Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22. Vô tình chạm mặt

Phía trước truyền đến tiếng cửa thành mở ra.

Rốt cuộc khâm sứ đã về, tùy tùng đi sát phía sau bung dù che cho hắn. Sắc mặt hắn tăm tối, hiển nhiên dù thương lượng thành công nhưng quá trình không quá vui vẻ.

Hắn cẩn thận tránh bùn nước lẫn lộn đọng trên mặt đường, quay về xe, lại nhíu mày cúi đầu nhìn đôi giày lấm bẩn dưới chân, thấp giọng mắng câu chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Xong xuôi đâu đấy, hắn lập tức sai người chuẩn bị vào thành. Một bên chân giẫm lên tiểu mã trát chuẩn bị lên xe thì bỗng nhiên lúc này, hắn thấy đoàn Khương Nghị vẫn đang đợi dưới mưa, bóng lưng kiên cố.

Đã sáu bảy năm kể từ khi Khương Nghị bị giáng chức, rời kinh thành đến biên quận chăn ngựa.

Thời gian sáu, bảy năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không phải là ngắn. Hai năm gần đây, những binh sĩ trẻ tuổi vừa gia nhập nam tư quân, trong đó có cả đám thủ vệ Vĩnh Lạc môn này không ai không biết nam tư tướng quân Khương Nghị trước đây, nhưng nếu người thực sự xuất hiện trước mặt lại chưa chắc đã nhận ra được.

Nhưng vị khâm sứ này thì khác.

Hắn lăn lộn trong cũng cũng vài chục năm. Năm xưa Khương Nghị thanh danh hiển hách cỡ nào đương nhiên không thể chưa từng được diện kiến. Nay đột nhiên nhìn thấy hắn xuất hiện ở đây, bình dân áo vải, khuôn mặt phong sương, tóc hai bên thái dương sớm bạc nhưng chỉ cần liếc qua vẫn có thể nhận ra. Hắn giật nảy, lại quên đang nhón chân nên hụt một phát, tùy tùng không kịp đỡ, chỉ nghe hắn "Ai u" một tiếng, kế đến là tiếng "bụp", ngã rầm trên mặt đất, cả người ướt sũng nước bùn, nhìn vô cùng thê thảm.

Tùy tùng cuống quít đến đỡ, khâm sứ vẫn ngồi trong vũng bùn, thất thanh nói: "Đại tướng quân? Ngài hồi kinh khi nào! Ta là Tống Trường Sinh! Năm đó đại tướng quân đắc thắng trở về, tiên đế ban thưởng chính là để ta đưa qua!"
Khương Nghị với hoạn quan này tương đối có ấn tượng, nhẹ gật đầu, đang muốn mở miệng kêu hắn thay đổi cách xưng hô thì lúc này một phụ tá đứng sau hắn không nhịn được, cao giọng hỏi mấy thủ vệ đang mở cửa thành: "Bọn ta chờ lâu lắm rồi! Thái Cứu rốt cuộc có đến hay không, có tin gì chưa?"

Là thủ vệ dưới chân thiên tử sao coi trọng mấy tạp binh chăn ngựa phong trần mệt mỏi từ biên quân xa xôi tới, hắn cười khẩy đáp: "Như vậy cũng gọi là lâu? Nói cho ngươi biết hai ngày trước Giao đông quận đưa cống lễ tới cũng phải đợt suốt đêm, trời sáng mới được vào! Nếu không đợi được thì đừng đợi, cứ quay lại đi!"

Phụ tá tính tình nóng nảy, nếu không phải sợ gây thêm phiền toái cho Khương Nghị thì đã muốn xông lên tẩn cho tên kia một trận. Mấy gã thủ vệ vẫn không chịu thôi đi, nhìn hắn trợn tròn mắt, khiêu khích: "Sao, ngươi không phục? Không phục thì tới đây! Nếu không là đồ đàn bà!" Nói xong cười ha ha.

Nam tư quân dưới thời Khương Nghị trước kia trên dưới kỷ luật nghiêm minh, sao có thể xuất hiện tình trạng nhiễu nhương này.

Khâm sứ Tống Trường Sinh tận mắt chứng kiến nam tư thập nhị vệ trở nên đổ đốn trong hai năm gần đây, kiêu căng ngang ngược ức hiếp bá tánh, vừa nhìn Khương Nghị vừa thở dài, lại mắng câu chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Hắn được người hầu đỡ lên, chật vật lau bùn lên vạt áo.

Khương Nghị quay lại, cản vai phụ tá lắc đầu, nhìn cửa thành trầm ngâm hồi lâu mới nói: "Trời tối rồi, nhìn thời tiết thế này chưa biết khi nào mưa mới tạnh. Ta ở đây thêm một lúc, các ngươi mang ngựa về dịch xá chờ tin của ta."

"Để tôi ở lại chờ cho!"

"Tôi cũng ở lại!"

Đám người dù bị mưa xối ướt như chuột lột nhưng vẫn đồng loạt tranh nhau ở lại chờ.

Khương Nghị nói: "Các ngươi không biết người của Thái Cứu, cũng không rõ quy củ của bọn hắn. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ta ở lại chờ, các ngươi về trước đi!"

"Mục giám lệnh không đi, chúng tôi cũng ở lại chờ với ngài!"

Đám người đồng thanh nói lớn.

"Người nào cãi nhau? Coi đây là phường chợ búa?"

Đột nhiên, một tiếng quát lớn truyền đến từ cổng thành.

Thanh âm này. . .

Cho dù Bồ Châu chết đi sống lại mười lần cũng không bao giờ quên được.

Kiếp trước hắn chính là kẻ sau này cùng công chúa Thượng Dương cấu kết mưu phản, bức chết Lý Thừa Dục, đồng thời khiến nàng ngã ngựa, gãy cổ mà chết!

Bồ Châu ngồi trong xe, ánh mắt tràn ngập chán ghét, xuyên qua khe cửa nhìn bóng người xuất hiện trước mặt.

Thẩm Dương mũi cao mắt sâu, gương mặt gầy gò, nước da xanh xao ốm yếu, sắc mặt u ám, không mặc áo tơi, đầu đội nón lá che mưa, tay cầm roi ngựa, dừng ngựa dưới cổng thành, nhìn chằm chằm vào nhóm nhân mã bên ngoài.

Đại thọ thái hoàng thái hậu sắp tới, gần đây Thẩm Dương thường xuyên tự mình tuần tra cửa thành, lính gác cổng tây thấy hắn tới, vội vàng đứng dậy bẩm báo: "Hồi bẩm tướng quân, chuồng ngựa biên quận đưa ngựa cống đến, người của Thái Cứu chưa đến nên làm loạn ở đây, không ngờ lại kinh động đến tướng quân, để tiểu nhân đuổi bọn hắn đi!"

Thị vệ bẩm báo xong, quay người gào thét, lệnh thủ hạ đuổi người.

Thẩm Dương nhìn bóng người ngoài màn mưa, có chút chần chừ.

"Đợi đã! Là chuồng ngựa nào tới?"

"Bẩm, là chuồng ngựa Thượng quận."

Thẩm Dương nhìn kỹ đối phương, bỗng nhiên từ trên lưng ngựa xoay người nhảy xuống, giày đạp trên vũng bùn, bước nhanh về phía đối diện, mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ, nói: "Thật sự là Khương đại tướng quân! Đại tướng quân tới kinh thành khi nào vậy? Ngài không sai người nói với ta một tiếng! Như vậy không phải là quá khách khí với ta sao?"

Khương Nghị nhìn phó tướng thủ hạ năm xưa của mình là Thẩm Dương, mỉm cười nói: "Thẩm tướng quân chớ khách khí. Khương Nghị từ lâu đã không còn là đại tướng quân, chỉ là mục giám lệnh mà thôi. Lần này nhân đại thọ của thái hoàng thái hậu, ta lĩnh lệnh đưa bảo mã vào kinh thành. Bảo mã quý giá, bình thường đều do tận tay ta chăm sóc, đường xá xa xôi, đề phòng bất trắc nên ta tự tay đưa thì mới yên tâm được."

Thẩm Dương đưa mắt nhìn đoàn ngựa phía sau Khương Nghị, sắc mặt lần nữa chuyển thành âm trầm, nghiêm nghị quát thủ hạ: "Các ngươi thế này là thế nào? Ngay cả Khương đại tướng quân cũng dám ngăn cản? Tại sao không để người vào?"

Vệ binh và đám lính canh phía sau đều sớm sợ đến ngây người.

Năm Khương nghị bị hoạch tội, thân tín chủ chốt trong nam tư thập nhị vệ quân của hắn đều bị trừ khử toàn bộ. Đám vệ binh canh gác cổng phía tây này mới nhập ngũ được hai năm đều mới chỉ nghe đến tên Khương Nghị, còn bộ dáng hắn ra sao thì lại không rõ. Nên thời điểm đoàn Khương Nghị đến căn bản đều không biết hắn là ai, chỉ nghĩ là mục giám lệnh biên quận bình thường.

Giờ này thấy Thẩm Dương thế nộ khí trùng thiên, vệ binh cuống quít giải thích: "Gần

đây mỗi ngày đều có các đoàn nhân mã từ khắp nơi nhân danh đưa lễ mừng thọ và cống phẩm đến, bọn họ cũng không xưng danh đại tướng quân, nhân lực trong tay tiểu nhân có hạn, nhất thời không kịp chiếu cố đến. Hơn nữa quy củ cũng không cho phép ngựa trực tiếp vào thành..."

Lời còn chưa dứt, "vút" một tiếng, Thẩm Dương dùng roi trùng điệp quất vảo một bên mặt vệ binh, tức khắc lưu lại vết máu.

"Còn dám giảo biện!"

Roi quất như mưa không ngừng quấn lấy đầu mặt hắn rơi xuống.

Vệ binh đau đớn không dám nói thêm, che mặt vội vàng quỳ xuống, dập đầu xin tha.

Khương Nghị nói: "Quy củ được dựng lên đương nhiên phải nghiêm túc chấp hành, ta chờ chút cũng không sao. Tốt nhất nên đến vào ban ngày nhưng canh giờ hiện tại cũng không tiện. Thế nên có thể phiền bọn hắn hỏi lại Thái Cứu xem khi nào mới có thể tới đón ngựa? Nếu giờ này không tiện thì ngày mai ta lại đến."

Thẩm Dương lúc này mới thôi, lệnh vệ binh phái người đi giục, sau đó quay sang áy náy giải thích với Khương Nghị: "Nếu đã như thế thì chỉ có thể làm phiền mục giám lệnh. Ngài thật sự không vào thành nghỉ ngơi sao?"

Khương Nghị mỉm cười: "Ta ở lại tiện kiều (cầu tạm), không nhất thiết phải vào thành."

Đường từ phía tây về kinh thành nhất định phải đi qua một cây cầu, quanh đó có đình tống biệt và trọ quán, cách nơi này năm mươi, sáu mươi dặm.

"Nếu đã vậy ta sẽ không ép buộc ngài nữa. Cảm phiền mục giám lệnh chờ thêm, ta còn việc khác phải làm nên đi trước. Khó được dịp về kinh, ngài hãy ở lại lâu một chút, mặt khác nếu có việc cần hỗ trợ, cứ việc tìm ta!"

Thẩm Dương cười ha hả, chắp tay chào từ biệt Khương Nghị, quay người tiến vào.

Khâm sứ Tống Trường Sinh thấy Thẩm Dương nói xong khi lướt qua ánh mắt đảo quanh một thân đầy nước bùn của hắn, làm như không việc gì cười nói: "Ngày mưa thật khiến người ta chán ghét. Vừa rồi nếu không phải thủ hạ đều không thể thông qua nên ta mới phải tự động tay, lúc quay về không cẩn thận trượt ngã, khiến Thẩm tướng quân chê cười rồi."

Thẩm Dương vừa lắng nghe vừa lặng lẽ thu lại dây roi, hắn nhìn chiếc xe ngựa vẫn đang đóng chặt cửa sổ, thản nhiên hỏi: "Trong xe là tôn nữ Bồ công?"

Khâm sứ gật đầu: "Chính là nàng. Ngày đêm đi đường một nắng hai sương cũng chưa từng nghe nàng than một tiếng, chỉ mong kịp về đại thọ thái hoàng thái hậu, tiểu thư đúng là hiếu tâm khó gặp."

Thẩm Dương không hứng thú, nhìn thoáng qua xe rồi trực tiếp nhảy lên ngựa, nghênh ngang rời đi.

Xe ngựa của Bồ Châu theo khâm sứ vào thành, tối nay dự định nghỉ chân ở trạm dịch.

Cửa thành sau khi xe ngựa chạy qua thì chậm rãi đóng lại.

Bồ Châu không khỏi ló đầu ra ngoài cửa sổ xe, ngoái nhìn lại lần nữa.

Bóng dáng cao lớn vẫn đứng bên đường chờ đợi, nhìn từ xa như một pho tượng đá dưới mưa.

Sau bao phen giày vò ngoài cổng, khi đoàn người nhập thành thì trời đã hoàn toàn tối đen, vì mưa to nên trên đường hầu như không một bóng người, chỉ có ánh đèn đồng loạt được thắp lên ở từng mái nhà hai bên đường. Xa xa, tòa lầu cao ngất hùng vĩ kia gọi là Lan Đài, vì sinh thần của Khương thị mà thời gian trước được tô điểm thêm bởi những lồng đèn màu đỏ.

Bóng đêm tĩnh mịch, nước mưa ẩm ướt, đèn lồng tỏa ra thứ ánh sáng thấm đẫm hơi lạnh, lấp lóe mê ly.

Nơi Bồ Châu nghỉ lại là bên trong Sùng Nghiệp, trạm dịch lớn nhất và có điều kiện tốt nhất kinh thành, khá gần hoàng cung, bình thường đều được dùng làm nơi tiếp đón đại quan địa phương hoặc là vương tử cùng sứ giả ngoại bang. Khâm sứ Tống Trường Sinh vừa mới bị Thẩm Dương làm tức giận nhưng vẫn phải cắn răng chịu thiệt ở ngoài thành nhưng nơi này thì không giống vậy, được đối đãi như quý nhân, hắn có yêu cầu gì dịch thừa cũng đều nghe răm rắp.

Bồ Châu được an bài ở gian trong của một tiểu viện nằm phía sau, có tường vây bao quanh, dù không lớn nhưng được quét tước sạch sẽ, trong phòng có đầy đủ những loại vật dụng cần thiết. A Cúc ở cùng nàng, ngủ ở gian sương phòng cách vách.

Sắp xếp cho tiểu thư Bồ gia xong, khâm sứ dặn dò nàng nghỉ ngơi thật tối, giờ hắn phải tiến cung phục mệnh. Ngày mai trong cung sẽ cử nữ quan tới dạy nàng quy củ, học thật tốt thì an tâm chờ đợi, khi nào hoàng đế bệ hạ rảnh rỗi sẽ tuyên triệu nàng vào cung, tiếp nhận ân thưởng.

Trước khi hắn đi, A Cúc tận tay đưa tiễn, thừa dịp chung quanh không người khác thì đưa hắn một cái túi con, bày tỏ lòng biết ơn khi được hắn chiếu cố dọc đường. Khâm sứ xua tay, nghiêm mặt nói: "Tấm lòng trung nghĩa của Bồ công trời đất đều cảm nhận được. Phụng chỉ đón tiểu thư vào kinh chính là vinh hạnh của ta." Nói xong vội vàng rời đi.

Bồ Châu tắm rửa xong bước ra ngoài, cả người thả lỏng, cảm giác đi đường càng thêm phần rã rời, nàng nằm xuống suy nghĩ hồi lâu về lần gặp gỡ tình cờ này, rất nhanh liền ngủ thiếp đi, một mạch đến tận hừng đông. Ngày tiếp theo nàng cố ý dậy thật sớm, chờ nữ quan đến dạy mình quy củ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro