Chương 14. Lý tưởng cao nhất
Tin tức về biến cố ở quận thành được truyền đến hai ngày sau, Dương Hồng vội vàng trở về nhà vì công tác nên ghé ngang qua. Sự việc Lưu Sùng xảy ra quá đột ngột nên ông được phái tăng cường phòng thủ ở biên cảnh, thời gian tiếp theo không thể nào trở về.
Ông mang về mấy bao gạo và bột mì, xếp ngay ngắn một góc, liên tục dặn người nhà hiện tại bên ngoài rối tinh rối mù, không có việc cần thiết thì đừng ra khỏi cửa, cứ ở yên chờ mọi sự lắng xuống, kẻo lại rước họa vào thân.
Hai ngày qua, Chương thị chỉ cần nghĩ đến việc trước đây một lòng một dạ quà cáp đút lót thì hãi hùng khiếp vía, mồ hôi lạnh chảy ròng, thấy may mắn lẫn sợ hãi, lần này nghe trượng phu dặn dò như thế, bà ta vội vàng gật đầu.
Dương Hồng nhấn mạnh thêm: "Cấp trên có thù oán cũ với ta hôm qua cũng bị bắt vì là đồng phạm. Hôm nay ta đặc biệt quay về để nói với bà một câu, lần này ta tránh được một kiếp không phải vì ta mạng lớn, mà là vì ta may mắn! Ngày ấy nếu không phải tiểu nữ quân mơ thấy Lưu Sùng gặp họa, đuổi theo khuyên ta cách xa hắn thì giờ này ta đã chết rồi! Để ta nói cho bà biết, nếu không phải nhờ cô bé, cả nhà ta sẽ không được như hôm nay. Sau này nếu bà dám xử sự như trước thì đừng có trách!"
Ngữ khí trượng phu nghiêm khắc chưa từng có, Chương thị xấu hổ không thôi, mặt đỏ tới tận mang tai, thấp giọng nói: "Ta biết rồi. Ta không dám nữa, ông cứ yên tâm."
Dương Hồng tin bà ta lúc này không dám bằng mặt không bằng lòng, giải quyết xong việc nhà liền vội vàng ra cửa.
Thái độ của Chương thị với Bồ Châu quả nhiên có đôi chút thay đổi, bà ta suy bụng ta ra bụng người, sợ nàng ghim hận nên mỗi khi nhìn thấy nàng đều lộ vẻ lúng túng. Lão Lâm thị cũng thay đổi sắc mặt chỉ sau một đêm, nào dám chỉ cây dâu mắng cây hòe, luôn giữ dáng vẻ kính trọng, không những không sai Bồ Châu làm việc mà còn tiếp quản bớt phần việc của A Cúc. Cứ như vậy nửa tháng trôi qua rất nhanh, thấy không có chuyện gì lớn xảy ra, bầu không khí căng thẳng ban đầu trong trấn dần dịu xuống, nhóm người nhàn rỗi thường tụ tập mỗi ngày ở dịch xá sôi nổi bàn luận về những tin tức mới nhất truyền tới từ quận thành. Sở dĩ triều đình có thể nhanh chóng tiêu diệt phản quân Lưu Sùng Thiên Thủy vương, Hà Tây tránh trận sóng gió lớn đều là nhờ công lao của Trần tướng quân Trần Tổ Đức.
Trần Tổ Đức là nhi tử của huynh đệ đương kim Trần thái hậu, mấy năm nay chậm rãi nổi bật trong triều, hai năm trước nam chinh từng giành được thắng lợi ở Giao Chỉ. Nghe nói Lưu Sùng và Thiên Thủy vương đã bàn bạc xong xuôi về thời gian khởi sự, tính toán khởi binh đồng thời ở cả hai nơi, phối hợp chặt chẽ với nhau. Ai ngờ buổi tối trước ngày tiến hành, khi Lưu Sùng đang triệu tập tướng lĩnh tâm phúc uống máu ăn thề trong phủ, Trần Tổ Đức đột nhiên từ trên trời giáng xuống, dẫn đầu binh mã bao vây xung quanh. Lưu Sùng không hề phòng bị, một trận chém giết hoảng loạn qua đi, như bắt ba ba trong rọ, thuận lợi tróc nã Lưu Sùng và toàn bộ những người liên can, cứ như vậy khử đi một mối đại họa.
Chưa đầy nửa tháng, tên tuổi của hắn đã lan truyền khắp Hà Tây, ngay cả lão tốt có chút lãng tai ở dịch xá Phúc Lộc cũng từng nghe nói đến.
Bồ Châu cùng A Cúc rời khỏi dịch xá giữa những lời tán dương Trần Tổ Đức đang văng vẳng bên tai, trở về Dương gia.
A Cúc đã quen làm lụng, không chịu ngồi yên, vừa vào cửa đã thấy đống củi chưa bổ chất đầy đất trong sân nên nhặt đao lên.
Mới bổ được hai nhát, lão Lâm thị vội vàng từ trong phòng bếp chạy ra, đoạt lấy đao bổ củi trong tay A Cúc.
"Bà nghỉ ngơi đi! Để đó ta là! Để ta rót cho bà chén nước!"
Nói rồi đẩy A Cúc vào ngồi trong nhà, không những vậy còn bất ngờ chạy đi rót nước bưng tới.
Bồ Châu đứng ở một bên nhìn, bà ta cười híp mắt, kéo nàng vào trong bếp, quay đầu quan sát cửa phòng Chương thị rồi rón rén khép cửa lại, mặt vẫn treo nụ cười, nhẹ giọng nói: "Tiểu nữ quân, thật ra ta cũng là người đáng thương, không con không cái nên ở tuổi này vẫn chỉ biết nhìn sắc mặt người ta hầu hạ, sau này chết rồi cũng chẳng ai nhớ mà thắp hương. Đời này ta không trông mong gì, chỉ biết tích thêm phúc đức để kiếp sau sống cuộc sống tốt hơn. Nếu tiểu nữ quân đã là người thông linh, liệu có thể nằm mộng giúp ta nhìn xem?"
Bồ Châu ngẩn ra.
Thảo nào gần đây thái độ bà ta lại tốt lên như vậy!
"Hôm đó phụ thân của đứa nhỏ trở về, lời phu thê họ nói ta đều nghe được. Hắn nói cô mộng thấy Lưu Sùng gặp tai vạ nên mới khuyên hắn không nên đầu nhập vào. Hẳn là cô được thần linh báo mộng nên mới biết trước. Cô hãy thương lấy ta, giúp ta lần này. Trước kia ta bụng dạ xấu xa, nhưng từ nay về mẹ cô không cần làm gì nữa, ta sẽ làm thay!"
Bà ta dùng ánh mắt đầy sự chờ mong nhìn Bồ Châu.
Bồ Châu không muốn lộ bí mật, ngộ nhỡ lão Lâm thị lắm miệng ra ngoài nói lung tung, ảnh hưởng đại kế thì không ổn.
Nàng nghiêm mặt nói: "Tôi làm gì có năng lực thông linh? Chẳng qua lúc đầu tôi sợ số tiền đưa cho Dương thúc bị ném đi một cách vô ích nên mới thuận miệng bịa ra. Không ngờ thế mà lại bị tôi nói trúng, trùng hợp thôi mà."
Lão Lâm thị thất vọng: "Thật?"
"Tôi lừa bà làm gì? Nếu có thuật thông linh, lúc trước chẳng lẽ tôi còn chịu để bà ức hiếp, giữa mùa đông lạnh cứng vẫn ngồi ven sông giặt đồ?"
Lão Lâm thị lập tức mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng nói không nên lời.
Bỗng nhiên lúc này, cổng chính ngoài sân truyền đến tiếng động ồn ào, có người liên tục gõ cửa.
Bồ Châu trong lòng nghi hoặc không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng bước ra ngoài mở cửa, không hề phòng bị, giật nảy mình.
Ngoài cửa đầy ắp người, trong ba lớp ngoài ba lớp nhìn sơ sơ cũng thấy toàn người là người, nói non nửa trấn đều tụ tập ờ đây cũng không hề khoa trương, vẻ mặt ai nấy đều cực kỳ hâm mộ. Đứng ngoài cùng là mấy người thủ hạ của Dương Hồng, Bồ Châu nhận ra vị toại trưởng dẫn đầu kia, nhớ không lầm thì là họ Hồ.
Toàn cảnh giống như dân trong trấn theo đuôi mấy người này đến xem náo nhiệt.
Chuyện gì vậy này?
"Toại trưởng đến có chuyện gì sao?" Bồ Châu hỏi hắn.
"Tiểu nữ quân! Đại hỉ! Dương hầu trưởng được thăng quan! Ngài ấy có quá nhiều việc phải làm, không thể phân thân được nên lệnh ta đến đón mọi người về quận thành! Nào, xe cũng đã chuẩn bị xong!"
Toại trường chỉ chỉ phía sau.
Bồ Châu giương mắt, quả nhiên có hai chiếc xe ngựa đang đậu ven đường, không khỏi giật mình.
"Nhũ mẫu, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Sao lại ồn ào vậy? Có chuyện gì à?"
Chương thị đang đút cơm cho nhi tử ở trong phòng, nghe được động tĩnh liền nói với ra hỏi lão Lâm thị.
Bồ Châu hồi thần, chạy ra ngoài nói với lão Lâm thị: "Bà nói với a thẩm, a thúc được thăng chức, phái người đón chúng ta đi quận thành."
Miệng lão Lâm há to đến mức có thể nhét vừa quả trứng gà, hai chân dính chặt lại chỗ, cả người vẫn không nhúc nhích.
"Nhũ mẫu bà làm gì thế hả? Không nghe thấy ta hỏi bà sao?"
Trong phòng lại truyền tới giọng của Chương thị.
Lão Lâm thị giật nảy người, vỗ vỗ đùi, nhảy vút lên cao cũng phải ba thước.
"Thăng quan rồi! Được về quận thành rồi ——"
. . .
Xe ngựa chậm rãi dừng trước đại môn một tòa dinh quan.
Đại môn gồm hai cánh, sơn đen đinh đồng, phía trước là bảy bậc cầu thang lát đá xanh cùng hai tượng sư tử đá ngồi xổm hai bên, vô cùng uy nghiêm.
Nơi này chính là đại môn phủ đô úy Tuyên Uy ở Hà Tây, bố cục trước thiên nhai sau hậu trạch. Biên quận hoang vắng, dân cư thưa thớt, kể cả khu vực quận thành nhân khẩu cũng không quá mấy vạn, đất đai không thiếu nên những dinh quan kiểu này đều được dựng rất lớn. Tòa Tuyên Uy đô úy phủ này cũng thế. Bởi vì vị đô úy tiền nhiệm bị bay đầu kia đam mê hưởng lạc, chẳng những hậu viện rộng lớn mà còn đào thêm cả hồ nước nhân tạo trong vườn, ở một nơi như thế này có thể nói tuyệt tác, cũng là tòa kiến trúc khí thế số một số hai.
Dương Hồng hiện tại là quyền đô úy Tuyên Uy, nghĩa là đô úy Tuyên Uy tạm thời.
Đô úy Tuyên Uy là chức quan chỉ đứng sau đô hộ ở Hà Tây, chưởng quản toàn bộ đô úy. Nguyên đô úy Tuyên Uy là đồng đảng Lưu Sùng đã bị chém đầu, Lưu Sùng cũng chịu chung số phận, hiện tại chưa có tân đô hộ nhậm chức, ít nhất đến lúc này, Dương Hồng vẫn là quan to nhất ở Hà Tây.
Ông từ một hầu trưởng nhảy lên vị trí nổi bật như vậy đều là do sự xuất hiện của một người.
Người đó chính là đương kim thái tử Lý Thừa Dục.
Trần Tổ Đức bí mật lãnh binh, nhân lúc Lưu Sùng và đồng đảng chưa kịp đề phòng thì đột nhiên tổ chức vây bắt, tiêu diệt tận gốc. Hắn thượng tấu lên triều, thế lực Lưu Sùng ăn sâu bén rễ, án này liên luỵ đông đảo, lòng người hoảng sợ. Hoàng đế chẩn tấu, cử thái tử vừa qua lễ nhược quán [1] vào năm ngoái làm sứ giả, nắm rõ tình hình Hà Tây, vừa tra án vừa đại diện triều đình xoa dịu dân chúng. Thái Tử tuân lệnh, vất vả ngày đêm kiên trình đuổi tới Hà Tây, trừ việc điều tra ra thì cải trang vi hành khắp nơi để thăm dò, rất nhanh liền biết Dương Hồng ở biên quận thú binh trung [2] rất có uy vọng, cũng có quân công, vốn nên được thăng thành đô úy từ lâu nhưng vì thù oán cá nhân nên bị thượng quan chèn ép, hiện vẫn làm một hầu trưởng nho nhỏ. Thái Tử lập tức phái người triệu hắn tới. Ngày hôm đó, Dương Hồng đang trực gác ở trạm báo động phụ cận trường thành, nhận được tin vội vàng chạy tới, sau một phen đối đáp, thái tử thập phần thưởng thức, cho rằng có thể trọng dụng nên đề bạt.
[1] lễ nhược quán: Nhược quán 弱冠: con trai đã tròn 20 tuổi. Người xưa lúc 20 tuổi tổ chức "quán lễ" 冠礼 biểu thị thành niên, nhưng thể trạng chưa tráng kiện, cho nên gọi là 'nhược quán".
[2] biên quân thú binh trung: đồn biên phòng (thú binh: lính ở biên quan)
Đây là cách Dương Hồng được thăng quan.
Hoàn toàn không giống những gì xảy ra ở kiếp trước.
Kiếp trước lúc này, nàng và A Cúc đã không còn nhà để về, được Hứa Sung thương tình cho ở nhờ dịch xá, liều mạng làm việc mỗi ngày, tương lai tăm tối không có nổi tia hy vọng, thậm chí rất nhanh sau đó, A Cúc kiệt sức mà chết.
Bây giờ, nàng ôm chặt cánh tay A Cúc, đầu dựa vào ngực bà, được ngồi xe ngựa đi quận thành, đặt chân đến toà này dinh thự khí phái này.
So với Chương thị và những người khác đều hưng phấn đến mức mất ngủ mấy đêm liền, căn bản Bồ Châu không cảm thấy phấn khích chút nào.
Cả đời này, nàng chắc chắn sẽ xu cát tị hung [3], nàng biết nàng sẽ làm tất cả những gì cần thiết.
[3] xu cát tị hung: Theo cái lợi mà tránh cái hại, theo lành tránh họa
Đây cùng lắm cũng chỉ là bước đầu tiên trên con đường thượng vị.
Điều kiện hiện tại thực sự quá tốt, trong dinh quan có sẵn quản sự và nô bộc, cơ bản không cần quan tâm chi phí nuôi thêm một hai miệng ăn, sự may mắn này có được đều đến từ việc ngày đó Bồ Châu chặn đường trượng phu, Dương gia mới có ngày hôm nay nên Chương thị đã sớm xem Bồ Châu là phúc tinh trong nhà, đối đãi cực kỳ khách khí, sắp xếp nàng vào ở hậu viện đơn độc. Viện tử lung linh, phòng ốc cũng rất mới, khi đưa nàng đến xem còn nói nếu nàng thấy chưa hài lòng thì tùy ý để nàng chọn.
Bồ Châu vào ở theo sự sắp xếp của bà ta. Một là viện tử này không có vấn đề gì, hai là nàng biết dù sao mình cũng không ở được bao lâu.
Giờ là đầu tháng tư, thời tiết ấm dần lên, đợi đến tháng sau, nàng sẽ được triệu hồi kinh.
Chỉ hơn một tháng nữa thôi, nên thấy ở đâu cũng được.
"Đa tạ a thẩm, cháu sống ở đây được rồi, nơi này rất tốt."
Nàng ngồi xuống, thoải mái đáp lại.
Phủ đô úy không thiếu nô bộc nên hiện tại A Cúc không cần kiêm thêm phục vụ, mỗi ngày nàng thường cùng A Cúc thêu thùa trong phòng hoặc đi dạo một mình ở hậu viên, không ngừng tính toán những điều có thể sẽ phải đối diện trong tương lai không xa khi đã về lại kinh thành, bất tri bất giác bảy tám ngày trôi qua, lần này nàng nhận được tin tức mới từ chỗ thị nữ Chương thị phái tới hầu hạ: Dương Hồng lệnh thuộc hạ cưỡi ngựa hồi phủ, truyền tin rằng đêm nay thái tử điện hạ sẽ vào đến quận thành, buổi tối và mấy này tiếp theo đều nghỉ lại trong phủ, dặn Chương thị chuẩn bị một chút, yết giả theo hầu thái tử sẽ đến sớm hơn. Chương thị hết sức khẩn trương, vội vàng triệu tập quản sự và tôi tớ trong phủ, dựa trên phân phó của yết giả sắp xếp thỏa đáng, nghênh đón thái tử qua đêm.
[4] yết giả: là một chức quan thời xưa, dùng để chỉ những người hầu thay mặt truyền đạt và bẩm báo, hầu hạ hoàng đế hoặc thái tử.
Khi thị nữ nói đến đây, thần sắc cực kỳ kích động.
Lý Thừa Dục là thái tử cao quý, đến quận thành chắc chắn có yêu cầu nhất định đối nơi ở.
Đầu tiên phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, tiếp theo nữa chí ít không thể quá mức tồi tàn.
Ở biên quận, dù là những dịch trí [5] bên trong quận thành thì điều kiện tình trạng cũng hết sức thô sơ, an toàn càng khó mà đảm bảo. Phủ đô hộ tuy lớn hơn phủ đô úy, nhưng vừa rồi chết quá nhiều mạng người, không đủ sạch sẽ, trước đại môn còn dán giấy niêm phong, tất nhiên không thể ở được.
[5] dịch trí: trạm dịch/quán trọ.
So đi tính lại, phủ đô úy vẫn là lựa chọn tốt nhất.
Bồ Châu lòng hơi phân vân, nghĩ ngợi chút mới hỏi thái tử định ở đâu.
"Đô úy phu nhân nói tây đình địa thế cao, là nơi thích hợp nhất để một quý nhân như thái tử ở lại. Yết giả cũng đã đồng ý."
Bồ Châu bước tới cửa sổ, đẩy cửa nhìn về phía tây đình.
Tuy không gần chỗ nàng, khoảng sân ở giữa được ngăn bởi bức tường nhưng được bố trí thêm cửa, mở cửa liền có thể chạm mặt. Kiến trúc chủ đạo là tòa lầu cao hai tầng, được dựng trên nền đất cao, nếu từ đây nhìn sang liền có thể thấy một phần tòa lầu với mái đầu hồi [6] cao quá bức tường. Lúc này, mơ hồ nhìn thấy vài bóng người đi tới đi lui bên cửa sổ, chắc là đám tôi tớ đang bận rộn quét tước sửa soạn để tiếp đón quý nhân.
[6]mái đầu hồi: Tường đầu hồi hay còn gọi "đầu hồi nhà" là thuật ngữ chỉ bức tường nằm ở đầu ngôi nhà được xây áp vào kèo đầu nhà. Tường đầu hồi thường được thiết kế trang trí bằng nhiều họa tiết đa dạng khác nhau tạo điểm nhấn cho đỉnh và đuôi của mái nhà.
Bồ Châu ngắm nhìn toà lầu kia, hơi nheo mắt, lòng chậm rãi nảy ra ý nghĩ.
Kiếp trước Lý Thừa Dục cũng giống như hiện tại, dùng thân phận sứ giả Tuyên phủ đến Hà Tây, nhưng khi đó nàng đang sống nhờ ở dịch xá trấn Phúc Lộc, căn bản không có cơ hội gặp được hắn. Về sau khi nàng được triệu hồi kinh, thành thái tử phi, hai người mới chính thức gặp mặt.
Kiếp này, vận mệnh Dương Hồng thay đổi kéo theo vận mệnh nàng cũng thay đổi theo, không ngờ lại gặp hắn ở nơi này sớm như vậy.
Không dưới một lần, nàng hồi tưởng lại kiếp trước. Sau khi trở thành thái tử phi, nàng dành phần lớn thời gian và tinh lực để cố sủng. Không còn cách nào khác, khi đó cố sủng được nàng ưu tiên đặt lên hàng đầu. Không có sự sủng ái của Lý Thừa Dụ, nàng chẳng còn lại bất kỳ điều gì. Nghe vừa bi thương vừa hèn mọn, nhưng đó lại là điều chân thật nhất.
Kiếp này, khi phải đối diện với nam nhân mà nàng đã hoàn toàn hiểu rõ, thậm cứ chỉ cần nhìn ánh mắt nụ cười là đã có thể đoán ra nội tâm hắn đang chứa đựng điều gì, nàng sẽ cân nhắc để giành phần sức lực đó cho những điều mà kiếp trước chưa có cơ hội đạt được, tỷ như sinh cho mình một đứa con trai, bồi dưỡng thế lực riêng hùng hậu trung thành, xử lý từng tai họa ngầm, trợ giúp trượng phu chống lại cường địch phương bắc, đồng trời triệt để tiêu trừ loạn thần phản tặc có khả năng uy hiếp hoàng vị, nhướng ngoại an nội, [7] củng cố giang sơn.
[7] nhướng ngoại an nội: dẹp loạn bên ngoài, an ổn bên trong
Trượng phu kiếp trước, Thái tử Lý Thừa Dụ tuy không có năng lực siêu phàm, hành động có chút cảm tính nhưng là người có chí hướng và tinh thần cầu tiến, nếu hắn chịu điềm tĩnh nghe khuyên bảo, kiếp này hắn có được nàng, biết trước tiên cơ, xu cát tị hung, tệ đến đâu đi nữa cũng không biến thành một hôn quân.
Như vậy là ổn rồi.
Nàng đương nhiên không dám so sánh mình với thái hoàng thái hậu Khương thị, kiếp trước nàng chưa từng có ý nghĩ đó, nhưng kiếp này sao không thử một lần.
Thái hoàng thái hậu chí tôn không chút nhược điểm, nữ nhân hoàn mỹ tuyệt đối Khương thị, người luôn tự xưng "ai gia" đó đã trở thành tấm gương sáng để nàng noi theo, cũng là lý tưởng sáng ngời mà nàng sẽ hướng đến.
Ngoài cửa sổ là gốc hạnh hoa, năm nay gió xuân ấm áp về muộn trên đất Hà Tây nên nội quận hoa đã sớm tàn, chỉ riêng nơi này từng nụ hoa vẫn lặng lẽ nở rộ, dụ dỗ mấy con ong mật vờn quanh.
Nếu gặp lại chính là ý trời, sao không thuận nước đẩy thuyền để hắn gặp được mình sớm hơn, khiến hắn sớm cảm mến mình, thuận lợi cho việc sống chung sau này.
Nghĩ vậy, nàng liền hạ quyết tâm, đón lấy ngọn gió đượm hương hoa thơm ngát cuốn vào qua cánh cửa, hít một hơi thật sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro