Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


        Đó là một mùa hè kéo dài tưởng chừng như vô tận, khi tôi đã được nhận vào một trường đại học danh tiếng, chẳng phải lo nghĩ gì và chỉ việc thảnh thơi làm những điều mình thích. Tâm trí tôi cứ như một tảng băng trôi vậy. Đôi lúc tôi mất hết cảm thức về thời gian, không biết đây là trưa hay chiều, hè hay đông, là năm nào của cuộc đời. Có lúc tôi thức giấc và thấy mình nằm ngủ ở một nơi lạ hoắc, khóc như một em bé và lại tỉnh dậy một lần nữa, để rồi thấy mình nằm giữa mấy tấm chăn lạnh lẽo. Tôi cứ hoang mang, ngơ ngác trong một mớ hỗn độn như vậy nhiều ngày liền. Một chuyến du lịch có lẽ sẽ giúp tôi khởi động lại chính mình, nên khi ba mẹ rủ tôi đi biển với công ty của họ, tôi đồng ý ngay.

       Tôi nhớ rất rõ những buổi trưa tĩnh lặng ngồi ở hành lang sâu hun hút của khách sạn, cọ chân vào tấm thảm len lót sàn thô ráp. Hoặc những khi ngồi ở cửa sổ hướng ra phía biển, bên cạnh là tách cà phê đã nguội. Mọi người chìm vào giấc ngủ hết rồi. Chỉ còn tiếng thở đều đều lẫn tiếng giấy sột soạt. Nắng vàng ệch như màu phim Hollywood quay cảnh biển Florida những năm 1940, hắt lên bốn bức tường quét vôi trắng vài mảng sáng to tướng màu vàng nhạt run rẩy theo từng đợt gió Lào khô và nóng. Sóng biển rì rầm những nỗi lòng bí ẩn của đại dương, thỉnh thoảng lại xô mạnh vào dải cát những lớp bọt trắng nhợt. Giữa cảnh đẹp thế này mà không đọc sách thì thật là phí. Tôi nằm ườn trên ghế bành, nhấm nháp cuốn "Rừng Na Uy" một cách chậm rãi. Cuốn sách thấm đượm một nỗi buồn nhẹ bẫng, và giữa mỗi trang giấy đều ẩn chứa vẻ đẹp trong trẻo. Nó gợi tôi nhớ đến một cô gái tôi gặp những năm cấp 2. Tôi rất thích cô, nhưng không dám nói cho cô biết.

        Mặc trời nắng gay gắt, tôi đi dạo dọc bờ biển, thỉnh thoảng thọc tay xuống làn nước trong veo để bắt những con còng gió thu mình dưới lớp cát mịn màng hoặc thu thập vỏ sò. Cô gái mà tôi thích, cô cũng mê vỏ sò lắm. Cô từng khoe tôi cả một lọ to bự vỏ sò đủ kiểu dáng cô sưu tầm được. Tôi cứ đi mãi, đi mãi, mông lung không biết mình sẽ đi đến đâu. Nhà cửa, cây cối, phố xá cứ lùi dần về phía sau. Cảnh tượng hai bên ngày càng xa lạ, khiến một nỗi sợ mơ hồ trỗi dậy: tôi sợ bị lạc, sợ ba mẹ đang sốt sắng đi tìm mình. Nhưng tôi vẫn đi tiếp, như đang trốn chạy khỏi mọi thứ trên đời. Tưởng chừng tôi sẽ đi bộ như này mãi mãi. Giật mình bởi tiếng kêu thất thanh của một con hải âu lạc đàn, tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Tôi đang ở một chốn khỉ ho cò gáy lạ hoắc, thủy triều đã rút gần hết bờ cát, nước biển thẫm lại, loang lổ những vệt sáng lóa mắt dưới bầu trời mây hao hao một mảnh ruộng trắng phau bị xới tung lên. Giữa trưa rồi, nên nước càng trong xanh hơn, dải cát nóng bỏng rát chân, mấy chiếc thuyền thúng úp ngược im lìm rải rác như những con rùa khổng lồ đang nằm ngủ.

       Lê cặp chân đã rệu rã tới làn nước ngầu bọt, tôi mơ màng nghĩ về cô gái ấy. Cô trông như một con búp bê được làm từ gỗ bạch dương, và cô có lối suy nghĩ rất hay. Khi tôi và cô ngồi cạnh nhau trên bờ biển nhiều năm trước, cô nói những lời khiến tôi cảm động (cô ấy lúc nào cũng giỏi trong khoản này):

- Cậu biết không, lúc ngồi ngắm biển, ta thường nghĩ đến người mà mình thích nhất.

- Thật không?

- Thật!

- Vậy cậu đang nghĩ tới ai?

- Chẳng nghĩ tới ai cả.

- Tại sao vậy?

- Ta thường không nghĩ đến những người đang ở ngay cạnh mình, cho tới khi họ đã đi xa rồi.

Chà, nói thế có nghĩa là cô thích tôi nhất phải không? Nhưng khổ nỗi, cô không thích tôi theo cái kiểu mà tôi thích cô. Tôi chỉ là người ăn trưa và tán chuyện phiếm với cô hằng ngày, trong khi tôi muốn cô chơi với mình tôi thôi. Và khi chúng tôi chia lìa nhau, không còn gặp lại nhau nữa, cô cũng chẳng nghĩ tới tôi một giây phút nào.

Còn tôi, tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ quên ngày đầu tiên tôi gặp cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro