Chương 54. Vẫn nên để nàng ở nhà nuôi cho thỏa đáng
Người bên gối hoàn toàn an tĩnh, hơi thở nhẹ nhàng và đều đặn.
Lý Huyền Độ chậm rãi mở mắt, quay sang nhìn nàng.
Nàng nằm nghiêng trên gối, ngủ say đến nỗi sợ là ngay cả sấm sét đánh xuống cũng chẳng thể khiến nàng tỉnh dậy.
Lý Huyền Độ nhìn qua, thoáng xuất thần.
Đêm đó sau khi trở về từ Ưng đài, nàng chưa bao giờ tỏ ra có ý định hay hành động muốn thân mật với hắn.
Đương nhiên đây là điều Lý Huyền Độ cầu còn không được. Nhưng đồng thời, hắn ngày càng chắc chắn một điều.
Vị tôn nữ này của Bồ Du Chi quả nhiên là kiểu người truy danh trục lợi, bè lũ xu nịnh, dáng vẻ xinh đẹp nhưng nịnh bợ cực kì. Một khi nhận ra hắn không tài nào thỏa mãn dã tâm cùng dục vọng của nàng thì về sau, dường như nàng cũng quên luôn nàng còn thân phận khác, vương phi của hắn.
Giống như tối nay, hắn đã hạ cố đích đi thân đón nàng, thuận theo ý nàng bế nàng trước con mắt của bao người, thậm chí trở về còn tự tay bôi thuốc cho nàng.
Trước đêm nay, Lý Huyền Độ sẽ không bao giờ tin rằng hắn sẽ làm ra chuyện như vậy, nhưng dù sao thì hắn cũng đã làm.
Nàng cũng chỉ có một tiếng cảm ơn.
Tất nhiên, khi Lý Huyền Độ làm điều này, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc nàng nên báo đáp hắn thế nào.
Nhưng nhìn cách nàng phản ứng đi kìa? Mặc kệ hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ yên bình, trong khi hắn không tài nào ngủ được, còn hơi có cảm giác khô nóng.
Lý Huyền Độ đã sớm không còn thiếu niên nửa tỉnh nửa mê, hắn biết mình đang gặp phải chuyện gì.
Suy nghĩ một lúc, hắn tự hỏi liệu có phải bản thân thanh tâm quả dục quá lâu, đêm nay cảm thấy cơ thể nàng cũng không tệ lắm, tấm lưng trần dù trầy xước nhưng cũng vẫn rất đẹp, lại có mấy phần ý vị quyến rũ vô vàn.
Điều này khiến Lý Huyền Độ cảm thấy có chút bất an và mất mát không thể lý giải được, nhất là khi thấy nàng mặc hắn, cứ thế lăn ra ngủ.
Ngẫm nghĩ lại, hình như hắn quá mức nuông chiều nàng.
Nàng thực sự không xứng để được hắn đối đãi như vậy.
Hắn không nhìn dáng vẻ của nàng khi ngủ nữa, quay người nhắm mắt lại.
Bên ngoài trướng, ngọn nến cuối cùng cũng được đốt hết, màn trướng rơi vào bóng tối hư ảo.
Trong bóng đêm, hắn chậm rãi hít thở mấy hơi thở, xua đi các loại tạp niệm trong đầu, linh hồn dần thanh tĩnh lại, hắn bắt đầu suy nghĩ về những gì đã xảy ra với nàng tối nay.
Thành thật mà nói, hắn cảm thấy hơi sợ hãi.
Đêm nay nàng thực sự đã gặp phải nguy hiểm. Nếu không phải nàng cơ trí và có chút may mắn, chỉ sợ nàng hoặc bị Thẩm Dương phát hiện, theo gót phó mỗ bị bóp chết tại chỗ, hoặc là bị thiêu chết ngay tại đó.
Mặc dù nàng vụ lợi luôn bị hắn xem thường, hay hắn ở hoàn cảnh bức bách bị ép phải tiếp nhận cửa hôn sự này thì điều đó không có nghĩa hắn muốn nàng xảy ra chuyện gì.
Suy cho cùng thì nàng cũng chỉ là một tiểu nữ lang mà thôi. Tham mộ vinh hoa phú quý, cũng chỉ nhân chi thường tình, tội không đáng chết.
Thẩm Dương đang có mưu đồ gì, để bảo vệ bí mật, hắn thậm chí không chút do dự, ngay cả lão Phó mẫu của công chúa Ninh Thọ cũng dám giết?
Vào một khắc cuối cùng, trùng hợp thay hắn lại nhìn thấy nàng ở gần hiện trường xảy ra đám cháy?
Với sự cảnh giác và mưu mô của người này, liệu hắn có nghi ngờ nàng cũng đã ở gần đó? Liệu sau này hắn có gây bất lợi gì cho nàng không?
Lý Huyền Độ nhắm mắt hồi lâu, đột nhiên nghĩ đến hình như nàng rất sợ lạnh, nhưng khi ngủ hết lần này tới lần khác đều không thành thật, lăn qua lăn lại cuối cùng toàn đá văng chăn ra.
Trùng dương [1] đã qua, thu ẩm sắp hết, nửa đêm về sáng trời sẽ lạnh.
[1] Trùng dương: ngày mồng chín tháng chín Âm lịch.
Hắn mò mẫm trong bóng tối, vươn tay kéo chiếc chăn bông đã trượt khỏi người nàng lên, giúp nàng đắp kín lại.
. . .
Tiệc sinh thần của Tiêu thị vốn định tổ chức thâu đêm suốt sáng nhưng bị trận hỏa hoạn ngoài ý muốn làm đảo loạn, nhóm quý phụ nhao nhao rời đi.
Một khi đám cháy đã bùng lên thì rất khó để dập tắt, Tích Bích viện bị đốt suốt đêm, từ trung tâm lan rộng ra những tòa kiến trúc lân cận, đến quá nửa đêm mới từ từ được dập tắt.
Trời sáng, kinh triệu doãn biết đêm qua Trừng viên xảy ra hỏa hoạn, liền đích thân đến thăm hỏi, nghe ngóng tình hình.
Thẩm Dương dường như đã thức trắng đêm chỉ đạo dập lửa, hai mắt đỏ hoe, tự mình đến tiếp chuyện kinh triệu doãn. Hắn giải thích rằng đêm qua yến tiệc có màn múa bồ câu, dưới chân được treo mấy ngọn đèn nhỏ. Rất có thể người huấn luyện bồ câu đã sơ sẩy khiến bồ câu xổng mất, mồi lửa rơi xuống Tích Bích viện, dẫn đến hỏa hoạn ngoài ý muốn.
Kinh triệu doãn biết hắn quyền cao chức trọng, từ sáng sớm đã chạy vội đến chẳng qua chỉ vì muốn nhân cơ hội này rút ngắn quan hệ với hắn mà thôi, đang thổn thức thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc từ hiện trường vụ cháy truyền đến. Quản sự Trừng viên sắc mặt tái nhợt chạy tới, bẩm báo nói, vừa rồi lúc hắn chạy vào Tích Bích viện dọn dẹp thì phát hiện một thi thể cháy khét ở hành lang, sau khi nhận dạng thì rất có thể đấy là phó mẫu của công chúa Ninh Thọ.
Đêm qua Phó mẫu rời khỏi yến đường đến nay vẫn chưa thấy quay lại. Công chúa Ninh Thọ được bà ta nuôi dưỡng thì nhỏ đến lớn, tình cảm sâu sắc, hết sức lo lắng. Dù đêm qua Tiêu thị đã sai người tìm kiếm những khu vực xung quanh như mãi vẫn chưa tìm ra người, không ngờ sáng nay lại nhận được tin như vậy!
Thẩm Dương thần sắc ngưng trọng, lập tức cùng kinh triệu doãn chạy vào hiện trường, quả nhiên trông thấy một xác chết cháy đen.
Cung nữ được công chúa phái ở lại đêm qua đã nhận ra những món trang sức bằng vàng trên đầu thi thể bị đốt cháy đến không còn hình dạng là của phó mẫu, chắc hẳn đêm qua bà ta đi nhầm vào viện, bất hạnh lâm nạn.
Toàn bộ những người chứng kiến đều sợ hãi.
Những vụ cháy gây chết người kiểu này nếu không có ai báo quan, nha môn cũng sẽ không chủ động phái người đi điều tra, huống chi người của kinh triệu doãn cũng có mặt tại hiện trường.
Tiêu thị sau khi biết tin liền chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng này, nàng ta cố gắng nhịn xuống cơn buồn nôn, sai người bọc thi thể đã cháy thành than mang đi liệm, nói mấy lời dễ nghe với Thẩm Dương rồi vội vàng nhập cung tạ tội với công chúa.
Một phen ồn ào qua đi, Thẩm Dương tiễn kinh triệu doãn, về lại Tích Bích viện.
Chỉ trong vòng một đêm, nhà cửa bị san thành đất bằng, đình viện ngổn ngang thanh xà bị cháy gãy ngang, ngói vỡ rơi xuống và những phế tích đổ nát sau đám cháy. Quản sự thấy nam chủ nhân trở về vội vàng chào đón, nói đã làm theo lời phân phó của hắn, sai người tạm thời không cho phép bất kỳ ai lại gần nơi người kia bị thiêu rụi.
Thẩm Dương gật đầu, đồng thời để quản sự dẫn người đi dọn dẹp những khu vực dư thừa còn lại trước, một mình bước vào vùng phế tích đã cháy thành than.
Đêm qua Lý Huyền Độ đột nhiên đến khiến hắn chỉ có thể tạm thời dừng lại kế hoạch ban đầu, càng sợ vạn nhất xảy ra sự cố nên lập tức quay lại kiểm tra đám cháy, không ngờ ở gần Tích Bích viện lại tình cờ gặp được thê tử của Lý Huyền Độ.
Dáng vẻ của nàng quả thực chật vật khác thường, giống như như thể vừa vội vàng trốn thoát khỏi nơi nào đó.
Thời điểm hắn bóp chết phó mẫu của công chúa, phụ nhân kia liều mạng giãy dụa, tựa hồ muốn nói cái gì, hai tay liều mạng chỉ về hướng nào đó phía sau hắn. Nhưng lúc đó hắn không để ý tới, sau khi ghìm chết người kia cũng không nghĩ nhiều, liền rời đi ngay. Lúc gặp nàng ở đây, Thẩm Dương đa nghi trời sinh, ngay tức khắc đã nhớ ra chuyện này, âm thầm lưu tâm lại, sáng nay khi thi thể phụ nhân kia bị phát hiện, sự việc tạm thời được thu xếp, hắn liền lệnh không cho phép ra vào, lui xuống hạ nhân, một mình tiến vào hiện trường, tìm tòi cẩn thận.
Theo hướng phó mẫu chỉ tối qua, hắn chậm rãi tìm kiếm khắp nơi, ban đầu không tìm thấy gì, cho đến khi đi tới một góc tường, ánh mắt rơi xuống mặt đất, cứng đờ.
Góc này quanh năm không được mặt trời chiếu tới, nền đất xốp ẩm, đêm qua lửa cháy không mạnh, lại ngược hướng gió nên mặt đất không tích tụ nhiều khói bụi.
Ở một góc trên nền đất, hắn nhìn thấy một đôi dấu chân, vừa nhỏ xinh lại tinh xảo, hẳn là do giày mây của nữ tử lưu lại.
Thẩm Dương ngồi xổm xuống, tường tận xem xét dấu giày, dùng gan bàn tay đo kích thước dài rộng cao ngắn của dấu giày, cuối cùng phủi đất san bằng dấu vết, đứng lên, nhìn về phía hành lang đêm qua hắn bị Tiêu thị đuổi theo xảy ra tranh cãi, thoáng xuất thần, lại tiếp tục tìm kiếm trong đống phế tích.
Cuối cùng, hắn dừng lại ở góc tường viện phía tây nam, ánh mắt chăm chú nhìn vào miệng cống thoát nước, thần sắc hơi kinh ngạc.
Cỏ mục và lá héo úa gần miệng cống bị gạt ra hết, rõ ràng là mới bị gần đây.
Hắn nằm xuống dưới, quan sát lòng miệng cống, rất nhanh đưa đến kết luận, lối ra này nằm gần con đường hắn gặp nàng đêm qua.
Hắn đứng dậy, ngoảnh lại nhìn đôi dấu chân nhỏ xinh bị lưu lại góc viện, trong đầu hắn chậm rãi hiện lên cảnh tượng đêm qua.
Nàng trốn trong góc kia, tận mắt nhìn thấy cảnh hắn và Tiêu thị xung đột, cũng chứng kiến hết lúc hắn ghìm chết phó mẫu công chúa, sau khi hắn bỏ đi, vì cửa bị bịt kín nên nàng tìm thấy lỗ thoát này sau đình viện đang bốc cháy, khi thoát ra ngoài thì vừa hay gặp phải hắn.
Điều này có thể lý giải được vì sao lúc đó trông nàng lại chật vật như vậy, vừa nhìn thấy hắn thì đột nhiên lại có vẻ mặt kinh hoàng sợ hãi tột độ.
Thẩm Dương không lo lắng việc nàng nhìn thấy bóp cổ phó mẫu công chúa, hắn có thể khẳng định cùng lắm nàng cũng chỉ kể cho mỗi Lý Huyền Độ, nhưng tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra cho người khác. Điều này không hề tốt cho nàng.
Nhưng việc ngoài ý muốn này hiển nhiên cũng gây bất lợi với hắn.
Về sau khi làm việc, hắn nhất định phải cẩn thận hơn.
Hắn ước đoán lại khoảng cách từ chỗ ẩn náu của nàng đến chỗ tối qua hắn đã đứng, cuối cùng còn sót lại một việc, cũng là việc trọng yếu nhất.
Rốt cuộc thê tử Lý Huyền Độ, cháu gái Bồ Du Chi liệu có nghe trộm được mấy lời hắn nói với tùy tùng hay không?
. . .
Chạng vạng tối vài ngày sau, Lý Huyện Độ từ Cao Dương quán ra đến gần cửa cung thì gặp được trưởng công chúa Lý Lệ Hoa vào cung thăm viếng Trần thái hậu.
Tiêu thị không thể toại nguyện, đêm đó vồ hụt. Lý Lệ Hoa không hề biết rằng bản thân đã tránh được kiếp nạn bị dìm chết chỉ bằng miệng lưỡi. Kiếp trước khi chuyện này xảy ra, người luôn theo đuổi danh tiếng như nàng ta thậm chí còn không dám tham dự đại đội thu săn. Nàng ta chỉ biết hoa yến sinh thần của Tiêu nghị bất ngờ xảy ra trận cháy lớn, không những thế phó mẫu của công chúa Ninh Thọ cũng bị lửa thiêu chết, nghe nói công chúa vô cùng đau lòng. Tân thái tử phi Diêu Hàm Trinh không được lòng hoàng hậu, âm thầm tự đến đầu nhập vào phe nàng ta. Lý Lệ Hoa càng thêm xuân phong đắc ý, gặp được Lý Huyền Độ liền cười trêu ghẹo: "Tứ đệ vội về phủ đó à? Khó trách, trong phủ còn có đệ muội đang đợi. A tỷ nghe nói tứ đệ đối đệ muội cực kỳ sủng ái, đêm đó ở tư trạch Tiêu thị mọi người đều tận mắt nhìn thấy. Hôm qua a tỷ đi thăm thái hoàng thái hậu định báo cho thái hoàng thái hậu biết để ngài vui lây, ai ngờ lão nhân ngài còn biết sớm hơn cả ta, ngược lại ta là người biết sau cùng."
Đằng quốc phu nhân Tiêu thị tổ chức hoa yến mừng sinh thần, ai ngờ Trừng viên cháy to, thiêu chết phó mẫu của công chúa, tin tức lan truyền, Tần vương đích thân đi đón vương phi, bế vương phi đang bị kinh sợ đi ngay trước mặt mọi người, tin này bị người chuyên ngồi lê đôi mách lan truyền ra ngoài nên ai ai cũng biết.
Lý Huyền Độ đang hối hận về hành động của mình đêm đó.
Đi đón nàng cũng không tính là gì nhưng trước mặt người ngoài ôm nàng bế đi thì thực tế quá gây sự chú ý, khó trách bị người khác bàn tán.
Hắn không muốn tiếp tục chủ đề này, mơ hồ đối phó hai câu rồi chuẩn bị rời đi, không ngờ trưởng công chúa lại mỉm cười nói tiếp: "Vài ngày nữa là đến thu săn, vừa hay tư viên ta mua trước đó cũng đã được sửa sang lại, hoa mộc bố trí hoàn chỉnh, thừa dịp rảnh rỗi không có việc gì làm, ta muốn mời thân hữu tham gia náo nhiệt, mở tiệc khai trương. Ta đã phái người đi mời đệ muội, lúc đó ta sẽ đợi tứ đệ đến đón vương phi." Vừa nói vừa cười: "Đệ muội như vậy đừng nói tứ đệ, mà a tỷ vừa gặp nàng đã không khỏi yêu thích. Đệ là nam nhân, có công việc riêng, không thể bầu bạn hàng hằng với nàng. Sau này đệ bảo đệ muội không cần khách khí, thường xuyên lui tới chỗ ta."
Trưởng tỷ Lý Lệ Hoa chẳng những lối sống xa hoa lại còn mười phần phóng đãng, ngoại trừ tình nhân Thẩm Dương, nghe nói còn nuôi thêm mấy trai lơ tuấn tú trẻ tuổi.
Lý Huyền Độ lập tức thay Bồ Châu từ chối nhã nhặn: "A tỷ thứ lỗi, hồi nhỏ nàng gặp phải gia biến, lớn lên ở Hà Tây nên chưa thấy qua việc đời, lá gan rất nhỏ. Mấy ngày trước chịu kinh hãi không nhẹ, mấy buổi tối liên tiếp đều mơ thấy ác mộng, ban ngày tinh thần cũng hoảng hốt không thôi, chỉ sợ tiệc khai viên của a tỷ nàng không thể đến được. Đệ đi đầu chúc mừng a tỷ trước, đến ngày lại phái người đưa lễ, góp vui cùng a tỷ."
Lý Lệ Hoa ngoài mặt thương tiếc, suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu đã thế đệ bảo đệ muội nghỉ ngơi cho tốt, không cần tới nữa. Đợi thu săn đệ nhớ đưa đệ muội đi cùng, đến lúc đó ta và đệ muội gặp gỡ thêm cũng được."
Lý Huyền Độ nhìn theo bóng dáng Lý Lệ Hoa đi vào hoàng cung, lúc trở lại vương phủ thì không thấy người kia đâu, hỏi ra mới biết hôm nay nàng được đón vào cung Bồng Lai, giờ vẫn chưa về.
Ở cung Bồng Lai, Bồ Châu, Hoài Vệ còn có Lý Tuệ Nhi cùng nhau dùng cơm với Khương thị, đang ngồi nói chuyện phiếm thì cung nhân tới báo Tần vương tới.
Bồ Châu ngoảnh lại nhìn, quả nhiên trông thấy Lý Huyền Độ bước vào tới trước mặt Khương thị, hành lễ vấn an.
Khương thị hỏi hắn đã ăn chưa. Lý Huyền Độ nói hắn mang theo đồ ăn tới, cũng nói mấy ngày trước bận chuẩn bị cho thu săn, không thể đến đây thăm hỏi, hôm nay về sớm, liền đến thăm thái hoàng thái hậu.
Khương thị mỉm cười gật đầu, hỏi hắn vài câu liên quan tới việc chuẩn bị thu săn, Hoài Vệ nhịn không được chạy tới nói: "Tứ huynh, vừa nãy đệ, Ninh Phúc, a tẩu đang nói chuyện này đó! Ngoại tổ mẫu đã đồng ý để Ninh Phúc được đi! Đến lúc đó huynh nhớ dẫn theo a tẩu, ba người đệ cùng đi!"
Bồ Châu nhìn Lý Huyền Độ, thấy hắn mỉm cười đáp: "A tẩu đệ không đi được, nàng sẽ ở lại kinh thành, chờ ta về sẽ dẫn nàng đi thăm ngoại tổ ta."
Bồ Châu khựng lại.
Thu săn sắp đến, hai ngày này nàng đang nghĩ làm sao để khiến hắn dẫn nàng đi cùng. Vì chưa quyết định được nên khi Hoài Vệ vô cùng thích thú thảo luận về kế hoạch xuất hành, nàng chỉ nghe mà không tỏ thái độ gì.
Không ngờ Lý Huyền Độ vừa mở miệng đã quyết định thay nàng.
Nàng còn chưa kịp nói gì, Lý Tuệ Nhi đã lập tức lộ ra vẻ thất vọng, Hoài Vệ sửng sốt nhảy lên cao cao ba thước, túm lấy ống tay áo Lý Huyền Độ: "Không được, a tẩu cũng muốn đi! Chúng ta đều đi, sao lại để tẩu ấy ở lại một mình!"
Lý Huyền Độ cười không nói.
Hoài Vệ buông hắn ra, ngoái sang hỏi Bồ Châu: "A tẩu, tẩu cũng muốn đi đúng không? Huynh ấy không dẫn tẩu đi thì tẩu đi với đệ, tẩu ngồi xe với đệ!"
Bồ Châu lại nhìn Lý Huyền Độ.
Hắn điềm nhiên như không, tựa như chẳng nghe thấy, bưng trà cung nữ dâng lên, chậm rãi nhấp một ngụm.
Đang ở bên ngoài, nàng sao dám công khai đối đầu hắn?
Bồ Châu thoáng nghĩ ngợi, cười nói với Hoài Vệ: "Thực ra a tẩu cũng muốn nói với đệ, thực ra a tẩu không quá hứng thú với thu săn. Dạo gần đây người cũng mệt mỏi, vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi cho thỏa đáng. Chờ mọi người về, nếu có gì thú vị đệ và Tuệ Nhi nhớ kể lại cho ta nghe. Ta nghe hai người kể cũng giống như tự mình đi thôi mà."
Hoài Vệ không cam lòng, vội vàng chạy đến trước mặt Khương thị làm nũng: "Ngoại tổ mẫu, người bảo a tẩu đi đi mà! Con và Ninh Phúc đều muốn a tẩu cũng cùng đi!"
Khương thị chần chừ một lúc, nói với Lý Huyền Độ: "Hoài Vệ Tuệ nhi đều muốn nàng đi cùng, ta nghĩ hay là vợ chồng con bàn bạc lại xem thử. Nếu nàng thực sự không khỏe thì đến đó ở lại hành cung cũng được."
Lý Huyền Độ cười nói: "Nàng nhát gan lắm ạ, vài ngày trước ở Trừng viên bị hoảng sợ lắm rồi, giờ nơi nào cũng không dám đi, huống chi một nơi như bãi săn? Tôn nhi thấy vẫn nên để nàng ở nhà tĩnh dưỡng cho thỏa đáng." [1]
[1] gốc câu này là "nuôi cho thỏa đáng" nhé mọi người =))
Hắn nói xong, quay sang nhìn Bồ Châu.
Bồ Châu lòng mắng to hắn hèn hạ vô sỉ, nhưng dưới ánh mắt của hắn, nàng chỉ có thể nói: "Lời điện hạ nói chính là suy nghĩ của con. Chỉ trách con vô dụng, khiến Hoài Vệ và Tuệ Nhi phải thất vọng, xin hoàng tổ mẫu thứ lỗi."
Tầm mắt Khương thị rơi xuống mặt nàng, sau đó nhìn sang Lý Huyền Độ, bà cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không hiểu nổi đôi vợ chồng trẻ này rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, đành lắc đầu: "Ra vậy.", ôm Hoài Vệ ảo não vào lòng an ủi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro