Bờ biển
Đã quá chán với một cuộc sống nhạt nhẽo. Tôi cần thư giãn. Cùng đi biển nhé. Đã tới biển rồi. Phong cảnh ở đây thật đẹp, nó khiến tôi phải ngồi xuống và nhìn ngắm. Thật tiếc khi tôi chỉ đi một mình. Những cơn sóng đổ vào ồ ập ồ ập, thật sự rất thư giãn, tôi muốn thời gian dừng lại. Gió biển lướt qua tôi trong thật lạnh lẽo. Đã đến giờ khuya bờ biển chẳng còn một ai. Một mình một bờ biển. Tôi muốn tâm sự với một ai đó nhưng chẳng có ai cả. Đột nhiên nước mắt lại rơi. Cảm giác cô đơn thật sự khiến tôi sợ hãi. Cũng đã đến giờ tôi cần về khách sạn. Sau khi vào phòng tôi đã vào phòng tắm và mở nước. Bắt đầu chuyện ngâm bồn. Nó thật ấm áp. Ngày hôm sau bắt đầu một cuộc sống nhạt nhẽo một lần nữa. Cần lắm một ai đó có thể giúp tôi xoa tan không khí buồn bã này.
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro