Chương 1.
Trần Ngạn hết giờ tăng ca trở về nhà là khi sắc trời đã tối sầm, hắn dự tính tối nay ăn tùy tiện một chút, nhưng khi bước vào thang máy để xuống lầu thì nhận được điện thoại, Sở Thần rủ hắn tới quán ba của y chơi, hắn suy nghĩ một chút, thấy hôm sau là cuối tuần cho nên đã nhận lời.
Sở Thần là bạn cùng lớp đại học của Trần Ngạn, cũng là người người đầu tiên biết được xu hướng tính dục của hắn, y cũng giống Trần Ngạn cho nên không chỉ thản nhiên tiếp nhận xu hướng tính dục của hắn, mà còn giúp đỡ cho Trần Ngạn rất nhiều. Từ khi tốt nghiệp đại học đến giờ, hai người vẫn luôn là bạn tốt của nhau. Vừa mới tốt nghiệp, Sở Thần tính mở quán bar, Trần Ngạn lúc bấy giờ mới đi làm được một thời gian nhưng vẫn không ngại giúp đỡ y một khoản tiền kha khá, hắn nói với y coi như đây là tiền hắn đầu tư đi.
Sau khi Trần Ngạn tới quán bar, thấy Sở Thần đang đứng ở quầy bar rót rượu, y thấy hắn tới thì gật đầu coi như chào hỏi, cười nói: "Cậu thế mà tới thật cơ đấy."
Trần Ngạn chú ý tới trang phục mà Sở Thần mặc, rất hiếm khi mới được thấy y mặc Tây trang, chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với áo choàng đen bên ngoài, ở phần eo của áo choàng còn có đai lưng được thắt lại, làm hiện lên vòng eo thon hoàn hảo. Ánh đèn quầy bar chiếu xuống khuôn mặt sạch sẽ tuấn tú của y, kết hợp với một loạt động tác uyển chuyển linh động của đôi tay khi pha chế rượu, tổng thể thật giống như một bức tranh hoàn mỹ.
"Hôm nay ngày gì mà lại khiến ông chủ như cậu tự mình đi pha chế rượu vậy?" Trần Ngạn thuận tay kéo cái ghế dựa tới ngồi cạnh quầy bar.
"Quán bar mới đổi một ban nhạc khác, hôm nay là buổi đầu tiên họ tới biểu diễn, khách tới sẽ đông hơn chút", Sở Thần đem rượu vừa pha chế xong đưa tới cho Trần Ngạn, "Nhân cơ hội này tớ muốn quảng bá hình ảnh một chút, cậu lớn lên đẹp trai như vậy, đương nhiên gọi tới để giữ thể diện rồi."
Trần Ngạn lắc đầu cười, cầm ly Margaret lên, "Thì ra cậu gọi tớ đến là muốn tớ làm bình hoa cho quán của cậu." Hắn đưa ly rượu lên uống một chút, lại quay qua hỏi Sở Thần, "Lần trước tớ nhờ cậu hỏi thuê nhà hộ, chuyện sao rồi?"
Sở Thần quay qua liếc hắn một cái, "Tớ giúp cậu hỏi thăm rồi, gần công ty cậu cũng có mấy căn, nhưng so với giá nhà chỗ cậu ở hiện tại thì hơi đắt, cậu vội vàng gì chứ, đợi vài bữa nữa xem sao."
Y ngừng lại động tác trên tay, nhìn Trần Ngạn bằng ánh mắt dò xét, rồi lại hỏi Trần Ngạn, "Ở đối diện nhà với Chu Từ Hành không tốt sao? Tự nhiên lại muốn chuyển đi làm gì?"
Trần Ngạn cúi đầu nhìn không ra cảm xúc, lại cầm ly rượu lên uống một chút, rồi cười cười, "Hắn ta đến tuổi phải đi xem mắt rồi."
Sở Thần sửng sốt, nhất thời không phản ứng kịp rốt cuộc hai chuyện này có liên quan gì tới nhau, lại nghe Trần Ngạn nói tiếp, "Cũng không có gì, tại tớ không muốn thấy hắn dẫn bạn gái về nhà đi."
Sở Thần thở dài trong lòng, người bạn thân này của hắn điểm nào cũng tốt, chỉ là cố chấp si tình với một tên thẳng nam, dáng vẻ hết thuốc chữa tới nơi mà vẫn không chịu hối cải.
Chu Từ Hành lớn hơn Trần Ngạn ba tuổi, hai người quen biết hơn 20 năm, mối quan hệ của họ chính là kiểu trúc mã từ thuở còn cởi chuồng tắm mưa vô lo vô nghĩ. Trần Ngạn từ lúc biết bản thân mình thích người kia cho tới khi suy nghĩ tới việc từ bỏ tình cảm dành cho anh ta, sau lại mặc kệ bản thân trầm luân trong mối tương tư đó thì đã dần ngộ ra một đạo lý. Đó chính là việc từ bỏ yêu thích Chu Từ Hành so với tiếp tục yêu thích Chu Từ Hành còn đau khổ hơn, vì thế mà hắn liền dứt khoát tiếp tục đơn phương người kia.
Chu Từ Hành là một thẳng nam, điều này ai cũng rõ. Từ lúc học cấp 2 tới khi lên đại học hắn vẫn luôn có bạn gái. Đây cũng là nguyên ngân khiến Trần Ngạn lựa chọn giấu kín tâm tư của mình. Cho dù bây giờ Chu Từ Hành có độc thân đi chăng nữa, hắn cũng không đủ tự tin cũng như không muốn bẻ cong Chu Từ Hành. Con đường người kia phải đi giống như bao người khác, chính là học hành thành đạt, cưới vợ sinh con để làm tròn chữ hiếu. Chuyện Trần Ngạn có sống độc thân cả quãng đời còn lại hay không cũng chẳng liên quan tới người kia dù chỉ một chút.
Nơi ở hiện tại của Trần Ngạn là sau khi tốt nghiệp được Chu Từ Hành giới thiệu, lúc bấy giờ Chu Từ Hành ở căn hộ đối diện hắn, khiến hắn tự nảy sinh cảm giác bản thân đang được sống chung với người kia.
Không phải Chu Từ Hành không mời hắn tới sống chung một nhà, chỉ là Trần Ngạn viện đủ cớ để từ chối, hắn biết Chu Từ Hành có lòng tốt muốn mời, nhưng tình cảm trong lòng hắn đối với Chu Từ Hành khiến hắn sợ khi sống chung sẽ để lộ sơ hở, cho nên dù trong lòng hắn gào thét ngàn lần rằng "Em đồng ý" thì lương tâm vẫn khiến hắn phải từ chối lời mời ấy.
Nhưng cho dù là ở đối diện nhau thì khoảng cách cũng không phải xa xôi, dù chẳng ở chung một nhà thì tần suất hai người chạm mặt vẫn rất thường xuyên, Chu Từ Hành cũng thường xuyên gọi Trần Ngạn sang nhà ngồi xem đấu bóng rổ, cùng nhau uống bia. Trần Ngạn thì luôn không nhịn được mà mang những món ăn bản thân mới học được đem qua mời.
Trần Ngạn uống rượu, hồi tưởng quãng thời gian này làm hàng xóm với Chu Từ Hành, nảy sinh cảm giác giống như kẻ ăn mày quanh năm nghèo khó đột nhiên nhặt được sổ tiết kiệm kếch xù, mỗi ngày cẩn thận trải nghiệm cuộc sống giàu có vốn dĩ không thuộc về mình, trong lòng lại biết rõ bất cứ lúc nào chủ nhân của cuốn sổ tiết kiệm đó đưa muốn tìm lại thì cũng có thể khiến hắn phải trả giá đắt.
Cho nên khi Chu Từ Hành vô tình nhắc tới chuyện gia đình giục anh ta đi xem mắt, trong lòng Trần Ngạn nảy sinh cảm giác "chuyện gì tới cũng phải tới rồi".
Cách duy nhất mà hắn nghĩ ra được là từng chút từng chút gạt Chu Từ Hành ra khỏi cuộc sống hằng ngày của mình. Vì thế, đầu tiên là hắn nhờ Sở Thần giúp tìm chỗ ở mới, còn trái tim thì vẫn mong có thể ở cạnh người kia lâu một chút.
Trần Ngạn thoát khỏi mớ suy nghĩ của bản thân là sau khi uống hết ba chén rượu, tửu lượng của hắn không tốt, giờ phút này hắn cảm thấy ý thức của bản thân có chút mơ hồ, âm thanh của mấy bản tình ca trên sân khấu khiến hắn cảm thấy đau đầu, hắn muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Vừa đứng lên thì chuông điện thoại kêu, nhìn màn hình đi động hiện tên của Chu Từ Hành, hắn cười khổ, người mà hắn vừa nghĩ tới lại đang gọi điện thoại cho hắn.
"Alo", quán ba huyên náo rộn ràng, Trần Ngạn say rượu cổ họng khô khốc, giọng cũng khàn khàn đi, hắn theo bản năng ho khan mấy tiếng.
Đầu dây bên kia dừng lại một chút, ngay sau đó là thanh âm trầm ổn giọng Chu Từ Hành, "Em không ở nhà à?"
Trần Ngạn nhìn đồng hồ, đã 10 rưỡi tối, Chu Từ Hành hẳn phải có việc với gọi cho hắn giờ này, "Em đi chơi với bạn nên về muộn chút, anh có việc gì sao?"
"Không có gì", Chu Từ Hành nói, "Định mượn bàn ủi quần áo bên nhà em, mà thấy em khóa cửa."
Trần Ngạn cầm di động bước ra tới bên ngoài, gió thổi khiến hắn tỉnh táo hơn đôi chút, "Anh cứ ấn mật mã vào, bàn ủi ở phía bên trái trên bàn ti vi, anh tìm xem." Trần Ngạn hôm nay rõ ràng uống hơi nhiều rượu, dẫn tới tốc độ nói chuyện của hắn chậm lại không ít.
Chu Từ Hành không nghe rõ hắn nói gì, chỉ hỏi lại, "Em uống rượu đấy à?"
Trần Ngạn sửng sốt một chút, âm thầm cảm thán năng lực phán đoán của Chu Từ Hành, nhỏ giọng nói, "Em có uống một chút." rồi lại hỏi ngược "Anh không nhớ mật mã bên nhà em à?"
Chu Từ Hành không thèm để ý chuyện này, giống như người muốn mượn đồ không phải là hắn vậy, "Anh không sang đâu, chờ em về lấy cho anh."
Trần Ngạn đồng ý, vừa muốn tắt điện thoại, lại nghe thấy Chu Từ Hành hỏi
"Em chơi tới mấy giờ về?"Hắn còn chưa kịp nảy số, lại nghe đối phương dùng ngữ khí không có từ chối nói, "Phát vị trí, bao giờ về anh đón."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro