
ss31. Tìm Em
Hắn đứng phăng dậy khỏi ghế, chỉ mới chín giờ tối, hắn mở cửa xông ra đường đi tìm Jungkook.
Ảnh mắt đảo hết nơi này đến nơi khác, hắn như phát điên đi tìm cậu. Trái tim hắn quặn thắt lại hẫng đi mấy nhịp. Một tay ôm lồng ngực còn nhói, hắn chạy lao đao khắp nơi tìm cậu.
"Jeon Jungkook, ai cho em dám đi đâu khỏi cuộc đời tôi chứ"
....
Jungkook bơ vơ lạc lỏng giữa dòng xe cộ, trong đầu ong ong những suy nghĩ dày vò tâm tư cậu, những âm thanh hạnh phúc của cả hai trong đầu lấn át cả tiếng xe cộ tấp nập phía bên đường. Ánh mắt Jungkook vô hồn nhìn xa xăm dần đẫm nước mắt.
Cậu đang suy nghĩ liệu sẽ đi về đâu thì có tên cướp chạy lại giật mất túi đồ cậu mang trên vai, Jungkook giật mình vác Vali chạy theo.
Cậu quơ vali lên, quất vào lưng tên cướp một cái rõ đau, nó té sõng soài đau đớn quay mặt nhìn Jungkook. Cậu vốn định tha cho nó nhưng thấy mặt láo quá liền vồ thêm phát nữa.
"Mày nè, mày nè"
-tao sao, tao giật có cái túi mắc gì đánh tao.
"Ủa chứ mày biết ở trỏng có đồ gì quý giá thì sao"
-rồi lỡ không có thì sao?
Nó vừa nói vừa mở túi ra xem thử, bên trong là một cái áo thun rộng màu đen được gói kĩ lưỡng
-Cái này mà quý cái gì, áo cũ mèm rồi
"Áo đó áo bồ tao thằng quỷ"
Cậu ghét nó quá, tẩn cho 2 cái vali nện vào đầu nữa. Tên ăn cướp lấy lại được thăng bằng, định đứng dậy tẩn cậu một trận do dám đánh nó tận bốn cái. Nhưng đang định giơ tay lên đấm cậu thì mặt nó bỗng sợ sệt, co rúm lại, mắt trợn to như đang hoảng hồn vì điều gì đó. Nó nhìn ngay sau Jungkook rồi la lên một tiếng, co giò bỏ chạy để lại cái túi cho cậu. Jungkook thấy vậy cầm cái túi la lên
"Nè, không cần cái túi nữa đúng hong"
Nó càng ngày chạy càng xa, chân co quíu lại lâu lâu té một cái. Jungkook thấy vậy liền khó hiểu nhưng may là áo mang mùi Kim Taehyung vẫn còn đây, cậu không lo mất hắn thì cậu thiếu ngủ nữa. Biết sao giờ, không có hắn cậu đi ngủ bị đau bụng, bị ác mộng. Jungkook lại nghĩ tới hắn, nước mắt trào ra.
Bỗng phía sau cậu có hơi thở nóng phả vào, giật mình quay lại, cậu như sững người khi thấy Kim Taehyung mắt rưng nước đứng nhìn cậu, tay hắn nhanh nhẹn đã nắm lấy tay cậu ngay từ lúc cậu quay lại.
"Jeon Jungkook"
"Anh--"
Cậu định vung tay ra mà chạy, vừa định giật sức bung một cái, hắn càng nắm chặt hơn.
"Jungkook, em-- ai cho phép em chưa có sự đồng ý của tôi mà em muốn đi đâu, em bỏ bùa tôi rồi định vô trách nhiệm như thế sao"
"..." Jungkook lặng thinh không nói gì, chỉ thấy mắt cậu đã ngấn lệ, mũi đỏ hoe.
"Em bỏ bùa tôi, nhưng tôi lỡ yêu em thật rồi biết làm sao"
"Em xin lỗi, Kim Taehyung, em thật sự rất xin lỗi, lá bùa vẫn còn đó, em không biết....em không biết là anh yêu em ngay bây giờ là do đâu"
Hắn giơ túi bùa lên trước mặt cậu, xé tan tành, ngay lúc này ánh mắt hắn nhìn cậu, nhìn thẳng vào cậu. Jungkook sốc hết lần này đến lần khác không hề động đậy.
Từng mảnh bùa rơi xuống đất bị gió thổi đi, Kim Taehyung đứng dưới ánh đèn đường nhẹ bước tới dùng hai tay áp mặt Jungkook lại gần mình trao cậu một nụ hôn không hề có sự cưỡng ép từ lá bùa.
Hôn cậu rồi hắn tựa trán vào trán cậu, hai mái đầu tựa lấy nhau khóc nức nở. Kim Taehyung không khóc vì hắn bị bỏ bùa, hắn khóc vì thấy Jungkook khóc, hắn khóc vì xém nữa Jungkook đã bỏ hắn mà đi.
Jungkook lại càng khóc to hơn, cậu khóc lo sợ Kim Taehyung ghét mình, khóc vì tội lỗi, khóc vì bản thân cậu quá ích kỉ với hắn.
Hắn dùng tay hứng lấy giọt nước mắt của Jungkook, lau mắt cho cậu.
"Không khóc nữa, mau- đi về với anh"
"Um"-Jungkook trả lời bằng giọng mũi, gật gật đầu nhìn hắn.
Kim Taehyung một tay bế Jeon Jungkook kiểu bồng em bé, một tay kéo vali và túi về nhà.
Jungkook vẫn còn khóc dụi dụi trên vai Taehyung, tính cậu khóc dai lắm, lỡ khóc rồi thì khó mà dứt.
Jungkook đang khóc thì nói vào tai Taehyung.
"Có thật là anh không hận em không"
Giọng nói bị khàn do khóc quá lâu ức nghẹn mà nói ra khó khăn làm cho tim hắn rất đau.
"Thật, nhất định là thật, anh lấy mạng sống này khẳng định với em"
Jungkook nghe xong câu trả lời liền khóc òa lên, ôm lấy cổ Taehyung. Bên cậu lâu như vậy đây là lần đầu Taehyung thấy Jungkook khóc lớn như thế, như một đứa trẻ.
Đi về đến nhà, hắn không bỏ Jungkook xuống mà buông vali ra, dùng một tay mở cửa rồi đẩy vali vào, chân đá cửa đóng cửa lại.
Hắn để vali đó, chuyển Jungkook sang bồng trước ngực, hai chân cậu kẹp lấy thắt lưng hắn, vùi mặt vào cổ hắn ngửi cái mùi hương mà cậu xém đánh mất.
Hắn đi đến giường, nhẹ nhàng thả cậu xuống. Jungkook nằm trên giường còn Kim Taehyung nằm trên cậu.
Hắn áp tai vào ngực cậu, nghe tiếng nhịp tim đập vẫn như lúc còn yêu nhau, hắn rất vui. Jungkook vuốt ve đầu hắn, tay nọ xoa xoa lưng. Hắn khóc--
"Jungkook, lúc nãy anh rất sợ"
"Em định bỏ anh thật sao"
"Em còn thương anh không, hay thật sự--bùa hết tác dụng thì em sẽ bỏ anh"
Hắn vừa nói vừa khóc, còn hơn cậu lúc nãy. Hắn cũng biết sợ, cũng thương cậu, cũng như bao người hắn cũng biết khóc. Dù trái tim hắn có băng lãnh như vậy nhưng khi mất đi Jungkook, hắn xác định rằng cuộc sống này không còn gì để hắn phải cố gắng mạnh mẽ để bảo vệ nữa.
Đàn ông khóc thì sao chứ, đó là điều hiển nhiên mà tuyến lệ tồn tại mà. Cuộc sống luôn kì vọng đàn ông phải mạnh mẽ để bảo vệ bản thân, bảo vệ cho người họ thương mà quên mất họ cũng là con người, cũng có lúc rơi nước mắt.
Cả hai người đều là đàn ông, đều phải mạnh mẽ để bảo vệ đối phương, không vì bản thân là người "nằm dưới" nên Jungkook ỷ mọi thứ vào hắn, cậu cũng mạnh mẽ ở bên hắn những lúc này. Hắn khóc, cậu là chỗ dựa, cậu khóc, hắn sẵn sàng dỗ dành.
Jungkook xoa xoa mái đầu người trong tim, cậu nhẹ nhàng nói với hắn.
"Em không bỏ anh, nếu biết anh không hận em, em cũng vì cảm thấy bản thân có lỗi mà bỏ đi, nhưng anh cần em, em cũng cần anh, em không còn lí do để rời bỏ anh nữa, điều đó em cũng không muốn"
"Em thương anh, không phải là còn hay là hết, nó luôn ở đó, mãi mãi ở đó"
Nghe Jungkook khẳng định, hắn mừng rỡ hôn chóc chóc lên ngực cậu. Cả hai ôm nhau trên giường...lại quên đóng cửa.
Hai chú chó nhìn chủ nhân hạnh phúc mà rất muốn nói "gâu gâu gâu gâu".
Ngủ thiếp đi, lúc này đã là hai giờ sáng, Kim Taehyung bò dậy nhìn Jungkook, hắn nhìn cậu không rời mắt.
Jungkook vì bị nhìn chằm chằm mà giật mình, thấy mặt Kim Taehyung để gần mình lại còn nhìn chằm chằm thế kia cậu không thể không giật mình.
"A--Taehyungie, anh.....làm sao vậy"
-JUNGKOOK!!!!!!
"D--dạ" cậu bắt đầu thấy sợ khi hắn hét lên như vậy
- Em...Em dám...chưa ăn tối
"???"
Kim Taehyung cười hì hì xong mặt đanh lại.
"Phải ăn tối rồi mới ngủ"
Jungkook giọng ngái ngủ "đã hai giờ sáng rồi đó ông xã của em à".
-hai giờ sáng cũng phải ăn.
Jungkook đành nghe theo vậy, thôi thì người ta thương để cho người ta thương.
Jungkook dụi dụi mắt đi ra bếp đeo tạp dề lên chuẩn bị món cơm chiên cho nhanh gọn.
Đang đứng nấu thì hắn xuất hiện bất thình lình ngay sau lưng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro