Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5: Màn đêm vĩnh hằng

5: Màn đêm vĩnh hằng

"Walington?", Ange hỏi lại.

"Vâng, em muốn đến đó.."

Không hiểu sao biểu hiện của Ellis có vẻ ngại khi thấy Ange hơi ngạc nhiên.

Có nghĩa là cậu ta đi theo đoàn vận chuyển để đến Walington ư?

Ellis ngại ngùng gãi gãi mặt: "Thật ra em là sinh viên được tốt nghiệp sớm... Em đang tìm phòng thí nghiệm để thực tập."

Ange không được mà cảm thán: "Cậu được tốt nghiệp sớm? Theo lẽ thường các phòng thí nghiệm ở Utopia phải chào đón cậu chứ, sao lại đến Walington?"

Nụ cười ngại ngùng xuất hiện trên gương mặt của Ellis: "Năng lực của em cũng không xuất sắc lắm đâu ạ. Em không vào được phòng thí nghiệm mà em muốn cho nên em đã ứng tuyển vào phòng thí nghiệm đó chi nhánh Walington."

'Sao cái kiểu khiêm tốn này quen thế nhỉ?', Ange chợt nhớ tới chàng sinh viên nào đó trọ cạnh nhà mình. Tuy vậy, nhìn vào đôi mắt có vẻ chân thật của Ellis, Ange đánh giá cậu nhóc này có vẻ thật sự không tự tin vào năng lực của mình.

Ange ồ nhẹ một cái rồi tiếp tục kiểm tra vũ khí của mình. Bất chợt, anh nói: "Có lẽ cũng muộn rồi nhưng chúc mừng cậu tốt nghiệp nhé."

Vì mãi mê kiểm tra nòng súng, Ange đã bỏ lỡ đôi mắt lấp lánh của Ellis. Cậu trai gật đầu ríu rít: "Em cảm ơn ạ!"

Anh thở hắt một hơi: "Cậu nghỉ sớm đi."

Ange rời đi.

Anh tìm một chỗ cho mình, nghỉ ngơi đến hơn nửa đêm lại âm thầm ngồi dậy. Ange lẻn đến chỗ của lô hàng, kích hoạt thiết bị vô hiệu hóa các chức năng cảnh báo xung quanh lô hàng.

Ange nhẹ nhàng kiểm tra từng ngóc ngách của kiện hàng. Đôi bao tay mò mẫm từng chút từng chút một. Cạnh góc dưới bên phải của thùng đạn thứ ba có chút gồ ghề hơn những vị trí khác. Ange dùng thanh kim loại mảnh, nhẹ nhàng cạy phần vỏ ấy ra. Anh cất chiếc USB vào túi trong, sau đó lấy USB giả đã chuẩn bị sẵn để vào vị trí cũ.

Từng động tác của anh trôi chảy và nhẹ nhàng nhưng thực chất trán của Ange đã nhễ nhại mồ hôi.

Hóa ra cái cảm giác nắm được thời khắc vàng là như thế này.

Xong chuyện, Ange rời khỏi hiện trường. Anh đánh một vòng xa, giả vờ như đang đi dạo.

Quả nhiên một lúc sau anh bắt gặp alpha 11 ở một tòa nhà cũ.

Gã mỉm cười nhìn Ange. Cả hai lúc này cũng đã nhìn rõ mặt nhau. Gã chẳng còn chút nghi ngờ nào nữa, giải phóng rất nhiều pheromone.

'Cái này là mùi gì vậy?', Ange nhíu mày khó chịu.

Chẳng trách anh được, bị cưỡng ép cùng một lúc nhiều người thì làm sao nhớ nổi mùi nào là của ai rồi lại là mùi gì.

Bất quá bây giờ chỉ có một tên, Ange mới bình tĩnh nhận xét đây là cái mùi pheromone khó chịu nhất mà anh từng ngửi thấy.

'Cảm giác y hệt mùi bình xịt hơi cay. Tên này lấy đâu ra tự tin để quyến rũ bạn tình bằng cái mùi này vậy?'

Ange chỉ đứng lặng một chỗ, pheromone cũng phản ứng gay gắt, nhưng anh vẫn có thể khống chế hành vi của mình.

'Kể cả khi bản năng của mình mãnh liệt đi chăng nữa, mình không phấn khích nổi với cái mùi pheromone này.'

Alpha 11 không thấy Ange tiến đến, gã chỉ đành chủ động bước đến chỗ anh.

Ánh sáng mập mờ của vầng trăng lẻ loi, Ange lại hơi khuất dưới bóng tòa nhà cũ. Mái tóc đôi khi bị gió thổi, óng ánh vài sợi. Đôi mắt giống như hầm băng được bồi đắp thêm nhiệt độ của hoang mạc giữa đêm.

Càng đến gần, gã càng thấy thân nhiệt của mình nóng lên. Giống như gã càng đến gần, hương gỗ âm trầm lại đốt bừng sức sống trong gã. Gã thầm nghĩ, đêm nay ấm rồi.

Chẳng có gì để sợ sệt trước tên alpha này, kể cả khi Ange vừa làm chuyện xấu và tang chứng vật chứng vẫn đang nằm trên người anh. Đọng lại trong anh chỉ có cảm giác ghê tởm.

Ange thoáng nhớ đến lời của ai đó từng nói: "Pheremone có thể hỗ trợ hòa hợp thân thể trong quá trình làm tình, tuy vậy nó không phải bùa chú diệu kì gì, nếu đối tượng không phải là người mình có tình cảm thì vĩnh viễn sẽ không đạt được cực khoái."

Nói cách khác, kể cả khi độ tương thích cao, về mặt tâm lý lại không có tình cảm với đối phương, thì trải nghiệm kia giống như cưỡng ép.

Nụ cười của gã méo mó dần theo từng bước chân, tiếng nói của gã đến gần: "Tôi không biết trong đoàn lại có đồ tốt như vậy đó."

"Món đồ tốt" ấy ném cho gã một cái nhìn lạnh lẽo như cắt. 

"Cục cưng, có phải giữa đêm cưng cô đơn không ngủ được nên đến đây tìm anh đúng không?", hơi thở của gã sán đến gần.

Gã lấn đến, ép Ange lui bước dựa vào tường. Anh chịu đựng cái cảm giác cay xè đến ứ nước mắt, mùi gỗ trầm dường như bị xé toàn giữa không trung, yếu ớt lại cay đắng không tả được.

"Yên tâm, anh sẽ lấp đầy cái lỗ nhỏ của cưng bằng thứ to lớn của anh.."

Từ khi tỉnh dậy ở dòng thời gian này, Ange chưa bao giờ bị khiêu khích đến mức độ này. Anh thấy mình đã bức phá giới hạn mới, trong tình huống bản thân sắp rơi vào vũng lầy cũ vẫn có thể bình tĩnh tới mức độ này.

Anh cảm nhận được đôi bàn tay của kẻ kia đã với tới nơi mình..

Ellis lăn lộn một hồi lâu vẫn không ngủ được, cậu ta ngắm trời ngắm trăng, hết đếm sao rồi lại đếm cừu, còn âm thầm đếm lại một lượt số thành viên trong đoàn của mình.

Sau đó cậu ta buồn chán định tìm Ange nói chuyện phiếm, phát hiện anh ta biến đâu mất hút. Ellis không biết nên vui vì Ange vẫn chưa ngủ hay nên buồn vì không thấy anh ta đâu. Cậu ta đành đi dạo loanh quanh.

Sau đó thấy cảnh Ange gương mặt tái ngắt bị một tên cao lớn dồn vào tường.

Ellis dùng hết sức gào lên: "NÀY! CÁI THẰNG CHÓ CHẾT KIA! MÀY ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?!"

Tức thì cả Ange lẫn gã alpha kia đều giật mình.

Gã quay sang đang định tức giận thì nhận ra người tới cũng là một món "đồ tốt", tuy không hấp dẫn bằng nhưng vẻ mặt tức tối đi đến của cậu ta đã nhấn trúng công tắc hưng phấn của gã.

Chẳng biết hôm nay là ngày lành tháng tốt nào nữa.

Ellis tức giận đùng đùng đi tới, cậu ta không thể ngửi thấy pheromone vì vậy cậu ta không biết Ange là omega. Trong mắt cậu ta, gã alpha kia lạm quyền muốn cưỡng đoạt cấp dưới, chỉ có vậy.

Trước khoảnh khắc Ellis vươn tay định kéo Ange ra ngoài, ngay khi gã vừa có ý vươn cái ý định xấu xa của mình đến cậu trai kia, Ange vốn trông cực kì yếu ớt đột nhiên lấy sức từ đâu đẩy gã thật mạnh một cái ra phía xa.

Cả người anh bị thứ pheromone kia khống chế, tên rần, đứng còn loạng choạng phải có Ellis nhanh tay đỡ kịp mới không bị ngã. Khá mất thời gian nhưng may mắn là mọi chuyện vẫn ổn.

Về phần gã kia...

Chẳng biết từ lúc nào...

Không, phải nói là canh chuẩn thời điểm, có một con người sói đột biến đã nhào đến chỗ bọn họ.

Người sói ngửi thấy mùi pheromone, lần theo dấu vết mà tìm đến đây.

Ange đã cố ý tự triệt tiêu mùi của bản thân. Tuy cách làm này khá khó chịu và hèn hạ nhưng Ange không nghĩ ra một cách nào hiệu quả hơn để thủ tiêu một alpha mà không để lại bất cứ dấu vết nào.

Ange đã phát hiện ra xung quanh khu vực này có một người sói lang thang. Thông thường những cá thể không đi theo bầy đàn sẽ tự phát triển những đặc tính và tiến hóa để thích nghi với lối sinh tồn độc lập. Thế nên bọn chúng hung hăng, khát máu và khó khống chế hơn hẳn những cá thể sống theo bầy đàn.

Xui rủi là gã alpha kia không biết. Gương mặt hứng tình của gã liền tái mét khi gã nhận ra tình huống hiện tại. Hai người bọn họ một alpha một omega không ngừng tỏa ra pheremone..

Không có quần áo bảo hộ, tay của gã bận vật lộn với con quái vật kia để tranh giành sự sống, gã gượng sức đẩy nó ra.

Ange nhìn kẻ kia một lần rồi hơi thở dài nói với Ellis: "Gọi cứu viện đến đi."

Tay của anh vẫn còn run lắm, tạm thời không thao tác phức tạp được.

Ellis lúc này mới hoàn hồn, cậu gật gù rồi vội vã mở bảng điều khiển của hệ thống thông tin nội bộ, bật cảnh báo đỏ. Tức thì mạng lưới thông tin nội bộ phát tín hiệu cho toàn bộ thành viên trong đoàn, chuông cảnh báo nhỏ bên người của Ange cũng reo lên theo.

Ange thầm rủa mấy cái thiết bị này dở hơi hết nói. Rõ là anh đứng ngay cạnh Ellis, nếu cậu ta gặp nạn thì làm sao anh ta còn yên ổn được? Vậy mà cái còi báo động của anh reo rất nhiệt tình giống như muốn châm biếm Ange vậy.

Nó không thể được tắt trừ phi Ellis tắt thông báo nguy hiểm...

Ellis thấy Ange có vẻ rất khó chịu với tiếng còi báo động, cậu ta cũng thấy chẳng vui vẻ gì cho cam. Cũng đành thôi, thiết bị có định vị, vị trí càng gần sẽ reo càng lớn, nhịp điệu càng dồn dập...

'Tên điên nào đã làm ra cái thiết bị ngu ngốc này vậy trời?', Ange thầm mắng.

"Tên điên" đang ngồi trước màn hình máy tính chợt hắt xì đến ứa nước mắt, chưa kịp tìm khăn giấy đã hắt xì thêm ba bốn cái.

Deniz nhíu mày nhìn cậu ta: "Cảm lạnh à?"

Lynn nhận khăn giấy từ hắn, xuýt xoa lau mũi: "Trâu bò rồi cũng bệnh tật thôi."

Deniz nhếch mép cười: "Có người nói xấu cậu đó."

Lynn thông giọng: "Cậu không bị nguyền thì thôi chứ sao lại nguyền tôi?"

Deniz cười cười: "Cậu bất quá cũng chỉ tốt tính hơn tôi chút thôi."

Lynn cũng nở nụ cười châm chọc chứ không đáp lại. 

Deniz nhàm chán ngả người lên sô pha: "Hỡi người cộng sự chân thành đáng quý của tôi ơi.."

Tên này phải bị nguyền rủa đến tận thiên thu mới có thể trả lại sự bình yên cho thế giới này!

"Cái gì? Dừng cái điệu nó kinh tởm kia đi.", cậu ta cố vỗ về tâm hồn đang bị sang chấn và đống óc ác đang điên cuồng nổi lên trên da mình.

Deniz: "Tôi hết thuốc rồi đồng chí ạ."

Lập tức không khí giữa bọn họ rơi vào im lặng. Lynn nhìn sang hắn đăm đăm: "Hết cái gì?"

"Thuốc an thần. Tối qua vừa hết.", hắn vừa nói vừa nghiêng mắt nhìn sang phòng của Jen, tuy giờ này cũng đã muộn nhưng hắn sợ cậu nhóc sẽ bị tỉnh giấc vì tiếng ồn.

Cái tên này nhai thuốc thay cơm hay gì?

Biểu cảm của Lynn lập tức nghiêm trọng hơn hẳn, cậu ta nheo nhẹ hàng mày lại: "Cậu biết chuyện này có ý nghĩa gì không?"

Deniz thở dài: "Tôi biết. Nhưng tôi muốn ngủ, hãy để tôi ngủ đi."

"Deni- Denny, cậu nghe này, tôi không phải bác sĩ giỏi nhất trên thế giới, tôi không thể giúp cậu không có nghĩa là cả thế giới này không ai có thể giúp cậu."

Deniz chỉ nhìn cậu ta một cách trầm ngâm. Sự tồn tại của hắn giờ đây chỉ sánh ngang với một vết mực đen quẹt trên một trang giấy ngổn ngang.

Hắn chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa, hắn tự hỏi mình đang làm gì rồi lại tự mắc kẹt ở nơi nào đó trong suy nghĩ. Cuộc sống này là bài toán mà Deniz Van Grahame đã dành hơn hai mươi năm cuộc đời của mình để giải. Cũng như bất kì nhà khoa học nào khi đã dấn thân vào công cuộc nghiên cứu, hắn bế tắc, rồi lại tìm cách giải quyết, rồi lại bế tắc. 

Lynn nghẹn lời, buông một tiếng thở dài: "Denny, tôi muốn cậu cân nhắc trước khi mọi chuyện muộn màng. Ý của tôi là... Đừng cứng đầu nữa.."

Deniz vẫn trầm ngâm. Hắn không nói một lời, cũng không mỉm cười nữa. Hắn nên cân nhắc vấn đề nào trong hàng tá vấn đề xung quanh mình? Hắn cứng đầu thật.

Lynn là một alpha trẻ tuổi nhưng giữa trán cậu ta đã hơi mờ những nếp nhăn, những suy tư đã in vết lên sự tồn tại của cậu ta.

"Thuốc an thần... Cậu phải hạn chế liều lượng, không được lạm dụng."

"Cảm ơn.", Deniz nhẹ giọng nói. Deniz nhìn ra khung cửa sổ cạnh bếp, ngoài đó chẳng có gì ngoài một bức tường, bóng tối và sự ẩm mốc. Ở cái nơi đất chật người đông thế này, đây đã là một nơi không tồi. Deniz lại bận lòng chuyện gì đó, dường như cái bộ não tài ba của hắn thật ra cũng là một con dao hai lưỡi. Hắn biết Lynn đang nghĩ gì, lo sợ điều gì, cho nên hắn cũng đâm ra mệt mỏi.

Hắn cứng đầu vì cái gì chứ.

Sau cùng, hai người bọn họ cũng đã là bạn của nhau từ thời còn bé.

"Đổi lại, tôi chỉ cho cậu đủ dùng một tháng, sau đó đến chỗ tôi khám bệnh."

Vâng, người đó là bạn của hắn từ bé kia mà, sao lại chịu thua dễ dàng như vậy được..

Deniz gật gù nằm trên sô pha: "Vâng vâng, tôi sẽ đến."

Lynn khẽ nghiêng đầu lườm hắn. Hơn ai hết, cậu ta hiểu rõ tình trạng của gã này. Hơn ai hết, cậu ta bất lực. Vì ngoài Lynn Paige, trên thế gian này sẽ chẳng ai nhìn thấy Deniz Van Grahame chật vật.

Bọn họ bất quá chỉ mới hơn hai mươi tuổi, cho dù là trong cái thời kì chó má thế nào, họ vẫn chỉ là những chàng trai tuổi đôi mươi. Dẫu vậy, những bộn bề trong lòng dường như đã sánh ngang với một cuộc đời. 

"Quên mất, công việc thế nào rồi? Alex làm ổn chứ?" hắn hỏi

Phát cáu lên tí thì cào nát cái màn hình máy tính, cậu gằng giọng truy hỏi cái kẻ đang ngây ngô nằm trên sô pha kia: "Mẹ kiếp! Cậu còn có mặt mũi hỏi tôi à? Sao không đi mà liếc mắt lấy một cái?"

Rồi hắn ta sẽ nhận ra bản thân mình đã làm gì. Ai đời lại ném một đứa trẻ vào chốn thương trường lòng người thâm hiểm như vậy bao giờ?! Nếu không phải Paige lao vào hỗ trợ, Alex sớm đã thành miếng mồi ngon bị đủ thứ thế lực trên đời nhào đến cấu xé.

Trên thực tế, từ khi chủ tịch vắng mặt, đã không dưới ba lần Hamelia rơi vào tình huống nguy hiểm.

"Này! Cậu đang dự tính cái gì tôi đây cóc quan tâm nhé. Cậu cứ luôn miệng than vãn chuyện này chuyện nọ rồi giờ đây cậu lại hành xử hệt như những gã kia."

Deniz vội bật dậy muốn bịt miệng cậu ta: "Nhỏ tiếng thôi-"

"Deniz Van Grahame!" giọng của Lynn chợt nghiêm nghị. Deniz buông đôi tay còn đang định bịt miệng cậu xuống. "Trở về đi, Deniz."

Deniz nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Lynn lặp lại: "Trở về Hamelia đi, Deniz."

Dưới cái màn đêm lạnh ngắt của Utopia, dưới ánh đèn trần đã hơi đục màu, khí thế của hai alpha dường như đang rơi vào bế tắc. Bọn họ vừa giống sẽ sẵn sàng thương lượng vừa giống sẽ sẵn sàng lao vào đánh nhau tới tấp.

Deniz nở một nụ cười: "Thì... Tôi thật sự cũng là một kẻ tồi tệ mà.."

Ánh mắt của Lynn lạnh đi thêm một phần. 

Hắn trốn không được.

"Tôi sẽ về.", hắn nói.

Đội trưởng 01 ngồi trong lều trại xoa xoa thái dương, hắn nhìn Ange vẫn không ngừng run rẩy và Ellis thì không ngừng an ủi anh. Tiếng còi cảnh báo đã đánh thức tất cả mọi người trong đội vận chuyển, dựa vào vị trí phát tính hiệu bọn họ đã xác nhận không phải là cướp mà là người sói, lập tức rất nhiều người đã chạy đến ứng cứu.

Số 01 lại liếc mắt đến bên ngoài trại, nằm trên chiếc cáng y tế và đắp một mảnh vải trắng. Khi họ đến, alpha 11 đã có dấu hiệu phát bệnh, vì vậy bọn họ đành xử lý luôn gã ta lẫn con người sói đột biến.

Ellis ném một cái nhìn nghiêm nghị đến vị đoàn trưởng ở đối diện: "Xin lỗi nhưng anh ta đã có ý định lợi dụng quyền lực để thực hiện hành vi cưỡng bức đến cấp dưới của mình, tôi cho rằng kể cả khi hắn ta đã chết thì tội ác của hắn vẫn phải được phơi bày."

'Thật tệ..', gã nghĩ. Thật ra khi đến hiện trường, bản thân đoàn trưởng và các alpha khác cũng đã nhận ra tình huống là như thế nào, chưa kể cá nhân 01 cũng đã được Lainev Singleton gửi gắm không ít.. 

Ai ngờ được lại xảy ra tình huống như hiện tại..

"Tôi rất lấy làm tiếc vì những chuyện đã xảy ra, dù sao thì 11, à không, Jack cũng đã gặp báo ứng... Tôi cũng xin thay mặt người bạn quá cố của mình xin lỗi cậu, cậu có thể trở về nghỉ ngơi rồi..."

Tuy toàn thân Ange vẫn run rẩy nhưng 01 không nhìn ra bất kì biểu hiện sợ hãi hay sang chấn nào của anh ta, có thể nói là anh ta trông khá bình thản..

"Tuy vậy vì đây là một sự cố lớn, tôi hy vọng cậu sẽ cung cấp thông tin thêm cho tôi về tình huống lúc đó.", vị đoàn trưởng đã ngoài ba mươi nở một nụ cười hiền từ, "Không cần phải căng thẳng đâu, tôi chỉ cần thêm thông tin để viết báo cáo gửi về cho cấp trên và cơ quan quản lý mà thôi."

Ellis nhíu mày khó chịu, cậu muốn Ange được trở về nghỉ ngơi càng sớm càng tốt. Dẫu vậy Ange đã chặn cậu lại trước khi cậu đưa ra yêu cầu đó. "Tôi sẽ hợp tác."

Có nhân chứng là Ellis, những lời khai của Ange càng được củng cố và anh ta đã được trở về nghỉ ngơi vào lúc sáng sớm. Vì xảy ra tình huống đột xuất, đoàn vận chuyển đã ở tạm lại điểm dừng chân thêm nửa ngày và nhập đoàn cùng với đoàn vận chuyển của Hamelia.

Đoàn trưởng của đoàn vận chuyển Hamelia bắt tay 01: "Xin chào, tôi đã nghe nói về tình hình của mọi người, chúng tôi hy vọng có thể hỗ trợ Kylex."

01 cũng mỉm cười: "Chúng tôi rất cảm kích tinh thần tương trợ của Hamelia, nếu không ngại thời gian quý báu chúng ta có thể thảo luận về kế hoạch di chuyển ngay bây giờ."

Ange đứng một góc trong hàng ngũ lẳng lặng nhìn hai người dẫn đầu ấy rời đi. Hamellia...

Tại sao Hamellia lại ở đây?

Ange chỉ thắc mắc một chút rồi lại tự gạt bỏ câu hỏi ấy đi. Deniz Van Grahame còn bận chui rút trong căn trọ kia, hắn làm gì có hơi sức suy nghĩ sâu xa đến vậy.

Vì lực lượng của Kylex không đảm bảo an toàn cho chuyến đi, bọn họ đã xin hỗ trợ từ những đoàn vận chuyển lân cận, và Hamelia đã gia nhập với tư cách hỗ trợ. Cả hai đoàn vận chuyển cùng đi với nhau đến điểm dừng chân kế tiếp cách đó khoảng 180km, nơi lực lượng hỗ trợ của Kylex được gửi đến từ Walington để nhận bàn giao và vận chuyển lô hàng đến Walington. Ange lại gặp được người quen, anh nhanh chóng giao usb và những món đồ khác cho Hallen, người xuất hiện ở đây với tư cách là đội cứu trợ từ chi nhánh Walington. 

Ange khẽ đưa mắt nhìn sang Ellis đang trầm tư: "Sao vậy?"

Ellis không đáp lời. 

Trong hàng ngũ, tất cả mọi người đều đang nghiêm chỉnh đứng nghiêm. Ange Harvey hồn nhiên nhìn xung quanh, anh ta lẳng lặng nhắm khẽ mắt, xoay mũi chân một góc 60 độ, dùng lực chuẩn xác đá cho Ellis suýt té sấp mặt.

"Đừng có ngủ gật chứ.", anh ta cười cười nhìn cậu.

Ellis giống như vừa bị kéo về từ chín tầng mây, cậu ta đơ mất năm giây mới tiêu hóa được trò chơi xấu của Ange. Cậu ta nhận ra ánh mắt của mọi người xung quanh đang đổ dồn về phía mình rồi lại nhận ra mình bây giờ trông ngu ngốc hết chỗ nói..

Ellis cười ngượng, từ tốn lui về vị trí cũ. Đợi đến khi mọi sự tò mò rút đi mất, cậu ta mới ném cho anh một câu hờn dỗi: "Anh xấu tính quá đi."

"Ai bảo cậu bơ anh.", anh đây đã gọi cậu tận ba lần rồi mà cậu chẳng buồn phản ứng.

Ellis vẫn cười cười. Biểu hiện này khá là lạ lẫm đối với Ange vì Ellis là một người có thái cực cảm xúc khá là rõ ràng, biểu hiện vừa vui vừa buồn lửng lờ thế này là lần đầu Ange thấy. Chàng trai này là một con người ấm áp và lương thiện, đặc biệt là từ đêm trước, cậu ta ấm áp như ngọn đèn nhỏ soi chiếu túp lều của anh. Bọn họ nói những chuyện thật bình dị, đùa với nhau mấy câu, xưng anh gọi chú nhưng lại chẳng cách nhau bao nhiêu tuổi.

Ange ngồi trên chiếc xe đang bon bon chạy, đoàn xe đông đúc vì lượng người tăng đột biến. Ellis vẫn ngồi bên cạnh, đôi khi thẫn thờ. Vì đã chậm tiến độ di chuyển, bọn họ quyết định tiếp tục chạy xe trong đêm. 

"Cậu sao vậy?" Ange hỏi.

"Em cũng không biết nữa..", đây là câu nói mạch lạc nhất trong ngày hôm nay mà Ellis từng nói. Cậu ta dường như đã đắm chìm trong vòng suy nghĩ của bản thân rất lâu. 

Ange nhìn cậu nhóc có vẻ buồn, thầm tự hỏi nếu đặt bản thân vào vị trí ấy, Ellis rốt cuộc lo nghĩ điều gì? Liệu cậu ta có đang hoài nghi hay lo lắng? Liệu cậu ta có đang buồn phiền vì những chuyện đã xảy ra? Hay chỉ đơn giản là chứng kiến quá nhiều cái chết, Ellis đã không còn mơ về một cuộc sống êm đềm?

Ange không dám phỏng đoán, anh ta đã phỏng đoán sai hướng rất nhiều lần, anh ta chẳng muốn lại mắc vào cùng một sai lầm. Thế nên anh ta học theo Denny, giả ngu hỏi: "Đến Walington rồi cậu sẽ đi thực tập ngay à?"

"Dạ? Thật ra em đã được nhận rồi, em định sẽ ở kí túc xá của họ..."

Ange nghiêng đầu ngắm nhìn màn đêm bên ngoài, vừa hay thoát khỏi khu vực khí độc, Ange cởi bỏ lớp mặt nạ phòng hộ: "Còn người thân của cậu thì sao?"

Ellis cúi gầm mặt, cậu chôn vùi cảm xúc của mình dưới lớp mặt nạ dày cộm: "Ông ấy sẽ ở lại Utopia."

Ange gật đầu: "Nếu cậu có việc cần giúp đỡ, cậu có thể nhắn anh."

Ellis chậm rãi cởi mặt nạ, cậu chàng lấy ra một túi bánh quy, đưa cho Ange: "Anh thì sao?"

"Tất nhiên là anh sẽ về nhà."

"Sau đó thì sao?" Ellis hỏi

"Sau đó thì nghỉ ngơi một chút rồi đi họp phụ huynh cho em trai."

Ellis cười cười: "Anh có em trai ạ? Mấy tuổi rồi?"

"Nhỏ xíu, mới học lớp 5 thôi." 

Ellis cười cười: "Người lớn trong nhà đều nói như anh vậy."

Thì... Người lớn mà. Họ tự thấy mình lớn rồi lại nghĩ đứa trẻ nép bên mình thật nhỏ bé.. Thật mong manh và yếu đuối.

"Cho dù nó có lớn lên, cao hơn anh, đẹp trai hơn anh, thì nó vẫn là em trai anh thôi. Cho dù nó thay đổi ra sao, trở nên trầm tính hay còn ồn ào hơn bây giờ, anh vẫn sẽ đi họp phụ huynh cho nó, dẫn nó đi siêu thị." Ange thầm nhớ đến dáng vẻ âm trầm của Jen trong quá khứ, trong "một tương lai" đã từng diễn ra ở nơi nào đó của vũ trụ.

Ở nơi đó tia sáng trong đôi mắt ấy lụi tàn, Jen cao lớn nhưng lại không có cái sức sống theo đúng tuổi, trông có phần nhợt nhạt và lạnh lẽo. Gương mặt cũng biến hóa theo đặc tính sinh học, trở nên sắc xảo đẹp đẽ, nhưng nét đẹp lãnh cảm ấy giống như ngày tuyết lớn lạnh lẽo nhất. Một gương mặt đánh mất nụ cười.

"Cho dù nó không cần anh ở bên cạnh nữa, anh vẫn sẽ dõi theo bước chân của nó."

Cho dù nó muốn chạy trốn đi thật xa, rời khỏi mọi đau thương mất mát của cuộc đời, chạy xa khỏi kí ức đau đớn dằn vặt trong tâm trí... Cho dù những bước chân ấy dần xa cách anh... 

"Cho nên nếu có một ngày đứa nhỏ đó nhảy cẫng lên đòi chạy tới một thành phố xa lạ nào đó làm việc thì anh đây cũng chỉ mắng nó ngốc chứ chả buồn cản nó đâu."

Vì vậy những đứa trẻ cũng đừng nên đánh giá thấp sự bao dung của gia đình.

Ellis lại trầm ngâm. Ange đón lấy cơn gió lạnh lướt đến: "Hỏi thăm gia đình nhiều chút, cho dù lúc họ tiễn cậu đi bằng tâm trạng thế nào, bằng biểu cảm ra sao."

Chỉ cần nghĩ đó là làm vì bản thân, làm để mình không thấy hối hận, thì tự khắc tự tôn kiêu ngạo gì đó sẽ bay sạch thôi.

Ange chìm đắm trong màn đêm lạnh lẽo. Anh ta không có cơ hội làm điều đó, anh ta đã hối hận rất nhiều vì lúc trước không thể dành thời gian cho gia đình...

'Liệu em có thấy tủi thân không?', Ange tự hỏi, liệu Deniz Van Grahame có thấy cô đơn giữa thế gian này, khi những người hắn gọi là người thân, hắn đối xử với họ thật lòng, họ lại xem hắn là một tảng đá vô tri bên đường, vứt bỏ, đá hắn lăn long lóc.

Khi nhắm mắt lại và màn đêm phủ lấy cả thế giới này, Deniz Van Grahame ở một góc nào đó, lẳng lặng nhìn anh ta bằng đôi mắt đã vỡ vụn.

"Em không có cãi nhau với gia đình.. Em chỉ là suy nghĩ, không biết em đi xa như vậy, có đáng để đánh đổi hay không. Em luôn cảm thấy bên trong bức tường Utopia rất an toàn, giống như mấy cái đại dịch này nọ mơ hồ không tồn tại. Nhưng bước vào chuyến hành trình, em đã thấy cái chết, em đã bóp cái cò súng mà em chẳng thường động tới. Em lặn lội tới một nơi xa, không có bất kì ai thân thích ở nơi đó cả, em sợ mình làm không tốt, phí hoài công sức. Em sợ mình phụ sự kì vọng của mọi người."

Ellis vừa cười vừa nhai bánh quy: "Nói thật trước giờ em chỉ thấy người sói trong sách vở hoặc trên truyền hình thôi, hôm nọ là lần đầu em thấy người đó, đúng là sợ giật cả mình luôn."

"Vậy mà cậu còn nhào tới làm anh hùng kia mà? Não bị liệt dây thần kinh hoảng sợ rồi đúng không?" Ange cười cười.

"Em đoán vậy." 

Ange nhắm khẽ mắt, anh không thấy buồn ngủ nhưng lại thấy bồi hồi nơi lòng ngực, giống như thuở bé lần đầu chuyển đến kí túc xá ở đến cuối tuần mới được về thăm nhà. Chẳng lẽ già đầu đến mức này, trải qua biết bao nhiêu chuyện mà vẫn còn nhớ nhà? Anh nghe thấy giọng nói của mẹ vang văng vẳng bên tai, nhẹ nhàng như xưa: "Nhà vẫn ở đây chứ có tự nhiên bay mất đâu mà con lo với nhớ."

Đúng là nó không bay mất, nó chỉ cháy rụi thôi. 

Nhưng Jen ở bên cạnh anh và Ange vẫn che chở cậu nhóc, bên cạnh người thân mới là nhà.

"Hì hì, ngày mai em sẽ đi theo đoàn vận chuyển Hamelia đến Walington." Ellis chợt cười ngu ngốc.

"Vậy à, chúc cậu may mắn." Ange đáp cho có lệ, có vẻ thằng nhóc này đã tự đả thông tư tưởng.

"Em nghe nói chủ tịch của Hamelia rất đẹp trai."

"Nghe ai nói?" Ange nghiêng đầu hỏi

"Em cũng không biết nhưng ông ta là alpha mà đúng không? Em đoán chắc cũng khá đứng tuổi, chủ tịch của một tập đoàn lớn mà."

Ange mỉm cười: "Trăm nghe không bằng một thấy, không nên kết luận vội vã. Sao tự nhiên cậu nhắc tới quý ngài đó vậy?"

"À, vì em đến Walington theo chương trình học bổng Hamelia."

Ange cứng đờ quay sang nhìn cậu chàng. Cả khoang xe đều đã ngủ hết, hai người bọn họ nói chuyện cũng chỉ toàn thì thầm với nhau. Để hạn chế làm phiền người khác, thay vì hét toáng lên chất vấn Ellis, Ange chuyển hóa sự bất ngờ của mình thành một dạng tương tác vật lý, anh đánh vào vai cậu một cái rõ đau điếng. Ellis không kịp đề phòng chỉ biết cắn răng chịu đựng, nhịn tới ứa nước mắt: "Sao anh đánh em?!"

"Cậu đi thực tập ở phòng thí nghiệm Hamelia?"

Ellis gật đầu. Ange còn muốn đánh cậu ta thêm cái nữa nhưng anh ta đã nhịn lại. 

Phòng thí nghiệm Hamelia hằng năm sẽ tuyển trung bình 17 thực tập sinh cho tất cả các chi nhánh, hằng năm sẽ có trung bình 1900 đơn đăng kí ứng tuyển. Học bổng Hamelia còn khó đạt được hơn hẳn, gần như là xác suất may mắn nhất mà một người có thể dành được. 

"Hamelia thì có gì để phân vân chứ."

Nếu tôi là ba mẹ của cậu, nghe tin cậu lấy được suất học bổng khủng bố như vậy, bất kể phương pháp nào cũng sẽ tống cổ cậu đi.

Ellis cười cười, đoán chắc Ange đang mắng mình bị điên.

Sáng hôm sau, ở điểm dừng chân thứ hai, đoàn vận chuyển Kylex bàn giao lô hàng cho chi nhánh Walington, chuẩn bị trở về Utopia. Ange đưa lại USB cho Hallen, người đã tham gia đoàn vận chuyển Hamelia và sẽ tiếp tục di chuyển đến Walington. Anh chia tay Ellis và chuẩn bị trở về nhà.

Ange trở về nhà vào lúc 4 giờ sáng, Denny ra mở cửa cho anh.

Anh ngẩng đầu nhìn cậu ta, so với mấy ngày trước đã bớt tái nhợt hơn, hẳn là không "mất ngủ vì bài tập" nữa rồi. Denny vóc người rất cao, dường như lúc nào Ange ngẩng đầu lên đều thấy gương mặt hắn khuất khỏi ánh sáng.

Vì vậy điệu bộ còn mơ ngủ này của hắn không hề ngốc nghếch, ngược lại mờ ảo như vầng trăng ẩn mình sau vệt mây.

"Anh về rồi, đưa balo em cất cho." Denny nhận lấy balo từ Ange, nó nặng một cách bất thường nhưng Denny không mấy quan tâm việc đó, "Anh mệt lắm không? Một chút nữa còn phải đi họp cho Jen, hay là để em đi thay anh?"

Ange lắc đầu: "Không sao, ngủ một chút là được rồi."

Nhìn cái ánh mắt kia rõ là Denny chẳng tin lời anh.

Ange nhìn vào mắt hắn, thầm nghĩ cậu ta cũng mệt mỏi mà lại rỗi hơi đi lo cho người khác.

"Nếu anh ngủ rồi dậy không nổi thì anh sẽ để cậu đi, thấy sao?"

Denny gật đầu. Đột nhiên một khoảng lặng phủ lên cả hai. Denny hỏi: "Sao anh không về phòng?"

Trong Ange đong đầy một loại cảm xúc thật lạ lẫm, anh ta vừa tận hưởng lại vừa ưu sầu. Người mà anh ta đã van xin cả nghìn lần để được gặp lại, ngày tương phùng mà anh ta đã thức hằng đêm để nguyện cầu. Mọi thứ, diễn ra ngay trước mắt. Nhưng anh ta ưu sầu, vì anh ta gặp lại một Deniz Van Grahame đã héo mòn trước cuộc đời.

"Mấy ngày nay cậu ngủ ở đâu?"

Denny nghiêng đầu: "Sô pha, anh nhạy cảm với pheromone, lần trước Lynn nói rằng anh có biểu hiện rối loạn  pheromone nhẹ cho nên em không tiện mượn phòng ngủ của anh."

Nhìn xem, ở đây cũng có một tên thiếu đòn này.

"Em về phòng ngủ thì thấy không yên tâm cho nên mới quyết định ngủ ở sô pha, cũng không tệ lắm. Dù sao thì em vẫn ổn, anh tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi."

Denny cười xuề xòa lấy lòng anh. Ange lại bình tĩnh hồi tưởng. Anh không tin anh không có cách trị tên này. Chí ít, lần này anh ta không muốn để Deniz Van Grahame lại tuyệt vọng như cũ. 

"Cậu ghét mùi pheremone của anh à?"

Ange tinh mắt nhận ra biểu cảm của Denny thoáng đơ cứng rồi lại như bình thường: "Em không có, anh đừng nghĩ chuyện đó nữa, đi ngủ đi, nhé?"

'Xem ra cách này không dùng được..', Ange cứ đứng như trời trồng, nhìn hắn chằm chằm.

"Có cần em nhắc lại về độ tương thích của hai chúng ta không? Hửm?", Denny nở một nụ cười xấu xa.

"Vậy... Không lẽ... Cậu có sở thích tra tấn bản thân?"

Denny đẩy anh ta về phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro