Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26. Cung Bồng Lai (Hạ)

Vĩnh Lạc môn cao lớn hùng vĩ nằm ở phía tây kinh thành là nơi từng kinh qua cảnh tướng quân oai hùng viễn chinh khải hoàn trở về trong vinh quang vô hạn, cũng là nơi chứng kiến cơn mưa thu rả rích và đàn nhạn cô độc bay đầy trời trong ngày công chúa hòa thân đến vùng biên cương xa xôi.

Hôm nay đầu hè tháng sáu, hoa cỏ tươi tốt mọc khắp kinh thành, trước cổng là đội nhân mã nhìn không tầm thường.

Đi đầu là vị nam tử trẻ tuổi, sống lưng thẳng tắp, mặc một kiện y phục màu xanh phổ thông, thứ duy nhất đại diện cho thân phận của hắn chính là đai lưng tê ngọc thắt ngang eo mà người bình thường không được tùy ý sử dụng.

Theo sau hắn là mười mấy hán tử mặc võ phục, dáng người thô to, khí thế ngang tàng đang cưỡi ngựa. Đoàn người đến trước cổng thành thì dừng lại.

Những ngày gần đây đều thường xuyên có các đại đội nhân mã muốn nhập thành. Lính gác cổng nhìn thoáng qua, đang định tiến tới tra hỏi như thường lệ thì đột nhiên bị một vệ binh khác chặn lại.

Vệ binh này là kẻ đã lãnh đủ khi không nhận ra Khương Nghị, hắn biết hoàng thành hào rộng nước sâu, gần đây còn xuất hiện đủ loại nhân vật thâm tàng bất lộ. Tuy Thẩm Dương hạ lệnh đối đãi ai cũng như ai nhưng cũng chỉ là nói dóc, nếu chẳng may gặp phải người không thể công khai đắc tội thì người chịu thiệt vẫn cứ là bản thân hắn. Rút kinh nghiệm nên mấy ngày nay hắn làm việc hết sức cẩn thận, vì sợ chưa nhận ra hết mọi người nên cố tình điều thêm một lão tốt giàu kinh nghiệm đến bên cạnh. Khi đoàn người tới gần, lão tốt liền ghé sát lỗ tai nói cho hắn biết thân phận của thanh niên trẻ tuổi kia chính là tứ đệ Tấn vương điện hạ của kim thượng. Hắn nào dám ngăn cản, bước lên hành lễ rồi hạ lệnh thông thành.

Lý Huyền Độ sai Diệp Tiêu dẫn người đến dịch quán nghỉ chân còn hắn thì lập tức đi cung Bồng Lai.

Khuyết phi mất sớm, hắn đến cung Bồng Lai khi chỉ mới vài tuổi, mười bốn tuổi xuất cung khai phủ. Cung vệ trong cung Bồng Lai đều đã già nên bao năm qua cũng không có nhiều sự thay đổi, khuôn mặt hắn chẳng khác gì giấy thông hành nên vừa đến bên ngoài cửa cung đã ngay lập tức được tiếp đón. Hắn biết thái hoàng thái hậu đang ở thủy các bên trong Phương Lâm uyển, một mạch đi vào, vừa mới đến nơi đã nghe tiếng người vọng lại từ thủy các đằng xa. Thì ra là Hoài Vệ đang ầm ĩ đòi ăn, thế là liếc nhìn qua.

Quả nhiên, Hoài Vệ đang chơi cờ cùng thiếu nữ hình như là cháu gái Ninh Phúc trong thạch đình, tuy nhiên cách đó không xa, đằng sau đám hoa cỏ là bóng lưng to rộng của nam tử đang ẩn núp, lén lén lút lút, lại dựa theo hướng hắn nhìn trộm, bước chân của Lý Huyền Độ chậm dần.

Thiếu nữ mặc váy áo màu xanh, trâm cài mẫu đơn đang ngồi soi bóng cạnh bờ hồ, cố ảnh tự liên. [1] Dù khoảng cách khá xa, cách ăn mặc so với lúc trước cũng hoàn toàn khác biệt nhưng Lý Huyền Độ chỉ cần liếc mắt vẫn có thể nhận ra được.

[1]cố ảnh tự liên: trông bóng tự thương. Hình dung trong cảnh cô đơn thất ý.

Đúng là tôn nữ Bồ gia.

Cũng không khó để đoán lý do tại sao nàng lại xuất hiện ở cung Bồng Lai.

Dù Lý Huyền Độ ra ngoài đã lâu nhưng những chuyện đại sự ở kinh thành hắn vẫn nắm bắt được.

Trong thời gian hắn vội vàng quay lại quận Tây Hải, đại án Bồ Du Chi đã được xét xử xong, cháu gái của ông ta cũng được triệu nhập kinh.

Sau khi hồi kinh, nàng dùng chút thủ đoạn dỗ dành Hoài Vệ nhằm tạo cơ hội lộ diện trước mặt thái hoàng thái hậu âu cũng là lẽ thường, nếu ngược lại chuyện này không xảy ra thì mới là kỳ quái.

Chỉ là hắn không biết nam tử đang rình mò này là ai.

Chắc chắn chỉ những người thuộc hoàng thất mới có thể xuất hiện ở cung Bồng Lai.

Từ khi khi mười sáu tuổi đến nay, một năm sau khi phụ hoàng băng hà, Lý Huyền Độ từ cung Vô Ưu đã giam cầm hắn ròng rã suốt hai năm vội vàng trở về rồi thủ bên trong hoàng lăng.

Ba năm sau, chưa trở về được mấy ngày thì một lần nữa phải đến biên quận.

Khoảng thời gian tám năm đó, hắn chỉ hồi kinh đúng hai lần, mỗi lần đến đi đều vội vàng nên không thể nhận ra tiểu bối đã trưởng thành cũng là chuyện dễ hiểu.

Hình thể cường tráng này. . .

Lý Huyền Độ bỗng nhiên nghĩ tới người này hình như khá giống cháu trai hắn là Hàn Xích Giao.

Hắn đang làm cái quái gì vậy?

Lý Huyền Độ có chút bực mình, không nhịn được lại liếc thêm lần nữa, chợt thấy Trần nữ quan vẻ mặt vui mừng bước ra từ thủy các, hắn ổn định tâm tình, thu hồi ánh mắt rồi bước nhanh tới.

"Tứ điện hạ!"

Lão nữ quan mừng rỡ kêu lên, nước mắt chảy dài.

Bà là người Khuyết quốc, tri thư đạt lễ, nhiều năm trước dùng thân phận nữ quan theo Khuyết phi nhập cung, chăm sóc Lý Huyền Độ từ tấm bé mà Lý Huyền Độ đối với bà cũng hết sức kính trọng. Thấy bà rơi lệ, hắn nghiêng người thấp giọng nói: "Mấy năm rồi mà a mỗ vẫn không già đi chút nào! Vẫn là người duyên dáng nhất cung Bồng Lai, ngay cả hoàng tổ mẫu cũng không vượt qua được."

Lão nữ quan khẽ cười thành tiếng, lau nước mắt, sẵng giọng: "Lớn từng này rồi mà vẫn như hồi nhỏ, miệng ngọt như bôi mật toàn những lời người khác thích nghe. Điện hạ mau vào đi, thái hoàng thái hậu ngoài mặt không nói nhưng trong lòng không biết đã nhớ điện hạ đến mức nào rồi."

Buổi chiều gió hiu hiu thổi, màn che ngọc bích nhẵn bóng phất phơ, đằng sau tấm rèm xanh là làn khói thuốc tinh tế lượn lờ, tĩnh lặng như cảnh thuở bé khi hắn vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa.

Hắn lập tức sải bước trên hành lang gỗ, tiến vào thủy các rồi dừng trước mặt bà lão tóc bạc trắng đang dựa trên sạp gấm, vén vạt áo quỳ xuống trước gối bà.

Lý Huyền Độ ngước khuôn mặt tuấn tú từ nhỏ đã luôn được yêu thương, cười làm lành: "Hoàng tổ mẫu, Ngọc Lân nhi đã trở về rồi đây, khiến hoàng tổ mẫu nhớ nhung nhiều năm như vậy đúng là con đáng tội chết!"

Khương thị cúi đầu nhìn khuôn mặt quỳ trước đầu gối, bất động hồi lâu, khóe mắt chậm rãi ẩm ướt, đột nhiên giơ tay lên cốc vào đầu hắn, thấp giọng mắng: "Càng lớn càng không đàng hoàng, vừa nói gì thế hả?"

Lý Huyền Độ làm như bị đau, "a ui" một tiếng rồi xoa xoa đầu, lại cười: "Hoàng tổ mẫu càng già càng khỏe ra. Cú đánh này còn đau hơn so với hồi con trèo lên điện Trường Sinh ngã bị người phạt."

Hồi nhỏ hắn hiếu động, lại được phụ hoàng sủng ái, gan to bằng trời, bảy tám tuổi đã biết trèo lên ngói điện Trường Sinh ngắm cảnh, không thèm để ý đến đám cung nhân đang uốn gối cầu xin hắn leo xuống, kết quả bất cẩn bị ngã nhưng may thay được một thiếu niên trong cung dũng cảm xả thân làm đệm đỡ. Hắn không sao nhưng lại khiến thiếu niên kia gãy tay. Minh Tông sợ hãi, dù cũng trách cứ ấu tử nhưng lại càng phạt nặng những cung nhân được cho là "thất trách" kia. Đến khi Khương thị biết được, bà tự mình dùng roi quất hắn một trận nên thân, từ đó hắn mới ngoan ngoãn hơn, không dám leo lên dỡ ngói cung điện nữa.

Chuyện cũ thơ bé nhiều năm trước từ chính miệng hắn nói ra khiến Khương thị không khỏi bật cười, nhìn dáng vẻ tôn nhi được bà nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn. Bộ dáng hắn phong trần mệt mỏi, so với tưởng tượng của bà thì gầy đi không ít, bà không khỏi buồn bã, âu yếm chạm vào đỉnh đầu vừa bị đánh, khóe mắt đỏ lên.

Lần này Lý Huyền Độ không dám nghịch ngợm nữa, quỳ đàng hoàng trước gối Khương thị: "Tôn nhi không sao, hoàng tổ mẫu cứ yên tâm. Mấy năm nay sức khỏe hoàng tổ mẫu thế nào ạ?"

Khương thị gật đầu, trưởng công chúa bước tới cười khuyên nhủ: "Tứ đệ về rồi đấy à? Ta thấy so với lúc trước nhìn đệ có vẻ phấn chấn hơn, đại thọ của hoàng tổ mẫu cũng được viên mãn! Người đừng đau lòng mà phải vui lên mới được..."

Vừa nói nàng ta vừa lấy khăn tay chậm vào khóe mắt như đang lau nước mắt, chẳng rõ mừng rỡ hay thương cảm.

Khương thị nhanh chóng bình tĩnh lại, buông tay Lý Huyền Độ. Lúc này Lý Huyền Độ mới từ dưới đất đứng lên, hành lễ với trưởng công chúa, cười gọi một tiếng hoàng a tỷ.

Trưởng công chúa buông khăn tay xuống, đang định nói tiếp thì chợt nghe bên ngoài truyền đến trận ồn ào, có người hô to cứu mạng, chất giọng giống với con trai nàng ta bèn giật mình chạy vội đến cửa sổ.

Tòa thạch đình ở bờ đối diện có người vừa bị rơi xuống đang ra sức vùng vẫy, bọt nước bắn tung tóe, tiếng kêu cứu thất thanh vang dội cả mặt hồ.

Trưởng công chúa than thành tiếng, cuống quít chạy vội ra ngoài, hô hoán cung nhân.

Khi nàng ta chạy đến thạch đình thì thấy các cung nữ ba chân bốn cẳng hợp sức kéo Hàn Xích Giao lên bờ.

Hắn ngồi dưới đất, cả người ướt sũng.

Trưởng công chúa cũng chỉ có mỗi một mụn con trai, bình thường hết mực yêu chiều, thấy thế thì bị dọa cho sợ hãi. Nàng ta nhào tới liên tục hỏi hắn thấy trong người thế nào.

Hàn Xích Giao còn chưa kịp hoàn hồn, thở phì phò.

Vừa rồi hắn đang núp sau tàng cây trộm nhìn sắc đẹp của tôn nữ họ Bồ, mải mê ngắm nhìn đến nỗi không chú ý động tĩnh phía sau. Về phần Bồ Châu thì lúc đó nàng đã nghe thấy tiếng cung nhân hô hào khi Lý Huyền Độ tới, có chút khẩn trương muốn nhanh chóng trở về thạch đình nên liền đứng dậy.

Báo hại Hàn Xích Giao thấy nàng định rời đi thì nhịn không được muốn lại gần, nào ngờ Hoài Vệ xuất hiện ngay sau lưng lao đến liên tục chất vấn.

Khi ấy trong mắt Hàn Xích Giao chỉ có mỗi tiểu thư Bồ Gia, không đề phòng Hoài Vệ đột nhiên lao đến, giật nảy mình lui về mấy bước, đang sốt sẵng tìm cái cớ thỏa đáng để giải thích thì bỗng nhiên bước hụt rơi xuống nước, do đó mới dẫn đến tình thế hỗn loạn này.

Khương thị và Lý Huyền Độ cũng đã đuổi theo đến nơi.

Khương thị lo lắng, vội vàng sai người truyền gọi thái y.

"Chuyện gì xảy ra đó? Đang yên đang lành sao lại rơi xuống nước?" Trưởng công chúa vừa lau mặt mũi cho con trai vừa đau lòng hỏi.

Hoài Vệ lập tức lập tức nhảy ra ngoài reo lên, vẻ mặt đầy sự nghi ngờ.

Hàn Xích Giao nhìn tiểu thư Bồ Gia, ngập ngừng.

Nếu hắn giải thích là bị Hoài Vệ hù, nói không chừng Hoài Vệ sẽ nói ra chuyện hắn tính dụ dỗ tiểu thục nữ Bồ gia.

Rồi lỡ như mẫu thân vì vậy mà không thích tiểu thục nữ, sau này hắn sao có thể cưới được nàng?

Suy nghĩ ở trong lòng liên tục xoay chuyển, Hàn Xích Giao dứt khoát thừa nhận, gật đầu nói: "Thời tiết nóng bức nên ta liền nhảy xuống, quên mất chuyện ta không biết bơi."

Trưởng công chúa vừa tức giận vừa đau lòng.

Giữa hơi chục cung nữ đang vây quanh là một thiếu nữ mỹ mạo mặc lễ phục, nếu phân biệt phẩm cấp dựa trên màu sắc thì đoán chừng là đình chủ, nàng ta chợt nghĩ đến tôn nữ Bồ gia dạo gần đây thường xuyên được nhắc đến trong giới mệnh phụ chốn kinh thành, thầm nghĩ chắc chắn chính là nàng, hết sức xấu hổ, trước mắt là phải thay y phục cái đã nên đành vịn nhi tử đứng lên.

Bồ Châu có chút bối rối, vừa rồi nàng quả thật không tận mắt chứng kiến cảnh Hàn Xích Giao rơi xuống hồ. Chỉ nghe tiếng Hoài Vệ hỏi hắn muốn làm gì, rồi "tõm" một tiếng, vừa quay đầu thì đã thấy người quẫy đạp giữa làn nước.

Mặc dù lý do này quá khác thường nhưng chính hắn đã thừa nhận nên cũng đành coi là vậy.

Lý Huyền Độ đã tới, đứng đối diện nàng.

Nàng không ngờ hôm nay đến cung Bồng Lai lại vô tình đụng phải hắn, càng không hề muốn hắn phát hiện ra sự tồn tại của mình. Nhân lúc đám người đang tập trung sự chú ý vào Hàn Xích Giao, nàng bèn lặng lẽ rút lui, đứng sau lưng các cung nữ, cúi đầu không dám nhúc nhích, chờ trưởng công chúa đỡ nhi tử đứng dậy rời đi, lúc này mới ngẩng mặt thì lại chạm phải ánh mắt nhìn đang chằm chặp vào nàng.

Lý Huyền Đô chuyên chú nhìn tôn nữ Bồ gia đang trốn sau lưng cung nữ, dìu Khương thị quay về.

Tim Bồ Châu nhảy một cái, nhìn bóng lưng trước mắt rời đi, vừa khó chịu vừa oan ức.

Lần trước hắn nói nàng quyến rũ chất nhi hắn là Lý Thừa Dục, nàng từng thẳng thắn thừa nhận vì điều đó là đúng.

Nhưng nàng với vị chất nhi khác này của hắn căn bản không có nửa điểm hứng thú, chỉ hận không thể cách càng xa càng tốt.

Kiếp trước hắn hại Hoài Vệ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đời này chắc chắn cũng là loại sao chổi, gặp phải hắn chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

Nhưng Lý Huyền Độ nhìn nàng bằng ánh mắt đó là có ý gì đây?

Bồ Châu nôn nao, chợt có cảm giác chẳng lành.

Nàng nén xuống cảm giác bất an, nán lại đợi thái y xem bệnh cho Hàn Xích Giao. Thái y nói hắn không sao nên trưởng công chúa mới vội vàng dắt theo nhi tử hồi phủ. Lúc này nàng theo chân Hoài Vệ quay lại chỗ Khương thị, nói không dám quấy rầy thêm, xin phép được xuất cung quay về.

Lý Huyền Độ ngồi một bên trò chuyện với Khương thị, không rõ đang nói đến chuyện gì mà Khương thị cười rất vui vẻ, thấy nàng cáo từ thì gật đầu đồng ý: "Cũng được, hôm nay ta cũng bận không giữ cô lại được, ngày khác hẵng tới nhé."

Bồ Châu cụp mắt xuống, không dám nhìn Lý Huyền Đô, cung kính đáp lại rồi quỳ xuống bái biệt, sau khi đứng dậy thì cúi đầu lui ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro