Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4: Ellis Farrel

4: Ellis Farrel

Ange nhấp một ngụm trà, tuy đã nắm chắc về quyết định của bản thân nhưng Ange vẫn cảm thấy hồi hộp như thể đây là lần đầu tiên anh được nghe thấy lời đề nghị này.

Thôi nào, lần này tôi sẽ không chịu thua đâu.

Ange nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Tớ nghĩ tớ sẽ từ chối lời mời này."

Lainev tỏ vẻ bất ngờ hỏi: "Tớ có thể biết tại sao hay không?"

Về lý thuyết, Ange hiện tại đang khá chật vật với cuộc sống hằng ngày, là một omega và đang làm rất nhiều công việc bán thời gian cùng một lúc. Lainev rất rõ điều này thế nên gã mới đưa ra lời đề nghị yêu cầu Ange đến làm việc cho mình.

Ange đáp: "Cậu cũng biết omega đi tìm việc làm rất khó khăn, hiện tại tớ có thể đảm bảo sinh hoạt phí và tiền học cho Jen đã là điều rất tốt rồi."

Lainev không đồng tình nói: "Nhưng cậu làm nhiều việc như vậy rất vất vả, đến chỗ tớ làm đi, bảo đảm tớ sẽ trả cho cậu nhiều hơn."

Ange hỏi: "Thật sao? Chính xác là đến làm cái gì mà cậu sống chết phải kéo tớ đi vậy?"

Lainev mỉm cười như thể chỉ chờ anh hỏi đến đấy, gã nói: "Cậu cũng biết chỗ của tớ thường có những chuyến vận chuyển từ Utopia đến các nơi khác và từ nơi khác đến Utopia mà. Kylex có một đội đảm nhiệm bảo vệ hàng hóa, hiện tại nhu cầu vận chuyển tăng, tớ cần thêm nhân lực hỗ trợ."

Ange bật cười: "Sao lại chọn tớ?"

"Tất nhiên là vì muốn tốt cho cậu rồi. Tớ biết cậu vất vả thể nào nên mới đến tìm cậu đấy. Đương nhiên là tiền lương rất cao và chế độ xã hội cũng tốt." Lainev nói.

Ange ra vẻ suy tư rồi đáp: "Tớ có thể đi thử một lần rồi quyết định có tiếp tục hay không."

Lainev phấn khởi: "Đúng vậy! Cậu nhận lời rồi nhé, tớ sẽ gửi thời gian và địa điểm cho cậu sau!"

Ange mỉm cười uống sạch ly trà của mình.

Anh vẫy tay tạm biệt Lainev rồi vội vàng trở về nhà. Ange vẫn nhớ mình đã nói với Deniz rằng anh ta sẽ ngoan ngoãn ở nhà. Tuy uống trà hay dạo phố không phải chuyện gì mệt nhọc, trên người cũng chỉ nặng thêm một phong tài liệu nhưng anh vẫn tự thấy mình nên về thật nhanh.

Ange may mắn trở về trước khi hai bạn nhỏ trong nhà tan học.

Anh mở phong tài liệu. 'Quả nhiên Hallen luôn làm việc hợp ý', anh nghĩ. Bên trong có hình ảnh lô hàng đang được chuẩn bị, góc chụp khá khuất cho nên đây hẳn là mật thám của tổ chức chụp được. Còn có thông tin của từng mẫu vũ khí, đạn dược và ngày tháng gửi đi.

Hiển nhiên là Ange chẳng tìm mấy thứ này.

Anh cần thông tin về các điểm dừng chân ven đường. Tuy gọi là thành phố lân cận nhưng cũng phải cách xa Utopia cả mấy ngày đường. Hơn nữa sự biến đổi chất và các phản ứng hóa học khác thường ảnh hưởng đến hoạt động từ trường của Trái Đất rất nhiều, sử dụng chuyên cơ rất hạn chế, vận chuyển không được số lượng nhiều cho nên tuyến đường bộ vẫn tương đối tấp nập.

Nếu di chuyển với tốc độ dự kiến, tại điểm dừng chân A6 sẽ gặp một đoàn vận chuyển khác.

Ange đang suy nghĩ thì bị tiếng cửa mở cắt ngang. Denny và Jen đã về. Hai đứa nhóc nhí nhố từ tận cửa đến phòng khách. Anh xếp gọn tài liệu, cất vào một góc. Nhìn Denny đang mỉm cười, Ange chần chừ một lúc mới lên tiếng: "Tôi băng không thuận tay lắm, cậu băng lại giúp tôi có được không?"

Denny đẩy Jen về phòng cất tập vở rồi bước ra với hộp y tế: "Anh tự thay băng mới à?"

Ange gật đầu: "Hơi ngứa cho nên tôi thay cái mới.."

Denny tháo lớp băng vải lỏng lẻo trên tay anh, khéo léo thay nó bằng một lớp băng mới đều đặn và đẹp mắt.

Denny kiểm tra lại một lượt rồi mỉm cười: "Xong rồi."

Ange nói: "Cảm ơn."

Denny cười đùa: "Vậy tỏa ra chút tin tức tố coi như trả công tôi đi."

Lập tức tin tức tố mùi trầm hương hòa vào không khí loan ra như giọt mực trong cốc nước. Denny mỉm cười hài lòng: "Tôi nghĩ độ tương thích của chúng ta cũng cao đấy, ít nhất phải hơn 50%."

'Chính xác là 76%', Ange hỏi: "Sao cậu đoán được?"

Denny đáp: "Vì nếu độ tương thích dưới 50% tôi sẽ có một số triệu chứng dị ứng. Hơn nữa tôi cũng gặp anh trong kì phát tình rồi, lúc đó mật độ pheromone xung quanh anh rất cao, gần như mất kiểm soát nhưng mà tôi cũng chỉ gặp các phản ứng như alpha thông thường thôi."

Phản ứng như alpha thông thường... Có nghĩa là ham muốn đánh dấu omega...

Tuy lúc đó lý trí của Ange mơ hồ nhưng anh không hề mất cảnh giác, anh cũng nhớ như in rõ ràng Denny không có biểu hiện lạ. Nếu không phải Denny có thể tỏa ra pheromone sẽ chẳng ai nhìn ra hắn là alpha mất.

Ange nhìn hắn mang hộp y tế đi cất rồi lại bắt đầu loay hoay trong bếp, anh tựa bên gác bếp, hỏi: "Dị ứng như thế nào?"

Denny đeo tạp dề: "Cũng khá nhiều kiểu, không cố định lắm. Có lần gặp một người có độ tương thích khoảng 40% thì bị buồn nôn. Khi bé gặp một người có độ tương thích 10%.. Tôi bị choáng đầu, ngất xỉu hai ngày luôn."

Ange bắt đầu thấu hiểu nổi vất vả của Paige khi đi theo ông vua nhỏ này. Cái tên này sống sót cũng vất vả quá đi mất. Cứ như cái máy đo độ tương thích di động vậy.

Ange nhíu mày hỏi: "Vậy nếu nhiều người cùng tỏa ra tin tức tố thì triệu chứng có trở nặng không?"

Con dao cắt cải của Denny thoáng dừng lại, hắn đều đều nói: "Thành thật là tôi cũng không rõ... Không biết rốt cuộc tại sao bản thân lại dị ứng... Cũng không biết cơ chế của việc dị ứng này là thế nào..."

Hắn thoáng suy nghĩ rồi bật cười: "Chắc là tính trung bình cộng chăng?"

'Đồ điên.' Ange mắng thầm. Nếu thật sự tính theo kiểu trung bình cộng, vậy thì mỗi lần hắn dự tiệc hay hội nghị gì đó đều phải tính toán trước về độ tương thích sao? Ange vò nhẹ mái tóc. Sinh tồn thế này khác nào chơi may rủi...

Denny bỏ củ cải vào nồi súp: "Hẳn vậy, hơn nữa cũng phụ thuộc vào mật độ pheromone nữa, nếu ở không gian thoáng khí, mùi pheromone bị phát tán loãng đi thì tôi sẽ không xảy ra triệu chứng gì nghiêm trọng."

Hắn đảo cái muôi, nêm nếm một chút rồi lại đảo đều tay. Denny nở một nụ cười ma mãnh: "Anh còn gì muốn tìm hiểu nữa không?"

Đứng trước câu hỏi này, Ange muốn thành thật rằng mình vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi. Nhưng lời thốt ra miệng lại thành: "Tạm thời hết rồi."

Ange nhìn vào đôi mắt hắn, 'À, cái tên này đang lên kế hoạch làm gì đó..', vì đôi mắt của Denny không hề che giấu cái ý tứ sâu xa kia đi.

Hắn nói: "Vậy đến lượt tôi. Trao đổi công bằng, tôi đã cung cấp thông tin cá nhân rồi thì anh cũng nên cho tôi biết điều gì đó về anh chứ."

Ange nghiêng khẽ đầu: "Cậu muốn hỏi gì?"

Denny cũng nghiêng đầu: "Gì cũng được. Anh muốn nói cho tôi biết cái gì thì tôi nghe cái đó."

Tóc mái đen tuyền rũ nhẹ lên sóng mũi hắn và đôi mắt hiện lên sự hứng thú. Deniz Van Grahame giống như một con cáo lông đen. Đường nét gương mặt sắc sảo và mê ly như thể bước ra từ truyền thuyết.

Ange chầm chậm nói: "Tôi không biết nữa, cậu hỏi cụ thể hơn đi."

Denny gật gù đậy nắp nồi lại: "Anh có thích cái gì không?"

Sau một lúc suy nghĩ, Ange đáp: "Tôi thích chơi bóng rổ."

Denny khúc khích cười: "Tôi cũng thích chơi."

Ange nói tiếp: "Tôi thích đến sân tập bắn."

Denny dù kinh ngạc nhưng vẫn nở nụ cười: "Thật sao?"

Ange gật đầu: "Thông thường tôi sẽ đến trường bắn vào cuối tuần hoặc khi có thời gian rảnh.. Nó khá vui, ngoài việc có thể rèn luyện kĩ năng và phản xạ ra."

Vừa nói, Ange vừa theo dõi biểu hiện của Denny. Không hiểu sao Ange đột nhiên cảm thấy có chút bồn chồn.

Denny tươi cười: "Hôm nào dẫn tôi theo với, chúng ta đọ sức một trận đi."

Sao hắn cười tươi đến vậy? Phải chăng hắn cảm thấy Ange thật kì lạ..

Denny lấy trong túi mấy lọ thủy tinh: "Tôi thấy đang giảm giá cho nên mua cho anh vài chai này, bổ sung vitamin C tốt lắm đó."

"Nước cam?" Ange nhìn theo mấy lọ thủy tinh vừa nằm ngay ngắn trong tủ lạnh.

Denny gật đầu: "Tôi có mật ong, nếu anh ngại chua thì tôi chia cho anh một chút nhé?"

Ange lắc đầu: "Không cần đâu, cảm ơn cậu."

Jen đã thay quần áo xong xuôi, cậu chạy đến bám vào chân của anh. Ange nghiêng đầu thì chạm mắt với đôi ngọc xanh thẫm của nhóc con. Anh em nhà Harvey trông giống một cặp sinh đôi lệch nhau nhiều tuổi, đôi mắt của Jen bây giờ long lanh thế nào đôi mắt của Ange thuở nhỏ cũng long lanh như thế.

Ange nhìn một phiên bản thu nhỏ của mình, cõi lòng êm đềm đến lạ, anh hỏi: "Em sao vậy?"

Jen khẽ nhìn sang Denny, hắn ra hiệu bằng ánh mắt cỗ vũ cậu nhóc. Jen lại nhìn về Ange: "Anh ơi..."

Ange vẫn kiên nhẫn chờ đợi cậu bé. Jen nhẹ giọng nói: "Anh ơi, tuần sau.. Có buổi họp phụ huynh.. Anh có đến được không?"

'À... Ra là sắp tới buổi họp phụ huynh..', Ange gật đầu: "Tất nhiên là anh đi được."

Denny có vẻ nửa tin nửa ngờ còn Jen thì không thể ngưng trố mắt, "Thật sao?" cậu nhóc hỏi lại.

Ange xoa đầu cậu nhóc, anh cũng chẳng lạ gì khi Jen thấy bất ngờ, vì anh thường xuyên bận rộn không thể đi họp phụ huynh nên đã rất lâu rồi Jen không hỏi anh về việc này nữa. Ange nhìn Denny vẫn đang nghiêng đầu cười.

Theo suy đoán của anh chuyện hẳn đã diễn biến từ việc Jen nhờ Denny đi họp phụ huynh thay anh và sau đó Denny đã bảo cậu bé hãy hỏi Ange trước khi quyết định. Phong cách làm việc của Deniz rất dễ hiểu, những việc thế này hắn sẽ chắc chắn công việc thuộc về mình trước rồi mới tiến hành theo ý muốn.

Có vẻ Jen cũng đã chuẩn bị sẵn tâm thế sẽ bị từ chối nên bây giờ mới trông ngơ ngác thế này.

Denny tháo tạp dề treo nó lên một góc, hắn tiến đến vò đầu cậu nhóc: "Làm anh đây lo thừa đấy nhóc!"

Jen cười vui vẻ. Ange cũng mỉm cười.

"Ở trường có phát cho em thư mời chưa?" anh hỏi.

Jen gật đầu, cậu nhóc chuyển thư điện tử đến hòm thư của Ange. Anh mở thư: "Thứ hai ngày 14 đúng không?"

Jen gật đầu. Ange xoa nhẹ đầu cậu nhóc: "Hôm đó anh rảnh, 9 giờ sáng đúng không?"

Jen lại gật đầu.

"Vậy hôm đó em ở nhà với Denny nhé."

Jen giống như một cổ máy với một chức năng duy nhất là gật đầu.

"Được rồi, nhóc có muốn chơi cờ vua không?" Denny cười hỏi.

Jen lập tức có lại sức sống, cậu nhóc nhanh nhảu chạy vào phòng.

Denny hỏi anh: "Anh rảnh thật không?"

Ange gật đầu: "Tôi định nghỉ vài việc, hẳn là nên tìm việc mới để sắp xếp thời gian cho Jen, thằng bé đang ở độ tuổi cần quan tâm mà."

Denny tin anh tự biết sắp xếp, hắn chẳng hỏi thêm gì nữa.

"Có thể vài ngày nữa tôi sẽ đi vắng, cậu chăm Jen giúp tôi nhé?"

Denny ngoái đầu: "Làm việc ạ?"

Ange gật đầu. Denny tỏ vẻ đã hiểu, hắn nhắm nhẹ mắt xem như đồng ý, quay sang ngồi với Jen vừa đi lấy bộ cờ vua đến.

Ange không hiểu sao đột nhiên thở dài. 'Mình còn tưởng mình là người anh của hai đứa em nhỏ cơ đấy...'

Anh không biết nên bình luận thế nào về tổ hợp này.

Anh xem tin nhắn đến từ Lainev. Quả nhiên là lô hàng BX-532, địa điểm và lộ trình cũng trùng khớp với thông tin tổ chức đã cung cấp cho. Ange cười khẩy rồi lẳng lặng tìm một chỗ ngồi cạnh Denny và Jen.

Kiếp trước Ange ít khi chú ý đến Jen và Denny, anh ta chỉ quan tâm đến công việc và chuyện tiền bạc. Cho nên anh cảm thấy rất mới mẻ khi thấy hai người này ngồi đối mặt nhau trên một bàn cờ.

Jen cầm quân tốt màu trắng nhẹ nhàng mở đầu ván cờ.

4 giờ sáng ngày 9 tháng 1 năm 2019.

Ange mang theo balo ra cửa, anh gõ cửa nhà bên và Denny ngái ngủ bước ra. Hắn tựa người vào cánh cửa, uể oải hỏi: "Anh sẽ về sớm chứ?"

"Tôi không thể xác định cụ thể là ngày nào nhưng tôi sẽ về trước buổi họp phụ huynh của Jen." Ange đáp.

Denny gật đầu nhận chìa khóa nhà từ Ange. Hắn nhìn anh rời đi đến khi khuất tầm mắt mới chậm rãi bước vào nhà anh.

Ange ra khỏi con hẻm nhỏ, ngoái nhìn trước khi bước lên chiếc xe được chuẩn bị sẵn bởi Kylex. Anh tiến dần vào trung tâm thành phố, đi trên tuyến đường quen thuộc tiến vào khu vực tập trung của chuyến đi này.

Tổng cộng 50 người tham gia đợt vận chuyển này. Ange nhìn lướt qua bọn họ, có 5 người là alpha, còn lại là những beta có kinh nghiệm và sức khỏe tốt. Ange xếp vào hàng ngũ, anh nhận đồng phục và huy hiệu nhỏ có mã số.

Nó thật sự giống với việc tiến ra chiến trường. Mã số trên chiếc huy hiệu có thể giúp nhận diện đây là xác chết của ai và đó là cá nhân của chuyến vận chuyển nào.

'Huy hiệu màu đỏ nhỉ?', sau khi thay quần áo, Ange cài huy hiệu lên túi áo.

Có một điều ít ai biết đó là màu sắc cũng thể hiện mức độ quan trọng của món hàng vận chuyển. Theo thứ tự tăng dần từ vàng, xanh lam, tím và đến đỏ. Sắc độ cũng thể hiện điều tương tự, màu càng sẫm và tính phát quang trong đêm cao tức là đó là lô hàng cực kì quan trọng, thường thấy là các lô lương thực cung cấp cho chiến trường và các món hàng có độ nguy hiểm cao đang trên đường vận chuyển đến phòng thí nghiệm.

Chiếc huy hiệu Ange đang cài không đậm màu lắm.

'Vì thật sự chỉ có đạn dược mà thôi..'

Và một cái USB nhỏ giấu ở đâu đó trong lô hàng.

Chẳng có gì quan trọng cả...

Hoặc là Lainev Singleton thật sự nghĩ chẳng có gì quan trọng trong kiện hàng này cả. Gã nghĩ đó chỉ là một bí mật nhỏ được gửi kèm mà thôi.

Ange đeo khăn che mặt, đeo thêm một cái mặt nạ phòng độc rồi ngay ngắn bước vào hàng theo lệnh tập hợp.

Alpha đứng trên bệ cao đeo mã số 01 phát mệnh lệnh tập hợp tất cả vào đội hình. Ange nhìn phía dưới huy hiệu của gã có một chiếc bảng tên nhỏ để chữ đội trưởng.

'Ra là gã này..', anh điềm nhiên nghĩ. Kiếp trước anh đã tham gia vào chuyến đi này mà không chút đắn đo suy nghĩ, vì anh rất tin tưởng Lainev và cũng vì anh rất muốn kiếm tiền.

'Mình nên né gã ra hay là thủ tiêu gã đây?', Ange tự hỏi khi nhìn kẻ kiếp trước đã cưỡng hiếp anh.

Vì gã là đội trưởng cho nên gã có danh sách và thông tin cá nhân của thành viên toàn tổ đội. Và gã biết anh là omega.

'Chà, vẫn còn hai tên nữa.', Ange đảo mắt qua số 11 và số 09.

Anh nghĩ trốn tránh gần như là bất khả thi nếu như tình huống thật sự trở lại giống lúc trước. Trong chuyến đi này anh thật sự chẳng có lấy một người quen biết chứ nói chi đến việc hỗ trợ.

Ange leo lên chiếc xe việt dã và đoàn xe khởi động trước ánh bình minh. Trong cái hơi lạnh của buổi sớm và ánh sáng vẫn chưa bừng dậy, Ange nhìn thấy đoàn xe thông qua cổng tiến ra ngoài bức tường. Utopia thu bé dần và chỉ còn lại vài tòa kiến trúc có thể thấy được từ bên ngoài.

Chiếc xe vận chuyển hàng được bao quanh bởi năm chiếc xe việt dã, đảm bảo hàng hóa nằm ở vị trí trung tâm và luôn được bảo vệ an toàn. Tuy người sói không có nhân tính và khát máu, chúng vẫn là sinh vật tiến hóa từ con người, chúng có thể suy nghĩ ở một mức độ nhất định và học cách sử dụng các loại công cụ, vũ khí.

Ange ngồi cạnh một beta lạ mặt. Mỗi một chiếc xe sẽ có một nhóm nhỏ khoảng mười người, và trong đó sẽ có một alpha. Alpha 09 đôi khi sẽ đảo mắt một lượt để quan sát tình hình xung quanh.. Hoặc là để tìm xem thứ mùi hương mà gã ngửi thấy là từ đâu mà đến.

Pheromone không phải là thứ dễ ẩn giấu, hơn nữa mùi hương của Ange thuộc loại mùi khá mạnh, nó nồng và rất dễ phát hiện. Cho nên sớm muộn gì gã cũng sẽ biết thôi.

Trái lại Ange khá quan tâm về cậu trai lạ mặt ở bên cạnh mình. 'Sao cậu ta lại cởi bỏ hết lớp phòng hộ trên mặt vậy?'

Chàng trai đó hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của những người khác, cậu ấy vô tư lấy ra một thanh chocolate, bắt đầu ăn một cách từ tốn.

'...' Ange không biết nên nhận xét thế nào về trường hợp này...

Đúng là không có quy định nào cấm ăn uống trên xe cả...

Dẫu vậy khi đoàn xe dần rời khỏi khoảng cách 20km cách tường thành, Ange vẫn có ý tốt nhắc nhở: "Sắp đến khu vực nhiễm khí độc rồi."

Chàng trai ấy nghe vậy nhanh chóng đeo lại khăn che và mặt nạ phòng độc. Cậu ấy cũng không quên gật đầu cảm ơn anh.

Mật độ khí độc ở mỗi nơi không giống nhau, vì vậy có những khu vực có thể mở mặt nạ và sinh hoạt như bình thường, ngược lại cũng có những khu vực chứa khí độc chết người và các mầm bệnh khác.

'Cậu ta có vẻ nắm rất rõ các thông tin bên ngoài tường thành.' Ange nghĩ.

Là người có kinh nghiệm dẫn các đoàn vận chuyển sao?

Tín hiệu khẩn cấp được truyền đến còi báo hiệu trong xe, giọng nói của người chỉ huy vang lên bên tai nghe không dây của mỗi người: "Thông báo, có một nhóm người sói đang đuổi theo chúng ta theo hướng Đông Nam, số lượng người sói khoảng 30, yêu cầu chuẩn bị tác chiến."

Thông báo được lặp lại khoảng ba lần trong khi Ange hoàn thành công tác nạp đạn và lên nòng khẩu Glock 26 của mình.

Anh đang ngồi trên chiếc xe cánh đầu bên phải tính từ chiếc xe trung tâm, nếu địch tiến công từ hướng Đông Nam, xe của anh ở vị trí an toàn nhất. Dẫu vậy Ange không hề nới lỏng cảnh giác, anh nhắm bắn vào người sói dẫn đầu, hai phát đạn đã trúng mắt có nó.

Mưa đạn đổ dồn về đám bụi đang không ngừng tiến đến chỗ của họ, Ange có thể nghe thấy tiếng rủa "mẹ kiếp" của gã 01 qua tai nghe. Chiếc xe lung lay khi một gã người sói nhảy lên nắp xe và bắt đầu phá hoại.

Ange đáp đất nhẹ nhàng sau cú nhảy, anh quan sát xung quanh và bắt đầu tuyên chiến với lũ người sói. Hầu hết những người khác cũng đã nhảy khỏi xe và bắt đầu tham chiến.

Ánh mắt anh đảo nhẹ qua khu vực hỗn loạn, người sói đầu đàn này không khó tìm lắm vì nó to lớn hơn hẳn những con còn lại. Và nó hung hãn đến mức trong chớp mắt đã nhai sạch một người.

'Đệt, ô nhiễm mắt quá.', Ange không có hứng thú với cảnh giết chóc, anh giương súng nhắm vào mắt của một con người sói gần đó. Người sói tuy có thể lực vượt trội bọn chúng vẫn là những sinh vật có tốc độ hồi phục ngang với con người, một số nghiên cứu còn cho thấy thần kinh của chúng tiếp nhận những cơn đau giống hệt con người.

Ngay lập tức người sói kia rú lên một tiếng đau đớn, nó phát điên, quờ quạng phía trước.

Ange chợt nhớ những lời Deniz nói với mình ở kiếp trước khi anh hỏi về cách đối phó người sói. Deniz cười cười nói rằng tim của người sói có tốc độ phục hồi cao nhất trong các bộ phận cơ thể của chúng nhưng lại có một mẹo để giải quyết nó.

'Đó là bắn vào vị trí xung quanh tim..'

Khi đó các đường ống dẫn truyền máu và dịch sẽ bị đứt gãy, người sói sẽ chết sau 10s vì tim không có đủ khả năng phục hồi.

Não của người sói cũng có cấu tạo khá đặc biệt, tương đối giống người nhưng thể tích nhỏ hơn một chút và có một cấu trúc đặc biệt nằm bên dưới thùy thái dương..

'Chậc, cậu ta học đại học thật nhỉ..'

Ange vừa nghĩ vậy vừa nhắm bắn, anh bắn chuẩn xác ba viên và bị gián đoạn bởi người sói bổ nhào đến từ phía sau. Anh tóm nó, dùng sức đạp vào chân của người sói. Sinh vật cao hơn hai mét tức thì bị mất thăng bằng, răng nanh của nó vờn bên người anh cũng chới với. Ange kẹp chặt tay của nó rồi vật nó xuống đất, không lãng phí thời gian anh tặng nó ngay hai phát đạn vào mặt.

Có vẻ một viên đạn đã nhắm trúng điểm chết, người sói ngay lập tức mất ý thức.

'Vì cái nguyên nhân chó má nào đó mà lũ này có vẻ thích mình..'

Ange cũng tự hiểu là vì người sói có thể đánh hơi được pheromone. Không có trường hợp nào là con lai giữa người sói và người thường nhưng không có nghĩa là không tồn tại hành vi giao cấu giữa hai loài này.

Anh thấy hơi nhức nhối mỗi khi nhớ về việc này. Hamellia có phạm vi nghiên cứu rất rộng và chẳng lạ gì khi họ hay phát hiện ra mấy thứ như thế...

Đừng có nói với tôi rằng đến cái thứ đó cũng có khả năng cưỡng hiếp tôi chứ...

Tuy vị trí của Ange trong đội hình có vẻ cách xa hướng tấn công của đàn người sói, song, xe của anh ta không đơn giản chỉ có một alpha mà còn có một omega nữa. Có đến hai tác nhân tỏa ra pheromone trong khu vực của anh.

Ange ngó mắt sang tên alpha 09 đang đấu tay đôi với một con người sói đột biến, gã có vẻ đang ở thế bất lợi.

Anh lùi vài ba bước, chầm chậm lượn lờ trước tầm mắt của kẻ địch, đợi đến khi gã người sói kia vừa há răng nhào đến, Ange liền lách mình.

Quần áo bảo hộ rất dày, tuy vậy độ bền của chúng có hạn. Chưa kể alpha 09 không chỉ giải quyết một mà tận hai con người sói.

Đối với beta, bọn họ có số lượng đông nhưng không thể quá liều lĩnh. Vì vậy chiến đấu theo tổ đội và duy trì đội hình là cần thiết. Ange vừa hay đã lách mình trở về với đội hình, hòa nhập như những beta thông thường, giương súng và nhắm bắn.

Dưới lớp mặt nạ phòng độc, Ange nở một nụ cười mờ nhạt.

Nếu tên kia không chết vì đạn lạc thì cũng sẽ chết vì bị người sói cắn.

Chỉ huy 01 gào thét qua bộ đàm: "Các người đang làm cái gì vậy!? Lập tức giải cứu 09, chúng ta không thể để cậu ta chết được!"

09 và 01 có vẻ khá thân thiết với nhau, biểu hiện rất rõ là 01 sẵn sàng rời bỏ vị trí của mình để chạy đến hỗ trợ cho 09. Tuy vậy gã đã quá muộn, tay áo bảo hộ của 09 bị rách và máu tuôn ra từ vết cắn sâu hoắm.

Ange nhắm bắn một lần nữa, lần này là năm viên, giải quyết được một tên người sói.

Bỗng có một người trong đội của anh đột nhiên tiên phong chạy đến, cậu ta tóm lấy đầu của con ma sói, mặc kệ nó đang có xu thế cắn vào tay mình, khẩu súng nằm trong cuống họng của nó vang lên tiếng nổ bị ứ nghẹn.

Cậu ta đã dùng cách hiệu quả và thô bạo nhất để bắn vào điểm chết của người sói.

Ange không khỏi bất ngờ, anh không biết nên khen hành động này là quả cảm hay là ngu ngốc nữa. 01 đang đỡ lấy 09 cũng ngây ra như phỏng, gã cũng không nghĩ là có người sẽ liều như vậy.

Cậu trai ấy rút tay khỏi miệng của xác người sói, sau đó cũng ngã khuỵu, quần áo bảo hộ của cậu ta tuy hơi hư hại nhưng nó không có vẻ gì đã bị chọc thủng, đoán chừng là cậu ta kiệt sức nên mới ngồi bệt ra như thế.

Ange không quan tâm đến phía bên này nữa, anh theo những người còn lại trong nhóm, nhắm bắn những đối tượng còn lại. Xử lí một nhóm người sói vốn dĩ cũng không khó nhằn đến vậy khi con người đã có kinh nghiệm từ hẳn vài trăm năm. Dẫu vậy loài người vẫn không muốn lãng phí súng đạn một cách vô nghĩa, ngay khi xác định được quân địch đã mất khả năng chiến đấu đoàn xe đã lập tức nổ máy khởi hành.

Ange nâng tay chàng trai dũng cảm kia, kéo cậu ta lên xe.

Hệ thống khử khuẩn trên xe được khởi động, tuy không thể khử đi hoàn toàn vi khuẩn từ xác của người sói nhưng cũng có thể loại bỏ đi một phần và giảm khả năng hoạt động của chúng.

Ange đoán chẳng sai, khi mặt nạ kia lại được cởi bỏ, gương mặt của 'chàng trai chocolate' lại hiện ra.

Cậu ta có vẻ đã thấm mệt, thở hổn hển. Trông tổng thể cậu ấy chẳng giống kiểu có tập luyện thể chất cũng chẳng có biểu hiện của tin tức tố. Cậu ta là một beta.

Ange lấy trong túi một chai nước, đưa cho cậu ấy lại thấy tay cậu ta vẫn còn run cho nên không nghĩ gì nhiều mà vặn nắp giúp cậu ấy luôn.

Cậu trai ấy gật đầu nhận lấy: "Cảm ơn."

Ange cũng gật khẽ đầu.

"Tôi là Ellis Farrel.", Ange nghe thấy cậu trai ấy giới thiệu tên của mình.

"Ange Harvey, rất vui được gặp.", anh đáp lại nhắn gọn.

Đoàn xe chạy suốt một ngày trời, bọn họ đã di chuyển khá thuận lợi sau khi giáp mặt với đàn người sói. Tuy vậy, vì có một alpha bị thương và rơi vào tình trạng nguy cấp, tổng chỉ huy đã thông báo toàn đội thay đổi kế hoạch.

'Bọn họ chia đôi quãng đường di chuyển để tiếp tế thuốc men và giảm thiểu nguy hiểm..'

Kylex đã nhận được thông báo về sự cố này và bọn họ quyết định chỉ để đoàn vận chuyển đi đến một nửa quãng đường. Dễ hiểu là vì alpha 09 hiện đang được giám sát gần tổng chỉ huy đã ở trong tình trạng xấu và có nguy cơ sẽ bị "sói hóa" thế nên đoàn tiếp viện sẽ đến cứu trợ và nhận lô đạn dược rồi trở về.

Ở kiếp trước của Ange, tình huống cũng diễn biến tương tự, tuy vậy là do số lượng beta bị thương và tử trận quá cao, bọn họ đã phải thay đổi kế hoạch một cách ép buộc.

Ange thở dài dựa vào chỗ ngồi của mình, 09 thành ra như vậy chắc đêm nay anh sẽ được yên ổn nhỉ?

Đến trạm dừng chân đầu tiên, điểm A3.

Ange ngước nhìn bầu trời trên cao giữa vùng đất hoang tàn, đã hơn 10 giờ tối, rời khỏi Utopia sáng bừng ở nơi xa, bầu trời đêm chan chứa nhưng tia sáng mịt mờ từ những hành tinh khác...

Điểm dừng chân là những vùng không nhiễm khí độc, có một vài tòa nhà cũ vẫn còn tồn tại và xuống cấp. Tuy vậy lại không được đảm bảo là an toàn 100% vì vẫn có tỉ lệ người sói xuất hiện.

Dẫu vậy để đi được đến đây, những con người đã căng thẳng suốt đoạn đường cũng đã thấm mệt. Cả đoàn người đốt lửa, ăn uống và nghỉ ngơi trong những túp lều và túi ngủ được phát sẵn.

Ellis Farrel nhìn lon súp trong tay mà trầm tư. Ange thấy vậy thì đưa cho cậu ta một cốc nước: "Mệt lắm hả?"

Ellis nhận nước bằng hai tay, cậu chàng bây giờ cũng tháo hết lớp phòng hộ trên mặt. Ange cũng có dịp quan sát thật kĩ.

Là một beta rất đẹp.

Nhưng cũng không phải kiểu đẹp mềm mại giống omega...

Có cái vẻ thanh lịch và dường như rất ngoan ngoãn lễ phép.

So với Lynn Paige thì cậu ta chỉ thiếu phần sắc sảo, bù lại thì nhẹ nhàng hơn hẳn.

"Trên mặt em dính gì ạ?", Ellis hỏi khi thấy Ange đột nhiên chăm chăm nhìn mình.

"Cậu làm tôi nhớ tới một người bạn.", Ange điềm đạm nói tiếp.

Ellis gật gù rồi bất chợt thở dài: "Em ăn không nổi nữa.."

Lăn lộn cả ngày trời, nếu không phải người trải nghiệm nhiều chắc chắn sẽ không quen với bầu không khi có thể mất mạng bất kì lúc nào như thế này.

Ange lôi súng của mình ra lau chùi: "Không sao đâu, đi thêm ngày mai nữa là được về rồi."

Ellis lắc lắc đầu, cậu uống một ngụm nước rồi nhẹ nhàng đặt can súp của mình xuống: "Đích đến của em là Walington."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro