Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3: Lại gặp nhau rồi, bạn thân

3: Lại gặp nhau rồi, bạn thân

"Cậu đang làm gì vậy?" Ange thắc mắc trong lúc tối muộn thế này, ở một nơi tồi tàn thế này, Deniz Van Grahame đang làm gì.

Căn phòng này nhìn qua còn ít đồ hơn phòng của anh, bày trí rất đơn giản nếu không muốn nói là có chút sơ sài. Trên bàn phòng khách đầy giấy tờ tán loạn, màn hình laptop cũng đặc kín chữ..

"Tôi đang học." Denny đáp

Chậc, tên này diễn nhiều bị nghiện rồi.

Ange còn thấy cửa phòng ngủ mở toang, bên trong có một cái kệ toàn sách là sách. Nếu không phải biết trước người này là ai, e rằng anh cũng nghĩ đây là một cậu sinh viên chăm chỉ.

Ở thế giới hậu trăng máu, từ khi bên ngoài vách tường đầy rẫy những cá thể đột biết và nhiễm đầy mầm bệnh, con người đã phải tụ lại thành các điểm tập trung để bảo vệ chính mình. Họ thành lập các thành phố rải rác khắp thế giới giống như những căn cứ địa khổng lồ. Tuy vẫn giữ liên lạc lẫn nhau, việc giao dịch và vận chuyển giữa các thành phố vẫn còn nhiều hạn chế, phụ thuộc khá nhiều vào yếu tố ngoại cảnh.

Tài nguyên khan hiếm trở thành thách thức cho sự sống của nhân loại. Cũng vì phải tồn tại trong xã hội có sự phân hóa, nhiều người không có cơ hội được theo đuổi con đường học vấn. Họ chỉ có thể hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc, có đủ hiểu biết để sinh tồn.

Vì thế, mang danh phận của một sinh viên, vốn là một lựa chọn thông minh. Để có thể theo học cấp bậc đại học, ngoài việc đạt đủ kiến thức đầu vào, sinh viên phải là những nhân tài tương lai, phải đủ khả năng đóng góp vào xã hội trong nhiều mặt, chính trị gia lỗi lạc hay một nhà khoa học đều cần thiết trong thời kì này...

Nói là thông minh bởi vì Deniz Van Grahame cũng ở cái độ tuổi đó và hắn đủ trình độ để vấn đáp kiến thức chuyên môn. Phòng ở kí túc xá có chất lượng đảm bảo nhưng giá cả khá cao, cho nên khi hắn nói mình là sinh viên và thuê phòng ở đây sẽ chẳng ai buồn nghi ngờ đến hắn.

"Ồ, vậy tôi làm phiền rồi." Ange nói vậy nhưng chẳng hề có chút áy náy nào.

"Không sao, tôi học sắp xong rồi, anh cứ tự nhiên đi."

Đoạn, Denny hỏi: "Anh có muốn ăn gì không?"

Ange lắc đầu, anh nhặt một tờ giấy trên bàn, hỏi: "Tôi đọc cái này được không?"

Denny cười đáp: "Được, tôi còn kém lắm nên đừng khó tính với tôi nhé."

Ange nhìn hắn ta hời hợt, hắn đánh giá cao anh ta đến mức nào vậy? Sao không nghĩ đến tình huống Ange đọc và chẳng hiểu gì. Denny lấy một gói bánh, cười cười: "Ăn tạm cái này nhé?"

Ange ngồi trên ghế, nghiền ngẫm: "Denny, cậu đề xuất mặt nạ lọc khí độc sao?"

Denny gật đầu: "Có rất nhiều mỏ quặng ở khu vực có khí độc, nếu có thể khai thác có thể sẽ giúp chúng ta mở rộng phạm vi sinh sống."

Hắn ngồi ở bên cạnh anh, sắp xếp giấy tờ trên bàn lại một chút cho gọn gàng. Denny chạm vào thư mục trên màn hình laptop, một bản chiếu ba chiều hiện ra. "Đây là bản thiết kế của tôi." Denny nói

Ange lia mắt nhìn qua, không khỏi nheo mắt lại.

Cảm giác vừa lạ vừa quen. Mặt nạ phòng khí độc không phải là một ý tưởng mới, nhưng nó là một ý tưởng chưa ai thực hiện được, bởi vì loại khí độc ở các mỏ quặng kết hợp từ quá nhiều thành phần, đòi hỏi mặt nạ phòng khí cũng cần có nguyên lý hoạt động phức tạp hơn.

Anh nhìn chiếc mặt nạ được trang bị cả kính bảo hộ, sau này nó đã bị loại bỏ để có thể sử dụng nhiều trong đời sống hằng ngày..

Bản thiết kế này... Là sơ khai của những chiếc mặt nạ sẽ được bán ở khắp Utopia sau này..

Deniz đã thiết kế nó.

Không một ai biết về việc đó. Hắn chỉ thông báo trên danh nghĩa của phòng thí nghiệm Hamellia.

Denny mỉm cười: "Những chất như than hoạt tính khá khan hiếm, nếu phụ thuộc vào chúng, đồng nghĩa giá thành của một chiếc mặt nạ sẽ rất cao.. Tôi muốn một giải pháp mà mọi người đều có thể sử dụng, như vậy sẽ giúp ích cho những chuyến vận chuyển xa, khai thác mỏ quặng mới và đề phòng những tình huống khác.."

Ange hiểu ý của hắn, Deniz không quá tin tưởng vào mảnh đất mà Utopia đang nằm trên. Hắn cần phải đề phòng một ngày sẽ có khí độc tràn vào thành phố.

"Cậu có ý tưởng khác cho phin lọc của mặt nạ sao?" Ange hỏi

Denny tỏ ra chút bất lực: "Tôi vẫn đang dùng phần mềm giả lập để thử.."

Hệ thống kính chắn gió trên các phương tiện về sau cũng đã có thay đổi, được điều chế thêm thành phần có thể chống ăn mòn bởi độc tính. Máy lọc khí cũng sẽ có khả năng lọc bỏ chất độc trong tương lai..

Ange đặt mảnh giấy lên chồng giấy tờ đã được xếp gọn: "Cậu sẽ làm được thôi."

Denny mỉm cười: "Cảm ơn, tôi sẽ tặng anh vài cái nếu tôi thành công."

Giống như hắn đang thử nghiệm một loại bánh mới, Ange chỉ ghé ngang nhìn một chút, nói vài câu động viên, Denny sẽ sẵn sàng tặng anh thành quả của mình.

Ange hỏi: "Nếu như..chỉ là nếu như thôi, chúng ta tìm được một hợp chất có thể kháng độc..thì sao?"

Denny suy nghĩ: "Một chất mới?"

Ange gật đầu: "Nếu đã xuất hiện một loại khí độc mới, thì việc xuất hiện một nguyên tố hoàn toàn mới cũng không quá lạ lùng, đúng không?"

Denny trầm mặc: "Sẽ thật tuyệt nếu đó là một hợp chất có thể khử độc."

Sẽ có. Trong khoảng một năm nữa, những nhà thám hiểm sẽ tìm thấy thứ hợp chất dạng bột nằm gần các mỏ kim loại. Đó là chìa khóa của bài toán về khí độc.

Ange không muốn tiết lộ những thông tin từ tương lai, nếu sơ hở, có thể sẽ khiến bản thân rơi vào tình Anh ta sẽ có cách giúp đỡ hắn thay vì chỉ tiết lộ những gì mình biết.

Denny mỉm cười: "Sao đột nhiên anh mời tôi uống bia vậy?"

Hắn đưa cho anh một lon, tự mình lấy một lon.

"Đột nhiên muốn uống thôi."

Denny cười cười nhìn lon bia một lúc mới quyết định bật nắp... Hắn nói: "Tôi không giỏi uống, một lon là say rồi."

Ange chỉ nhìn hắn, tự nhiên anh muốn giật lại lon bia kia thật. Deniz Van Grahame làm gì mà không biết uống? Hắn uống giỏi là đằng khác. Anh thấy có chút khó chịu. Sao đột nhiên hắn lại nói dối? Che đậy tầng tầng lớp lớp những lời giả dối ấy, hắn không biết mệt sao?

Ange châm chọc: "Đó là một bất lợi đấy."

Nhưng nếu hắn đã mở lời không thích uống, Ange sẽ không bao giờ đưa cho hắn bất kì lon bia nào nữa.

Denny chỉ nhàn nhạt nói: "Bất lợi? Vậy tôi cũng đành chịu thôi."

Ange uống một ngụm, hơi men tràn vào cuống họng. Thật ra thứ nước này cũng chỉ là những viên lên men sẵn hoa với nước, hương liệu tạo mùi và phụ gia mà thôi.

Thực vật hay gia súc ở Utopia đều khá hiếm, đa phần thực phẩm đều là sản phẩm nhân tạo. Vài trăm năm qua đi từ sự kiện trăng máu, con người sớm đã quên mất hương vị của thứ bia lên men từ lúa mì. Những loài thực vật chỉ có thể nuôi trong nhà kính để đảm bảo an toàn, dùng ánh sáng nhân tạo và nước đã được lọc sạch chất độc để nuôi dưỡng.

Tương tự với gia súc, chúng phải hạn chế tối đa diện tích sinh sống của mình.. Để nhường chỗ cho nhân loại.

Ange đôi khi tự hỏi hương vị của loại thức uống hàng trăm năm trước có mùi vị gì? Liệu hắn có thích chúng không? Nếu hắn thích chúng, liệu hắn sẽ uống cùng anh chứ?

Dẫu sao Ange cũng đã quen với thứ hương vị cay nồng này, những năm tháng thiếu vắng ánh cười nhàn nhạt, Ange chỉ có chúng bầu bạn với mình trong đêm.

Ange chợt nói: "Cảm ơn cậu."

Denny vừa nhai bánh vừa hỏi: "Về chuyện gì?"

Ange đáp: "Về tất cả."

Denny dường như khựng lại. Hắn tỏ ra có chút bối rối. Hiếm có tình cảnh nào, ông trùm lại tỏ ra dáng vẻ như vậy. Trông hắn có chút gì đó đáng yêu và đúng tuổi, dường như lúc này Ange mới có cảm giác mình lớn tuổi hơn chàng trai trước mặt.

"Anh không cần cảm ơn, vốn dĩ là tôi muốn giúp thôi." Denny cười đáp

Ange bất ngờ hỏi: "Vậy cậu tiếp cận tôi vì muốn giúp tôi sao?"

Đôi con ngươi đen láy cũng theo đó mà sâu hun hút. Denny cười nhẹ: "Chà, chúng ta chỉ vô tình bắt gặp nhau và sau đó trở thành hàng xóm, tôi không nghĩ đó là tiếp cận đâu."

Ange lắng nghe câu trả lời thật rõ ràng từng chữ, anh nhìn chăm chú vào bóng đêm trong đôi mắt kia. Anh chẳng tìm thấy bất kì manh mối gì.

Anh chẳng biết hắn đang nghĩ gì.

Anh thở dài: "Tôi là con trai của giáo sư Dareen, cậu có biết ông ấy không?"

Denny tỏ vẻ bất ngờ, vẫn như bao lần, nếu không phải Ange biết rõ hắn ta là ai, anh sẽ nghĩ hắn ta thật sự không biết gì về anh.

"Ông ấy là một nhà khoa học có nhiều cống hiến, mẹ của tôi cũng là một nhà nghiên cứu, Calliope Owen là tên của bà ấy." Ange ngồi tựa lên ghế. Trong tâm trí anh trôi nổi hình ảnh nụ cười của người cha đã lớm chớm vài sợi tóc bạc và người mẹ đã in sâu vết chân chim bên mi mắt.

"Chắc cậu cũng nghe qua, 6 năm trước, ở phía Tây thành phố, có một sự cố ở phòng thí nghiệm đã dẫn đến cháy lớn. Phòng thí nghiệm đó chính là nhà của tôi."

Denny ngồi nhìn anh một cách trầm lặng. Hắn vốn ngồi dưới sàn, lưng tựa vào chân ghế, thế nên lúc này hắn ngẩng nhẹ mặt.

"Bố mẹ tôi đều ở bên trong phòng thí nghiệm, camera giám sát không tìm thấy bất thường, cho nên họ kết luận đó là một tai nạn do chập mạch điện. Bố mẹ tôi đã qua đời sau vụ tai nạn đó. Jen may mắn chạy thoát, thằng bé bị thương nhẹ, bên vai có một vết sẹo mờ do bỏng."

Cho nên về sau Jen rất ngại nhìn thấy lửa, thằng bé sợ hãi thứ nhiệt độ đó, thứ màu sắc đó, và cả âm thanh những thứ đồ bị thiêu rụi. Cũng từ đó, Jen sợ những vết bỏng, sợ bị bỏng, sợ thấy người khác bị bỏng.

Đó là vết sẹo trong tâm hồn của đứa trẻ ấy.

"Lúc ấy tôi vừa trở về từ kí túc xá, định về nhà lấy ít đồ, ở lại một đêm rồi mới về trường... Không ngờ từ xa đã thấy ngọn lửa dữ dội, khói cao nghi ngút..."

Thấy Jen khóc nấc, thấy vết bỏng dữ tợn trên bờ vai nhỏ, thấy bố mẹ không bước ra từ ngọn lửa.

Denny khẽ rũ mắt. Hắn cứ im lặng chẳng nói một lời.

"Tôi không liên hệ được với họ hàng của mình, cũng không gặp lại họ sau đó."

Anh từ bỏ việc học, tìm việc bên ngoài để nuôi dưỡng Jen.

"Tôi không kể khổ cho cậu nghe đâu. Tôi muốn nói là... Cậu, là một trong số ít những người đối xử với tôi tốt trong cuộc đời..."

Đối xử với tôi tốt, dịu dàng, và đến tận cuối đời vẫn nghĩ cho tôi.

"Cho nên, cảm ơn cậu rất nhiều."

Trong đôi mắt kia hiện lên chút tia sáng mong manh, hắn chậm rãi nở một nụ cười: "Anh nói quá rồi."

Denny vẫn có chút trầm lặng, hắn nhấp một ít bia rồi lại buông lon bia xuống. Hắn không dám nhìn Ange nữa.

Ange hỏi: "Cậu thì sao? Sao cậu lại ở đây?"

Anh không ngại kể những chuyện đã qua cốt là để trao đổi. Anh tin đến lúc này, Deniz ít nhất sẽ nói cho anh một sự thật.

Hắn hít một hơi nhẹ, nói: "Mẹ tôi mất vì bệnh nặng... Bố của tôi.. Tái hôn... Sau đó ông ấy cũng qua đời. Đại khái... Quan hệ của tôi với mẹ kế không tốt lắm, nên tôi dọn ra riêng."

Một lúc sau hắn mới nói: "Tôi từng ra chiến trường Vùng đất mới..."

Ange cả kinh. "Vùng đất mới" là chiến dịch được phát động năm 2016 do CSPA thống nhất đề ra. Mục tiêu là để chiếm lại vùng đất cách Utopia 300km về hương Đông Nam, hiện nay nó đã trở thành một phần của thành phố, một căn cứ quân sự và có người dân sinh sống, gọi là U-01.

Năm đó... Deniz Van Grahame 18 tuổi.

Denny cười trừ: 'Tôi biết là nghe rất điên rồ nhưng trải nghiệm cũng không tệ lắm..."

"Vùng đất mới" đã thành công thu về cho Utopia một mỏ sắt nhưng cũng có vài người đã hy sinh trong trận chiến ấy, vì đó là địa bàn của "người sói". Những thể đột biến mang mầm bệnh sau sự kiện trăng máu, người sói biến đổi từ con người trở nên hung bạo và khát máu. Đặc biệt là mầm bệnh từ máu của chúng có thể khiến người bình thường đột biết thành người sói. Và vì không có vaccine ngừa bệnh hay thuốc đặc trị, con người chỉ có thể một mất một còn với người sói.

Năm 18 tuổi, Deniz Van Grahame tham gia quân đội, trải qua rèn luyện khắc nghiệt, tiến ra chiến trường khốc liệt. Tuy chiến dịch thành công, lực lượng được cho là tinh nhuệ của Utopia vẫn có thương vong, gần một nửa số quân không trở về. Người sói rất khỏe, không có điểm yếu, phải dựa vào chiến đấu ngoan cường mới có thể giết được. Nếu thể chất yếu hoặc sơ xuất đều có thể mất mạng. Nuốt nhầm máu của người sói hoặc đứng gần xác của người sói đều sẽ nhiễm bệnh.

Hắn trở về từ chiến trường ấy, nói là trải nghiệm cũng không tệ lắm..

Ange không kiềm được mà hỏi: "Sao đột nhiên cậu lại đi quân đội?"

Denny dường như đã biết chắc sẽ bị hỏi như vậy, hắn đáp: "Vì muốn đi."

Muốn đi? Đi đâu cơ? Cậu ta ra chiến trường vì muốn sao?

Ange nghẹn lời, anh ta không hiểu nổi người này.

"Tôi quen biết được nhiều người tốt, có bạn mới, có kinh nghiệm đối phó với người sói. Cho nên trải nghiệm cũng không tệ lắm... Chiến dịch thành công, U-01 được thành lập, ổn định xong thì tôi được về Utopia, rồi trở lại trường học, đến giờ thì tôi ở đây." Denny đều đều nói.

Có thể hiểu được lý do quân đội không từ chối hắn, vì hắn là alpha, và hắn có thể lực tốt, chỉ cần đào tạo chút kĩ năng là dùng được. Ange rất cạn lời trước tình huống này.

Mẹ kiếp, lũ người kia cũng không thèm để ý người họ tuyển vào là ai, có tuyển nhầm vị trâm anh thế phiệt nào hay không.

Denny cười nhẹ nhàng: "Tôi cũng không kể khổ đâu. Chỉ là.. Tôi nghĩ anh rất kiên cường, anh cũng rất tài giỏi. Nếu như anh tiến bước, có thể một ngày nào đó anh sẽ đạt được những gì mình mong muốn.."

Lon bia trong tay Ange sớm đã trở thành một cái lon rỗng, nhưng anh ta không buông nó xuống, anh nhìn nó một hồi lại nói: "Denny, cậu có ước mơ không? Hay là điều gì đó muốn đạt được?"

Denny lặng đi một lúc mới chậm rãi lắc đầu: "Không có."

Ange hỏi: "Vậy tại sao cậu vẫn tiến về phía trước?"

Denny không đáp lời.

Ange chợt hiểu, hóa ra Deniz Van Grahame tồn tại giống như một cây cỏ dại, sinh ra, lớn lên, mỗi ngày đều bị người khác giẫm đạp nhưng mỗi ngày đều sống sót. Ai cũng muốn giết cây cỏ dại ấy, chiếm lấy phần đất mà nó đang bám rễ.

Ange tỏa ra một chút tin tức tố để an ủi, thoáng chốc, không gian đã lẫn một chút mùi trầm hương lãnh đạm. Denny nhanh chóng nhận ra chúng, hắn mỉm cười: "Cảm ơn."

Chỉ mới có một chút mà hắn đã nhận ra rồi. Ange hỏi: "Cậu nhạy cảm với tin tức tố sao?"

Denny gật đầu, hắn lấy cái lon rỗng trong tay anh đi: "Paige nói là thừa hưởng từ bố tôi, nếu tiếp xúc với lượng pheromone lớn và mãnh liệt, tôi có thể phát sinh một số phản ứng lạ."

Đột nhiên Ange thấy lo lắng, Denny thường làm việc với rất nhiều người, cả omega lẫn alpha, hắn ta lại chưa có bạn đời, nói cách khác, những tương tác vật lý và lượng pheromone mà hắn tiếp xúc không thể nào là ít được.

Denny lấy vỏ đựng snack đã trống không từ bao giờ đi: "Đó là di truyền, không trị được, cũng may là phụ thuộc vào độ tương thích mới có nguy cơ xảy ra phản ứng nghiêm trọng."

Ange thở dài rồi đứng lên: "Đưa đây tôi vứt cho."

"Không cần đâu. Anh định về à?"

Ange gật đầu. Hắn tiễn anh ra cửa, nói: "Ngày mai tôi đưa Jen đi học cho, anh đừng có hoạt động nhiều, tay còn bị thương đấy."

Thấy Ange chỉ gật đầu cho vui chứ chả hề để tâm, Denny cũng chỉ biết nói: "Anh làm ơn chú ý sức khỏe của bản thân đi."

"Tôi biết rồi mà.." Ange trả lời.

"Ngủ ngon." Denny mỉm cười rồi cánh cửa đóng sầm.

Ange đứng lặng một hồi lâu. 'Cậu ta đang trốn tránh.' anh nghĩ.

Deniz Van Grahame, cậu đang trốn tránh cái gì? Trốn tránh tôi ư? Ange bật cười trong đêm tối, anh ta lặng lẽ mở cửa về nhà. Anh khẽ mở cửa phòng Jeon, thấy cậu nhóc vẫn ngoan ngoãn ngủ, Ange yên tâm khép cửa lại.

Anh bước vào phòng tắm, rửa mặt. Tấm gương phản chiếu hình ảnh Ange của bốn năm trước, nhợt nhạt và luôn bám chút khói bụi. Ange lúc này chưa là bất kì ai, chưa có bất kì thứ gì trong tay. Anh ta chỉ có đôi tay chưa nhuốm máu và đôi mắt còn nhìn thấy Deniz.

Ange cũng không quan trọng việc mình có tiền tài hay quyền lực. Anh ta đã chán ngán nó từ kiếp trước, những thứ đó chỉ là những chiếc gông cùm êm ái, dẫu êm ái nhưng bản chất vẫn là xiềng xích.

Anh lấy khăn lau mặt rồi lại nhìn vào chính mình trong gương. Hắn cứ cười đùa Ange là omega đẹp nhất hắn từng gặp. Nhưng anh chỉ thấy mình thô kệch và nhàm chán. Anh chẳng phải người sẽ nằm im trong vòng tay người khác. Hắn biết rất rõ điều đó. Trong những lúc suy tư thế này, Ange mới nhận ra Deniz chưa bao giờ cố gắng thuần hóa mình. Deniz chưa bao giờ muốn tìm cho anh một cái lồng giam hay một sợ xích cổ đẹp.

Vì sao Deniz Van Grahame không có ham muốn giam cầm và chiếm hữu người hắn yêu? Alpha chẳng phải đều như vậy sao?

Ange suy tư. Phải chăng Deniz cũng nhầm lẫn. Hắn nhầm giữa thứ gì đó với tình yêu.

Nghĩ đến đó, Ange rửa mặt mình một lần nữa bằng nước lạnh. Anh có nhiều chuyện muốn hỏi người đó. Nhưng hiện tại chưa có cơ hội... Mà anh cũng không dám đi hỏi...

Kẻ đang trốn tránh là Ange Harvey mới đúng.

Ange lau khô mặt rồi lại ngồi vào bàn. Cái đèn bàn cũ kĩ yếu ớt phát ra ánh sáng le lói. 'Nếu kế hoạch diễn ra suôn sẻ... Lần này sẽ không mất tới ba năm..'

Ange tỉ mỉ lau chùi những khẩu súng được giấu dưới gằm giường và ngăn ẩn trong tủ quần áo. 'Mình nên mua thêm đạn..'

Sau khi cất chúng trở lại vị trí ban đầu, Ange mở cửa sổ để mùi dầu súng bay đi, anh ta cũng kiểm tra một lượt giấy đăng kí sở hữu súng của mình. Mọi thứ dường như đã ổn thỏa, Ange lên giường và đi ngủ.

Anh ta cầu nguyện trong lúc dần chìm vào giấc ngủ.

Xin đừng để tôi tỉnh giấc ở nơi không có Deniz.

Denny sau khi dọn dẹp gọn gàng phòng khách, hắn ngồi lặng trên sô pha một lúc lâu. Mệt mỏi và ảm đạm vây kín đôi con ngươi đen kịt. Hắn đã trốn đến tận rìa bờ Tây của Utopia, nhưng hắn không trốn được những chuyện đã xảy ra.

Mùi gỗ trầm hương dường như đã tan biến trong không khí, hơi ấm trên ghế cũng đã vơi đi.

Deniz rũ mắt. Hắn nghĩ gì đó rồi bất chợt thở dài.

Hắn lê tấm lưng mệt mỏi, mò đến thuốc an thần trong ngăn tủ, uống một viên rồi mới trèo lên giường.

Ange tỉnh dậy khi nghe tiếng gọi của Jen: "Anh ơi, dậy ăn sáng đi."

Ange vuốt nhẹ tóc của cậu nhóc: "Denny đâu?"

Jen mỉm cười: "Ở trong bếp, hôm nay ăn bánh sandwich ạ."

Là món Jen rất thích. Ange cũng mỉm cười: "Anh rửa mặt rồi ra ngay."

Jen chạy vù ra ngoài báo cáo với bếp trưởng đã hoàn thành nhiệm vụ của bản thân.

Khác với gương mặt rạng rỡ thường ngày Denny hiện lên một gương mặt khá lờ đờ, Ange nhíu mày hỏi: "Cậu bị bệnh à?"

Denny ngồi vào bàn nói: "Hôm qua tôi làm bài tập thâu đêm."

Bài tập gì? Cậu có phải sinh viên thật đâu mà bài với chả tập.

Ange rất không thích điểm này của hắn.

Luôn có những người bảo người khác phải ngủ sớm, phải chú ý sức khỏe nhưng chính mình luôn thâu đêm, luôn lơ là bản thân. Giống như hắn nói những lời quan tâm thành thói, luôn thuận miệng nói chứ chưa bao giờ tự lấy mình làm gương.

Ange muốn càu nhàu nhưng anh chẳng biết mở lời thế nào đành im lặng ăn phần của mình.

"Hôm nay anh đừng đến công trường làm việc, cửa hàng tiện lợi tôi có thể đến làm thay anh." Denny rót nước đưa qua cho anh.

Ange nhìn hắn, anh chỉ nhìn.

Denny mỉm cười: "Đừng nhìn tôi như vậy, alpha mất ngủ một đêm thì có gì đáng ngại đâu."

Alpha thì không phải con người chắc?

Ange lắc đầu: "Tôi đã nhắn xin nghỉ ở công trường rồi, đợi ăn xong tôi sẽ nhắn cho cửa hàng tiện lợi."

Nếu không nhắn xin nghỉ, hắn sẽ âm thầm chạy hết việc thay anh.

Denny hơi nhíu mày: "Vậy có được không? Bình thường anh sống chết phải đi làm cho bằng được mà?"

"Tôi biết nghe lời, nói ở nhà nghỉ ngơi thì sẽ ở nhà nghỉ ngơi." Ange điềm đạm nói.

Chứ không có như cậu chỉ toàn nói suông.

"Vậy công việc vận chuyển hàng thì sao?" Denny ngó sang.

"Tôi cũng xin nghỉ phép rồi." Ange cắn một miếng sandwich.

"Nghỉ cả việc ở quán thức ăn nhanh ạ?" Denny càng hỏi mắt hắn càng tròn xoe.

Ange nhìn hắn, cõi lòng đột nhiên dịu xuống: "Đã xin phép nghỉ rồi."

Jen nhỏ bé cũng vì lời anh ta nói mà tròn xoe mắt. Mắt to nhìn mắt nhỏ, Jen cùng Denny nhận ra cái người này hôm nay có gì đó rất bất thường. Tuy vậy họ cổ vũ sự thay đổi này, Jen mỉm cười: "He he, vậy hôm nay anh hai sẽ ở nhà chơi với em đúng không?"

Denny gõ khẽ đầu cậu bé: "Nhóc con, em không định đi học à?"

Jen bĩu môi: "Vâng..."

Denny hối thúc: "Nhóc ăn nhanh lên, sắp trễ giờ rồi."

Denny nhanh chóng hoàn thành bữa sáng, hắn mở túi của mình, kiểm tra lại chút giấy tờ và sổ tay.

Ange hỏi: "Hôm nay cậu đến trường lại à?"

Denny gật đầu: "Có vẻ bên ngoài bức tường đã ổn rồi."

Hắn hỏi Jen: "Nhóc chuẩn bị xong cặp vở rồi chứ? Có thiếu gì nữa không?"

Jen ăn vội miếng bánh cuối cùng: "Đã đủ rồi ạ."

Rồi hắn cùng cậu nhóc ra cửa: "Tôi sẽ đón Jen về."

Hắn muốn nhắn nhở anh rất nhiều nhưng rồi lại thôi, chỉ nở một nụ cười: "Anh cẩn thận nhé."

Ange gật đầu nhìn hắn dắt tay Jen đi. Denny cao ráo dắt tay một đứa bé cao đến ngang eo, một bên vai hắn khoác balo. Hai người lớn nhỏ đi cùng nhau, nói chuyện gì đó rồi đồng loạt bật cười.

Vừa giống một người anh lớn cười đùa với em trai nhỏ, vừa giống một người cha đang đùa giỡn với đứa trẻ của mình.

Đến lúc này hình ảnh ấy vẫn giống hệt trong kí ức của anh.

Deniz chưa bao giờ làm hại Jen. Hắn ta đối xử với đứa trẻ đó hệt như ruột thịt của mình.

Utopia chỉ có một cơ sở giáo dục duy nhất cho tất cả các cấp học, nói cách khác Jen và Denny học ở cùng một nơi, chỉ khác tòa nhà mà thôi.

'Cơ mà tên đó có phải là sinh viên thật đâu...'

Chắc là âm thầm về Hamellia rồi.

Ange thay băng gạc, anh nhìn lớp băng vải ngoằn ngoèo trên tay mình một lúc rồi khẽ gãi đầu. Anh chọn một bộ quần áo rồi khóa cửa nhà cẩn thận. Ít nhất Denny và Jen sẽ không trở về trong ba giờ nữa.

Anh đi đến nơi đã hẹn. Hallen đã đợi anh từ sớm, cậu ta đưa cho anh một bao tài liệu rồi lẳng lặng kéo nón che mặt rời đi. Ange cất bao giấy vào túi trong áo khoác, anh ta lại di chuyển đến một điểm hẹn khác.

Tại khu quảng trường thành phố, người hẹn anh đã đứng đợi sẵn. Một alpha cao lớn nổi bật, mái tóc nâu sẫm hơi rũ xuống mi mắt. Khi ngẩng mặt khỏi màn hình điện thoại, đôi đồng tử màu lục bảo gợn lên ý cười duyên dáng.

Lainev Singleton trong bộ vest trắng thanh lịch vẫy chào Ange.

Ange nở một nụ cười đáp lại: "Đợi lâu không?"

Lainev cười rộ: "Vừa đến thôi. Đi uống gì nhé? Tớ biết một quán vừa mở rất nổi tiếng gần đây đó."

Ange gật đầu đi theo gã. Lainev hỏi: "Gần đây cậu thế nào rồi? Đến gặp mặt cậu còn khó, nhắn tin tận mấy ngày mới trả lời cơ đấy."

Đôi con ngươi ấy tinh ranh nhìn vào Ange, Lainev nở một nụ cười xảo quyệt: "Này Ange thân mến, cậu đừng có nói với tớ là cậu bận đi hẹn hò với ai rồi bỏ rơi bạn bè nhé."

Cái vẻ đẹp chết chóc này là phần bù trừ cho tính cách thối nát của gã.

Ange cười nhạt: "Tớ đi làm về còn phải chăm nom Jen, thời gian đâu ra mà hẹn hò."

Quả nhiên gã đã nghe ngóng về anh và biết có người thường xuyên qua lại nhà của anh.

Thật may mắn vì Deniz Van Grahame luôn kín tiếng và ít khi lộ diện trước công chúng.

Lainev nghiêng ngả cười: "Đùa tí mà. Jen gần đây thế nào?"

Ange đáp: "Vẫn ngoan ngoãn như mọi khi thôi."

"Vậy thì tốt quá. Gần đây ít liên lạc nên tớ lo cho cậu lắm Ange à." Lainev giữ cửa cho Ange bước vào.

Gọi là alpha nhưng Lainev cũng chỉ cao hơn Ange một chút, ngoại hình cũng rất có tính lừa đảo vì vậy đến cả những omega đang yên vị trong quán cũng lập tức bị hấp dẫn bởi hai nhân vật lạ này.

Lainev phát ra hào quang hào phóng nói: "Cậu cứ gọi đi, hôm nay tớ trả tiền!"

Ange cũng không khách sáo cười đáp: "Tớ không từ chối đâu."

Thực tế hạt cà phê không được trồng nhiều ở Utopia, điều kiện môi trường và thời tiết thật sự không phù hợp cho loài thực vật này sinh tồn, kể cả có được nuôi trong phòng thí nghiệm, số lượng được sản xuất ra thị trường cũng rất ít. Quán đồ uống này vậy mà có rất nhiều thức uống liên quan đến cà phê.. Xem ra Lainev lại dẫn anh ta đến cái chốn xa hoa nào đó Ange còn chẳng nhớ ra đã từng đến.

Kiếp trước anh chưa từng thấy Deniz đọng đến bất kì giọt cà phê nào bất kể được tặng rất nhiều và giá cả của chúng đắt đỏ đến đâu. Anh phân vân giữa trà và nước ép trái cây. Sau đó Ange vẫn chọn hồng trà.

Deniz thích uống trà. Tuy anh không rõ hắn thích loại nào nhất nhưng anh khẳng định lúc làm việc Deniz rất thích uống trà.

Anh nghĩ mình cũng có thể thử. Biết đâu anh sẽ hiểu Deniz hơn một chút. Một chút thôi cũng được.

Lainev lấy làm lạ khi nghe Ange gọi món, hắn thanh toán rồi hỏi: "Bình thường cậu đâu có uống trà, tớ còn tưởng cậu sẽ gọi nước ép trái cây chứ?"

Ange cười cười: "Đổi khẩu vị chút thôi."

Cả hai ngồi vào chỗ trong khi vẫn không ít người nhìn ngó bọn họ.

Thành thật mà nói từ lúc Lainev bắt đầu hàn huyên Ange đã chẳng buồn quan tâm đến gã nữa, anh hay đáp qua loa, gật gù có lệ, lâu lâu thì cười một cái rồi thôi. Anh ta cũng giả vờ lơ đi mùi hoa quế đang lan ra từ phía đối diện.

Vốn nghĩ gặp lại gã này, Ange sẽ bị cảm giác tức giận và căm thù điều khiển nhưng trái lại Ange tự thấy mình bình thản. Anh chẳng có chút gì nôn nóng. Theo một cách nói khác, Ange có vẻ lơ là.

Lainev kể mấy chuyện gần đây, nói về bên ngoài bức tường rồi tiện đà dò hỏi tình hình gần đây của Ange. Gã có vẻ không vui khi anh nói mình vẫn sống tốt nhỉ.

Kiếp trước, những lần Ange chạm mắt với Lainev, anh luôn thấy trong người nóng rực, luôn thấy linh hồn mình chao đảo. Nhưng bây giờ anh chỉ thấy thứ độc tố đang ăn mòn cuộc đời mình. Giống như một con rắn độc măm me bên cổ chân anh, giam lỏng và đe dọa.

Lainev Singleton thả ra nhiều tin tức tố hơn một chút, sự chú ý của Ange bị kéo ngược trở về. Mùi hoa quế thơm nồng làm Ange phát ngợp. Một nụ cười vẽ lên trên đôi môi mỏng, Lainev hỏi: "Ange, cậu có muốn đến làm việc ở chỗ của tớ không?"

Ange nhìn chăm chăm vào gã. Mọi sai lầm của kiếp trước đều bắt đầu từ giây phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro