện hồi cung, khiến thị vệ phải tỏa đi tìm, lúc tìm được thì thấy toàn sân bóng sôi sục, hắn quần áo không chỉnh đang ở giữa sân, lách người thoát khỏi truy đuổi chỉ để tranh đoạt từng đường bóng.
Khi mới mười bốn tuổi, hắn từng dẫn dắt đội bóng thiếu niên giành thắng lợi vang dội trước đội bóng phiên quốc có ý đồ diễu võ giương oai ở kinh thành. Cảnh tượng hắn cưỡi ngựa vung gậy, chí khí siêu thần đã để lại ấn tượng sâu sắc với vương phi, đến nay mãi vẫn không quên.
Bà lập tức gọi Bồ Châu sang một bên, nói với nàng về ý định của mình rồi bảo nàng phái người đi mời Tần vương.
Thực ra, Bồ Châu thậm chí còn không biết hắn hiện đang ở đâu. Nàng làm bộ như không có chuyện gì bất thường, đồng ý với Đoan vương phi, đang định cử người sang lều hắn thử vận may thì Hoài Vệ phấn khích theo chân nàng xem náo nhiệt đã mở miệng trách móc: "Mấy ngày nay a tẩu cũng không gặp được tứ huynh! Huynh ấy cũng không đến thăm a tẩu!"
Bồ Châu chỉ hận sao không sớm nhét Hoài Vệ xuống hố rồi lấy bùn bịt miệng cậu bé lại, lúng túng nhìn Đoan vương phi giải thích: "Mấy ngày nay hắn bận quá, ở bên ngoài người khác cũng dễ gặp được hơn..."
Đoan vương phi liền biết vợ chồng nàng có mâu thuẫn nào đó nhưng cũng không nói thẳng ra, chỉ mỉm cười nhẹ gật đầu. Bồ Châu vội vàng phái Vương lão bà đi tìm Lý Huyền Độ, âm thầm dặn bà ta phải nói rõ cho hắn biết đều là ý của Đoan vương phi. Vương lão bà đáp ứng, chẳng mấy chốc đã quay lại nhưng lại nói không gặp được ai, chỉ được biết Tần vương cùng Hàn phò mã, vương tử Vu Điền đã ra ngoài săn mồi vào lúc chạng vạng tối, giờ này vẫn chưa về doanh trại, nhất thời sẽ không gặp được.
Đoan vương phi đành bỏ qua tìm người khác, lại phái người đến cấm quân mời giáo đầu nổi danh nọ đến chỉ đạo, ngay trong đêm đã vội vàng sắp xếp đội hình phối hợp luyện tập lẫn xây dựng chiến thuật. Đến tận đêm khuya, khi đã thống nhất ám ngữ chủ động tiến công hay lui về phòng thủ cẩn thận xong, liền bảo mọi người giải tán đi nghỉ, lấy lại tinh thần chuẩn bị cho trận chiến ngày mai.
Tin này đã sớm truyền khắp hành cung.
Sau khi Tiêu thị trở về từ yến tiệc vẫn luôn âm thầm chú ý việc này, phái tỳ nữ lưu ý động tĩnh của Hồ quý phi. Biết Đoan vương phi lĩnh đội ứng chiến, nàng ta tin chắc ngày mai phe này sẽ thua, mặc dù có chút thông cảm nhưng cũng tự cảm thấy bà ta không đủ thông minh.
Tuổi tác đã lớn nhưng không biết nhận định thời thế, tùy tiện nhận lời chỉ sợ thanh danh liền bị hủy hoại chỉ trong nháy mắt. Đang vui mừng vì bản thân đã tránh được kiếp nạn thì tỳ nữ lại thông cáo thêm không chỉ Đoan vương phi mà Tần vương phi cũng gia nhập đội bóng, đáng nói hơn chính nàng ta đã tự đề cử muốn được ra sân. Tiêu thị không khỏi hết sức kinh ngạc.
Con gái tội quan từ nhỏ đã lớn lên ở một nơi như biên giới Hà Tây thì biết đánh mã cầu thế nào được?
Tiêu thị dò hỏi, tỳ nữ nói Tần vương phi tự nhận hồi còn ở Hà Tây đã cưỡi lừa chơi bóng.
Tiêu thị giật mình, sau đó mới phản ứng lại, không nhịn được cười đến chảy nước mắt, đúng lúc này, Trịnh quốc phu nhân cũng biết tin chạy sang tìm, hai người cứ vậy thảo luận một phen. Trịnh quốc phu nhân thở dài nói: "Ta thấy quý phi tuyệt vọng quá mức nên chuyện gì cũng dám thử, không khỏi thất sách. Cao thủ có sẵn như cô không mời cho đàng hoàng lại phái mấy người này ra ứng phó. Đoan vương phi thì thôi không bàn đến, xem như bảo đao vị lão, nhưng vị Tần vương phi kia là thế nào đây? Cưỡi lừa đánh mã cầu là chuyện quỷ quái gì, chắc nàng ta chỉ góp mặt cho đủ quân số! Đáng tiếc thật, ngày mai nếu thua người Địch khẳng định sẽ giễu cợt, thể diện của cả ta và cô cũng bị đám người này vứt sạch."
Tiêu thị khoát tay: "Thôi thôi, nếu hôm nay ta không bị thương ở chân sao có thể ngồi yên nhìn phụ thân người Địch càn rỡ cỡ này? Ngày mai chỉ mong đừng thua quá đậm đã là tốt lắm rồi..."
Đang nói, nàng ta chợt thấy Trịnh quốc phu nhân nhìn về sau lưng nàng ta nhẹ gật đầu rồi cười đứng lên. Quay lại nhìn mới phát hiện ra trượng phu Thẩm Dương đang tới, vẫn đang đứng ngoài cửa, mặt mũi vô cảm không rõ là đã đứng đó từ khi nào, nghe được mấy phần những điều nàng ta và Trịnh quốc phu nhân vừa nói.
Hắn tổng lĩnh đội hộ vệ của đại điện lần này, mấy ngày nay đều lưu lại bên ngoài hành cung, không ở chung với nàng ta. Lúc này bỗng nhiên tới đây, Tiêu thị thoáng suy nghĩ nhưng vẫn lười biếng như cũ, ngồi bất động.
Trịnh quốc phu nhân che miệng cười nói: "Thẩm tướng quân về rồi này, ta cũng nên rời đi, kẻo lại quấy rầy vợ chồng cô." Dứt lời liền chớp mắt vài cái hết sức mập mờ với Tiêu thị, cất bước định đi thì không ngờ lại nghe Thẩm Dương nói: "Ta vẫn đang bận việc bên kia chỉ quay về lấy thêm ít quần áo, lấy xong sẽ đi ngay, phu nhân cứ tự nhiên." Nói xong hắn liền đi ngay.
Trịnh quốc phu nhân quay lại thì thấy Tiêu thị vẫn ngồi y nguyên, duy chỉ có thần sắc nhìn có vẻ cứng đờ, nàng ta rối rít làm bộ như không thấy, mượn cớ cáo lui.
Đêm đó, Lý Thừa Dục và thái tử phi Diêu Hàm Trinh ở tây uyển đối diện cũng nhận được tin tức, mang hai tâm tình khác nhau nhưng không ai chủ động đề cập đến việc này. Bên trong tây uyển, Lý Tuệ Nhi cùng Hoài Vệ lại vô cùng kích động, tranh nhau động viên Bồ Châu, bảo là ngày mai sẽ đi thật sớm đến sân bóng cổ vũ.
Bồ Châu tắm rửa xong liền nằm xuống tranh thủ nghỉ ngơi, chuẩn bị cho trận tranh tài ngày mai.
Trận đấu này nàng không có một chút tâm lý chuẩn bị vì kiếp trước cũng không xảy ra chuyện này.
Kiếp trước, Lý Lệ Hoa xấu hổ vì chuyện Hàn Vinh Xương ngoại tình với vợ trước nên cũng không tham dự thu săn. Còn kiếp này, vì nàng trùng sinh nên mới xảy ra tình huống bất ngờ này.
Thành thật mà nói, cho đến tận giờ phút này, Bồ Châu vẫn còn chút kinh ngạc vì nhiệt huyết sôi trào không kiểm soát nổi của bản thân vào thời điểm đó.
Nàng thầm có chút xấu hổ vì đã tự ứng cử, gây ra một trận náo động.
Nếu nàng không có mặt ở đây thì cũng không phải đi quản những việc này. Việc không liên quan đến mình thì cứ mặc kệ đó. Nàng hiểu rõ đạo lý bo bo giữ mình, mà đó cũng là nguyên tắc sống nàng luôn áp dụng suốt bao năm.
Nhưng nàng cũng không hối hận về quyết định lần này.
Phụ nhân đông Địch khiêu chiến như thế, đến Đoan vương phi dù đã ở tuổi trung niên nhưng vẫn vì bảo vệ tôn nghiêm mà hết mình liều mạng, rõ ràng chính nàng cũng có thể dốc một phần sức lực, nếu cứ nhắm mắt làm ngơ chỉ để bảo vệ bản thân, đề phòng việc mất mặt rồi ngồi xem phụ nhân Đông Địch kia nhục nhã, quả thực nàng không vượt qua được.
Dù sao đi nữa, kiếp trước nàng cũng từng là hoàng hậu của triều đại này.
Đây là trách nhiệm mà nàng nên gánh vác.
Cuối cùng nàng tự nhủ với bản thân như thế.
Bồ Châu nhanh chóng gạt bỏ tạp niệm trong đầu, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, lấy lại tinh thần đối diện với trận đấu ngày mai.
Trước khi đi ngủ, trong lúc mơ màng bỗng trong đầu nàng chợt hiện lên một bóng người mơ hồ.
Đó là hình dáng của một nam tử.
Không biết giờ này hắn đã quay về chưa?
Nếu ngày mai hắn biết nàng ra sân, không biết sẽ có ý nghĩ nào nữa?
. . .
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, một con kim nhãn ngọc điêu [1] bay là là trên bầu trời, bám sát chủ nhân của nó trên mặt đất.
[1]kim nhãn ngọc điêu: dịch nôm na là chim ngọc mắt vàng. Mình thấy hơi kì nên giữ lại convert.
Phía dưới ngọc điêu, Lý Huyền Độ phóng ngựa, đuổi theo tung tích con mồi đằng trước.
Đó là một con hươu đực cực kỳ ranh mãnh và lực lưỡng. Hươu đực dường như dự cảm được cái chết đang kề cận nên bỏ chạy thục mạng. Lý Huyền Độ đã mấy lần để lạc mất dấu vết, rồi lại lần theo tung tích của nó, kiên nhẫn từ đầu đến cuối và chưa từng có ý định bỏ cuộc.
Con mồi phía trước, tiếng gió gào rú bên tai, lỗ chân lông trên người hắn như được mở ra, dưới lớp quần áo là mồ hôi nóng chảy ướt đẫm, hơi thở cũng tràn ngập mùi máu tanh đầy kích thích.
Lý Huyền Độ cảm giác như được đã trở lại thời niên thiếu, dưới lớp da là dòng máu nóng từ lâu đã không còn sục sôi trong huyết quản. Hắn thúc ngựa phi nước đại một mạch đuổi theo con mồi, cuối cùng phát hiện bản thân đã tiến đến gần sườn núi, cây cối rậm rạp âm u, trước mặt tựa hồ không có lối ra. Hắn giật mình nhận ra hắn đã bỏ lại những người đồng hành phía sau tiến sâu vào trong núi, lạc mất phương hướng.
Nhưng hắn cũng không dừng lại, ngồi trên lưng ngựa cao cao, nhờ ánh trăng sáng, đôi mắt tinh tường tìm kiếm bốn phía, không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào bị bóng cây che phủ.
Hươu bị truy đuổi lúc nửa đêm, từ đầu đến cuối đều không thể thoát khỏi người thợ săn. Nó kiệt sức, trốn sau một bụi cây bên trái cách thợ săn khoảng hơn mười trượng. Khi lại một lần nữa ngửi được hơi thở nguy hiểm, nó cực kỳ sợ hãi, phát ra tiếng gào thét đầy tuyệt vọng, bốn vó vừa nhạy bén vừa dũng mãnh bỗng chốc bật dậy, tiếp tục bỏ chạy.
Nhưng đã quá trễ.
Lần này, thợ săn sẽ không hạ thủ lưu tình. Nó không thể thoát khỏi số phận bị biến thành con mồi.
Bàn tay bị thương của Lý Huyền Độ được quấn băng vải bảo vệ, tay hắn cầm chắc một ngọn giáo dài có chùm lông cứng và sắc bén. Ngay lúc con hươu nhảy ra và xuất hiện, hắn từ trên lưng ngựa tung người nhảy vọt lên, thân ảnh như diều hâu, vừa đáp xuống đất liền đánh về hướng con hươu đực định bỏ chạy, kết thúc màn rượt đuổi kéo dài đến nửa đêm thì đúng lúc đó, hắn cảm giác một luồng gió tanh hôi hám thổi quanh cơ thể.
Thân hình hắn khựng lại, chậm rãi ngoái nhìn.
Dưới ánh trăng, chỉ cách hắn vài bước, có một con gấu ngựa không biết từ đâu xuất hiện.
Con gấu đơn độc đứng đó, cao ít nhất nửa người, thân hình cực lớn giống như ngọn núi nhỏ, lông lá toàn thân dựng đứng, hình dạng kinh khủng, hai chân trước giương cao như thủ thế vồ tới, Lý Huyền Độ còn chưa kịp quay đầu, nó đã lao lên tấn công hắn.
Lý Huyền Độ lăn sang một bên, né được.
Gấu ngựa phát ra tiếng gầm gừ uy phong đầy đe dọa từ trong lồng ngực, tiếp tục đuổi theo.
Lý Huyền Độ từ dưới mặt đất nhảy bật dậy, chạy vội đến gốc cây gần đó, nhanh chóng trèo lên cây.
Gió lớn từng cơn thổ qua, con hươu đực núp sau bụi cây đã thừa cơ trốn thoát, vó ngựa kinh hoảng quanh quẩn ở gần đó, ngọc điêu vỗ cánh chao lượn thành vòng phía trên ngọn cây, phát ra tiếng kêu chói tai.
Gấu ngựa gầm thét đuổi tới dưới tàng cây, rung chuyển thân gốc nghe xào xạc. Cành khô bị bẻ gãy, lá rụng lả tả, chim đêm làm tổ ở vùng phụ cận bị kinh động, tìm cách bỏ trốn.
Con súc sinh này sức lực cực mạnh, chỉ một lúc sau, thân cây thô to gần bằng nửa người dần bật ra khỏi rễ.
Lý Huyền Độ rút ra chủy thủ giấu trên người ra, nhìn đúng vị trí rồi nhảy từ trên cây xuống, sau khi tiếp đất, trước khi con gấu ngựa kịp quay lại, hắn đã vung dao găm bất ngờ đâm vào cổ con gấu từ đằng sau, không ngờ da lông súc sinh cứng rắn như sắt, đâm không đến đích, đầu dao bị trượt mất hết sức lực, thân dao chỉ cắm được một nửa thì bị chặn lại, không vào được cũng nhất thời không rút ra được.
Gấu ngựa bị đau nổi cơn thịnh nộ, gầm lên hung hăng vồ tới. Lý Huyền Độ bị buộc phải buông tay, leo lên cây lẩn trốn.
Lúc này, ngọc điêu Kim Nhãn Nô từ trên ngọn cây bỗng nhiên lao xuống, nhào về phía gấu ngựa, mỏ nhọn sắc bén mổ vào một con mắt gấu ngựa, gắp con ngươi ra khỏi hốc mắt.
Gấu ngựa càng cuồng nộ hơn, vồ lên lần nữa, ngọc điêu tránh không kịp, một bên cánh bị vồ trúng, ngã nhào xuống đất. Nó vỗ cánh muốn bay cao, nhưng một bên cánh đã bị thương, bay được mấy bước lại loạng choạng rơi xuống.
Trái lại, con gấu ngựa bị mù một bên mắt dồn toàn bộ nộ khí tấn công về phía Kim Nhãn Nô, đuổi theo hòng xé xác nó.
Kim Nhãn Nô là liệp ưng Lý Huyền Độ yêu thích nhất thời niên thiếu, mấy năm nay đều giao lại cho ưng nô nuôi dưỡng.
Chủy thủ của hắn vẫn còn cắm trên cổ con gấu, trên người không còn binh khí nào khác có thể dùng được.
Hắn quay đầu chạy ngược về cách đó mấy trượng, cầm ngọn giáo dài nằm rơi trên đất dốc toàn lực, thét lớn một tiếng rồi vung tay ném ngọn giáo về đằng trước.
Dưới ánh trăng, ngọn giáo như tia chớp, mang theo một lực đạo to lớn có thể xuyên thủng mọi bức tường dù là kiên cố nhất, lao thẳng về phía lưng con gấu ngựa đang tấn công Kim Nhãn Nô.
Cùng với tiếng "phốc" trầm đục khi vật sắc nhọn đâm vào da thịt, con gấu ngựa lớn tiếng gào thét, thân hình như ngọn núi nhỏ bị ghìm lại.
Ngọn giáo sắc bén đã thực sự xuyên qua con gấu ngựa, cắm sâu vào từ sau tim đến trước ngực.
Trục dài ngọn giáo lúc này vẫn còn run lẩy bẩy.
Một lúc sau, con súc sinh cuối cùng cũng ngã xuống, thân hình to lớn của nó đổ rạp xuống bụi cây lớn gần đó.
Chung quanh lại trở nên yên tĩnh, Lý Huyền Độ vẫn đứng nguyên, mồ hôi nóng cuồn cuộn chảy dọc khắp cơ thể.
Kim Nhãn Nô bị thương, vẫn đang đập cánh bên cạnh con súc sinh ngã vật trên mặt đất.
Lý Huyền Độ đau lòng, lau mồ hôi vội vàng bước tới, đang định nhặt nó lên kiểm tra vết thương thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, hắn quay lại nhìn thì chợt nhận ra con súc sinh bị cắm xuyên thấu tim ấy vậy nhưng vẫn chưa chết, từ dưới đất bò dậy, hung tợn lao về phía hắn.
Ánh trăng bạc bẽo, hai con mắt súc sinh trợn to như chuông đồng, mồm miệng há hốc, nước bọt chảy ra giữa những chiếc răng sắc nhọn, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi.
Lý Huyền Độ ôm Kim Nhãn Nô, tuy cũng lăn ra đất tránh né nhưng vẫn chậm một bước.
Hắn cảm thấy cánh tay trái tê rần, cúi đầu xuống thì thấy một bên cánh tay đã bị móng vuốt sắc nhọn của gấu ngựa vồ trúng, ống tay áo bị xé thành từng mảnh, máu từ dưới lớp y phục ào ào chảy ra.
Vừa rồi Kim Nhãn Nô cũng bị thương không nhẹ.
Lý Huyền Độ trong nháy mắt nổi giận, thả Kim Nhãn Nô xuống, đi vòng ra phía sau con thú vẫn đang loạng choạng tiến về phía mình, hắn lặng lẽ nhảy ra khỏi phía mù của nó, trèo lên lưng con súc sinh rút chủy thủ đang cắm trên gáy nó xoay cổ tay rồi vung chủy thủ lần nữa.
Chủy thủ găm vào hốc mắt còn lại của gấu ngựa, sâu đến tận chuôi.
Hắn cắn răng, khuôn mặt vặn vẹo, dồn sức xoáy chuôi dao, dòng máu đen bắn ra, con thú hét lên thảm thiết ngả người ra sau, lần thứ hai nằm vật ra đất, co giật một lúc rồi cuối cùng mới chết hẳn.
Lý Huyền Độ cả đêm truy đuổi hươu đực nên vừa đói vừa khát từ lâu, vừa rồi trải qua một phen ác đấu, hắn lâm vào tình trạng kiệt sức bị đè bẹp dưới thân gấu ngựa, chờ đến khi chút khí lực quy tụ trở về, lúc này hắn mới ra sức đẩy cái xác hôi thối của súc sinh ra, nằm nguyên nửa mặt trên đất nhắm mắt thở dốc.
Một lúc lâu sau, khi trái tim đang đập dữ dội dần bình tĩnh lại, hắn mới nhận ra cánh tay trái vẫn chảy máu, bèn xoay người ngồi dậy, kéo xuống mảnh áo lót dùng răng cắn rách một đầu, băng lại vết thương. Cầm máu xong, hắn rút chủy thủ mổ lồng ngực con thú, moi quả tim vẫn còn ấm nóng của con gấu ra, đem cả khối huyết nhục lẫn lộn này ném về phía Kim Nhãn Nô, đợi đến khi nó ăn xong, hắn ôm ngọc điêu lên cẩn thận vuốt phẳng bộ lông vũ rối loạn của nó, huýt một tiếng.
Tọa kỵ của hắn cuối cùng đã quay trở lại. Hắn mang theo Kim Nhãn Nô xoay người lên lưng ngựa, lần theo trí nhớ quay về con đường cũ, phóng ngựa hồi doanh.
Trời tảng sáng, hắn thấy mấy con liệp ưng vỗ cánh bay trên đầu, biết đó là đám Hàn Vinh Xương chắc vẫn đang ở gần đây liền rút còi hươu ra thổi mấy tiếng, lẳng lặng chờ tại chỗ.
Lát sau, thân ảnh Hàn Vinh Xương, vương tử Vu Điền cùng nhóm thị vệ dần xuất hiện sau sườn núi phía trước, lao nhanh về phía này.
Ban đêm trong rừng sương mù dày đặc, đám Hàn Vinh Xương cũng bị lạc đường, lang thang gần đó cả một đêm nhưng vẫn luôn lo lắng truy tìm tung tích của Lý Huyền Độ, giờ rốt cuộc cũng gặp được nên hết sức vui mừng. Khi đến gần, thấy cả người đối phương đầy vết máu, hắn ngạc nhiên dò hỏi nguyên nhân. Lúc biết Lý Huyền Độ vì đuổi theo hươu đực mà gặp phải gấu ngựa, thoát chết trong gang tấc thì vừa sợ vừa kinh phục.
Hàn Vinh Xương đưa túi nước cho hắn, bên trong là máu hươu mới bị cắt cổ đêm qua, vẫn còn tươi.
Lý Huyền Độ đang khát không chịu nổi, ngửa cổ uống máu.
Máu hươu mang theo mùi tanh trượt xuống từ hầu họng, nháy mắt đã xông thẳng vào lục phủ ngũ tạng. Hắn uống đủ, lau khuôn mặt dính đầy mồ hôi và vết máu, theo chân những người khác quay lại bãi săn.
Lúc hắn quay lại hành cung, mặt trời đã lên đến đỉnh.
Lý Huyền Độ cảm thấy so với mấy ngày trước, xung quanh có chút khác biệt, ngoại trừ thủ vệ cần thiết đóng dọc đường, không hiểu vì sao lại không gặp được ai.
Đêm qua cả đêm không ngủ, lại bị mất máu, hắn cảm thấy hơi mệt mỏi, vết thương trên cánh tay nhức nhối, đang định từ biệt đám Hàn Vinh Xương và Úy Trì Thắng Đức thì đã thấy Lạc Bảo vội vàng chạy tới từ hướng đối diện, la lớn: "Điện hạ! Điện hạ! Người đây rồi! Vương phi đang ở sân kích cúc!"
Lý Huyền Độ khẽ giật mình, thúc ngựa chạy tới hỏi tường tận.
Lạc Bảo giải thích lại tình hình, nói: "Nô tài đang tìm điện hạ đây, điện hạ đã đi đâu vậy..."
Lý Huyền Độ khẽ cau mày, nhìn về hướng sân bóng không nói không rằng, quay đầu ngựa mau chóng đuổi tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro