Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ANH CÓ BAO GIỜ QUÊN

Kim Hanbin, Thiếu tá của Quân đội Hoa Kỳ, đang trong kỳ nghỉ dài hạn sau khi tích cực tham gia vào một số cuộc xâm lược tại các nước nay đã thành thuộc địa của Mĩ, chính là tôi.

Và thay vì xử lý mớ giấy tờ nhàm chán thì tôi đang tận hưởng kì nghỉ của mình - thứ tưởng chừng có ích nhưng hoá ra thì không, bằng cách đến Việt Nam trong thời gian đầu đô hộ. Người dân vẫn còn chưa hay biết về một đế chế hùng mạnh đang hăm he họ, chắc do đây là ngôi làng trong vùng xa với tâm trận. Chán lắm, tôi muốn thăng cấp thật nhanh, chứ không phải ngồi đây nhâm nhi cốc trà lá và vận bộ đồ cũ mèm của người dân. Con người Việt Nam không đến nỗi phải tìm hiểu, mà vẫn có thể dễ dàng khiến họ một đêm hoá thành nô lệ của chúng tôi. Rõ ràng tôi phí thời gian cho toàn việc không đâu.

Tôi đã tự xoay xở được cho mình một căn nhà để qua đêm cùng chăn ấm gối mềm trong cái mùa đông lạnh giá này. Thời tiết nơi đây thất thường làm tôi chẳng tài nào thích nghi nổi, nhất là mùa mưa, nhưng mùa đông ít ra không đến lạnh như bên Mĩ và Hàn. Tôi ổn với nó, vẫn sống bình thản ngày qua ngày. Tôi chưa nói chuyện với ai bao giờ, tôi không muốn gặp mặt và kết thân, cũng như lúc ở doanh trại thôi. Nhưng đến đây, một cách nào đó tâm hồn tôi lại thanh thản đi chút ít. Mùi ruộng đồng, ánh mặt trời, cây lá rợp bóng mát, những cơn gió cuốn theo hương vị Việt Nam, thổi qua cái cửa khép hờ nhà tôi.

Thật lạ lẫm.

Bố mẹ tôi mà biết tôi dấn thân vào con đường nguy hiểm này, ý tôi là, làm quân nhân ấy, thì sẽ buồn lắm. Vì tôi đang dẫm lại trên vết xe đổ của ông bà. Như cách họ qua đời trong chiến tranh, như cách họ đã dâng hiến mạng sống của mình cho Tử thần.

Rồi bỏ lại mình tôi.

Có lẽ tôi không cảm nhận được sự đau khổ đang lấn vào xâm chiếm cuộc đời tôi. Hẳn là do tôi vô tâm, hoặc máu lạnh, hoặc đại loại thế. Tôi chưa cảm nhận được thế nào là tình yêu thật sự, hay có chăng thứ tình yêu đó quá cao cả để tôi với được nó. Đối với tôi, mỗi ngày trôi qua, đều sống yên ả là được, có thể là chiến trường, có thể là trong một ngôi làng Việt Nam, tôi đang sống theo cách định mệnh đưa đẩy thôi. Nó tự tới, thì tôi sẽ đón nhận.

Người dân ở đây thường dùng đồ ăn để trao đổi với nhau. Một con cá to có thể đổi 3 bát gạo, và để đối phó với việc này, với số tiền cấp trên đưa cho tôi trong khoảng thời gian nằm vùng tại đây, tôi sẽ đi chợ một tuần một lần. Nghe thì có vẻ Việt Nam, nhưng chịu thôi, tôi cũng phải sống chứ, theo tục ngữ ở đây thì chính là nhập gia tuỳ tục.

Tôi cố ý xây ngôi nhà này ở góc khuất một chút, lâu lâu mới có người đi ngang qua. Tôi thì lại mới đến ở, im hơi lặng tiếng, chẳng làm quen hay nói chuyện với người khác, nên hẳn không ai nhớ đến sự hiện diện của tôi. Và tính tôi kĩ, cũng chẳng mua sót cái gì, ấy là ở suốt trong nhà, rồi ra vườn. Cứ thế tôi sống như môt kẻ cô độc.

Nằm trên cái giường đóng bằng tre, tôi cầm cái quạt tay huơ nhẹ, khí trời trưa cũng chẳng nóng mấy, không nắng gắt như mọi ngày, lòng tôi cũng dịu đi chút ít.

Tiếng chân con nít chạy ở bên ngoài làm tôi cảnh giác chút rồi thôi. Ở đây lâu, tôi chưa thấy đứa con nít nào không biết điều, xông vào nhà người khác chơi mà chưa có sự cho phép. Cũng bởi cách dạy con của người làng này tốt lắm, trông mặt mày đứa nào đứa nấy cũng sáng sủa, ngoan ngoãn, giọng nói trong trẻo của cái thời trẻ thơ khiến người ta ghen tị.

Ghen tị để được vô tư.

"Dạ, cô chú ơi, anh chị ơi, có ai ở nhà không ạ?" Cái giọng con nít nói chưa sõi chữ làm Tiếng Việt còn khó nghe hơn bao giờ hết, nhất là với người mới học Tiếng Việt như tôi. Vò cái đầu của mình, tôi xỏ vào đôi dép rồi lê cái chân xềnh xệch đi ra ngoài. Tự thầm trong lòng "Ồ lần đầu có khách đấy sao" rồi khẽ mở cửa.

Kim Hanbin, lần đầu tiên có người ghé thăm nhà khi ở Việt Nam. Một vị khách là một đứa con nít tầm 10 tuổi. Vậy mà nó chỉ cao tới hông tôi thôi.

Đứa nhỏ với mái tóc hơi dài phủ trán, đem đôi mắt long lanh ấy lấy lòng tôi, đôi môi hồng hào tươi tắn nói những câu nói có dạ có thưa không ai ghét nổi. Bàn tay nhỏ nhắn ấy cầm một cái rổ khoai lang còn nóng hổi, như vừa mới luộc, cuộn trào hương thơm ngon lành kích thích khứu giác của tôi.

Đứa nhóc rụt rè nói: "Chú ơi, chú có thể đổi cho cháu gạo được không ạ? Nhà cháu có trồng khoai ngon lắm, lại to nữa. Chú nhận dùm cháu nhé!" Với hai tay chỉ nhỏ bằng một nửa của tôi, lại lễ phép cầm cái rổ to bằng cả người nhóc ấy như thế, không biết có bị khoai lang làm cho phỏng không.

Tôi chỉ nhìn nhóc ấy rồi quay vào nhà. Làm đứa trẻ bày ra đâu đó vẻ mặt mất mát, nhưng vẫn không nói lời nào, chỉ im lặng đứng ngay cửa, cũng không xông vào, hay chạy theo tôi.

Kẽ lục trong tủ là những đồ ăn dự trữ của tôi, tôi cho vào dĩa to là bốn bát gạo và một ít thịt heo tươi mà tôi nghĩ để tới ngày mốt ở môi trường này sẽ hỏng thôi, mà tôi lại ăn không hết. Toan đóng tủ, đột nhiên mắt tôi lướt qua cái hủ bằng gỗ kia nóng đóng hờ, là những viên kẹo ngậm ngọt lịm mà một cấp dưới cho tôi khi y trở lại doanh trại sau kì nghỉ. Nghĩ thầm, rồi tôi bỏ năm viên vào dĩa.

Mong là đứa nhỏ này sẽ thích chúng.

Tôi bất giác cười thầm.

"Em bao nhiêu tuổi?" Tôi hỏi.

"Dạ con gần mười một rồi chú ạ!"

"Anh chỉ lớn hơn em 8 tuổi, đừng gọi anh là chú, anh không già đến mức đấy đâu."

Đứa nhóc "Dạ" một tiếng rồi cười tít mắt. Một nụ cười tươi như mùa xuân kéo tới. Và có lẽ nó vô tình cùng lúc với trời trở gió, khi những cơn gió mang hương thơm của làng quê giản dị thổi qua mái tóc em, làm em như bừng lên trong mắt tôi, đầy ngây thơ và trong trẻo. Em đẹp theo một cách nào đó. Và vô tình, đẹp như đúng trong định nghĩa của tôi.

Làm tôi chợt giật mình.

"Anh ơi anh ơi, cái rổ khoai này..."

"Ừm em cứ để ngay cái kệ chỗ cửa đi, anh đổi đồ ăn cho em nhé."

Đứa trẻ hỏi lại: "Em bước vào một chút nhé?" rồi mới khẽ đi vào sau cái gật đầu chắc chắn của tôi.

Sau khi để cái rổ to sụ lên kệ, lòng bàn tay bé xíu của em mới hiện lên trước mắt tôi. Mềm mại, đáng yêu, ửng đỏ vì cầm vật nóng quá lâu. Tôi chỉ muốn đi lại rồi xoa vào đôi bàn tay tí hon ấy, để cảm nhận được em đã cảm thấy nóng và khó chịu thế nào. Nhưng không. Tôi đã không làm như thế.

Vì chính tôi cũng giật mình vì cái suy nghĩ ấy của mình.

"Anh ơi, anh ở một mình ạ?" Đứa nhỏ đưa đôi mắt trong veo nhìn tôi. Nhưng tôi không trả lời, chỉ gật nhẹ như không.

Cũng đã lâu rồi tôi chưa thấy ai trao tôi cái nhìn trong vắt như thế, không toan tính, không có chút hàm ý nào trong đó. Chỉ đơn thuần vậy đấy, em như thể có phép thuật xoa dịu con tim vốn sớm chằng chịt vết sẹo.

"Hẳn anh phải buồn lắm." Em cười. "Nếu có thời gian, anh cứ tìm em nhé, em sẽ bầu bạn cùng anh."

"Em sống cách đây mấy gian nhà thôi." Bàn tay nhỏ nhỏ chỉ ra ngoài kia, tay còn lại nắm chặt, trông như hào hứng lắm.

"Được."

"Vâng ạ!"

"Em tên gì?"

"Em tên là Kim Chân Hoán."

"Kim Hàn Bân."

"Mong sau này sẽ càng thân thiết với anh hơn. Chúc anh một ngày tốt lành!"

Có lẽ đã rất lâu rồi tôi không cười với ai đó, như vậy, như cách tôi cười với em. Tôi không biết rằng khoé miệng mình đã chậm rãi nhếch lên từ bao giờ, đuôi mắt cũng hạ xuống.

"Em về đây ạ, không làm phiền anh nữa. Tạm biệt anh nhé, anh Bân."

Tôi không nói không rằng, chỉ vẫy tay với đứa nhỏ đó, nhìn bước nhân của em rời khỏi sân nhà, rồi tung tăng trên con đường đất cát màu vàng ươm.

Rồi đột nhiên tôi thấy trong lòng ngổn ngang đến lạ kì.

Tôi không biết nữa, chính tôi cũng tự hỏi bản thân đang cảm thấy như thế nào. Nếu tôi đang vui vẻ vì đứa trẻ ấy, sao tim tôi lại nhói lên như bị kim đâm. Tôi cũng nào có đau buồn, rõ ràng tôi đã cười khi thấy khuôn mặt non nớt, trẻ thơ ấy cơ mà. Tưởng chừng như loại cảm xúc đan xen này làm tôi thấy khó chịu cực kì. Chắc bởi, lâu rồi, tôi chưa có "nhiều" cảm xúc đến như vậy.

Mãi đến tối, khi tôi gác tay lên trán, chuẩn bị bước vào giấc ngủ vốn dĩ sẽ bình thường đến không thể bình thường hơn như mọi ngày, trái tim tôi vẫn vang lên những âm điệu của... cảm xúc.

Đại loại, nó là kiểu cảm xúc chính tôi cũng mơ hồ.

-

Lại là một ngày mới.

Tôi không nhớ đã mấy ngày trôi qua kể từ khi tôi gặp em. Cuộc đời tôi có những khoảng ngày lặp lại vô tận, nhàm chán. Nhất là khi ở ngôi làng bình yên đến hiu quạnh như thế này. Đôi khi mỗi ngày của tôi giống nhau đến mức, tôi mất khả năng đánh giá về ngày, tháng và năm. Tôi nhớ những chuyện của hôm qua nhưng tưởng chừng như lâu lắm. Trình tự kí ức của tôi đều bị đảo lộn.

Chỉ là hình bóng của em vẫn thật rõ nét như vậy.

Trong khoảnh khắc ngôi làng yên lặng nhất, tôi tựa bị mê hoặc, ảo giác rằng mình nghe thấy tiếng gọi "Anh Bân." của em. Nó như một cốc trà mật ong, nhẹ nhàng, xoa dịu tôi nhưng cũng không kém phần ngọt ngào. Lâu dần, tôi cảm thấy, sự hiện diện của em như một điều hiển nhiên trong cuộc sống của tôi. Tôi trông chờ em đến gặp tôi mỗi ngày. Hoặc không, tôi sẽ tìm đến em.

Tôi mua rất nhiều đồ ăn ngon để trong nhà, chỉ mong em sẽ xuất hiện cùng rổ khoai to trên tay mình. Cũng như vậy, tôi thường hay lấy lí do mình thích khoai, nên sẽ đem một ít đồ qua cho nhà em, để tráo đổi. Nó không chỉ đổi lấy nhưng củ khoai chắc tay, ngon lành, mà còn một thứ khác đáng giá hơn, chính là được gặp em, được nghe em gọi hai tiếng nhẹ nhàng "Anh Bân." như vậy thôi.

Hẳn là sự cô đơn đã ăn mòn tôi đến nỗi tôi phải đi tìm tình thương ở một đứa trẻ mười tuổi chăng?

Tần suất tôi gặp em ngày càng nhiều. Mỗi khi tôi nhớ em, tôi sẽ nghĩ về em, hoặc hơn, là đi tìm em. Tôi cũng trông chẳng có chỗ nào giống người không đàng hoàng, hay những kẻ lưu manh đầu đường xó chợ. Cùng với việc tôi thường xuyên đem những món đồ ngon mà người dân ở đây mấy khi được ăn thường xuyên đi đổi lấy những củ khoai ngoài vườn nhà em vốn cũng chỉ đáng giá mấy đồng, cha mẹ em cũng niềm nở với tôi hơn bao giờ hết. 

So với những đứa trẻ quậy phá hay đến nhà chọc ghẹo Kim Chân Hoán, họ mong em sẽ làm bạn được với tôi - một người anh hơn em 8 tuổi, bằng một cách nào đó. Đứa nhỏ ấy cũng thường quấn quít lấy tôi như một con mèo nhỏ, khuôn miệng nhỏ nhắn cứ chốc chốc lại gọi "Anh Bân ơi." khiến tôi không thể kiềm lòng nổi chỉ muốn bảo vệ em.

Trời sinh em có dáng người nhỏ hơn bạn bè đồng trang lứa, lại gầy guộc, màu da trắng nhưng lại không hề dễ ăn nắng như những thằng nhóc đen nhẻm khác trong làng, nên Chân Hoán thường bị đem ra làm mục tiêu để bọn trẻ cười nhạo. Nghe những lời nói đó chỉa vào em, dù có thể thấy em đã quen với chuyện này, không chỉ tỏ ra không hay biết, lại còn cười tươi hơn bình thường, điều đó là lòng tôi có chút xót. Bởi lẽ em cũng không thể đáp trả lại bọn chúng. Chính em cũng tự thấy bản thân "ẻo lả" như lời đàm tiếu cơ mà.

Cha mẹ em cũng từng nói với tôi rằng: "Nếu một ngày nó không thể đứng vững trước những lời nói đó, cháu hãy giúp cô chú, trở thành chỗ dựa cho nó. Hãy bảo vệ nó, vì cháu là người bạn duy nhất của nó."

Tôi cũng đã thử khuyên em hãy cố hòa nhập với mọi người, hãy từ từ tiến vào cuộc sống của họ bằng cách em mong muốn. Hãy bày tỏ lòng mình để mọi người chấp nhận em. Và không phải em chỉ cố gắng lần một lần hai. Có lẽ bằng cách nào đó, em luôn bị người ta xa lánh đến kì lạ. Tôi hiểu khuôn mặt gượng cười của em khi nói chuyện với đám trẻ trong làng. Nó gượng đến nỗi làm tôi phải nghẹn lòng.

Có những thứ không phù hợp thì không thể ép buộc được.

Để lấp đầy chỗ trống đó trong em, tôi trở thành bạn của em, dạy em cách trải qua tuổi thơ của mình. Bằng những kĩ thuật câu cá tôi rèn luyện được trong doanh trại, tôi đã tập cho em câu cá. Có những ngày thất thu đến nỗi, em đã dành cả ngày để câu cá cho bữa tối. Nhưng có vẻ may mắn lại không đến với em. 

Là một đứa nhỏ luôn giữ mọi thứ trong lòng, em đối diện với nó bằng cách thầm tự nhận mình là một thất bại, trước mặt tôi thì luôn tỏ ra vui vẻ, hồn nhiên và coi như chẳng có gì, sau đó lại trốn ở một góc khóc đến nhòe hai mắt, mặt mũi lấm lem. 

Em cũng từng nói với tôi, em rất giỏi chịu đựng. Tôi cũng chỉ thoáng nghe qua rồi xoa đầu bảo em ngốc, cho đến khi em thực sự chứng minh cho tôi thấy, em là một chiến binh kiên cường đến nhường nào.

Những lời cười nhạo, chê bai chất thành đống, rồi cũng đến lúc giọt nước tràn ly. Em đã vùng dậy trước đám trẻ hung hăng nọ, để mọi người biết rằng em không hề "ẻo lả", "gầy guộc và vô tích sự", cũng không phải đứa "con 'gái' cưng của bố mẹ". Tôi chỉ nghe từ lời những người xung quanh đó nói, đám trẻ đó đã đánh em, xô em ngã và đạp lên người em chỉ vì em muốn chứng minh em mạnh mẽ hơn bất kì ai hết.

Cho đến khi tôi thấy em ngồi ôm hai chân trong khu rừng gần đó, nép vào cái cây to bên cạnh rồi run lên, nhưng tuyệt nhiên không kêu đau một tiếng nào. Hai bên má em vẫn còn vết trầy xước, đầu gối chi chít những vết thương, trên bàn tay bị đá găm vào nên vẫn còn chảy máu. Em nhìn tôi bằng đôi mắt chứa đựng những đau đớn chưa từng có, như có những đợt sóng biển cuồn cuộn trào khỏi khóe mi ấy. 

Nó khiến tôi đau chết đi được.

Em chỉ là một đứa trẻ thôi.

-

Tôi không phải kiểu người thích ra uy và chấp nhặt trẻ con, nhất là đám trẻ ranh. Tôi đã đi tìm những đứa trẻ đó, cho chúng kẹo, bước đầu làm quen với chúng. Nghe chúng kể về Chân Hoán, tôi biết chúng có những định kiến và ấn tượng không tốt với em cho lắm. Mối quan hệ giữa người và người là vậy, cũng chỉ nhìn vẻ ngoài nhau đầu tiên mà sống. Nên đôi khi cái ưu điểm của Chân Hoán, trong mắt bọn trẻ này, lại trở thành một khuyết điểm lớn.

Bằng tiếng nói của kẹo ngọt, tôi giải thích cho chúng về "ngôi sao bên trong mỗi người". 

Tôi đã được học điều này khi vừa mới vào doanh trại. Khi đó tôi vẫn là một đứa nhóc khô khan và cứng đầu, tôi chỉ muốn làm theo ý mình và chưa bao giờ biết "thức thời" như những người bình thường khác. Tuy nhiên, có người đã nói với tôi rằng, hãy tự nhìn vào điểm sáng nhất trong tâm hồn mình, để xem ngôi sao bên trong mình là gì.

"Ngôi sao bên trong mình?"

"Đúng vậy."

"Nghe thật...ngốc."

"Anh biết. Nhưng khi em nhìn xung quanh em đi, Hanbin. Em hãy xoáy sâu vào tâm hồn họ xem, tại sao họ phát sáng."

"..."

"Ví dụ như em, một thằng nhóc cứng đầu, không biết lễ phép và cơ hội như bao người. Nhưng em lại không phải kiểu người dễ bỏ cuộc."

"Em?"

"Phải, em chính là người kiên trì và mạnh mẽ nhất từ trước đến nay anh từng gặp."

Cho dù điều này không đủ làm tôi động lòng, nhưng đối với những đứa trẻ ngây thơ và mơ mộng này, chỉ như thế là đủ. 

Sau đó, em dần dần hòa nhập được với mọi người. Có những người bạn đưa em lên núi hái hoa quả, có những người bạn cùng em đi chơi trốn tìm khắp nơi, và có cả những người đã sẵn sàng bảo vệ em trước những nguy hiểm, những vấp ngã trên đường em đi, đúng là thật tuyệt phải không em.

Kì nghỉ cũng sắp kết thúc. Nó kéo tôi về thực tại với những suy nghĩ ngổn ngang về Kim Chân Hoán, cuộc chiến và những cơn mơ kéo dài của tôi. Tôi ước gì thời gian ngưng đọng lại, để tôi không phải rời đi, để lại em ở đây cùng những kí ức nhạt nhòa, ít ỏi như vậy. Tảng đá đè nặng lên trái tim tôi làm tôi khó thở vô cùng. Tôi không biết mình phải làm gì, xoay sở ra sao, đối mặt với em thế nào khi sau vài năm tới sẽ khoác quân phục và tới đây gặp em. Có chăng em sẽ nhớ đến tôi, hay bằng cách nào đó, tôi sẽ biến mất trong hoang hoải cuộc đời em?

Tôi phát ngộp với những cảm xúc bủa vây.

Có lẽ tôi cần một ít không khí, có phải vậy không?

Bước ra khỏi nhà, tôi vô thức bước theo con đường men lên đỉnh núi gần đó, trời vẫn sáng trưng, cái nóng từ ban trưa chưa tan hết nhưng tôi biết cũng sắp ngả chiều rồi. Chứ như thế tôi bước đi, tìm lại những mảnh kí ức vụn vặt rơi đâu đó trên ngọn núi này cùng hình ảnh của Chân Hoán.

Đứa nhỏ ấy xinh xẻo và trong vắt như dòng suối ấy. Nó khiến tôi chỉ muốn đắm mình vào cơn mê muội này mãi không chịu dứt. Tôi tưởng chừng như cảm thấy một sợi xích vô hình buộc vào chân mình, khiến tôi nặng lòng, không muốn rời đi. Cảm xúc của tôi, từ ngày gặp Chân Hoán, nó trở nên muôn hình vạn trạng. Nó cứ đột ngột kéo tới, còn tôi thì cứ cố đuổi kịp. Tôi khó chịu lắm, khó chịu khi biết mình phải rời xa em.

-

Đó là một buổi chiều không nắng gắt như mọi ngày. Ánh nắng ngả vàng chiếu lên khuôn mặt tôi, khiến tôi nheo mày lại. Chắc là vậy, hoặc có thể còn vì lí do nào khác.

Trên vai là chiếc balo gói ghém đồ kĩ càng, tôi thậm chí còn không thèm quay lại nhìn ngôi nhà đó một cái. Bởi những kỉ niệm của tôi đều chất chứa nơi Kim Chân Hoán. Có lẽ khi đi, đến hình dạng ngôi nhà như thế nào, tôi cũng sẽ không nhớ nổi. Nhưng nếu là về em, hẳn tôi sẽ nhớ cặn kẽ đến từng chi tiết nhỏ. Tôi chỉ ước rằng mình có thể khắc ghi hình bóng em thật sắc sảo vào trong lòng này, mãi mãi không quên.

Gõ ba tiếng lên cửa, không mấy chốc đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của em hiện ra trong tầm mắt. Vẫn là hai tiếng "Anh Bân." xoa dịu trái tim tôi, nghe thật gần gũi nhưng sao mà xa quá. 

"Em muốn đi dạo chứ?"

"Vâng ạ! Đi mau kẻo trời tối!"

Bước lên con đường quen thuộc của chúng tôi, hai bên đường bỗng chốc đã nở rộ những khóm hoa rực rỡ sắc màu. Hẳn là vì xuân đã kéo đến rồi, sẽ sớm thôi, ngọn núi này rồi lại tràn đầy sức sống. Cảm giác đó cũng giống như nhìn thấy em cười vậy, nụ cười trong vắt, ngọt ngào như mật ong. Nó lại càng khiến tôi tiếc nuối hơn bao giờ hết, tôi không muốn sự ích kỉ này trỗi dậy, muốn giấu em cho riêng mình.

"Anh Bân." Em kéo kéo tay áo tôi.

"Ừm?"

"Đó là hoa gì vậy ạ?" Em nhìn tôi tràn đầy hứng thú và tò mò. Bàn tay em chỉ về phía sườn núi - nơi đâu đó lấp đó sắc tím nhàn nhạt, bật lên giữa những bụi hoa dại ven đường.

Tôi dắt tay em đến gần hơn để nhìn rõ nhưng cũng không để em đến gần quá, sườn núi ở đây vô cùng chông chênh, nếu không cẩn thận thì sẽ rất dễ ngã. Hẳn em cũng biết điều này, càng tới gần, em càng nép vào người tôi. Nó giống như một loại cảm xúc ỷ lại tôi, càng khiến tôi không biết nên vui hay nên buồn. 

"Là hoa Violet." Chính tôi cũng bất ngờ, không ngờ loại hoa này cũng xuất hiện ở Việt Nam, tại một nơi như thế này đây. 

"Violet?" Chân Hoán nhắc lại, càng thêm phần tò mò. "Em chưa nghe qua bao giờ."

"Thật hiếm có."

"Đúng vậy."

Buông tay em ra, tôi chồm người về phía trước, muốn với lấy những bông hoa đẹp nhất dành cho em. Trong tưởng tượng của tôi, tôi sẽ cầm một đóa Violet đến trước mặt em và trao nó cho em cùng với những tình cảm chôn vùi giữa những cánh hoa ánh lên mình sắc tím lạ mắt. Thật xinh đẹp làm sao, em và đóa hoa ấy. Nhưng có vẻ Violet ở đây chỉ là được ai đó vô tình gieo trồng, hoặc bằng cách nào đó, nó đã lớn lên được ở đây, ngay trên ngọn núi này, rồi kiên cường sống tiếp, nên số lượng không đủ nhiều để ghép được một bó hoa to như tôi muốn.

"Em biết Violet có ý nghĩa là gì không?" Tôi vô tình hỏi. Bởi lẽ sự xuất hiện của nó cũng chính là minh chứng cho chúng tôi, một sự trùng hợp xinh đẹp, khiến tôi sực nhớ về điều đó.

"Ý nghĩa?"

"Mỗi bông hoa cũng có 'ngôi sao' của riêng nó."

Em bật cười.

"Đó là gì vậy ạ?"

"Sự chung thủy." Tôi đặt bó hoa vào tay em, đôi bàn tay nhỏ nhắn vừa khít với một bó Violet không quá to. Em vui mừng, ánh mắt như lấp lánh, ánh lên những tia hạnh phúc. Chỉ những thứ đơn giản như thế cũng là đủ với em rồi.

"Một đóa Violet thật kiên cường biết bao. Không một ai chăm sóc, nó vẫn cứ thế kiên cường sống đến tận ngày hôm nay, để anh có thể trao nó cho em."

"Violet của anh, anh mong sự chung thủy này chính là báo hiệu cho một tương lai không xa." 

"Và vì thế, chúng ta hãy kiên cường em nhé, Kim Chân Hoán, Violet."



_______________


Như đã hứa thì mình đã viết một bản ngoại truyện về việc giải thích những chi tiết lặt vặt giữa Hanbin và Chân Hoán trước đó trong truyện. Nó giống như một cuộc gặp gỡ bị bỏ quên vậy, chỉ còn mỗi Hanbin vẫn còn chấp niệm với nó nên khi Chân Hoán lớn lên và quên mất, Hanbin cũng không thể làm gì. Chỉ đơn giản là anh muốn bảo vệ Kim Chân Hoán mà thôi. Phần còn lại, các cậu cứ dựa theo mạch truyện rồi tự suy nghĩ những lí do thích hợp dựa trên ngoại truyện này, ắt mỗi người sẽ có câu trả lời cho mình.

Mình bỏ viết cũng một năm rồi cơ đấy, chắc mọi người cũng không nhớ mình là ai đâu. Mình viết cũng xuống tay rồi, nhưng thôi, đây là đứa con tinh thần mình dồn kha khá tâm huyết, nên mong mọi người xem nó như một cái gì đó xoa dịu nỗi đau giữa couple BinHwan trong này đi hen. Cũng bất công lắm nếu không rửa tội cho Hanbin híc híc truyện quá là đau lòng gồi ^^

Ngủ ngon nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro