Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49. Mắt hắn có vấn đề

Gò má bị trâm cài tóc đập vào vừa đau vừa ngứa khiến cả người nàng râm ran khó chịu. Giọng điệu của hắn cũng vậy, nhưng điều khiến Bồ Châu bị dọa đến sợ hãi lại là kiểu cười cổ quái không phân biệt vui giận của hắn. Hai tay nàng buông thõng hai bên, nàng không dám sờ mặt chứ đừng nói đến phản kháng.

Lý Huyền Độ nói xong câu kia, cài lại kim trâm vào tóc mai của nàng, cài xong còn quan tâm vuốt lại chuỗi hạt châu vô duyên vô cớ bị làm rối, nhìn từ trên xuống dưới một lúc mới đứng dậy, xoay người bỏ đi.

Trong tĩnh thất chỉ còn lại mỗi mình Bồ Châu. Cuối cùng nàng cũng kịp hoàn hồn, nằm ngửa trên vân sàng, đưa tay vuốt ve hai bên gò má, xoa dịu cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ.

Hình như hắn đã về lại tẩm đường. Nàng nhất thời khiếp đảm, không theo chân hắn về ngay. Cử chỉ vừa nãy đến cùng có ý đồ gì vẫn là một câu hỏi đầy khó hiểu. Nàng ngồi ngẩn người trên vân sàng, bồi hồi một lúc, biết họa không thể tránh nên đành quay về phòng đi ngủ.

Giống như dự đoán, hắn đã sớm ngủ quên.

Bồ Châu không chắc liệu hắn có chịu tin vào những lời giải thích của nàng hay không nhưng nàng cũng mặc kệ chuyện ấy. Chí ít, bộ dạng hắn hồi nãy có vẻ cũng không muốn đôi co thêm với nàng. Hắn nhắm mắt, lặng lẽ nằm nghiêng quay mặt sang một bên, như thể đã ngủ thiếp đi.

Bồ Châu nín thở, cẩn thận bò vào từ cuối giường, vừa mới nhẹ nhàng nằm xuống thì chợt nghe thấy giọng nói nhẹ bẫng vang lên bên tai: "Nếu cô còn lăn lộn không chịu nằm yên, chớ trách ta sẽ "mời" cô xuống giường."

Bồ Châu sửng sốt, liên tưởng đến cảnh tượng sáng nay nàng bị ép kề sát vào góc tường, chợt hiểu ra ngay.

Thì ra không phải lúc ngủ nàng vô tình lăn vào trong góc mà là bị hắn đẩy vào. Khó trách khi tỉnh lại thấy tư thế vừa cổ quái vừa đau lưng.

Về phần nguyên nhân, rất rõ ràng, lúc ngủ nhất định nàng đã vô ý đụng phải hắn nên hắn mới tìm cách tách nàng ra.

Hiện tại tình huống còn tệ hơn, hắn trực tiếp cảnh cáo nàng.

Ngọn lửa hy vọng còn sót lại trong lòng Bồ Châu nhanh chóng bị dập tắt, nàng không còn mong đợi vào khả năng hắn sẽ giúp nàng tìm được ai đó nữa.

Nàng không nói gì, trầm mặc co rụt người, tận lực bảo trì khoảng cách nhiều nhất có thể với hắn.

Đây là đêm nàng căng thẳng nhất kể từ khi đại hôn. Nàng không dám thả lỏng toàn thân, chỉ sợ nếu ngủ quá thoải mái lại va phải hắn lần nữa.

Cũng không phải nàng sợ bị hắn "mời" xuống giường, mà là những lời vừa rồi của hắn đã khiến nàng minh bạch rằng từ nay về sau nàng không được phép đụng vào hắn trên giường và xét theo tình hình hiện tại thì tốt nhất cứ làm theo lời hắn.

Chung sống hòa thuận và sinh con trai đều là chuyện không thể vội vàng được, chưa kể nàng vẫn còn đủ thời gian để chuẩn bị.

Nếu ngay cả vẻ mặt lạnh lùng và cảm giác ủy khuất cũng không chịu nổi, sau này làm sao có thể làm nên đại sự khác? Ai lại vì công cụ không dễ dùng mà lại đi tức giận với công cụ? Điều phải làm lúc này là cải tạo công cụ hoặc thay đổi bản thân, thích nghi tốt với công cụ đó.

Bồ Châu từ từ thuyết phục bản thân không cần phải chấp nhặt với hắn. Sự phiền muộn cùng sa sút trong lòng dù nguôi ngoai không ít, nhưng rốt cuộc vẫn khiến tâm tình nàng chịu đôi chút ảnh hưởng.

Đêm đó nàng trằn trọc khó ngủ, ban ngày lòng mang tâm sự nặng nề. Cũng may sau đêm đó, hắn không nhắc đến chuyện kia nữa, mấy ngày kế tiếp, vì bận rộn chuẩn bị cho việc xuất hành của kỳ thu săn tháng sau, đi sớm về trễ nên hai người cứ thế bình an vô sự trải qua bảy tám ngày. Hôm đó, Bồ Châu rốt cuộc cũng đợi được tin tức khiến nàng vui vẻ nhất kể từ khi hồi lại kinh đô.

Sự việc nàng từng dùng số tiền lớn ủy thác cho Bách Ích đã có tiến triển mới đúng lúc nàng càng lúc càng cảm thấy tuyệt vọng.

Đối phương truyền đến tin báo, cuối cùng bọn hắn cũng tìm được thầy bói đoán mệnh vân du bốn phương từng xem quẻ cho gia đình kia vài tháng trước. Theo lời kể của hắn, lúc ấy thanh niên kia lộ ra vẻ vui buồn lẫn lộn, ngoại trừ xem bói phúc họa còn hỏi thăm về phong thổ nhân tình quận Hà Trì, mới hỏi được hai câu, giống như bị dọa sợ, lập tức vội vàng bỏ đi. Vì lúc đó thanh niên kia cử chỉ có phần bất thường nên mới để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm với thầy bói, vừa hỏi là hắn đã chợt nghĩ đến ngay.

Bồ Châu cuối cùng cũng nhớ ra.

Thẩm Cao là người Hà Trì.

Từ khi hoàng đế Hiếu Xương đăng cơ, mấy năm nay thế lực Thẩm gia không ngừng bành trướng, quận trưởng đối với người nhà họ Thẩm cũng cả nể hơn mấy phần. Rất có khả năng Thẩm Cao đã đưa cả nhà a mỗ đến đó trông chừng hoặc giam lỏng.

Bồ Châu tìm lại được một tia hy vọng. Nếu không phải nàng không có cách rời khỏi kinh thành thì lúc này nàng chỉ ước có thể tự mình đến đó tìm người.

Nàng trả lời, yêu cầu bọn hắn cử người đến quận Hà Trì tiếp tục nghe ngóng, bí mật điều tra, tốn kém bao nhiêu cũng không thành vấn đề, nếu có tin tức mới thì phải kịp thời thông báo cho nàng ngay.

Sau khi hồi đáp tin tức, Bồ Châu cảm thấy tâm tình nàng đã tốt trở lại, cảm giác chán nản mấy ngày qua cũng bị quét sạch sành sanh.

Vì chuyện của Thẩm Cao nên nàng chợt nghĩ đến phong thiếp mời của Tiêu thị, đằng quốc phu nhân vợ của Thẩm Dương.

Sắp tới hoa yến mừng sinh thần của Tiêu thị. Hai ngày trước nàng ta phái người mang truy thiếp tới, nhắc lại lời mời.

Ở kinh thành này, đại hộ phàm là tổ chức yến hội sẽ phải phát thiếp mời đến khách nhân ít nhất mười ngày nửa tháng, sau đó cách yến tiệc khoảng tầm ba ngày sẽ gửi riêng một phần truy thiếp đối với khách quý. Đây là cách gia chủ biểu đạt rằng họ hết sức coi trọng và chân thành mời nguyện sự có mặt của khách quý.

Vài ngày trước chuyện tìm kiếm a mỗ vẫn không chút manh mối, Lý Huyền Độ không giúp đỡ nàng, thậm chí còn dọa đuổi nàng ra khỏi giường, liên tiếp gặp phải khó khăn này đến khó khăn khác khiến Bồ Châu có chút không thể tập trung suy nghĩ. Còn bây giờ, nguyên khí khôi phục tràn trề trong cơ thể khiến sự phán đoán của nàng nhanh chóng trở lại.

Mỗi khi nghĩ đến những lời thê tử Quách Lãng thì thầm vào tai mình ngày hôm đó, Bồ Châu đều cảm thấy kinh ngạc.

Vẫn là nàng quá trẻ tuổi, sống hai đời vô ích, nên mới không biết trước đây Tiêu phu nhân và Lý Huyền Độ có quan hệ như vậy.

Thê tử của Quách Lãng kể rằng khi Lý Huyền Độ mười sáu tuổi, Minh Tông đã tìm được mối hôn sự phù hợp cho hắn, nhà gái là Tiêu gia nữ Tiêu Hướng Vân xuất thân cao quý. Hôn sự đã định xong, chỉ chờ Lý Huyền Độ chúc thọ ngoại tổ phụ Khuyết vương trở về là cử hành, ai ngờ lại xảy ra chuyện kia. Gà bay trứng vỡ, Tiêu gia nhanh chóng lựa thời cơ vạch ra ranh giới rõ ràng với hắn. Sau này, Tiêu Hướng Vân được gả cho Thẩm Dương.

Khi ấy nàng mới tám tuổi, vẫn là tiểu nữ hài chưa hiểu chuyện, cả ngày thương tâm khóc thút thít vì mất đi phụ mẫu, không biết thế giới người lớn bên ngoài kia đang nảy sinh những điều tồi tệ cũng là hết sức bình thường.

Bây giờ nghĩ lại, trưởng tỷ của Lý Huyền Độ là Lý Lệ Hoa ngoại tình với Thẩm Dương. Thẩm Dương cưới Tiêu thị, trước đây Tiêu thị xém chút nữa là trở thành vương phi của Lý Huyền Độ.

Đúng là hoang dâm thối nát, là kiểu quan hệ loạn thất bát tao gì đây?

Hiện tại Bồ Châu đối với Tiêu thị tràn ngập sự tò mò, quá sức tò mò.

Buổi tối, đợi Lý Huyền Độ trở lại tẩm đường, nàng liền leo lên nằm cạnh hắn, giữ khoảng cách an toàn với hắn, nhìn chằm chằm lên đỉnh màn gấm, nói: "Ta nhận được một phong thiếp mời từ Tiêu thị vợ Thẩm Dương, ngày mai là sinh thần nàng ta, nàng ta mở một buổi hoa yến, muốn mời ta đến dự."

Nói xong nàng quay lại nhìn hắn.

Lý Huyền Độ nằm ngửa, hai mắt nhắm nghiền bất động, tựa như đang ngủ, vẻ mặt vốn không có chút biểu cảm nào, nhưng sau khi bị nàng nhìn chằm chằm hồi lâu, hắn mới mở mắt, quay mặt sang, vùng quanh lông mày rất khó để nhận ra là đang cau có lại.

"Ý cô là gì?"

"Ta không biết có nên hay không nên muốn nghe thử ý của điện hạ. Nếu chàng bảo đi thì ta sẽ đi. Nếu chàng cảm thấy không thích hợp, ta sẽ tìm cớ từ chối, bảo người đưa một phần hạ lễ sang cũng chẳng sao cả."

Trên mặt Bồ Châu hiện lên nụ cười ngọt ngào: "Điện hạ chàng nói thử xem, ngày mai ta có nên đi không?"

Lý Huyền Độ nheo mắt, lạnh lùng nói: "Cô có thích đi hay không thì liên quan gì đến ta?" Nói xong hắn nhắm mắt lại, quay người đưa lưng về phía nàng.

Bồ Châu nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, lập tức đưa ra quyết định.

Tiêu thị thành tâm mời hết lần này đến lần khác, nếu nàng còn không đi sẽ hết sức vô lý.

Khoan bàn đến việc Lý Huyền Độ có thực sự là một con cá muối lớn vô dục vô cầu, chỉ nằm nguyên trên thớt đợt hoàng đế chặt cho vào nồi khiến nàng không thể hiểu nổi hay không, thì bề ngoài nhìn vào, hiện tại có vẻ như hắn đang từng chút khôi phục lại phong quang ngày xưa.

Ngoại trừ số ít lão hồ ly như Quách Lãng, rất nhiều người trong triều đều tin tưởng tình huynh đệ mà hoàng đế thể hiện ra ngoài mặt.

Cứ nhìn Lý Tiến, chưởng sự Tần vương phủ mà xem, mỗi ngày đều bận đến không thấy bóng dáng. Cao điểm nhất mỗi ngày sẽ có bảy, tám tấm thiếp mời được gửi tới, mời Tần vương yến ẩm vui chơi.

Là một vương phi, nàng cả ngày núp ở vương phủ làm con rùa đen rút đầu cũng không ổn đúng không?

. . .

Sáng sớm hôm sau, chưa tới canh năm, Lý Huyền Độ như thường lệ thức dậy, bên tai hắn vang lên tiếng thở đều nhu hòa, giống như... có con mèo nhẹ nhàng ngáy bên tai hắn vậy.

Từ khi bị hắn cảnh cáo bảy tám ngày trước, không cần hắn đẩy nữa, mấy ngày nay nàng ngủ rất tỉnh táo, dành phần lớn thời gian rúc vào trong giường.

Điều nực cười là nàng còn đặt một chiếc gối ở giữa hai người, giải thích rằng nàng sợ vạn nhất ngủ thiếp đi không biết gì lại mạo phạm đến hắn, cho nên mới dùng chiếc gối làm rào chắn, khuyên hắn chớ nên hiểu lầm.

Lông mi hắn khẽ run lên, hắn mở to mắt, chậm rãi quay đầu nhìn người đang ngủ bên cạnh.

Lúc này nàng đang quay mặt về phía hắn, ôm gối ngủ ngon lành.

Nàng ngủ say như chết, chỉ sợ ôm nàng quẳng đi nàng cũng chẳng biết đang xảy ra chuyện gì.

Lý Huyền Độ đang định đứng dậy thì chợt khựng lại.

Chiếc chăn tuột khỏi vai, chồng chất trên bụng nàng, cổ áo trong tản ra, để lộ mảnh yếm đào vừa khít thơm tho, nàng lại đang ôm chặt gối đầu nên bộ ngực thiếu nữ vô tình bị gối đè ép, phồng to lên một chút so với bình thường——

Lý Huyền Độ nhớ tới cảnh tượng hôm đó ở Ưng đài.

Khi đó hắn phóng túng bản thân, nàng cũng phối hợp, chẳng những chủ động dụ dỗ hắn mà thậm chí còn khiến hắn có cảm giác nàng nóng lòng cũng không chờ nổi...

Lúc ấy nếu ở thời khắc cuối cùng, hắn để dục vọng tùy ý tung hoành, giờ phút này hẳn nàng đã sớm trở thành người của hắn.

Ánh mắt Lý Huyền Độ dừng lại ở mảnh da sứ mịn màng lộ ra từ viền cái yếm, hầu kết của hắn khẽ nhúc nhích, bất chợt nhớ đến việc nàng bí mật gặp gỡ ngoại nam.

Lời giải thích của nàng đêm đó có lẽ là thật. Nàng không hẹn riêng thái tử, việc nàng hẹn gặp thiếu niên Hà Tây cũng không xuất phát từ tư tình. Nhưng nghĩ đến việc đầu tiên nàng vì muốn trở thành thái tử phi mà bỏ rơi tiểu tử Hà Tây, thông đồng với chất nhi thái tử, sau khi phải gả cho hắn liền nảy sinh ý nghĩ trèo lên đỉnh làm hoàng hậu, lập tức trở mặt làm như không quen, dứt bỏ chất nhi hắn, quay sang dựa vào hắn, hám lợi đen lòng, ai cũng xem là chồng, khiến người ta không khỏi ngán ngẩm.

Bây giờ nàng còn chưa hết hi vọng. Đợi đến ngày nàng toàn toàn hết hi vọng, nhận thức được hắn không thể nâng nàng lên ngôi vị hoàng hậu, chắc hẳn nàng sẽ lại vứt bỏ hắn như vứt bỏ một cây chổi rách, quay đầu nối lại tình xưa với chất nhi ngốc thái tử, cũng là điều không khó để lý giải.

Lý Huyền Độ vươn tay, nhấc chăn đắp kín lên da thịt bị lộ ra ngoài của nàng, vén rèm xuống giường.

Hoa yến mừng sinh thần bắt đầu từ chiều nay, Bồ Châu tỉnh dậy sau một giấc ngủ say, ăn chút ít lót dạ, tắm rửa rồi trang điểm.

Nàng lần nữa bỏ ra một canh giờ, dặn tỳ nữ chải kiểu tóc Ngọc Thiền mà nàng đã chải đêm đó.

Kiếp trước nàng cũng thích chải kiểu tóc này. Lý Thừa Dục từng tán thưởng rằng hắn chưa từng gặp qua nữ tử nào chải kiểu này đẹp hơn nàng.

Đêm đó nàng là vì Lý Huyền Độ ăn vận một phen, không ngờ lại bị hắn sỉ nhục.

Đương nhiên không phải nàng không đủ xinh đẹp, mà là ánh mắt hắn có vấn đề.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi đại hôn, nàng xuất hiện với tư cách là Tần vương phi trong một bữa tiệc xã giao dành cho giới mệnh phụ chốn kinh thành. Vậy nên hôm nay nàng mới chải kiểu tóc này.

Kiếp trước không giống với đại bộ phận quý phụ nhân, nàng không thích mang một đầu đầy hoa điền phục sức lộng lẫy, chải tóc xong ngoại trừ trâm cố định ẩn bên trong, nàng không dùng thêm bất kỳ trang sức dư thừa nào. Bộ diêu cài bên tóc mai đong đưa theo mỗi bước chân đã đủ khiến dung mạo nàng trở nên nổi bật giữa đám đông. Ở kiếp trước, sau khi nàng trở thành thái tử phi, nhóm quý phụ nhân ở kinh thành đua nhau học theo cách ăn vận trang điểm của nàng. Dù điều này có liên quan đến thân phận nhưng nếu nàng không xinh đẹp, không thời thượng thì cũng không có ai lại hâm mộ và bắt chước theo.

Bồ Châu dành ra cả buổi sáng trang điểm tỉ mỉ, thay xiêm áo xong, thấy canh giờ cũng không xê xích gì nhiều, nàng đeo thắt lưng lụa đỏ họa tiết lưu vân thụy thảo cát tường, dẫn theo vú già tỳ nữ ra ngoài bước lên xe ngựa, đi về Trừng viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro