2: Lucid dream
2: Lucid dream
Ange Harvey một lần nữa tỉnh giấc.
Nhưng cảnh vật trước mắt anh không phải là gác mái tạm bợ anh vẫn ở, cũng không phải là nội thất sang trọng của khách sạn.
Tấm trần nhuốm đậm màu thời gian tưởng chừng có thể sập xuống bất kì lúc nào, không gian có mùi ẩm mốc và cái giường nằm cấn hết cả người...
Joen Harvey ngủ gục ngay bên cạnh anh từ lúc nào, vừa thấy anh động đậy là tỉnh giấc ngay, cậu nhóc lo lắng hỏi: "Anh ơi anh không sao chứ?"
Ange vươn tay xoa đầu cậu: "Anh ổn, sao em ngủ ở đây?"
Joen đáp: "Anh còn thấy khó chịu không ạ?"
Ange gật đầu: "Không vấn đề gì."
Anh đã quen với những cơn đau đầu này rồi.
Nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên gương mặt của thiên thần nhỏ: "Em đã rất nghe lời ạ, Denny dặn em không được vào phòng anh cho đến khi anh ổn hơn nên em đã được cho phép rồi mới vào thăm anh đấy."
Denny?
Joen chợt nhớ ra nên thông báo cho Denny nên cậu nhóc đứng bật dậy: "Anh đợi em tí, em đi gọi anh ấy."
Cậu nhóc chạy đi trong sự ngỡ ngàng của Ange.
"Khoan đã! Em đi gọi ai-"
Là kẻ mạo danh!
Deniz Van Grahame đã chết rồi. Anh đã chính tay mình giết chết hắn.
Ange Harvey cảm thấy cơn nhức đầu còn dữ dội hơn mọi khi. Anh đã về đây như thế nào? Tại sao Jen lại ở đây? Tại sao lại là nhà cũ của anh?
Anh đã không còn thuê nơi này từ năm 2020 rồi..
Có người trong Hamellia vẫn âm thầm thuê lại khu này sao? Mình bị truy nã nên mới phải nấp ở đây?
Ange Harvey chầm chậm lấy khẩu súng giấu dưới gối, anh ta nâng cao cảnh giác, nhìn về phía cửa phòng mở toang.
Cũng lâu lắm rồi anh không nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả của cậu em trai nhỏ nữa. Denny giống như tri kỷ của cậu nhóc vậy, thế nên khi hắn chết đi, cậu nhóc đã đau buồn suốt một khoảng thời gian dài..
Ange đôi lúc cảm thấy rất có lỗi với Jen. Anh biết cậu nhóc không có nhiều bạn nhưng lại nhẫn tâm cướp đi người bạn mà cậu nhóc quý trọng nhất.
Ange hồi hộp chờ đợi khi nghe tiếng nói vang vọng đến gần, Denny dặn dò Jen hãy đợi ở bên ngoài.
Phòng ngủ tối tăm, ngoài trời âm u không có nắng, ngoài phòng khách bật đèn nên khi bước vào hơi hắt sáng. Ange Harvey đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu bỗng nheo mắt chết lặng.
Bóng dáng cao gầy bước từ ánh sáng ấm áp vào màn đêm của căn phòng.
Denny nhìn anh một cái rồi nghiêng đầu mỉm cười: "Anh tỉnh táo chứ?"
Ange bối rối không biết nên trả lời thế nào. Thấy người chết thì có tính là tỉnh táo không?
Hắn cũng không chú ý đến biểu hiện của anh lắm, tự nhiên chiếm một góc giường. Ange cảm thấy cả người mình căng cứng, giác quan làm việc hết công suất để xác nhận đây có phải là ảo giác hay không.
Ange ngửi thấy mùi hương trên người hắn, nghe thấy tiếng thở đều đặn. Anh còn thấy đôi con ngươi đen tuyền hắt nhẹ vài tia sáng.
Anh nhìn hắn không dám chớp mắt. Anh không biết mình ở thế giới thực đang mơ ngủ bằng cái tư thế gì, tiêm loại an thần nào mà mơ được đến mức này.
Không biết làm cách nào mà mơ ra một Deniz đẹp đẽ như những ngày đầu anh gặp hắn..
Denny đưa tay sờ trán anh kiểm tra thân nhiệt: "Hạ sốt rồi, có cảm thấy chỗ nào khó chịu không?"
Ange lắc đầu. Denny lại hỏi: "Có nhớ đã xảy ra chuyện gì không?"
Ange xuôi theo câu hỏi của hắn, tập trung sắp xếp lại kí ức. Anh đã giết Laineiv Singleton sau đó thì bất tỉnh.
Thấy anh không đáp, Denny chầm chậm nói: "Anh ngất vì dùng thuốc ức chế quá liều, anh không chịu đến bệnh viện, nói thế nào cũng không chịu nên tôi đã tự xoay sở."
Dùng thuốc ức chế quá liều? Chuyện này cũng xảy ra khá lâu rồi. Đầu năm 2019, kì phát tình ập đến trong lúc Ange đang ở siêu thị. Anh vẫn nhớ cảm xúc của mình khi chạy vội về nhà, tin tức tố tràn ra khiến rất nhiều người xung quanh chú ý đến. Có vài tên alpha động dục đuổi theo anh.
Nếu lần đó không va phải Deniz trên đường thì nguy to.
Ange Harvey ôm hết nỗi nhớ mong âm thầm nhìn giấc mơ sống động trước mắt. Deniz Van Grahame trong kí ức của anh và người trước mắt hòa làm một, đẹp đẽ và ôn tồn.
Anh nghẹn ngào nắm lấy bàn tay to lớn, nhiệt độ ấm áp của cơ thể sống khiến anh thấy khó thở.
Những cái chạm đã xa cách thật lâu..
"Sao vậy? Còn khó chịu ở đâu sao?"
Hắn nhìn anh một lúc rồi thở dài: "Thuốc ức chế có tác dụng ức chế hormone giúp ngăn tiết mùi nhưng dùng quá liều cũng rất nguy hiểm, có thể gây mất cân bằng nội tiết. Trong kì động dục, hệ miễn dịch bị suy yếu cho nên cơ thể rất mẫn cảm với thuốc, anh cũng nên cân nhắc liều lượng rồi hẳn uống."
Ange ngước mắt nhìn hắn, anh không nghĩ sẽ có một ngày anh lại nhớ một Denny hay càm ràm đến vậy.
"Loại thuốc anh đang dùng không tốt lắm, tôi đã đổi thành loại khác cất trong hộp y tế rồi, trong tủ đầu giường cũng có. Tôi cũng có dán ghi chú về liều lượng nên dùng."
Y hệt như những gì hắn từng nói với anh trong quá khứ.
Ange từng phàn nàn vì Denny cứ như bà mẹ già.
Anh ngồi nghe chăm chú, anh thậm chí còn biết hắn sẽ nói những gì. Giống như xem lại một bộ phim cũ, dẫu đã thuộc nằm lòng lời thoại của từng nhân vật nhưng vẫn khiến cảm xúc trong lòng nổi sóng.
Em sẽ nói: "Anh nên mang dự phòng bên người nữa, sẽ thế nào nếu lại xảy ra chuyện như vậy? Không phải lúc nào cũng gặp được tôi ngay lúc cần đâu."
Ange Harvey nghe thấy Denny lặp lại hệt những gì kí ức nhắc nhở anh.
Thật ra sau khi Denny đưa anh về nhà anh đã đuổi hắn đi, kết quả trong lúc mơ mơ màng màng, tâm trí anh không rõ ràng chỉ nghĩ được đến chuyện dập tắt cái cảm giác nóng bừng trong người, cho nên tự ý lấy thêm thuốc uống..
Anh nhoài người lên ôm lấy hắn. Denny ngay lặp tức im bặt.
"Anh không sao thật chứ? Hay vẫn còn chưa kết thúc?" hắn hoài nghi
Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng anh. Ange chực khóc, anh không nỡ buông tay.
Ange vùi đầu lên bờ vai rộng. Denny lại hơi cúi người xuống để anh ôm.
Do dự một chút, Denny chầm chậm thả tin tức tố ra, rất nhẹ, hương hoa thoang thoảng thanh khiết ẩn hiện trong không gian, chầm chậm an ủi anh. Hắn rất cẩn thận không gây ra kích thích lớn, vỗ về anh. Omega trước và sau chu kì nhiệt rất nhạy cảm về mặt cảm xúc đồng thời cũng nhạy cảm với pheromone hơn. Ange vừa tỉnh lại sau khi dùng thuốc quá liều, Denny càng thận trọng.
Ange rút ở bên cổ hắn cách tuyến thể rất gần, anh cảm nhận được cả mạch đập của hắn. Giọng nói khàn đặc của anh gọi tên: "Denny."
"Tôi đây."
"Denny." Ange lại gọi.
Denny im lặng vỗ nhẹ tấm lưng anh.
"Denny."
"Gì vậy?"
Ange nhắm chặt mắt, thở hắt: "Denny."
Denny cảm nhận được sự bất an của anh, hắn vẫn cười cười, không hỏi thẳng, chỉ đùa một câu vu vơ: "Tên tôi đẹp lắm à?"
Ange âm thầm nghiền ngẫm cái tên ấy.
Denny bắt lấy vài sợi tóc vướng bên cằm, vừa nghịch tóc vừa nói: "Tên của anh đẹp hơn nhiều."
Sợi tơ vàng óng ánh bị đùa giỡn trên tay hắn.
Ange hỏi: "Cậu biết nó có nghĩa gì không?"
Denny không hề suy nghĩ mà trả lời ngay: "Tôi không biết."
'Cái tên đáng ghét này..', Ange không hiểu nổi phong cách giả ngu của tên này.
Ange rũ mắt: "Vậy mà còn khen đẹp."
Trên đỉnh đầu anh vang lên một tiếng nói rất dõng dạc: "Anh nhìn đẹp như vậy thì tên sao mà xấu được."
Ange Harvey phì cười, thoải mái dựa sát thêm: "Mẹ tôi nói "ange" trích từ "change" nghĩa là thay đổi."
Đó chỉ là một lời nói đùa, lạ lùng thay nó dường như đã thành sự thật một phần.
Denny không bình luận gì thêm về lối chơi chữ ấy, hắn mỉm cười, khẽ đẩy anh ra: "Anh nghỉ thêm đi, tôi sẽ mang bữa sáng vào."
Hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi thì bị túm lại. Denny: "?"
Ange khống chế lực tay để hắn không nhận ra mình đang run rẩy nhưng dù có ngụy tạo tốt thế nào, ánh mắt vẫn cứ không kiềm được mà dao động: "Bữa sáng? Không cần đâu, cậu ở đây với tôi đi."
Đừng đi, đi rồi mãi mãi không trở lại thì tôi biết phải làm sao đây?
"Anh không muốn ăn sao? Bị đau bụng? Ít nhất cũng ăn cháo để còn uống thuốc chứ?"
Ange lắc đầu, anh hy vọng Denny sẽ ở lại: "Không có chỗ nào đau hết, tôi chưa đói."
Denny nghiêng đầu khó hiểu: "Chưa đói cũng phải ăn, anh đã mất sức suốt mấy ngày rồi. Làm ơn nghe tôi lần này đi."
Hắn vừa nói vừa chầm chậm gỡ tay anh ra sau đó thì đi ra ngoài.
Ange Harvey lo lắng đến tái mặt.
Trong đầu anh vang lên hàng tấn những suy nghĩ rối loạn, chẳng lẽ giấc mơ sẽ kết thúc ở đây? Chẳng lẽ anh không thể ở lại đây thêm nữa?
Ange không muốn thức giấc ngay lúc này.
Dù chỉ thêm một khoảnh khắc. Trả cái giá đắt bao nhiêu cũng được. Thậm chí là sinh mạng. Xin hãy để tôi được nhìn em thêm một chút nữa..
Chỉ một chút thôi..
Anh lao ra ngoài cửa, đôi mắt vội vàng thích nghi với điều kiện ánh sáng mới.
Căn nhà này khá bé, hai phòng ngủ một phòng tắm, một cái bếp, miễn cưỡng chen được một cái sô pha ở gian giữa. Jen đang ăn sáng trong khi Denny vừa hâm nóng cháo vừa nghe điện thoại.
Anh nghe thấy hắn hỏi: "Lần đầu tiên tôi gặp trường hợp phát tình gây ra triệu chứng chán ăn đấy."
Khói trắng tỏa ra, hương thơm của thức ăn nóng tràn khắp không gian. Denny đứng bên bếp, hai tay bận rộn nấu nướng, điện thoại kẹp trên vai, nói: "Biểu hiện có vẻ lo âu hơn thông thường... Cậu có bận gì không? Đến đây một chuyến đi."
Ange Harvey nhìn sang tấm lịch treo tường, hôm nay là chủ nhật, thông thường chẳng có bác sĩ tư nào làm việc vào chủ nhật cả..
Ange dần chú ý đến vài điểm khác lạ, hình trang trí tấm lịch này trông rất quen mắt. Tháng 1... năm 2019? Đồng hồ treo tường tích tắc tích tắc, 9 giờ sáng.
Thông thường con người khi mơ sẽ không mơ thấy đồng hồ, nếu có thì cũng không hiển thị được thời gian cụ thể hoặc là ngay khi nhìn thấy đồng hồ, giấc mơ ấy sẽ kết thúc.
Nhưng Ange vẫn đang đứng đấy.
Anh chạy đến bên cạnh Denny, vươn tay ra.
"Anh dậy luôn rồi à? Cháo nóng rồi- Á!!!"
Bên má Denny bị véo đến ửng đỏ, hắn nheo mắt ôm mặt: "Anh có thù oán gì thì nói với tôi sao lại phải làm vậy!"
Ra vẻ quá đi, alpha mấy người ăn ba viên kẹo đồng vẫn còn sức đứng hóng gió đấy thôi.
Jen la lên: "Anh hai, anh làm gì vậy?!"
Denny cũng hoảng hốt: "Này!?"
Ange Harvey cảm nhận được nhiệt độ trên da mình, tay anh bị bỏng nhưng anh không quan tâm đến nó. Đây không phải mơ.
Denny túm lấy tay anh nhanh chóng kéo đến bên bồn rửa mở van xả nước: "Anh phát rồ cái gì vậy? Muốn thử nhiệt độ thì dùng nhiệt kế chứ ai lại dùng tay không bao giờ?"
Gương mặt Denny vẫn cực kì bình tĩnh, thoạt nhìn không có gì là để bụng nhưng nhìn kĩ sẽ thấy hàng mài hắn nhíu lại, giọng nói ấy đanh cứng, có chút tức giận. Ange Harvey tự trách mình hành động nóng vội: "Xin lỗi, tôi sơ ý..."
Hai người bốn con mắt, cả Jen lẫn Denny đều thấy anh ta lao tới cái nồi cháo như gặp được vàng.
Jen lo lắng chạy tới hỏi: "Denny ơi, anh hai không sao chứ?"
Denny xoa đầu cậu nhóc an ủi: "Anh ấy ổn, nhóc cũng tránh xa mấy món đồ nóng ra, bỏng rất phiền toái, không xử lí tốt sẽ mưng mủ, sưng lên, tệ hơn là phải cắt bỏ đấy."
Denny mỉm cười: "Nhóc mang hộp y tế đến giúp anh với, nhóc biết nó ở đâu đúng không?"
Jen vâng một tiếng rồi chạy vù đi.
Trong thoáng chốc, Ange thấy một biểu cảm đã ăn sâu trong tâm trí anh, ánh mắt hắn hơi nguội lạnh, vừa bình tĩnh vừa có gì đó xa cách: "Một lúc nữa sẽ có bác sĩ đến giúp anh kiểm tra, đừng lo về chi phí, đấy là bạn của tôi. Ra sô pha ngồi đi, tôi sẽ băng tạm vết thương lại."
"Tôi đói rồi.."
Denny cười cười thở dài: "Tôi sẽ mang cháo ra."
Jen mang hộp y tế chạy ra, lo lắng nhìn anh. Vết bỏng ửng đỏ nhưng có vẻ vẫn ổn, Denny ngồi xuống: "Nhìn này, khi bị bỏng không được dùng nước đá để chườm lên, sự chênh lệch nhiệt độ có thể khiến vết bỏng tệ đi nhưng nếu không làm gì thì vết thương sẽ viêm nhiễm. Sau khi rửa vết thương bằng nước nguội thì hãy băng vết thương lại, nếu có thuốc trị bỏng thì thoa lên rồi băng lại."
Jen tròn mắt nhìn theo từng động tác của hắn. Thành thật mà nói hầu hết kĩ năng sống của Jen là do Denny dạy, cậu nhóc muốn trưởng thành sớm để tự lo cho mình, còn Denny muốn Jen học cách chăm sóc tốt cho bản thân, cho nên bọn họ thường rất hợp ý nhau trong việc học hành.
Denny từ tốn bôi thuốc lên vết thương, bôi xong còn thổi thổi: "Đau lắm không?"
Ange đáp: "Không đau."
Một lúc sau lại hỏi: "Hôm nay cậu không đi học à?"
Denny mở băng gạc y tế: "Có vẻ bên ngoài bức tường đang xảy ra vài vấn đề nên tạm thời chưa có thông báo chính thức khi nào sẽ trở lại trường. Anh chỉ có băng gạc thôi nhỉ?"
Denny hiện giờ 21 tuổi, hắn mang thân phận của một sinh viên, đến đây bầu bạn với Ange. Đôi khi Ange Harvey không kiềm được mà tự hỏi, sao đột nhiên chủ tịch Hamellia lại chui rúc ở cái khu ổ chuột này? Hắn muốn viện cớ trốn việc đến điên rồi à?
Tuy quen biết gần bốn năm, thời gian bên cạnh nhau cũng không ít, song anh thường rơi vào nghi vấn vì không giải thích được con người này. Deniz Van Grahame có tùy hứng hay không? Hay hắn luôn có một lí do cho những hành động này?
Jen chăm chú nhìn Denny khéo léo băng vết bỏng lại. Miếng băng thẳng thớm phủ lên vết bỏng, hắn làm chậm, vừa để Jen có thể theo kịp, vừa sợ làm anh đau.
"Cậu có vẻ chuyên nghiệp đấy." Ange cảm thán sờ cái tay đã bị băng kín. Tuy băng bó không phải việc gì khó nhưng băng đẹp và đảm bảo cố định thì khác.
Denny mệt mỏi thở dài: "Luyện tập nhiều tự nhiên sẽ băng bó đẹp thôi, anh cẩn thận chút đi lỡ như bỏng nặng thêm là phải đi bệnh viện đấy, anh ghét mấy chỗ đó mà đúng không?"
Ange ghét mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, ghét mùi pheromone hỗn tạp. Anh khẽ nói: "Đến bệnh viện cũng chắc gì được khám ngay."
Bóc số hay xếp hàng nào có phải là vấn đề. Chỉ là Ange ghét phải nhường chỗ cho những kẻ lắm tiền.
Utopia có sự phân hóa giai cấp rất rõ rệt, nội ô thành phố là tầng lớp thượng lưu, càng ra xa trung tâm cơ sở vật chất càng nghèo nàn cũng đồng nghĩa càng gần với tường thành, mức độ nguy hiểm cũng tăng cao.
Thống trị giới thượng lưu là alpha, bọn họ chiếm đa số vật chất và quyền lực của xã hội, omega được hưởng một số chế độ xã hội vì đặc tính sinh lý còn beta đóng vai trò nhân lực lao động chính, bọn họ tham gia bộ máy sản xuất và đóng góp cung cầu cho thị trường.
Đó là trên lý thuyết và cơ sở pháp lý. Thực tế, bộ máy chính quyền bị alpha can thiệp sâu sắc, beta bị các chủ tư hữu bốc lột sức lao động, omega là công cụ sinh đẻ. Đừng nói đến quyền lợi xã hội đến nhân quyền còn không được đảm bảo thì làm gì có chuyện lũ người kia sẽ cho họ hưởng quyền lợi.
Utopia là một thành phố lớn với dân số khoảng 10 triệu người được bao quanh bởi hàng nhiều lớp phòng tuyến kiên cố, cách đây vài trăm năm con người đối mặt với thiên tai và các sinh vật biến dị, nhiều thảm họa xảy ra dẫn đến giảm diện tích đất có thể sinh sống cho nên hình thành các thành phố quy mô lớn tự xây dựng hệ thống phòng vệ, các thành phố liên minh hỗ trợ lẫn nhau tạo nên CSPA (Cities Security Protection Alliance) còn gọi là Liên Hiệp An Ninh. Thành phần của CSPA nắm giữ ba yếu tố: kinh tế, chính trị và quân sự.
Kinh tế cần bắt kịp tình hình chính trị, chính trị cần sự giúp sức của quân đội để bảo vệ an ninh, quân sự cần sự hỗ trợ từ kinh tế. Hamellia là tập đoàn lớn mạnh nhất trong nền kinh tế toàn thành phố, đa thành phần, quy mô lớn và đầu tư mạnh tay vào quân sự. Hamellia thậm chí đã phát triển cơ sở nghiên cứu vũ khí để hỗ trợ quân sự, họ cung cấp vũ khí và đạn dược tối tân để chống lại sinh vật biến dị.
Deniz Van Grahame nhận thừa kế tập đoàn Hamellia, từng bước phát triển nó. Có thể nói, Deniz Van Grahame từ khi còn rất trẻ đã có khả năng chi phối Utopia..
Tiếng chuông cửa vang lên, Denny ra mở cửa, Paige Lynn, bác sĩ riêng của hắn, người đứng đầu viện nghiên cứu Hamellia. Đây là người bạn thân thiết nhất của Deniz Van Grahame.
Ange nhìn alpha có mái tóc màu bạc đặc biệt mà thấy hơi không thoải mái. Lúc trước anh và người này đối chọi rất gay gắt. Anh ta đã nhanh chóng nhận ra mục đích của Ange Harvey và cảnh báo hắn nhưng sau cùng Deniz đã lơ đi tất cả.
Aleksander lạnh lùng theo sau, quầng mắt cậu ta đen sì và ánh mắt nhìn Denny đầy hận thù. Ange lúc trước rất hiếm thấy Aleksander, cũng rất hiếm thấy cậu ta bộc lộ sự thù địch rõ ràng thế này. Những năm tháng còn được che chở dưới đôi cánh của Deniz, hai người họ trông như anh em trong gia đình, vừa ghét vừa thương.
Aleksander lúc này vẫn còn rất trẻ, gương mặt thiếu niên còn ngây ngô.
Ange cảm thấy mật độ alpha xuất hiện xung quanh mình tăng lên một cách bất thường. Nhưng không có lấy dù chỉ một chút tin tức tố trong không gian.
Deniz Van Grahame luôn là kẻ biết cách làm người khác thoải mái...
Paige cười hiền hòa: "Xin chào, tôi đến để kiểm tra giúp cậu. Tên tôi là Paige, Paige Lynn, cậu cứ gọi tên tôi là được rồi."
Ange gật đầu: "Xin chào, tôi là Ange Harvey."
Denny nói với anh: "Anh kiểm tra đi nhé, tôi ra ngoài một lát."
Ange gật đầu, Denny khoác vai Aleksander bước ra ngoài cửa. Xem ra có người sắp ăn chửi rồi.
Paige thân thiện nở một nụ cười: "Anh là omega thật sao?"
Omega vì đặc tính sinh học phát triển thiên tạo ưu thế sinh sản nên vẻ ngoài cũng phải phù hợp để thu hút bạn đời, ví dụ chiều cao trung bình của omega nam dao động từ 5.2 đến 5.6 feet (khoảng 1m6 đến 1m7) thậm chí có người còn chưa cao đến 5 feet (khoảng 1m52). Vóc người bé, mùi hương thu hút sẽ kích hoạt tính chiếm hữu và mong muốn bảo vệ của alpha. Ange Harvey cao 6 feet (1m82~1m83), pheromone mùi gỗ trầm hương lãnh đạm.
"Xin lỗi, tôi không có ý gì kì quặc đâu, ý tôi là cậu trông rất ấn tượng." Paige cười ngại.
Ange: "Không sao."
Paige lấy ống nghe ra: "Chúng ta bắt đầu kiểm tra nhé?"
Paige làm vài kiểm tra đơn giản như đo nhịp tim, kiểm tra các chỉ số cơ bản.
"Hừm, Denny nói cậu bị chán ăn?" Paige thu ống nghe lại và bắt đầu ghi chú vài thứ.
Ange lắc đầu: "Tôi thấy không nghiêm trọng đến vậy, chỉ là tạm thời không muốn ăn lắm thôi."
Paige hỏi: "Anh có thể giải phóng một chút pheromone được không?"
Ange làm theo lời của Paige. Paige lại ghi chú: "Không có gì bất thường, chu kì phát tình của anh có đến sớm hay muộn so với lúc trước không? Tại sao anh lại dùng nhiều thuốc ức chế như vậy?"
Ange nói: 'Nó bình thường, chỉ là tôi sơ xuất."
Paige tỏ vẻ đã hiểu: "Được rồi, thuốc ức chế có vẻ đã hết tác dụng nhưng anh không được tiếp tục lạm dụng nó, chu kì kế tiếp có thể sẽ bị rối loạn và đến trễ hơn một chút, nếu nó chậm hơn khoảng một tháng thì hãy đến bệnh viện kiểm tra nhé."
Nó ảnh hưởng nhiều hơn anh nghĩ. Paige kê đơn thuốc và đưa cho anh kèm theo tấm danh thiếp: "Đây là thuốc hỗ trợ cân bằng nội tiết, pheromone của anh vẫn còn ảnh hưởng của thuốc nên đừng để tuyến thể bị kích thích quá nhiều."
"Cảm ơn cậu."
"Xong rồi à?" Denny quay trở lại và hỏi.
"Vẫn ổn, để an toàn thì một tuần sau nên kiểm tra định kì." Paige nói
Denny mỉm cười, Paige chợt thấy ớn lạnh. Hắn hỏi: "Một tuần sau cậu rảnh chứ?"
Ange để ý thấy mấy cọng gân xanh trên trán làm nứt cái nụ cười thân thiện của Paige, cậu ta gằn giọng đáp: "Tất nhiên là rảnh rồi!"
Đương nhiên, làm trâu làm ngựa dưới trướng chủ tịch đây thì sao mà bận được. Ha ha.
Hắn mở cửa đuổi người đi.
Denny vươn người uể oải: "Nếu anh ổn rồi thì tôi về đây."
Ange hỏi: "Buổi chiều có qua không?"
Denny mỉm cười: "Không đợi đến chiều đâu, tôi tắm rửa một chút rồi qua ngay thôi. Tay anh đang bị thương, hạn chế vận động tránh làm vết bỏng trở nặng."
Rồi hắn mở cửa trở về phòng trọ nhỏ bên cạnh.
Nhóc Jen túm lấy bên eo anh, cậu nhóc vẫn còn khá nhỏ con nhưng anh biết tương lai đây cũng là một alpha vững chãi. Ange xoa đầu cậu nhóc: "Anh không sao thật mà, em đừng lo."
Ange nhìn băng gạc được bó cẩn thận, anh thường bị thương trong lúc làm việc nên chẳng hiếm lạ gì cái cảm giác này. Có lần còn bị thương suýt mất mạng vẫn may là được đồng đội cứu về.
Cậu nhóc gật đầu, từ bé đã đi theo anh, được anh nuôi lớn, nương tựa vào nhau trải qua nhiều khó khăn khiến cậu nhóc hiểu chuyện hơn những đứa trẻ thông thường. Ange tự trách bản thân không tốt.
Nuôi dạy ra một đứa trẻ hiểu chuyện không phải là thành tựu. Anh vỗ về cậu nhóc nhỏ: "Đừng sợ, anh không sao thật mà. Denny đã băng bó cho anh, bác sĩ cũng đã khám bệnh cho anh rồi.."
Jen gật gù nép vào lòng anh. Ange khẽ thở dài.
Học cái hay cái tốt không học, lại học cái thói xấu của Denny, chuyện gì cũng giữ lại trong lòng, nghĩ cái gì cũng không muốn nói cho người khác biết.
Bữa sáng muộn lại tiếp tục. Denny không mất quá nhiều thời gian để trở lại: "Jen à, lại đây, em chưa làm bài tập về nhà có đúng không?"
Jen ôm tập vở chạy đến bàn, ngoan ngoãn ngồi cạnh hắn: "Em làm gần xong rồi, tối qua em đã làm trước khi đi ngủ đó!"
Denny cười vang: "Bài tập dễ vậy mà em làm mất tận hai ngày sao?"
Jen phồng má: "Bài tập ở trường thì dễ như ăn kẹo, em làm 5 phút là xong. Bài tập anh cho thì khác!"
Ange ngồi ngây người trước sổ tay được một lúc thì vô ý nghe được đoạn hội thoại nho nhỏ này. Anh liếc nhìn quyển vở mở toang trên bàn, nhíu mắt không biết mình có nhìn nhầm không?
Cái tên Denny này rảnh hơi nên đi gây sự với trẻ con sao? Ai đời lại cho một đứa bé lớp 5 giải phương trình logarithm?
Nhưng Ange cũng nhanh chóng để ý thấy Jen cho ra đáp án đúng. Nhớ không nhầm thời điểm này Jen đã thạo bất đẳng thức, hệ phương trình và các định lý hình học khác.
Denny to mắt ngây thơ nói: "Ở tuổi của em mà mới học đến đây là chậm đấy."
Nói cứ như thật ấy.
Jen nghe vậy nửa ngờ nửa tin nhìn hắn.
Ange buông bút, anh lại ngồi bên cạnh Jen: "Ừ, đúng là hơi chậm thật."
Cậu nhóc lập tức cảm thấy thế giới của mình sụp đổ. Đến anh cũng nói như vậy là chậm!
Denny ngạc nhiên nhìn anh, hắn thực sự quen biết một người chỉ mới 7 tuổi thôi đã học toán kiểu quái nhân ấy.
Paige Lynn hắt xì một tiếng suýt thì làm rơi ống nghiệm, thực tập sinh bên cạnh hỏi anh có ổn không, Paige mỉm cười nghĩ mình bị cảm rồi.
Ange rũ mắt, anh không biểu cảm gì đặc biệt chỉ chậm rãi nói: "Năm anh 5 tuổi anh đã học xong định lý pythagoras rồi."
Denny cười khoái chí, lại thêm một quái nhân mới xuất hiện trong đời hắn. Ange xoa đầu cậu nhóc: "Nó vẫn ổn kể cả khi em có bước chậm hơn người khác, quan trọng là em đã cố gắng rồi."
Jen mỉm cười gật đầu. Denny chỉ vào một phép tính bỏ trống đáp án nói: "Tiếp tục giải quyết nó và để anh trai em tập trung làm việc đi nào."
Hắn lại hỏi: "Hôm nay anh có ra ngoài không?"
Ange lắc đầu giơ đống băng gạc trên tay lên: "Tôi chưa muốn cắt bỏ cái tay của mình đâu."
Denny cười nắc nẻ rồi hắn lại cúi xuống dạy cho Jen cách giải quyết đề bài khó nhằn này.
Tiếng giảng bài của Denny đều đều, tiếng đáp lời của Jen trong veo. Một người cao lớn nhẹ nhàng ngồi cạnh một đứa trẻ. Ánh nắng rọi khắp căn phòng, chiếu đến nơi họ đang ngồi.
Ange ngồi bên bàn ăn, anh chẳng buồn ghi chú vào sổ nữa, chỉ chầm chậm nhìn khung cảnh trước mắt. Hơn cả quý trọng, anh như thỏa lòng hoài niệm khi được sống lại giây phút này thêm một lần nữa.
Niềm hân hoan âm thầm bao lấy tâm hồn đã tan vỡ. Ange chợt nghĩ: 'Mây đen tan đi rồi...'
Khi trời đã sập tối, Jen đã đi ngủ còn Denny đã trở lại phòng trọ của mình. Hành vi nhìn chằm chằm cửa nhà hàng xóm thế này không ổn lắm nên rất nhanh Ange đã thu ánh mắt lại.
Anh kéo cao cổ áo khoác rồi mở điện thoại lên: "Hallen đúng không? Tôi có việc muốn nhờ cậu..."
Ange bước ra khỏi khu nhà tồi tàn. Dòng sông chia thành phố thành đôi bờ. Nếu diễn tả Utopia bằng từ hoa lệ thì đứng giữa con sông này chính là đứng giữa hoa và lệ. Phóng tầm mắt qua bên kia bờ, dường như đã bước sang một thế giới khác.
Khi làm Ange Harvey bên cạnh ông trùm Hamellia, anh ta thuộc về phần vinh hoa kia. Nhìn những tòa nhà chọc trời đến buồn chán, không có tòa nhà xa hoa nào chưa in dấu chân của anh ta. Không có cuộc vui nào anh ta vắng mặt..
Cuộc gọi mà anh chờ đã đến, Hallen gọi lại: "Tôi xin phép giúp cậu rồi. Cơ mà cậu phải đi tập huấn trước, tôi sẽ gửi lịch tập huấn cho cậu."
Ange đáp: "Cảm ơn."
Hallen đứng trước cửa quán bar, rít một hơi thuốc. Cả mùi thuốc lẫn tiếng nhạc xập xình đều muốn len lỏi qua màn hình điện thoại chạm đến Ange.
Ange Harvey đến cửa hàng tiện lợi quen thuộc, mua ít bánh ngọt cho Jen lại tiện hỏi lão Argo đứng quầy: "Ông có từng nghe qua lô hàng BX-532 chưa?"
Lão già quét mã, chậm rì rì nói: "Nó vẫn chưa được gửi. Cậu có hứng thú với nó à?"
Ange quét mã thanh toán: "Hãy gọi tôi khi nó được gửi."
Thực tế, Ange Harvey không có hứng thú với lô vũ khí ấy, thứ anh ta hứng thú là món hàng được gửi kèm theo. Thề với chúa, lần này Ange Harvey sẽ khiến nhà Kylex trả giá.
Thề với chúa, lần này sẽ không để hắn chết.
Chợt, Ange nhìn sang quầy thức uống lạnh, anh nói: "Lấy cho tôi thêm hai lon bia."
Thanh toán xong, Ange rảo từng bước về nhà. Anh gõ cửa cánh cửa cũng không kém phần cũ nát bên cạnh phòng trọ của mình những một lúc sau vẫn chẳng nghe thấy gì.
'Hẳn là cậu ta không ngủ lại đây..'
Ngay khi anh xoay người, cánh cửa bất chợt mở ra. Ánh sáng nhẹ nhàng từ bên trong kéo thành một vệt dài trên nền đất tối, chạm đến đáy mắt anh. Deniz hỏi: "Anh tìm tôi sao?"
"Tôi tưởng cậu ngủ rồi..." Ange đáp lời. Anh thơ thẩn nhìn dáng dấp cao gầy của hắn hắt trong ánh đèn, giống như bước vào một giấc mơ khác.
Đúng vậy, gương mặt này đâu phải là thứ tầm thường.. Gương mặt này không đơn thuần là tâm niệm của Ange Harvey mà còn là nỗi mong nhớ trong những đêm dài.
Deniz Van Grahame là giấc mộng muôn thuở của anh.
Là giấc mộng mà anh đã tự tay phá nát.
Deniz nói: "Anh tìm tôi có việc gì không?"
Ange cầm túi giấy từ cửa hàng tiện lợi: "Rủ cậu uống một chút."
Deniz nghiêng người mỉm cười: "Mời vào."
Vệt sáng ấy thoáng cái bừng lên, mở rộng cánh cửa cho Ange Harvey bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro