Chương 46. Nhịp thở khi chìm vào giấc ngủ của nàng
Ngọc tỷ nhi: Trời ơi mình đăng thiếu chương 46 nên giờ đăng bù luôn mọi người nhé. Chương này siêu quan trọng í. Mình xin lỗi rất rất nhiều vì sự cố lần này.
_____
Chương 46. Nhịp thở khi chìm vào giấc ngủ của nàng, đối với hắn là một kiểu tra tấn.
Vương lão bà là một phụ nhân trung niên, không có con cái, hai gò má trời sinh có bớt đen lớn nên dung mạo xấu xí, ở Quách gia luôn bị coi thường, chỉ được giao những việc nặng nhọc. Khi Bồ Châu mới về kinh ở tại Quách gia, Vương lão bà được phái đến viện nàng vẩy nước quét nhà, vừa hay là đồng hương với Bồ Châu nên làm việc hết sức tận tâm, siêng năng chịu khó, đối xử với A Cúc cũng phải phép.
Ngày Bồ Châu đại hôn xuất giá, phụ nhân họ Vương này thấy tính nết Bồ Châu là hiền lành, luôn mong ngóng được bồi gả theo nhưng không được toại nguyện, mấy ngày nay toàn bị quản sự phái ra bờ sông giặt giũ, bỗng nhiên được phu nhân truyền kiến, dù không biết sự tình ra sao nhưng vẫn lau sạch sẽ tay chân chạy tới, nghe nói được chọn theo hầu vương phi thì mừng rỡ vô cùng.
Hạ nhân ở Quách phủ đông đảo, Vương lão bà này chỉ là vú già làm việc nặng nên Nghiêm thị cũng không nhớ rõ, vừa thấy người đến tướng mạo xấu xỉ, sợ mất mặt Quách phủ nên mới khuyên Bồ Châu đổi người khác, bà ta sẽ phái người tài giỏi hơn cho nàng. Bồ Châu khéo léo từ chối, nói nàng đã quen với người này, lại là đồng hương, không cần phải đổi. Lúc này Nghiêm thị mới đành thôi, lệnh Vương lão bà từ nay về sau phải phục mệnh vương phi, hầu hạ thật tốt. Vương lão bà liên tục đáp ứng.
Bên kia Quách Lãng và Lý Huyền Độ cũng trò chuyện vui vẻ, rất có dáng vẻ bằng hữu lâu năm, vốn dĩ định giữ vợ chồng Tần vương ở lại dùng cơm nhưng vừa hay hôm nay cũng là ngày đại hôn của thái tử Lý Thừa Dục. Giờ lành chạng vạng tối, trước khi thái tử xuất cung đến phủ đệ Diêu hầu đón dâu sẽ tổ chức buổi lễ ở lâm hiên, toàn bộ tông thất cùng bá quan văn võ đều phải có mặt. Lý Huyền Độ là thân vương, đồng thời là trưởng bối có quan hệ gần gũi nhất với thái tử trong hoàng thất, vậy nên cũng phải tham dự.
Đương nhiên mọi việc đều lấy đại hôn thái tử làm trọng, cả Quách Lãng lẫn Lý Huyền Độ đều cần phải chuẩn bị riêng, dù vẫn chưa thỏa mãn nhưng đành giao hẹn sau này sẽ trò chuyện tiếp, đôi vợ chồng mới cưới cũng theo đó cáo biệt, hồi lại vương phủ.
Lý Huyền Độ thay quần áo xong thì nhập cung.
Người khác vừa đi, Bồ Châu mượn cớ đuổi Hoàng lão và nhóm tỳ nữ, chỉ lưu lại Vương lão bà mới tới từ Quách gia.
Sở dĩ nàng chọn phụ nhân họ Vương này là vì nhìn bà ta có vẻ là người lưu loát, lại không có địa vị ở Quách gia, nhất định là nguyện ý đi theo, giúp nàng làm những việc mà nàng không thể đích thân ra mặt.
Nàng đưa một bình kim sang dược đưa cho Vương lão bà, dặn cất kỹ, lại nói địa chỉ trụ trở của Vũ Lâm quân, lệnh bà ta lặng lẽ thay mặt nàng đến đó một chuyến, tìm vũ lâm lang tên là Thôi Huyễn.
"Hắn là huynh đệ lúc ta còn ở Hà Tây, vừa gia nhập Vũ Lâm quân không lâu, ta nghe nói bọn hắn thường xuyên bị thương ở giáo trường. Bình kim sang dược này rất tốt, ngươi giúp ta đưa cho hắn."
Bồ Châu cẩn thận miêu tả bộ dáng Thôi Huyễn, cuối cùng liên tục căn dặn: "Ngươi phải gặp trực tiếp mới được đưa bình thuốc này cho hắn. Nếu như hắn không ở trong doanh thì hãy mang về, chờ cơ hội khác rồi đưa. Thuốc này rất quý giá, không thể để người khác chiếm tiện nghi!"
Phụ nhân gật đầu: "Vương phi yên tâm, tôi đã nhớ kỹ, cam đoan sẽ không làm sai!"
Vương lão bà cất kỹ bình thuốc, mượn cớ mua ít đồ cá nhân, rời khỏi vương từ lối cửa nhỏ dành cho người hầu đi thẳng đến Hàm Anh môn ở tây bắc kinh thành, tìm đến doanh trại đóng quân của Vũ Lâm vệ, vào đến viên môn, [1] bà ta nhờ người truyền lời, nói mình là thân thích của Thôi Huyễn, biết hắn đã tới kinh đô nên tìm hắn có việc.
[1] viên môn: Viên môn 轅門 ngày xưa vua đi tuần ở ngoài, đến chỗ nào nghỉ thì xếp xe vòng xung quanh làm hàng rào, mà để một chỗ ra vào, hai bên để xe dốc xuống càng xe ngỏng lên để làm dấu hiệu, cho nên gọi là viên môn, về sau cũng gọi ngoài cửa các dinh các sở là viên môn, có khi cũng gọi các dinh các sở quan là viên nữa. Các nhà trạm khi các quan đi qua nghỉ chân gọi là hành viên 行轅. (Nguồn: Phần mềm Quick Trans)
Thủ vệ nhanh chóng truyền lời, nói mấy ngày trước Thôi Huyễn đã xin nghỉ, đến nay vẫn chưa quay lại quân doanh.
Vương lão bà đành phải bỏ đi, quay về vương phủ phục mệnh vương phi.
Sau lưng bà ta, thiếu niên ăn mày đang ngồi xổm ven đường sưởi nắng từ dưới đất đột nhiên đứng dậy, chạy như bay đến.
Khi Vương lão bà đang chuẩn bị vào thành để hồi phủ thì bỗng chốc phía sau có người nhẹ nhàng vỗ vào vai. Bà ta dừng lại, quay đầu nhìn thì chợt thấy nam thanh niên ăn mặc như khổ sai, đầu đội nón lá rách, không khỏi đánh giá đôi chút.
"Ta chính là Thôi Huyễn, nghe nói vừa rồi bà đến tìm ta?"
Thanh niên kia nâng nón lá để lộ khuôn mặt. Làn da ngăm đen, mày kiếm mắt dài.
Vương lão bà thấy hắn cao ráo, phải hơn bảy thước, quả đúng với miêu tả của vương phi, biết chính chủ đã tới liền nhanh chóng lấy ra bình thuốc mang theo, nhỏ giọng nói: "Đây là kim sang dược vương phi lệnh ta đưa đến cho ngươi, nàng nói thuốc này quý giá, ngươi cất kỹ dùng riêng, đừng để người khác lợi dụng." Giao phó xong, vội vàng rời đi.
Thôi Huyễn cầm bình thuốc sửng sốt, bả vai bị kiếm gãy đâm trúng truyền đến cảm giác đau đớn nhức nhối, vẻ mặt có chút thống khổ, hắn đưa tay ép lên, cắn răng quay người bỏ đi.
Hắn về tới một gian khách điếm tồi tàn ở phụ cận tây Vĩnh Lạc môn. Phần lớn những người đặt chân đến đây đều là tiểu thương thường xuyên lai vãng giữa kinh thành và Ngọc Môn quan, bao gồm người Tây Vực lẫn người Hán, ngư long hỗn tạp, đủ các loại người, từ sáng sớm đến tối mịt vào ra không ngừng, nhưng lại là nơi cực tốt để ẩn náu.
Đêm ba ngày trước, hắn ám sát thất bại, dù ngày sau không thấy động tĩnh của Lý Huyền Độ nhưng cũng không dám tùy tiện trở về, đành tạm thời dưỡng thương ở nơi này, dặn Phí Vạn lưu ý động tĩnh vũ lâm doanh, có tin gì mới phải lập tức truyền báo.
Hắn bị thương không nhẹ, nhát kiếm gần như xuyên qua lồng ngực, may mắn hắn kịp phản ứng nên mới không bị thương ở vị trí chí mạng, hai ngày nay đều là lang trung người Hồ giúp hắn cầm máu trị thương.
Hắn bước vào gian phòng tối tăm chật hẹp dưới gầm cầu thang, nằm xuống, nhắm mắt một lúc rồi từ từ ngồi dậy, cởi dải vạt áo, cắn răng rút nắp bình, đổ chút bột màu trắng ra, đang định thoa lên vết thương thì đông tác tay thoáng ngừng lại.
Một cuộn giấy nhỏ rơi ra từ bên trong bình thuốc.
Hắn mở cuộn giấy, nhìn thấy nét chữ bên trên.
Nàng nói kim sang dược này có hiệu quả cầm máu tiêu sưng vô cùng tốt, hắn cất lại dùng. Mặt khác, ba ngày sau nàng sẽ đi An Quốc tự ở phía đông kinh thành, nếu hắn thấy tiện thì cũng tới đó một chuyến, hẹn gặp nhau ở gốc tùng cổ phía sau núi.
. . .
Điện Thái Cực.
Ngự tọa của hoàng đế được đặt trên bậc cao nhất của thềm điện, vệ úy nghi trượng và thái nhạc lần lượt được bố trí bên điện Đình Chi, thân vương tôn thất cùng văn võ bá quan diện lễ phục, dưới sự dẫn dắt của quan viên thông sự xá ai về chỗ nấy. Đến giờ lành, hoàng đế ngồi cỗ xa có mái, được thị vệ hộ giá, nhập vào ngự tọa.
Nhóm quan lại đứng nghiêm trang, đồng loạt hô bái đúng quy củ với hoàng đế. Bái lễ xong, quan viên thông sự xá liền mời hoàng thái tử đại hôn ngày hôm nay vào điện.
Lý Thừa Dục mặc cổn miện, đến trước ngự tọa, bước lên từng bậc thềm điện hành lễ với hoàng đế.
Hiếu Xương đế mỉm cười nói: "Hôm nay thái tử chính thức thành gia lập thất, đương nhiên phải tuân theo lễ nghi, bày tỏ sự lòng thành với tổ tiên thiên địa."
Lý Thừa Dục cung kính nói: "Thần tuân chỉ." Nói xong lại bái.
Lý Huyền Độ dưới dưới bậc thềm nên có thể nhìn thấy khoảnh khắc khi xoay người, rõ ràng ánh mắt thái tử đã dừng lại trên người hắn.
Hồi còn nhỏ Lý Thừa Dục thường xuyên theo chân hắn, hắn đối đứa cháu trai này không quá xa lạ. Ấy thế mà, vào giờ khắc này, Lý Huyền Độ hiển nhiên cảm giác được ánh mắt chất nhi nhìn hắn không còn giống như trước.
Dù là đầu năm lúc còn ở Hà Tây, hắn cũng chưa từng bị nhìn như thế.
Ngay lúc này ánh mắt Lý Thừa Dục lạnh lùng đến cực điểm, dường như đã xem hắn thành người lạ... hoặc nói cách khác, hắn so với người lạ cũng không bằng. Bởi vì cái nhìn kia ngoại trừ sự lạnh lùng ra, Lý Huyền Độ còn bắt giữ được cả một tia oán hận.
Lý Huyền Độ lòng dạ hiểu rõ, cũng chỉ vì một nữ tử mà thôi.
Rất nhanh sau đó, thái tử không nhìn hắn nữa, tiếp nhận chúc tỉ do hoàng đế ban tặng, hạ bái xong, dưới sự dẫn dắt của điển yết [2] và xá nhân [3] bước xuống thềm điện. Quần thần đồng thanh chúc tụng bái tiễn, hắn cất bước rời khỏi điện, chuẩn bị đến Diêu phủ đón dâu.
[2] điển yết: chức quan nhỏ phụ trách việc đón tiếp quan khách.
[3]xá nhân: Là một chức quan. Thoạt đầu danh xưng này để chỉ người cầm đầu bọn tôi tớ nhà quý tộc, về sau được lập thành một chức quan. Tùy theo từng bộ, doanh hay thự khác nhau mà Xá Nhân có danh xưng, nhiệm vụ, cấp bậc khác nhau, chẳng hạn như Trung Thư Xá Nhân, Thái Tử Trung Xá Nhân, Thái Tử Xá Nhân, Khởi Cư Xá Nhân, Thông Sự Xá Nhân... Nói chung, Xá Nhân là viên quan phụ tá người đứng đầu một cơ quan. Nhan Sư Cổ giảng: "Xá Nhân là tiếng gọi chung những người thân cận". (Nguồn: https://blog.phapthihoi.org)
Sau khi buổi lễ hoàn thành, hoàng đế rời tọa, quần thần tạm thời thối lui về nội điện, chờ thái tử đón dâu hồi cung.
Hoàng đế tiến vào đông điện, triệu mỗi Lý Huyền Độ đến hỏi chuyện.
Lý Huyền Độ hành lễ. Tâm tình hoàng đế hôm nay có vẻ rất tốt, cười ban thưởng ghế ngồi, hỏi hắn cảm giác tân hôn.
Lý Huyền Độ mỉm cười đáp: "Đa tạ bệ hạ tứ hôn, thần đệ như hạn hán gặp mưa rào."
Hoàng đế chỉ vào Lý Huyền Độ cười lớn: "Tứ đệ à tứ đệ, trẫm vẫn nhớ năm đó đệ là người phong lưu bậc nào, hoàng huynh chỉ sợ đệ tu đạo đến nhập vào thiên môn, nhân luân đôn hợp cũng ném sang một bên. Hiện giờ là tốt nhất, không phụ trẫm một phen khổ tâm, trẫm cũng yên lòng!"
Lý Huyền Độ cười không nói, đợi hoàng đế cười xong mới tiếp lời: "Thần đệ vào kinh thấm thoát đã ba tháng, chẳng những được tham dự đại thọ thiên thu của thái hoàng thái hậu mà còn hưởng ân sủng được bệ hạ tứ hôn, nay mọi việc đều đã xong xuôi, nếu còn ở lại kinh đô thì chỉ sợ không hợp quy củ, vạn nhất dẫn tới vạch tội. . ."
Không đợi Lý Huyền Độ nói xong, hoàng đế đã khoát tay nói: "Trẫm giữ đệ lại cũng vì đang muốn nói với đệ việc này. Trẫm đặc cách để tứ đệ lưu lại kinh, không cần lập tức quay về đất phong. Thứ nhất là để đệ thay trẫm hiếu kính, an ủi thái hoàng thái hậu chi tâm, thứ hai..."
Hoàng đế lần nữa nhìn hắn: "Hai tháng nữa là thọ nhật của ngoại tổ đệ, lão Khuyết vương. Đệ không cần về gấp, cứ ở lại đây, đến lúc đó trẫm sẽ phong đệ thành sứ thần đến chúc thọ, đệ cùng vương phi mới cưới đến Khuyết quốc chúc thọ thay trẫm."
Lý Huyền Độ tuân chỉ, lại đứng dậy bái tạ.
Hoàng đế cười nói: "Trước đây lão Khuyết vương trợ lực triều ta, lập được đại công, những năm qua cũng trung thành tuyệt đối, hằng năm đều triều cống. Giờ là đại thọ của ông ấy, trẫm thấy không gì thích hợp hơn việc phái tứ đệ thay mặt trẫm đến chúc thọ. Cũng là một phen tâm ý của trẫm."
"À còn nữa, tháng sau là thu thú (săn thú mùa thu), tứ đệ chớ lười biếng, phải biết tiên phong. Đợi thu thú xong, đệ hẵng cùng vương phi tới Khuyết quốc chúc thọ." Hoàng đế lại nói.
Lý Huyền Độ cung kính đồng ý. Sau khi quân thần trao đổi thêm vài câu, hắn lui ra, đến điện các gia nhập cùng đám bá quan văn võ.
Đêm đó khi toàn bộ nghi thức hoàn thành, lúc hắn quay về vương phủ là đã quá giờ Hợi.
Đêm đã khuya, vị tân hôn vương phi kia còn chưa nghỉ ngơi, ở trong phòng ngủ chờ hắn.
Hiện giờ là tháng chín, đã quá nửa đêm nhưng cái nóng mùa thu vẫn như cũ, khiến người ta không chịu nổi.
Lý Huyền Độ đã quen việc mở cửa lấy gió từ hồi ở đạo quan trong núi. Nội thành vốn ít gió, tẩm đường đặt ở sâu bên trong dãy hành lang, màn trướng trùng điệp, từ đêm tân hôn đầu tiên Lý Huyền Độ đã có cảm giác bị hãm lại trong rương kín. Tối nay thậm chí còn hơn thế nữa. Nhưng vương phi mới cưới về đang nằm bên gối rõ ràng khôn gặp phải khốn nhiễu này. Cũng giống đêm qua, nàng nằm xuống chưa được bao lâu đã chìm vào mộng đẹp.
Hắn lắng nghe nhịp thở nhẹ nhàng khó có thể cảm nhận rõ từ nàng, trong đầu hiện ra cảnh thái tử đã nhìn mình tối nay. Nghĩ về cuộc hôn nhân rất mực hoang đường ngập tràn âm mưu này và cả tiểu thê tử dung tục vô cùng say mê quyền thế, lòng hắn càng trở nên ngột ngạt.
Nhịp thở khi chìm vào giấc ngủ của nàng, đối với hắn là một kiểu tra tấn.
Góc phòng mờ tối, lậu hồ (đồng hồ nước) [4] vô thanh vô tức, vạch giờ chậm rãi nổi lên.
[4] lậu hồ: ngày xưa dùng cái gáo dùi thủng một lỗ nhỏ, đổ nước vào lâu lâu lại nhỏ một giọt, nước đầy thì cái thẻ khắc giờ nổi lên xem phân số nhiều ít thì biết được thì giờ sớm hay muộn.
Quá nửa đêm, Lý Huyền Độ tỉnh lại khỏi giấc mộng sau giấc ngủ ngắn.
Hắn lại một lần nữa mơ thấy huynh trưởng đã chết nhiều năm, thái tử Lý Huyền Tín. Dáng vẻ đẫm máu, ánh mắt bi thương, áy náy nhưng tàn nhẫn, cùng với đó là lời nguyền rủa đeo bám dai dẳng.
Trong bóng đêm, Lý Huyền Độ nhắm mắt, tim hắn đập dồn dập như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Mồ hôi chảy ròng ròng, không ngừng tuôn trên trán.
Năm đó hắn mười sáu tuổi, vẫn là thiên chi kiêu tử cưỡi ngựa đạp hoa, đó cũng là kỳ săn thú mùa thu cỏ thâm lộc phì, hắn nhận hoàng mệnh cùng đội hộ vệ rời kinh đi về phương bắc, tới Khuyết quốc chúc thọ ngoại tổ.
Ngày thứ hai sau khi hắn rời kinh, đêm hôm ấy, khi đang dừng ở dịch đưa dọc đường, huynh trưởng thái tử Lý Huyền Tín của hắn bất ngờ đuổi theo mang theo phần thọ lễ, bảo rằng vài ngày trước vì quá bận rộn nên có phần thiếu sót trong khâu chuẩn bị. Thái tử hết sức tự trách, đặc biệt đích thân đuổi theo, nhờ hắn dâng tặng cho Khuyết vương, bày tỏ sự kính trọng.
Huynh trưởng thái tử lại tôn kính với ngoại tổ như thế, điều này khiến thiếu niên như hắn vừa mừng rỡ vừa tự hào. Thái tử cũng mang thịt rượu theo, nói rằng muốn bồi bổ thêm để hắn có sức đi đường.
Khi đó hắn mạnh miệng nói có thể uống cạn Vân Mộng, tửu lượng ngàn chén không say. Cũng bởi từ nhỏ đến lớn hắn luôn tin tưởng huynh trưởng thái tử trước mặt nên không có bất kỳ hoài nghi gì, cứ vậy uống đến say khướt.
Vài chén kia là loại rượu đắt nhất hắn từng uống trong đời.
Vì hắn phải trả giá bằng vận mệnh nghịch thiên.
Hôm sau khi hắn tỉnh lại trong cơn đau đầu xé rách, vừa mở mắt là hắn đã nhìn thấy dáng vẻ mờ mờ ảo ảo của binh sĩ chiêu ngục.
Chìa khóa bí mật hắn luôn mang theo bên người cũng biến mất.
Đêm qua, chìa khóa bí mật đó đã được dùng để mở tráp cũ làm bằng sắt được chế tạo tinh vi sau đó lấy đi ấn tín vẫn luôn được hắn cất giữ trong đó. Ấn tín bị truyền đến tay phó tướng của hắn.
Hậu quả trực tiếp của hết thảy những việc này là bắc nha Ưng Dương để phản quân Lương Kính lọt qua, phản quân xộc thẳng vào hoàng cung, hắn trở thành phản thần nghịch tử chỉ sau một đêm.
Lý Huyền Độ không phân biệt, trong hai thân phận nghịch tử và phản thần, thân phận nào mới là nỗi đau thực sự với hắn.
Ngày hôm đó, sau hai năm bị giam cầm, hắn biết cuối cùng hắn cũng được tự do, có thể rời khỏi bốn bức tường cao chót vót của tòa cung Vô Ưu, nhưng cái giá mà hắn phải trả chính là phụ hoàng băng hà.
Lúc đó, hắn quỳ xuống đất khóc rống, gần như nôn ra máu, hắn biết mình đã vĩnh viễn mất đi sủng ái của phụ hoàng hắn cũng như ứng với lời nói của huynh trưởng thái tử, cả đời này phải chịu sự nguyền rủa.
Lòng hắn phát sốt từng đợt, dưới da như có kim châm, hắn không thể chịu đựng nổi cái nóng oi bức trong màn trướng này nữa.
Hắn mở choàng mắt, nhấc chăn lên, đang định xuống giường ra ngoài hít thở, bỗng nhiên lúc này, nữ tử ngủ bên cạnh phát ra tiếng lầm bầm mơ hồ, nàng trở người, không ngờ lại lăn về phía hắn, cánh tay vươn ra sờ sờ mấy cái như đang tìm kiếm gì đó, khi sờ đến eo bất ngờ thay nàng ôm lấy thân hắn, cả người nàng cũng theo đó dán tới, vùi mặt vào ngực hắn.
Lý Huyền Độ thoáng cứng đờ.
Đêm qua cũng vậy. Khi trời gần sáng, hắn cũng bị nàng xoay người qua ôm. Sau khi gỡ tay nàng ra, hắn dứt khoát xuống giường, nhường hết giường để một mình nàng ngủ thoải mái.
Hắn vốn nghĩ đêm qua chỉ là trùng hợp. Nào ngờ tướng ngủ của nàng lại tệ đến thế, tối nay vẫn lật người sang, không chút kiêng dè áp lên người hắn.
Nàng dựa vào gần thế này khiến hắn không khỏi nhớ đến cảnh tương phát sinh trong đêm ở Ưng đài kia.
Sau đó mỗi khi nhớ tới chuyện đã xảy ra, hắn chỉ có mỗi cảm giác chán ghét và hối hận.
Hắn ghét nàng lợi dục huân tâm [5] dùng thủ đoạn đùa bỡn hắn trong lòng bàn tay, càng ghét bản thân để mất kiểm soát.
[5] lợi dục huân tâm: Hám danh lợi quá mức, ví như dục vọng về danh lợi luôn sôi sục trong tâm can.
May mà, tia lý trí cuối cùng còn sót lại đã ngăn hắn mượn cơ hội này phóng túng.
Khi hắn nói ra những lời nói vô tình nhắc nhở lần nữa, nàng yếu ớt buông cánh tay đang ôm chặt hắn ra. Nàng vẫn nằm nguyên trên nền đất, xiêm áo nhếch nhác, dáng vẻ vừa bất lực vừa đáng thương, nhưng điều này chẳng những không thể khiến hắn có nửa phần đồng tình mà ngược lại, càng hắn sinh ra khoái cảm ác ý như vừa được trả thù.
Vì vị trí thái tử phi, nàng dùng trăm phương ngàn kế không ngừng mưu toan, kể cả phải dùng đến thủ đoạn hạ lưu nhất, vốn tưởng việc sắp thành nhưng kết quả lại thất bại trong gang tấc, trở thành vương phi của hắn.
Tuy rằng hắn quá xui xẻo khi bị ép nạp một vị vương phi như thế nhưng so với sự bất hạnh của hắn, khi hắn để nàng biết hắn vô ý tranh đoạt hoàng vị, không thể giúp nàng trở thành hoàng hậu, đả kích lẫn tuyệt vọng nàng gặp phải trong cuộc hôn nhân này cũng đã vượt xa hắn.
Hắn thầm đợi cảnh nàng buồn bã, uể oải đến không gượng dậy nổi mà chưa từng nghĩ chỉ một đêm sau đó, chẳng những nàng mượn thái y lấy lòng xin lỗi hắn mà còn bày ra thái độ đã triệt để giác ngộ, như thể về sau chỉ muốn yên ổn chung sống thật tốt với hắn.
Thành thật mà nói, hắn rất kinh ngạc khi thấy nàng có thể hồi phục thật nhanh từ sau đả kích, sau đó làm như không có việc gì đối mặt với nhau. Điều này không khỏi khiến hắn có mấy phần bội phục nàng.
Lý Huyền Độ đương nhiên không tin tâm tư đã ấp ủ từ lâu của một người lại có thể thay đổi nhanh đến thế.
Trực giác nói cho hắn biết, vương phi của hắn nhất định lại có ý đồ khác trong đầu.
Rốt cuộc là chấp niệm nào có thể khiến một người theo đuổi quyền thế đột nhiên thay đổi hoàn toàn, thậm chí đáng ghét hơn trước.
Nàng cũng chỉ là tiểu nữ lang đang tuổi bích ngọc.
Lý Huyền Độ nghĩ đến dã tâm bừng bừng đến lố bịch của nàng, cũng nhớ đến đêm qua ở Ưng đài, thời khắc cuối cùng khi cánh tay nàng đang khoác lên vai hắn bất lực rũ xuống, cảm giác ghét hận trong lòng hắn lại xông ra, thân thể khô nóng khó nhịn.
Ngay cả khi cần đến nữ tử để giải quyết, hắn cũng sẽ không chọn trúng vị vương phi này. Loại cảm giác chán ghét ấy lại bừng lên vào lúc này, khi nàng lần nữa dí sát vào thân thể hắn.
Trong bóng đêm, hắn cắn răng bắt lấy cánh tay đang định ôm lấy mình của nàng muốn tránh đi, lại chợt thấy nàng dụi dụi vào trong lòng ngực, kề sát lại, lẩm bẩm điều gì đó.
Mặc dù thanh âm vẫn rất mơ hồ, nhưng lần này hắn lại nghe rõ ràng.
Nàng gọi tiếng " a mỗ", thanh âm nhẹ nhàng mềm mại, có phần nũng nịu và làm nũng. Sau đó nàng an tĩnh lại, tiếp tục nằm yên ngáy o o.
Lòng Lý Huyền Độ dâng lên một cảm giác kỳ lạ, bàn tay đang đặt trên cánh tay nàng cũng khựng lại. Một lúc lâu sau, từ đầu ngón tay hắn dừng như truyền tới thứ cảm giác sâu kín trong bóng đêm. Trơn bóng và mềm lạnh.
Thân thể đang dán sát vào của nàng cũng thế.
Trong bóng tối, hầu kết Lý Huyền Độ hơi nhúc nhích.
Hắn nhắm mắt, cẩn thận nhấc cánh tay yếu đuối không xương đang đặt trên cơ thể và đặt nó trở lại vị trí cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro