Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

OPEN

"Sếp!"

Thằng binh nhì chạy hồng hộc đến chỗ Kim Hanbin, người ngợm nó lấm lem bẩn thỉu, hẳn là do vừa rồi vừa mới nghịch quả mìn mà Hanbin - tức Trung Tá của đội giao cho, để nó xoá sổ đi lũ người trốn chui trốn nhũi trong căn nhà xập xệ. Tay thằng nhỏ run run, dù bây giờ khu vực cũng chỉ còn lại biển lửa cùng mùi máu tanh nồng xộc vào mũi làm tên Trung Tá nọ thấy hả hê vì kế hoạch diễn ra suông sẻ. Hỡi ôi cái bọn dân nghèo, thật thương thay, nhưng tao không nghĩ rằng mình làm sai, chỉ trách bọn mày làm sao mà nhỏ bé quá.

Kim Hanbin nhìn nó bằng nửa con mắt, Chanwoo tay có chút phỏng không dám đối mặt với sếp. Giọng nó không khỏi che giấu nỗi sợ hãi, nó không muốn tàn sát ai, và thậm chí còn chẳng tự nguyện tham gia tác chiến lần này. Nhưng nó không có sự lựa chọn, Kim Hanbin kề cái dao sắc lẹm vào cổ nó và bắt nó đi cho bằng được, hắn ta giấu Đại Tướng việc hắn cử quân đến Mỹ Lai chỉ để giết dân thường, tất cả những gì hắn báo cáo chỉ là đi lao động công ích mà thôi. Cổ họng Chanwoo ngứa ngáy, nhìn xác người nằm èo oặt trên nền đất ướt đẫm một màu đỏ, nó muốn nôn ngay tức thì đây, những vẫn cố đáp lại ánh mắt như sắp cáu lên vì chờ nó của Hanbin.

"Tôi thấy có người còn sống, nhưng quân ta vừa xài cạn đạn đem theo. Ngài hãy lệnh cho ai đó càn quét số còn lại đi." Chanwoo vừa nói vừa nghẹn ngào.

"Thằng chó, dao của mày đâu." Trung tá Hanbin gầm lên, nhưng rồi cũng phẩy tay đuổi nó. "Ra chỗ bộ phận y tế đi. Nhìn mày ngứa mắt quá."

Chanwoo không chần chừ chạy ngay tới chỗ có ánh lửa đốt. Nó thừa đạn để nã vào đầu hết bọn người ở đây, nhưng nó không thể, nó còn nhân tính để thấy có lỗi và tự dằn vặt bản thân. Huống hồ chi, hắn kêu nó chính tay dùng tay rạch vào da thịt của con người. Nó chẳng tài nào được như thế. Và nó không phải Kim Hanbin! Nó không phải quái vật!

Hanbin đi về chỗ Chanwoo chỉ tay, căn nhà này chỉ bị cháy xém một tí. Ở ngoài cái cánh cửa bằng rơm, yếu ớt và đáng thương, hắn nghe tiếng thút thít cùng cuộc trò chuyện bàn luận bằng Tiếng Việt làm hắn khó chịu trên từng tế bào. Một đứa trẻ và năm người lớn, hắn lặng thinh lên nòng súng. Vừa hay hắn có tròn bảy viên, dư sức ấy chứ! Nói giết chóc là thú vui tiêu khiển của hắn hẳn không sai, Hanbin chưa bao giờ thấy lòng rộn ràng vì thắng lợi đến như vậy. Dân ngu chỉ là lũ mọn hèn để hắn đem ra làm thịt mà thôi. Việc gì hắn phải tiếc. Đã chơi thì phải chơi cho vui chứ.

Hanbin đạp sầm cái cửa ngu ngốc, nó thậm chí còn chẳng phải cái cửa, hắn thầm nghĩ. Cặp vợ chồng cùng mấy lão già xung quanh hoảng loạn nhưng một lòng che dấu bằng dáng vẻ trông giải trí hết sức, tuyệt nhiên không khuất phục, cầu xin hắn, hay thậm chí là thét lên như những gì đáng lẽ chúng nên làm. Và hắn cười như dại, những điều ngu ngốc này làm hắn thấy cuộc sống thật đơn giản làm sao.

Con người càng gần kề cái chết, càng muốn chết thật nhanh, vì khoảng thời gian chờ đợi đến lúc mình nhắm mắt xuôi tay, đó chính là địa ngục thật sự. Hắn cố ý đưa súng lên, rồi bắn lệch. Viên đạn chạy xuyên qua giữa khoảng trống giữa bọn dân ngu đang ôm lấy nhau thật tình cảm, thật sướt mướt. Hắn nã viên tiếp theo, một cụ bà ngã ra phía sau. Hanbin tiến thêm bước nữa để đến gần hơn, và rồi mỗi bước tương đương với một viên đạn nã ra, cũng giống như việc mỗi bước của hắn sẽ có một người chết. Đến lúc chỉ còn mỗi con đàn bà la hét khi để thằng chồng hèn mọn của mình tựa vào người, đầu lủng một lỗ thật đẹp, hắn cười to để nó biết rằng hắn đang vui vẻ ra sao, rồi viên kẹo đồng ghim vào cổ họng của bà ta, ấy là một đám dân ngu nữa lại chết.

Hắn chợt nhớ rằng mình còn quên, đứa nhỏ nào đó, lúc trên tay hắn cầm khẩu AR-15 còn duy nhất một viên đạn. Ánh mắt Hanbin dáo dác xung quanh, rồi chợt để ý đến khe tủ đồ bằng gỗ lại đặt cách tường đủ chỗ để một đứa con nít có thể trốn. Bước chân hắn vang lên giữa không gian tĩnh lặng chết chóc, môi hắn vẫn giữ nguyên nụ cười thoả mãn nọ, hồi sau quay người để đứng đối diện với khe tủ, sẵn sàng để bắn nốt viên kẹo đồng còn lại, như một món quà nhỏ hắn dành tặng cho đứa nhỏ xấu số.

Và hắn thấy em.

Một thằng nhóc da trắng ngần, thật khác so với đám dân ngu đen nhẻm. Em vận bộ y phục rách rưới và cháy xém. Thậm chí là, đôi chân trần của em cũng bị phỏng đến độ nhìn vào liền thấy đau đớn. Em thật đẹp, trong đôi mắt chết chóc của hắn, em đẹp tựa một thiên thần gột rửa đi bao tội ác tày trời dù vốn dĩ hắn thấy những tội đồ ấy chẳng là gì to tát so với việc em xinh đẹp tới nỗi làm hắn thấy mình nhỏ bé. Em đẹp như một tội đồ. Em trông giống nàng thơ của hắn, người mà hắn nghĩ đã biệt tăm từ rất lâu rồi. Và đôi mắt em nhìn hắn trong veo, không sợ hãi, cùng với dáng ngồi co gối khiến em trở nên nhỏ bé. Hắn thấy mình xao động.

Kim Hanbin, lần đầu biết chần chừ.

Đến khi em chộp lấy con dao vắt ngay hông của hắn, thoăn thoắt lách người ra phía sau và nhảy bổ lên lưng hắn, kẹp chặt ngực hắn bằng chân, một cánh tay em siết cổ hắn còn con dao đã phóng đến trước mắt hắn từ khi nào. Tên Trung Tá vốn nhanh nhẹn và tàn bạo, Hanbin sợ hãi trước mũi sao sắc lẹm, và càng đáng sợ hơn khi người cầm con dao đó lại chính là nhóc con ban nãy hắn còn nghĩ rằng là thiên thần giáng trần, kẻ làm hắn thấy xót xa.

"Em tên gì?"

Em hoảng hốt, nhảy xuống và lùi ra phía sau, lưng tựa vào tường cùng đôi bàn tay nhỏ nắm cầm cán hướng dao về phía hắn, con ngươi em lộ rõ vẻ kiên định, y hệt như ngọn lửa phừng phừng hắn thấy ở những đám dân ngu Việt Nam. Và Hanbin biết em sốc, hẳn rồi, vì kẻ thù của em đang nói Tiếng Việt cơ mà.

"Anh biết nói tiếng Việt?" Giọng nói của em cũng thật đẹp, ngoài trừ sự thiên phú về giết chóc ban nãy em phô bày cho hắn thấy chăng, còn lại thì thật hoàn hảo. Hanbin cười nhếch, hắn nhìn em.

"Tôi từng sống ở Việt Nam, em biết đó, giống như em làm quen với một con gà trong vườn rồi thịt nó vậy." Hanbin trả lời cùng cái nhún vai, hắn chưa kể ai nghe vụ này hết, vì đó là khoảng thời gian hắn đang tận hưởng kì nghỉ sau khi hoàn thành nghiệm vụ, và đây là kế hoạch mà hắn cần giấu thật kín, trước khi nó đến tai Đại Tướng và hắn sẽ bị khiển trách vì hành động ngu xuẩn và hiếu thắng của mình. "Rồi và giờ, nói tôi nghe đi. Em tên gì? Đã bao nhiêu tuổi rồi?"

"Kim Chân Hoán." Em nói khẽ, nhưng đủ để hắn nghe. "Mười bảy." Em ngập ngừng trả lời. Khẽ thấy ánh mắt hơi ngạc nhiên của hắn. "Thế nào? Trông tôi nhỏ như con nít chứ gì. Anh biết tên và tuổi tôi để lập bia mộ à."

Hanbin ngây người nhìn em, em quá già dặn so với tuổi.

"Em muốn về doanh trại của tôi không?" Hanbin ngỏ lời với em, thật sự hoàn toàn trái ngược với những gì em nghĩ, hắn ta sát lại gần em, mặc do em đã dí con dao đến cổ hắn vào khoảnh khắc hắn với bàn tay thô to lên khuôn mặt em mà vuốt ve như âu yếm. Em rùng mình vì hành động ấy, ánh mắt của hắn có quá nhiều tình ý khiến em không tài nào hiểu nổi. "Đừng lo, không ai hại em đâu."

"Làm sao mà tôi biết được-" Hanbin không để em nói hết, hắn kéo em đi, con dao trên tay em đã trở về với cái đai hông của hắn từ bao giờ, hắn nắm lấy cổ tay em kéo đi nhanh, và dù em có quá chậm chạp so với những bước sải dài của hắn, Hanbin vẫn mặc kệ, hắn kéo em đi xuềnh xuệch, Chân Hoán không biết làm gì, cũng thôi những câu hỏi như "Anh đưa tôi đi đâu?" hay "Anh làm gì đấy?!" mà em để ý rằng hắn đã hơi bực bội rồi.

Em nhìn sang xung quanh và con ngươi bất chợt mở to vì bàng hoàng. Em đã trốn từ khi bọn địch kéo đến và phá tan ngôi làng, thậm chí còn bịt tai suốt khoảng thời gian ấy chỉ để khỏi xót xa vì những tiếng thét đau đớn từ hàng xóm láng giềng. Nói không sợ là dối, và thực sự bây giờ đây, Chân Hoán mới thực sự hiểu được, rằng chiến tranh là tàn khốc, khoé mắt em rươm rướm khi nghĩ về cảnh tượng ban nãy mình còn hỗn loạn ra sao.

"Nhiều người trong làng bị tra tấn dã man, các phụ nữ bị hãm hiếp, kể cả những người vừa sinh con một ngày hoặc đang mang thai tám tháng."

"Nhiều người dân đã bị tập hợp thành những nhóm nhỏ, trong khi nhiều người bị đẩy xuống mương trước khi bị lính Mỹ bắn chết, có người bị giết hại ngay tại nhà hoặc trúng đạn lạc."

"Bốn tiếng vừa qua có cỡ năm trăm người chết."

Đó là những tin tình báo em nghe được từ nhóm người ban nãy ở cùng em, họ trốn thoát một cách thần kì, hứa hẹn sẽ sống sót đến mai này, cùng nhìn lại những gì mình đã trải qua, hay tố cáo tội ác tày trời này cho con người biết, rằng có một đội quân không nhân tính đã khiến họ chật vật trong đau đớn từ tinh thần lẫn thể xác suốt những giờ liền tối tăm. Nhưng không, chính em tận mắt thấy họ từng người từng người một ngã xuống, sau khi nhận ra đã có địch phục trước cửa vào. Họ giấu em vào khe tủ, hi vọng nhỏ nhoi rằng chỉ cần em, một đứa trẻ còn sống thôi, sẽ thay những người lớn họ đứng lên vì tự do, vì Việt Nam của chúng em không đáng phải chịu những điều như thế.

Em vẫn bất đắc dĩ đi theo Kim Hanbin, hắn ta chậm chân lại để em thấy được mình còn may mắn như thế nào so với những người dân vô tội kia. Trên cánh đồng hoang, hàng người bị bịt bao vải kín mặt, hô hấp khó khăn, chờ đến giờ đối mặt với tử thần. Em thậm chí còn không dám nhìn xuống đất khi vô tình vấp phải thứ gì đó, vì chính em cũng biết rằng, chẳng có gì ngoài máu và xác thịt tanh hôi. Em sợ mình ám ảnh những ngày này. Chân Hoán ngó thấy có ông lão nọ ngồi xụp xuống khóc trước ngọn lửa cháy to, mất mười giây để em biết rằng bọn lính đang đốt xác dân làng đã chết. Em kinh hồn quay mặt sang Trung Tá Kim Hanbin, nhìn hắn với vẻ mặt làm hắn thấy phấn khích tột độ, và hắn muốn em biết rằng em đang được đối đãi tốt ra sao.

Một tiếng đoàng phát ra, em ngoắt lại chỗ cụ lão kia và phát hiện cụ đã nằm sõng soài, bàn tay cụ nắm chặt, một cái chết không nhắm mắt. Em khép mi để tránh đi cảnh tượng đau lòng này, và tránh cả ánh mắt dò xét hay khó hiểu của mọi người trong làng nhìn em.

Ngỡ ngàng!

"Chân Hoán, từ nay hãy gọi tôi là Trung Tá Kim Hanbin." Hắn nói với em khi em đã ngồi trên chiếc xe màu xanh sẫm của quân đội. Em biết hắn không phải người Mĩ, tên hắn nghe lạ hoắc, đến nỗi muốn lặp lại cũng khó. "Tiếng Hàn hơi khó với em nhỉ. Trung Tá  là cấp bậc của tôi. Kim Hanbin là tên tôi. Khi vào đội em nên gọi tôi là Trung Tá. Còn khoảng thời gian còn lại thì cứ việc gọi tên, tôi không ngại."

Em vừa thấy có lỗi, lại vừa thấy may mắn. Và số phận em đáng lẽ nên chết vào một giờ trước, nhưng không, bởi thần may mắn trao cho em cơ hội này, em biết mình vẫn phải sống tiếp và đấu tranh cho bản thân. Em có lỗi với dân làng, với Quảng Ngãi của em, và những người đã chết. Chân Hoán đã khóc hết một giờ liền không thôi, và Hanbin cứ như thế cho em toại nguyện, được thỏa lòng trước khi mạnh mẽ bước vào cuộc sống trong doanh trại khắc nghiệt.

"Trung tá-" Giọng em lạc đi. "Kim Hanbin?"

Và Hanbin cười.




Tối hôm đó, Trung tá đưa em đến một căn phòng trong doanh trại, phát cho em bộ đồ lính màu xanh, cái bộ đồ mà em cầm trên tay run run vì chưa hết hãi hùng trước những gì đã xảy ra với em, với Mỹ Lai, với đất Quảng.

"Em chỉ được sống cho lợi ích của bản thân thôi."

Hanbin đặt tay lên vai em, tay còn lại vuốt mái tóc bù xù của em rồi bảo em tắm đi và ngủ thật sớm. Em gật gù đầu như hiểu, đứng im chờ hắn tự động rời đi, sang căn phòng cách đó 3 buồng, rồi mới đóng cửa, cần thận sử dụng chốt mà ban nãy Hanbin chỉ cho em. Đã đến lúc em phải đối diện với sự vô ơn của bản thân, với những người hi sinh chỉ để bảo vệ thằng phản bội như em đây. Em khó chịu, tức tối ở lồng ngực làm em nấc lên từng cơn, chỉ hôm nay thôi, và em sẽ mạnh mẽ, cứng cỏi và tự đứng trên đôi chân của mình. Như lời Hanbin nói với em, à không, phải gọi là Trung tá Bộ binh hai mươi ba, em sẽ sống cho chính em.

Hỡi những giọt lệ đau thương, em gửi đến quê nhà. Nay em đã trở thành kẻ tội, em phản quốc, nhưng dẵn vặt ấy, em vẫn sẽ ghi nhớ. Em nhớ, để em tiếp tục sống, bao mạng đã đành, em không thể mang họ trở về. Chân Hoán từ bỏ, tức em lựa chọn gạt đi những gì em nhận được hôm nay. Em không có quyền đó.

Em sẵn sàng bị trừng phạt với những đau đớn xuất phát từ tâm can.

-

Sáng ngày sau, em xuất hiện trong hàng binh, bộ dạng gọn gàng hơn hẳn sau khi gột rửa đi máu tanh trên người. Chân em đau bởi bị phỏng, lại phải mang đôi giày cứng như đá Hanbin đưa, nhưng cũng thôi, vì Chân Hoán biết mình chẳng xứng chi để kêu ca cho thỏa lòng. Em quá tham lam rồi, và em không được than thở nếu muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn. Em thấy bỏng rát, tức là em vẫn yếu đuối lắm, vẫn non nớt lắm, em muốn đứng vững để bản thân mình không chịu thiệt thòi kia mà. Em không thể trốn chui như ngày trước, và rồi khiến cho bao nhiêu người xung quanh phải chết trong tủi nhục được.

Hanbin đứng nghiêm ở trước đám đông thẳng hàng thẳng lối, khóe môi hắn nhếch lên khi ánh mắt lia đến chỗ em. Vẫn cái nhìn ấy, làm em nhộn nhạo. Hai tay em chắp sau lưng như các binh lính khác trong hàng, bất giác siết chặt lại, mồ hôi em túa ra, không phải vì quân phục nóng, mà vì sự chăm chăm của hắn thật khó hiểu, hoặc do chính em hiểu đấy, nhưng lí trí của em lại xoá nhòa đi cái suy nghĩ mà em gọi đó là mộng tưởng. Mọi tình ý, mọi quan tâm đến kì lạ của Hanbin đều thể hiện lên rõ rệt những lần hắn chạm vào em.

Nhưng tuyệt nhiên em biết nó không dành cho em, một Kim Chân Hoán.

Em cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết.

Hắn đưa tay lên, ngoắc em lại, bộ dáng quyền lực ai cũng có thể thấy và khuất phục, trong lúc lũ binh lính còn lại quay ngang quay dọc cùng những lời bán tàn mà em không hiểu được. Nhưng, may mắn thay, em thích như thế hơn, em không cần biết những thứ ấy, dăm ba cái suy nghĩ hay lời ra tiếng vào của bọn địch khốn nạn đã đưa Việt Cộng và dân thường đến cái chết không siêu thoát, thương tâm và khổ sở. Em bước đi không hề nao núng. Sợ hãi, chần chừ, băn khoăn, mọi thứ, em rủ bỏ cả thảy trong giấc ngủ đêm qua, thật nặng nề nhưng cũng thật nhẹ nhàng làm sao.

Trung tá Kim Hanbin ra dấu cho em đứng bên cạnh hắn. Chân Hoán làm như lệnh, đưa tay lên trán để chào hắn, cử chỉ dứt khoát và thuần thục làm hắn ngạc nhiên hẳn. Em đã học những điều này chỉ với mười phút thảnh thơi của buổi sáng ư? Hắn muốn hỏi em, nhất là khi hắn trông thấy khuôn mặt kiêu ngạo nơi em dù chính em đang đối diện với sếp của mình. Chân Hoán không nói lời nào, bước sang một bên, xoay người, đối diện với Bộ binh hai mươi ba, từ sâu trong con ngươi thể hiện lên sự tự tin đến ngạo mạn.

"Đây là Kim Jinhwan, người mới của chúng ta. Tôi mong mọi người chiếu cố, và hướng dẫn cho binh sĩ Kim Jinhwan về luật chung cũng như cách luyện tập." Hanbin tuyên bố dõng dạc bằng giọng Hàn, nhận lại tín hiệu hùng hậu từ bên dưới 'Rõ!' mới thỏa mãn khẽ cười. Hắn ghé vào tai Chấn Hoàn, "Từ nay tên của em là Kim Jinhwan, nhé, binh sĩ Kim Jinhwan."

Nghe tên mới của mình trong câu nói rõ ràng là tiếng  Việt, Kim Chân Hoán, à không, chính xác là Kim Jinhwan, mới nhận ra lòng tự trọng của mình đã bị đạp đổ như đống xác người hôm qua, giống như thể Hanbin nói với em rằng, từ ngay lúc hắn ban cho em cái danh hiệu mới toanh, thì hãy từ bỏ đi, em chẳng còn là con đất Việt đâu. Mình thậm chí còn chẳng giữ được cái tên tiếng Việt cơ mà. Chỉ còn lại một Chân Hoán thay lòng đổi dạ với đất nước hay sao, hỡi ơi!

Không hề giống như Trung tá của mọi lần, kẻ luôn để cho quân mình tự đánh quân mình tí nào. Việc hắn muốn người dưới trướng phải biết tự lực gánh sinh trong những cuộc chiến đầy khốc liệt, như cách hắn làm với binh nhì Jung Chanwoo, hoàn toàn trái ngược với thể loại ra mắt trịnh trọng nọ mà sếp của họ đang làm. Chanwoo bị chính đồng đội của mình đánh cho bầm dập, đến độ kẻ đánh nó còn bủn rủn tay chân, nhưng họ không thể cãi lời Hanbin đang đứng ở ngoài sân tập, luôn miệng la hét rằng tiếp tục đi bọn chó ngu xuẩn. Và họ nhận ra rằng, chính Hanbin muốn nói với họ, binh sĩ tên Kim Jinhwan kia rất quan trọng với hắn. Tốt nhất là không nên đắc tội, chỉ cần hỗ trợ theo đúng nghĩ đen là được.

Kim Jinhwan chạy theo mọi người đến sân tập, nắng lắm, không có gì có thể so bằng với cái nắng Việt Nam khó chịu cùng nực nội. Tuy nhiên sánh với những ngày mọi người làm việc ngoài đồng, thật sự chưa đáng để nói rằng đây là cực khổ. Jinhwan vốn dĩ không bao giờ giang nắng như bạn bè của mình, chỉ việc ở trong nhà và nấu cơm nấu nước. Hàng xóm khen em quả là một cậu bé ngoan, nhưng không, mẹ không cho em ra đồng như các anh em của em, bởi cái vẻ đẹp của em như thế luôn khiến mẹ coi em như con gái rượu của bà. Nhà em chỉ có năm người con trai, em là em út, hyunh đệ của em đi lính từ lâu, còn một người là Kim Tuấn Hồ đã chết trong khi cố tìm đường cho em chạy trốn. Anh vẫn luôn chăm em như một bảo bối thật quý giá mà đối với anh có thể đánh đổi cả mạng mình. Càng nghĩ đến Jinhwan lại càng xót xa.

Cầm súng trên tay, là lần thứ hai, sau khi em may mắn cướp được súng từ địch lần rồi, nã ngay giữa trán thằng lính đáng kinh tởm cố chạm vào người em lúc ở làng. Em không rõ lý do Hanbin đưa em về đây, ngoài việc em thật sự có tài về lĩnh vực này ra, còn bất kì ngoại lệ nào không. Nhưng Jinhwan tin chắc mình có thể làm được điều gì đó. Em không thể biến mình thành gánh nặng cho đội được, và càng không thể để mọi người trong đội coi thường mình chỉ bởi cái vóc dáng này. Em chưa từng được khen là nam tính bao giờ, và thực sự, em khao khát được bộc lộ cái sức mạnh tiềm tàng này từ lâu.

Em vẫn là Kim Chân Hoán, nhưng dưới danh nghĩa Kim Jinhwan, một lần nữa, em muốn trở nên mạnh mẽ.

Đứng trước bia đạn, vẫn còn mới cùng với những cái lỗ xung quanh vòng số năm và vòng số sáu. Họ không bắn được vào hồng tâm với khoảng cách hai mươi lăm mét bằng súng lục sao? Và Kim Jinhwan, một lần nữa, tin vào khả năng của bản thân. Em cầm súng bằng hai tay, tư thế chuẩn như những gì đàn anh làm mẫu, súng không run, như cách em bão lòng. Khoảnh khắc em lựa chọn cầm súng trên tay, tức là em đã không trông mong gì cuộc sống bình yên như xưa nữa. Em dấn thân vào đời người chỉ toàn là đạp lên nhau mà sống.

Việc gì phải sợ chứ.

Em không biết mình làm gì, những tiếng nổ làm đầu em cuồng quay nhưng đồng thời cũng thật tỉnh táo. Jinhwan chưa biết được giới hạn của mình ở đâu, thế nên em làm vì em muốn biết mình là gì, và liệu em có chọn đúng đường đi.

Đoàng! Em nhớ về cha mẹ, làn da hai người cháy nắng.

Đoàng! Em nhớ về anh hai, anh ba, anh tư, khi họ cười, vỗ vỗ đầu em lúc em mới lên bảy, hứa rằng em hãy đón anh vào ngày anh cứu tổ quốc và trở về, đem cho em thật nhiều kẹo ngọt, em nhé.

Đoàng! Em nhớ về Tuấn Hồ, người anh hơn em vài tuổi, đã dắt tay em chạy qua làn đạn. Người anh phỏng đủ chỗ, nhưng vẫn cố cười cho em bình tâm.

Đoàng! Em nhớ về dân làng đã chết vì địch, không một vũ khí trên tay mà chống chọi giành giật sự sống. Để rồi chỉ còn lại những xác chết mềm oặt trên bờ mương, nước sông chảy một màu đỏ tươi thật kinh tởm.

Đoàng! Em nhớ về tên lính em bắn bỏ. Một lòng khinh bỉ và chán ghét của em, là không nguôi ngoai.

Đoàng!

Em muốn giết hết bọn chúng.






"Báo cáo chỉ huy!" Trung sĩ Jung Jaewon chào nghiêm với Trung tá Kim Hanbin. Hôm nay chính y đến đây để báo cáo tình hình tập luyện quả thật lạ. Nhưng thôi, là do hắn rỗi hơi nghĩ nhiều ấy mà. "Hôm nay mọi người không mắc lỗi nào lớn, thưa sếp." Jung Jaewon tiếp lời.

"Binh nhì Jung Chanwoo tiến bộ rõ rệt trong đợt này. Nhưng," Hanbin nhíu mày vì sự ngập ngừng của Trung sĩ. Y không bao che cho ai bao giờ, lời lẽ trước đây cũng dứt khoát một là một, hai là hai, không có chuyện suy nghĩ phải dùng lời hay ý đẹp hay kể cả nói tránh nói giảm. Jaewon để ý sự tò mò của Trung tá Kim Hanbin, thở hắt ra. "Nhưng, có một người tiến bộ rất nhanh. Cậu ấy bắn đủ 6 viên trúng hồng tâm và vòng mười. Thể lực không tốt lắm nhưng đủ nhanh nhẹn và đủ tiêu chuẩn cho các cuộc tác chiến ngoài doanh trại. Thân thủ tốt, gọn gàng, thao tác rất nhanh làm tôi có chút lúng túng khi đấu đôi, nhất là nếu đây không phải đấu tập, thì cậu ta đã có thể giết hết đồng đội của mình ở đây rồi."

Lông mày Hanbin nhướn lên.

"Là Jinhwan sao? Tôi không nghĩ cậu ta đủ tài có thể làm Trung sĩ ưu tú Jung Jaewon thấy sợ đâu."

"Là Kim Jinhwan, thưa sếp." Jaewon lại ậm ừ. "Tôi không sợ nhát dao của cậu ấy, nhưng áp lực của cậu ta thực sự rất lớn." Tay Trung sĩ vẫn cầm một tờ giấy mới toanh từ nãy đến giờ chưa chịu đưa ra. Trông y có vẻ muốn tìm cơ hội thích hợp để bàn giao lại nó. Nom có vẻ như không ổn tí nào. "Và có điều, cậu ta có vẻ quen biết với Thiếu tướng Kim Bobby."

Kim Hanbin chột dạ khi nhắc đến cái tên ấy. Gã vẫn luôn đối đầu với hắn suốt nhiều năm từ cái khoảnh khắc hai người chạm mặt nhau trong doanh trại. Gã Bobby đó có quyền lực để chèn ép Hanbin, nhờ cao hơn hắn ba cấp bậc. Nhưng Trung tá Kim Hanbin vốn ranh ma chưa từng thua thiệt bao giờ. Việc này người trong doanh trại đều biết, xích mích giữa hai người cũng chẳng biết từ đâu ra, chỉ là không phù hợp mà thôi. Nhưng điều hắn thấy lo lắng ngay lúc này chẳng phải là Kim Bobby chạy đến khu tập luyện của hắn. Mà là do việc gã ta có liên quan gì đến Kim Jinhwan cơ chứ?

________
©rockerfellers 2018

để một con lười hay ngủ giờ sử viết fic việt văn cho bớt plot đi ( ͡° ͜ʖ ͡°)

tui chưa edit sạn

(cont)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro