Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MESS

Kim Jinhwan cầm chìa, khoá cửa từ bên ngoài. Em đi nhanh rồi về thôi, làm ơn, chỉ cần Bobby không biết thì em chẳng việc gì phải sợ. Nhưng tay em run, hơn bao giờ hết, một cảm xúc không tên gọi. Người em lạnh, gió hàn thu lướt qua làn da em, buốt lắm, nhưng cớ sao mồ hôi vẫn cứ chảy dọc trên người, như thể cảm nhận được nguy hiểm trước mặt kia. Em tin tưởng vào thứ gọi là giác quan này nhiều đến độ thành mê tín từ khi nào. Mày điên rồi Jinhwan, em thật sự nghĩ mình như thế.

Đội cái nón lên, siết chặt dây giày bên dưới. Bụng em tựa có hàng vạn con bướm chập chờn trong đó, đầu óc cũng quay cuồng. Có nên đi không đây? Lời em nói với Chanwoo cũng đã đành.

Jinhwan nắm chặt khẩu súng trên tay mình rồi chợt suy nghĩ. Em đi tuần không phải lần đầu, và ắt hẳn khi em đã đủ trưởng thành để tự mình gánh vác sinh mệnh của bản thân, em không cần Hanbin kè kè theo như trước kia nữa. Em có thân thủ tốt để tự bảo vệ bản thân trở về nhà nếu bị phục kích, Trung tá dạy em điều đó. Vì tình đồng đội vốn dĩ chỉ mang lại gánh nặng cho toàn cục diện, mạng của mình là điều quan trọng nhất, tất cả thứ khác chỉ tựa như phù du. Miễn còn sống là còn chiến thắng. Rồi ta sẽ đại phá bằng cuộc trả thù quy mô lớn hơn. Tác phong trong Bộ binh số hai mươi ba của Trung tá Kim Hanbin, em là người hiểu rõ nhất.

Đứng nghiêm chỉnh trong hàng, Kim Chân Hoán ngày xưa em bỏ lại, vì Kim Hanbin và Kim Bobby, những người đồng chí trong đội của mình, em đứng ở đây, tức em sẵn sàng bán mạng đi. Em là ai, là Kim Jinhwan, mọi người gọi em hai tiếng Trung úy.

Và cái giây phút Kim Hanbin đứng bên trên chỉ huy hàng người gióng đội hình chuẩn xác nọ, giống như thể có ai đánh mạnh vào đầu em bằng chiếc búa to.

Em chưa thể tiêu hóa nổi sự việc kia, mới diễn ra cách đây không bao lâu. Và Jinhwan thề, Trung tá rõ ràng biết em nhìn thấy mình đang làm những chuyện không hay, chính bản thân gạt bỏ đi quy định mà vốn ban đầu hắn xem trọng hơn tất thảy. Phá luật không có trong từ điển của Hanbin, nhưng cớ vì sao, hắn lại như thế. Chăng là có lí do, chăng là bất đắc dĩ, em không đủ tư cách hỏi hắn cũng như tò mò về đời tư hắn. Ngu ngốc quá, việc của em đâu có bao gồm cả nhiệm vụ xen vào chuyện riêng của sếp đâu.

Hắng giọng, em bước đi theo Trung tá Kim Hanbin. Jinhwan không rõ liệu hắn có nhận ra em, hay liệu hắn có biết em dấn thân vào cuộc tuần tra không đảm bảo an toàn này mà chưa có sự đồng ý của cấp trên đồng thời bao che cho đồng đội trắng trợn. Dù sao thì, em chỉ mong mỏi ít điều thôi, rằng hôm nay hãy trôi qua nhanh đi, và mọi người cùng em trở về bình an, không vạch trần, cũng chẳng nã súng.

Bên ngoài doanh trại là vùng đất mới, so với những chiến binh Mĩ. Họ, và cả em, người Việt chính gốc cũng chưa xuể hết rằng có bao nhiêu nguy hiểm trong khu rừng rậm. Hầm trú ẩn, chắc chắn có, lạ gì đâu khi nhân dân ta mong muốn một cuộc ăn miếng trả miếng thật liều lĩnh. Em mông lung trong suy nghĩ của mình, chen giữa hàng người cao lớn, đi mãi, nhớ mãi, lo mãi. Bao nhiêu xúc cảm bộn bề trong em hoà làm một.

Em cùng tiểu đội bước trên những tảng đá to để băng qua suối. Cỏ cây um tùm phải biết, lại còn trơn trợt do rong rêu bám đầy. Nhưng đó không là chi, em chỉ lo lắng để ý xung quanh suốt, không địch, không dân. Tiếng bước chân khẽ khàng của mọi người xuất phát từ những buổi tập khắc nghiệt bao nhiêu. Jinhwan thở phào khi chuẩn bị đặt chân sang bờ đối diện. Em bình tâm hơn trước rồi, cái khoảnh khắc một màu trời bao trùm lấy em, đủ tối tăm để em hòa làm một vào nó. Jinhwan làm chủ bóng đêm như con mèo đen sáng mắt. Và đáng lẽ ra em nên được cử đi ám sát thay vì làm binh chiến thế này, em thấy vậy đấy.

Sột soạt.

Rồi lại sột soạt.

Em có thể dùng từ sởn gai óc để diễn tả mình lúc này. Nổi da gà. Dù trên đoạn đường không có một ánh đèn, nhưng em thấy được, rằng một tên Việt Cộng đang mon men ở phía rừng cây cách năm mươi mét từ hướng đông đến tiểu đội của em. Khuôn mặt đậm chất Á, vóc người thấp bé và gầy guộc, em không lầm.

Và chính em cũng hiểu, điều gì đến rồi sẽ đến.

Jinhwan vội vã bước thật nhanh. Em không thể nào báo cáo cho mọi người, càng không dám bao che cho kẻ địch. Giết chóc ư, em có thể. Nhưng, làm sao em lại trơ mắt nhìn những người dân khi xưa em coi như một nhà, chung tay giúp nhau, cho cái hòa bình vốn dĩ là chẳng hề tồn tại trút mảnh hơi tàn được cơ chứ...

Đoàng!

Khoảnh khắc em muộn màng nhận ra y ngã xuống, máu loang ra cả một vũng nước suối chảy róc rách, nghe ghê rợn và ám ảnh biết bao. Cái chết bất đắc dĩ đối với em tựa cái kết định sẵn, đau đớn và không nguyên vẹn. Jinhwan quên mất lính của Hanbin được đào tạo chẳng khác gì chó đói săn mồi. Họ hiếu thắng thế đấy. Rồi giờ thì sao, trông chúng ta có khác gì lũ ngu báo hiệu cho giặc đến phục kích không.

Đêm thu, cái lạnh không chỉ đến từ những cơn gió mơn trớn trên người, mà còn là sợ hãi, lo lắng, về một cái chết tức tưởi. Súng đã nổ, tức ta ra tay trước, tức ta là kẻ tội đồ. Mặt đất dù lặng thinh, nhưng những thớ cơ căng cứng, mồ hôi em túa ra, dần cảm nhận được âm thanh lén lút sau những bụi cỏ um tùm trước mặt. Trăng trên trời rất sáng, nhưng không sáng bằng ánh lửa từ ngọn đuốc phía xa xa. Em biết đã không còn đường lui nào cho em và mọi người nữa.

Hanbin gắt gỏng, khẽ thét vào mặt thằng lính bồng bột. "Mày điên rồi, chúng ta không có đủ quân." Hắn không thể cư nhiên rút lui, với cái tự tôn và niềm kiêu hãnh làm vua của mình. Trung tá sẽ không đời nào để người khác dùng tính từ "hèn nhát" để miêu tả bản thân.

Thôi được, chúng ta chẳng thể biết được số quân hiện giờ, lẫn những kế hoạch trong suốt những tháng ròng rã nhân dân và Việt Cộng bàn bạc với nhau. Chỉ còn lại phán đoán, một nước cờ, đi tiếp hay rút lui về để bảo toàn số lượng, em sẽ phải quyết định trong một khắc, và Hanbin cũng thế.

Một khắc trôi qua, như một giờ. Ba giây là quá đủ để người chỉ huy đáng kính của em đưa ra sự lựa chọn của mình, mà chắc chắn rằng sẽ là sự lựa chọn thông suốt nhất, để mọi người bán mạng mình cho Thần Chết, đấu tranh cho một nhiệm vụ có thể phi nghĩa có thể ý nghĩa, bất chấp khả thi hay không.

"Tiến quân."

Trung tá nhanh chóng hạ lệnh, nghe trong giọng nói có sự khẩn trương không thể che giấu. Em ngước đầu nhìn vào mắt hắn, chậm rãi ngộ ra rằng, hắn đang lệnh cho mình, dụng ý bảo em đang không chú ý vào điều đang cần chú ý. À, thì ra rõ ràng ngài biết em có mặt ở đây, cư nhiên lại không hề ý kiến. Jinhwan khi ấy thẫn người, nằm sải trên mặt đất cố tránh khỏi tầm ngắm địch, mở to đôi mắt với hắn. Những gì em nhận được chỉ có lòng tin từ Trung tá Kim Hanbin, ánh nhìn chòng chọc từ mọi người trong tiểu đoàn, và nỗi run sợ chết chóc xuất phát từ tâm can.

Em không biết hình dung cảm xúc trong sâu thẳm của hắn, chỉ là em biết, em thấy, qua cánh cửa tâm hồn khép hờ, nơi vốn từng đóng chặt. Jinhwan hiểu rằng một khi Hanbin liều lĩnh đưa em bước lên đầu tiên, tức là hắn thật sự bức bí. Mọi người lặng thinh trông em như kẻ mất hồn. Tiếng róc rách của suối như máu, tiếng gió thổi như lời thầm thì của người đã khuất, hay đơn giản là đôi chân em tựa như bủn rủn.

Hanbin từng nói: "Em là át chủ bài của tôi."

Tháng bảy hạ oi ả. Câu nói bằng Tiếng Việt soi sáng trái tim u khuất của em. Đã lâu rồi.

"Em có quyền từ chối." Hanbin từ tốn nói chuyện với em, ngoại lệ và uy hiếp của hắn. "Trở về an toàn."

Em chẳng còn thời gian để suy nghĩ, chứ kể gì đến đoái hoài ánh mắt hoảng hốt của binh lính xung quanh. Jinhwan nghe qua, mười phần ý nghĩa đều thông suốt hết mười phần. Từ những mệnh lệnh, sự trói buộc sự sống của em, hay một ít đặc cách hắn trao em không ngại người ngoài phán xét. Đó là Hanbin, và hắn nhờ đến em, thì là hắn cần em. Em không thể để hắn phụ lòng được.

"Em không cần sự đặc cách ấy, chỉ cần sự tín nhiệm của ngài là quá đủ." Jinhwan khẽ cười, tuy có đôi chút gượng gịu, thêm vào là nỗi bồn chồn. Kẻ khai máu ư, điều này nghe chẳng hợp với em tí nào hết.

Em không hề thích giết chóc, cả hắn và em đều biết.

Bây giờ trong lòng em rối như tơ vò. Sẽ có hối hận, em biết điều đó. Sẽ có áy náy, em biết điều đó. Sẽ có thương tâm, em cũng biết điều đó. Em đang phản bội mọi người đấy, nên liệu em có đáng chết, rồi mọi người sẽ đánh đổi mạng của em để trao em sự thứ tha đầy cao quý. Mỹ Lai, quê hương em, đã chết trong lòng em một ít rồi. Em đã quên chăng? Em đã mệt mỏi vì ôm trong mình trách nhiệm quá lớn lao chăng?

Em là ai?

Mọi người yểm trợ em, rõ ràng Hanbin cũng nhận ra có phục kích đằng sau, đó là lý do hắn không cho lui binh. Lao vào lòng địch, cách Hanbin chiến đấu đầy mạnh mẽ và oai dũng. Hắn là vua, hắn không sợ ai, nhưng dạo đây lại có thêm một mối lo lắng mới. Trước kia hắn mặc kệ, trước kia hắn chỉ nghĩ cho bản thân, trước kia, hắn chỉ có mình hắn. Nhưng cớ sao, em ơi, đối với hắn, em lại trân quý đến thế, đến nỗi hắn phải thắt chặt lòng mình, đưa em ra trận, vì một chiến thắng với số binh chênh lệch như vậy?

Một mình em chắn ngang giữa hàng Việt Cộng cùng nhân dân lem luốc bụi trong hầm. Người cầm mã tấu, người cầm súng, dao có, rìu có. Họ không còn giản dị và mộc mạc như trước nữa rồi, chỉ còn lại một màu khát máu lạ thường. Vũ khí họ chăm chăm vào em, em né, nhưng không dám ra tay. Bởi do em còn sợ. Em vắt dao và súng ngay hông, tay không đánh cho họ ngất. Lương thiện ư, được, hãy dùng từ đó để miêu tả em đi. Và tốt hơn là nên bảo rằng em hèn nhát. Em bị thương vài chỗ, tất nhiên rồi, em không hề chống lại họ, chỉ có phòng thủ, một với một chục, đấu kiểu gì cho xuể.

Jinhwan ngoan cố và chai lì mãi với kiểu đánh ấy. Em dụ địch ra đến tận nơi xa, mở đường cho mọi người trở về doanh trại. Điều này không có trong phương án B phản địch Trung tá Hanbin đề ra. Chính em tự ý quyết định nó. May mắn sống sót trở về với kiểu đánh ba phải này, thì cùng lắm là chịu phạt thôi. Nếu chết đi thì càng tốt, chẳng phải vừa đền được mạng vừa tính là hi sinh cao cả hay không. Nghĩ đến là cười, em đã yếu mềm như thế từ bao giờ. Lỗi ở Hanbin bảo bọc em ư? Lỗi ở Bobby nuông chiều em ư?

Em lạng quạng chạy trốn khỏi những nhát dao, chơi đùa cùng Thần Chết, cho chính em thấy rằng mình đang làm đúng. Em không biết nữa, đầu óc em không nghĩ được gì. Ý chí, hay quyết tâm, bỏ rác tất rồi, xin thưa. Nên hãy để em ra đi thanh thản đi, để những người dân em nợ, giết em, và nỗi đau đớn này sẽ thôi không dằn vặt em nữa.

Buông cho em đi về miền đất hứa, có anh trai em ở đó.

Trước mặt em mờ mịt. Một tảng màu đen đè nặng lên mắt em, vừa kịp để em thoáng cảm nhận cái nhức nhối sau gáy. Em ngủ ngon một giấc, thật sâu, khác so với bao mộng mị đứt quãng trong đêm trăng soi sáng con người còn thao thức.

Em tỉnh dậy trong màn đêm ủ dột.

Bóng tối vẫn bao trùm lấy em, cho em tia ánh sáng le lói qua khung cửa nhỏ hẹp. Jinhwan nửa tình nửa mơ ôm lấy đầu mình, cảm nhận cơ quan đầu não dần thấm mệt. Em khó chịu lắm, đây là đâu vậy, sao lại trông lạ thế?

Em quờ quạng trong không trung, dần dần tỉnh ngộ. Mùi ẩm mốc sộc vào mũi em, ngai ngái, rong rêu cũng quệt nhẹ qua lòng bàn tay em khi em chạm vào bức tường. Một tay em bị xích vào cái chốt trên đất, kêu leng keng nghe chói tai biết bao nhiêu. Hay một mảng tóc em đã thấm ướt, cùng hoà quyện với gian phòng khép kín. Máu, tanh hôi. Và để em đoán nhé, em đã bị Việt Cộng bắt đi rồi.

Tù ư, cái danh từ này nghe sao có chút vừa xa lạ vừa quen thuộc. Đây chắc hẳn là cái kết xứng đáng cho em, cho một tên phản bội lại đất nước và quê hương, nơi đã nuôi em khôn lớn. Chuyện đã đành, nên yên phận thôi, em quá mỏi mệt để giãy khỏi cái ràng buộc nơi xã hội tàn nhẫn này rồi.

Jinhwan ngã người, nhìn lên trần nhà bằng xi măng đầy dơ dáy, tựa vào tường. Dáng vẻ buông xuôi của em sao mà cô độc quá, chán chường quá. Nhưng bây giờ em chỉ ước rằng mọi người đã an toàn trở về. Chỉ cần như vậy. Em nợ họ, nợ Hanbin lẫn người dân trong làng. Dấu chấm hết của em tại nơi tù đày phải là do ông trời đã vị tha bao nhiêu. Tuấn Hồ à, có phải anh trên đó đang cầu nguyện cho em không? Đừng, anh nhé, em không xứng. Em có khác gì thể loại con người cặn bã của trần gian ô uế này đâu anh. Anh lại cầu nguyện cho em làm chi?

Em đã trả hết nợ rồi.

Em nở nụ cười trên môi. Không biết giờ đây Hanbin thế nào, Bobby ra sao. Gã đã hay tin chưa? Gã có cho người đi tìm em trong khu rừng vốn dĩ không còn Jinhwan em ở đó nữa? Bobby cho em thấy mình được yêu thương, lấp đầy trái tim vụn vỡ và nứt nẻ của em, cùng Hanbin bảo bọc em trong vòng tay như điều gì đó thật quan trọng. Chúng ta là gì vậy? Người dưng đã thề ước, chứ chẳng hơn gì khác, phải không. Em chỉ muốn nói lời cảm ơn với gã, nhưng chắc đã lỡ mất cơ hội. Mọi thứ đều quá trễ rồi. Đời người mà, làm sao có thể đoán trước.

Tiếng lạch cạch bên cạnh thu hút sự chú ý của em. Một cô gái vận đồ màu xanh, chắc là thanh niên xung phong. Và ôi cái màu xanh ấy, màu của bộ y phục anh trai em từng mặc rời khỏi nhà, và không bao giờ trở về. Nhưng đó không phải điều em chú ý nhất bây giờ. Cô ta cố tình gọi em, dù không hề lên tiếng, đầy khôn khéo. Qua khung sắt gỉ lâu ngày, em trợn tròn mắt nhìn để biết mình không hề lầm. Khuôn mặt cô gái có ngũ quan sắc sảo, quen thuộc lắm. Và có lẽ cô ta nhận ra em từ đầu rồi, phải không, người đã vui vẻ với Trung tá Kim Hanbin ngày hôm qua đó?

Trong dãy hành lang khá rộng, đủ để đặt một cái bàn gỗ, cùng ghế ngồi. Cô cầm cốc nước, gõ cạch cạch lên bàn. Rõ là bồn chồn, nhưng ung dung với em, chắc hẳn là biết em không có ý định làm phản. Và kìa, cô ta thậm chí còn cười với em cơ đấy. Tại làm sao vậy, Trung tá? Ngài có quan hệ gì với Việt Cộng chứ? Đừng trêu em như thế.

"Xin chào, tôi có biết anh đấy."

Jinhwan nghe cô ta nói chuyện bằng tiếng Việt, hẳn cũng biết em chẳng xa lạ gì cho cam với ngôn ngữ này. Trong mắt cô ta, em là gì? Quân phản bội ư, sao trong giọng nói kia lại có chút khinh bỉ, hay chỉ là do chỉ có em nghĩ vậy thế.

"Kim Chân Hoán."

"Violet."

Cái không khí kì lạ giữa cả hai này làm em ngộp thở. Bên trong Jinhwan tồn đọng những thắc mắc về cái tên Tây hoá này nơi cô gái Việt Cộng ngoài kia. Trông cô ta thật xinh đẹp, tựa cành hoa Violet mà em từng rất say mê. Loài hoa đẹp đẽ ấy em thấy qua một lần rồi, cái màu sắc, cái kiều diễm, khiến người ta nhớ mãi. Thế nên Violet, cô cũng thế, đẹp đến nỗi khiến tôi ghen tị biết bao.

Violet, em không chắc chắn lắm liệu cô ta có hoàn toàn là con đất Việt. Mái tóc nâu ánh lên rõ ràng, buộc gọn sau gáy. Hàng mi dày, dài, cong thành đường sắc nét. Hay sóng mũi cai thanh thoát. Mọi thứ của cô ta đẹp, đẹp lắm, như mấy cô gái Châu Âu em từng thấy qua những lần lướt qua doanh trại vội vã.

Em không thể và không dám nói thêm câu nào. Rồi cứ thế cuộc trò chuyện trôi vào dĩ vãng. Em nhớ khoảng thời gian còn miệt mài với giấy tờ, em nhớ những người bạn cùng em chia sẻ không ngại em bập bẹ tiếng Anh vì nghĩ rằng em là người Hàn. Em bị bắt đi rồi, chuỗi ngày sắp tới, em sống hay chết, chính em cũng chẳng biết được.

Con người thật khó hiểu. Họ theo đuổi thứ gọi là quyền lực, để kẻ yếu phải chịu mọi tủi nhục và hi sinh vì chính bản thân họ và cả kẻ cầm quyền. Thương thay phận dân nghèo. Chúng ta có nhận lại được gì đâu ngoài mảnh đời khó khăn. Sự tự do là tất cả những gì ta có, cũng bị cướp đi. Để rồi chém giết, để rồi mất mát.

Xung quanh bên ngoài gian phòng. Em thấy vài tên Việt Cộng la liệt. Em biết Trung tá không bao giờ nương tay với một ai, nhưng thế này thực sự đau đớn, tàn khốc, phải đánh đổi quá nhiều. Em ngỡ ngàng lướt qua từng người, khắc sâu vào tâm trí những kỉ niệm có lẽ là cuối cùng, chuẩn bị cho án tử hình họ tặng em như món quà chào mừng về đến nhà.

Bác già với làn da nhăn nheo, đôi mắt bác khép hờ cùng đôi môi mở ra, gắng gượng hít thở, chống chọi với cái chết thật quyết liệt. Nhưng bác không hề biết, bác chỉ còn có một chân, cùng cái bụng lủng lỗ. Nằm kề bên là anh thanh niên sải người trên sàn nhà không ngại bẩn, ôm lấy băng gạc quấn quanh trên mắt mình. Hanbin đã móc mắt anh ta, em dám cá. Máu từ trong hốc mắt lõm xuống tuôn như vòi nước bị rỉ. Anh ta đã gần kề vực thẳm như vậy, nhưng lại kiên cường cầm cự. Anh trao cơ hội sống cho những người lính khác bên kia.

Chết đôi khi là giải thoát.
Nhưng họ chưa nỡ.

Nhân viên y tế cùng những người lính đang được chữa trị bận bịu quá, không màng gì đến việc Violet trò chuyện với anh như người quen gặp lại. Áo khoác trắng bị nhuốm màu đỏ tươi của máu. Người bác sĩ khâu lại vết thương cho binh lính nằm lặng thinh, đến độ hô hấp cũng khó khăn. Jinhwan sợ hãi nhìn máu loang lổ trên sàn, dáo dác xung quanh để điểm lại số lượng người sống sót hiện tại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Chiến tranh vốn dĩ tàn khốc như thế.

Bên ngoài vẫn tiếp tục đưa thêm một thương binh khác vào. Anh ta trông vẫn còn khoẻ, chắc là được phân công gác trạm vào cái đêm khốc liệt vừa qua. Người đàn ông trên vai anh ta thì ngược lại, mắt chỉ còn lại một màu mơ hồ cũng những giọt mồ hôi lấm tấm nơi thái dương. Sống chết chưa rõ, chỉ biết còn thở là còn hi vọng. Bàn tay anh ta bỏng vì bom đạn, bong tróc thành mảng. Làm em có chút rùng mình.

"Sao rồi." Violet có vẻ không ngại người lạ ở đây, hỏi han đầy tự nhiên. Cô ta vừa đứng dậy vừa tỏ vẻ lo lắng, trông chờ một kết quả tốt hơn dự định.

"Hết rồi." Nhưng không, người thanh niên khoẻ mạnh trả lời đầy quan ngại.

Vậy Hanbin chỉ để lại ước chường mười người sống. Em từng trải qua cuộc đẫm máu lại Mỹ Lai, thấu hiểu bao nhiêu sự nhẫn tâm mà Bộ binh hai mươi ba gieo rắc lên nhân loại. Lấy cái chết đem ra là thú vui tiêu khiển. Họ chẳng thay đổi, em biết. Jinhwan sợ hãi tình huống này, khi em phải lựa chọn giữa công lý và sự sống. Em ư, nếu như lựa chọn để mất một cái rồi chuốc lấy thương tổn, thì em chẳng cần cái nào cả, tự mình nhảy khỏi sợi dây ấy rồi kết liễu tất cả đi. Trời phù hộ cho con, một sinh mệnh lạc lối và yếu mềm. Con có thể làm gì để tồn tại tiếp? Mục đích sống của con là gì? Con cũng chẳng biết nữa.

Em mơ màng trong dòng suy nghĩ quẩn quanh.

Jinhwan thiếp đi tự lúc nào.

Khi em choàng tỉnh cũng đã nửa đêm. Một giấc ngủ sau khi hao tổn gần như toàn bộ sức lực vào việc trở thành mồi câu trực tiếp mở đường cho Trung tá Kim Hanbin. Mọi người đều đã đi hết, còn lại mình em cuộn người, lặng câm, sợ hãi. Bao giờ thì em sẽ bị tử hình? Bao giờ thì em mới thực sự có được giấc ngủ ngon mà em mong đợi, không lo lắng về mai này có bao nhiêu gian nan?

Và em đặt tay lên ngực trái, cảm nhận nơi đó đang phập phồng. Giác quan của em lại trỗi dậy, để em thấy mình tựa như bị thụi mạnh vào cơ thể. Thình thịch tiếng trái tim mạnh mẽ gọi tên người. Tiếng la hét từ bên ngoài, em bỏ ngoài tai. Tất thảy trong mắt em bây giờ chỉ còn mập mờ một màu đen ánh lên vào tia huyền ảo. Nước mắt, không rõ ràng, như cuộc đời em vào thời điểm sống còn ấy.

"Kim Jinhwan, tôi đón em về."

Chẳng ai hiểu được cảm xúc dâng trào trong thâm tâm em, giây phút Bobby một người lấm lem máu, sau khi trải qua một cuộc chiến mà phần thắng hoàn toàn nghiêng về phía gã, đứng ngoài song sắt đã bẻ cong đến biến dạng. Gã đón em về, không quản ngại em bẩn thỉu, đã gần như buông xuôi với vết thương đã đông máu ngay gáy cổ, mà coi em là gánh nặng. Bobby khẽ ôm em vào lòng như quý báu, khẽ hôn lên trán em. Giọng gã vẫn trầm khàn rót vào tai em, khiến em nhẹ lòng sau hàng giờ sốt ruột.

"Ngủ ngon."

Gã muốn em dựa dẫm gã nhiều hơn thế.
Em mệt mỏi chìm đắm vào bóng đêm, lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro