Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tôi vươn vai hít một hơi dài, cảm giác sảng khoái lan khắp người, lâu lắm mới được như vậy!!!

Tôi nhìn đồng hồ... 7 giờ 30 rồi.

Chưa kịp ăn tối nữa... haizzz...

Tôi tản bộ một cách nhanh chóng tới hồ Gazin. Bóng dáng cao ráo phía trước dần hiện ra... sơ mi đen xắn ngang khuỷu tay, quần tây đen, giày thể thao đen, tay phối đủ thứ vòng chun, nhựa, cổ đeo một sợi dây hình chữ thập. Mái tóc đánh rối vô cùng nổi loạn...

Thế nào mà cả hai lại cùng chọn cây đen như thế??!

Tôi nhẹ nhàng cẩn thận bước tới, khẽ chào:

" Phong... chào cậu... cậu đợi lâu chưa?.. "

Hải Phong giương đôi mắt sát khí về phía tôi, quét một lượt rồi lạnh giọng:

" Cô nhìn xem mấy giờ rồi?! "

Ờ thì mới... 9 giờ kém thôi chứ mấy... cũng tại lâu lâu mới được ra ngoài, tôi còn bận ngắm phố phường trời đất.

" Tôi ... tôi xin lỗi... cậu... hẹn chuyện gì vậy... "

Phong lườm khiến tôi run hết người, mắt tôi vô thức nhắm chặt, đến khi mở ra thì thấy cậu ta đang... cười????! Một đường con hoàn hảo xuất hiện trên môi cậu ta.

" Cô sợ tôi? " Phong nhếch mép.

" Không có!! Chỉ là... là... tôi... mà thôi, có gì thì nói luôn đi. " tôi đang trong lúc gan dạ thì bụng réo... nhục quá đi mất.

" Đi ăn trước đã, tôi cũng chưa ăn " Phong tỉnh bơ giơ bàn tay to lớn kéo tôi đi...

Chúa trời thần linh ơi... có phải bữa ăn trước khi từ biệt thế giới này không?!

Tôi và Phong ngồi vào một quán ăn nhỏ, gọi rồi lặng lẽ ăn.

Ánh mắt của các cô gái trẻ bàn đối diện đáp vào Phong.

" Anh kia đẹp trai kìa " nhỏ chảnh chọe một nói.

" Hừ, mỗi tội con kia thì quá xấu " nhỏ chảnh chọe hai đáp.

Thật muốn lột giày phang vào đầu chúng nó quá!!!

Phong đứng dậy, đặt tiền xuống bàn rồi bỏ đi. Tôi buông đũa chạy theo.

Phí cả một bữa ngon!!!

" Cái gì thế? " tôi gân cổ hét theo. Đồ chân dài như cậu ta sao hiểu được cảm giác của một đứa lùn như tôi?

" Khỏi ăn đi, loại người như thế khiến tôi mất ngon rồi " Phong hừ lạnh, ánh mắt cậu ta tràn ngập sát khí.

" Làm gì mà thù như thế? " tôi lí nhí nói. Chẳng phải mấy người đó khen cậu ta sao?? Hay Phong ghét hộ tôi?

" Cô cũng đừng ảo tưởng, chỉ là tôi ghét thôi " Phong quay người nhìn đểu tôi rồi sải bước đi.

Đồ ba bị!! Đồ đáng chết!!! Đồ tảng băng!! Đồ đểu cáng!!!

" Tên tôi không phải ' Đồ ' " thế quái nào.... cậu ta đọc được suy nghĩ sao?? Phép thuật à?

Tôi ngán ngẩm đi theo, ở đâu có quán ăn là tấp vào mua linh tinh đầy cả tay.

' Rào rào... '

Thời tiết ổn đấy, đang yên thì mưa to. Dòng người xô bồ ùn đẩy nhau khiến tôi chênh vênh... ở đâu chui ra mà lắm thế này???

Tôi ba chân bốn cẳng phi, nhưng sức có hạn và độ dài của chân có mức độ.

" Á! " tôi hét lên... mặt sắp trở về với đất mẹ rồi.

Một cánh tay rắn chắc vươn ra siết lấy eo tôi rồi tiện tay kéo tôi vào một góc.

Tôi giật mình nhìn bản thân đang ngồi trong lòng một ai đấy.

Hơi thở hổn hển phả vào tai tôi cùng giọng nói trầm khàn:

" Đông thế rồi còn cố chen, đồ lùn "

Không ngờ cậu ta đểu thế!!!

Lùn thì sao?? Lùn đáng yêu chứ sao?? Cúi xuống mà nhìn tao!!

Tôi đứng dậy, phần vì cáu và phần vì xấu hổ... tôi đang mặc váy, chúng tôi còn đang ở trong chỗ trú công cộng nữa a!!

Hàng trăm con mắt tò mò đổ về tôi. Móc mắt bây giờ!!

Tôi ngồi lên ghế, trừng mắt nhìn Phong rồi lôi bánh mì trong túi ra ăn. May mà chưa bị ướt.

Cậu ta ngồi cạnh tôi, im lặng.

Được một lúc thì mưa ngớt, mọi người giương dù đi về. Còn lại tôi và Phong. Tôi rút bức ảnh hôm nọ ra và đưa cậu ta.

" Của cậu à? Ướt mất rồi. "

" Cô thấy ở đâu? Tôi đi tìm mãi " Phong lấy tay phủi.

" Cậu không cảm ơn được một tiếng à? " tôi chép miệng.

... Phong lấy khăn lau cẩn thận rồi cất vào ví da. Có vẻ cậu ta rất trân trọng nó.

" Cậu chắc không biết cảm ơn đâu, thôi khỏi đi. Cậu định nói chuyện gì? "

" Sắp tới tôi không chăm sóc được Tố Phàm nữa, phiền cô để ý tới nó nhé! "

" Sao ?? Tố Phàm á? Cậu là ... bạn trai nó cơ mà, sao lại nhờ người khác cơ chứ? Nếu không thì chia tay đi, nó thích Quân rồi kia mà " tôi tròn mắt.

" Ai... ai bảo cô thế??? Nó là em gái tôi mà!!! "

Tôi đơ... hình như vừa có vài từ ngữ lạ đi vào đầu tôi.

" Hóa ra cô cũng nghĩ như thế! Tôi là Gia Hải Phong, là anh trai Phàm Phàm "

... ai mà ngờ được.

" Nhưng mọi người... " tôi ấp úng.

Phong giơ mặt sau bức ảnh ra. Nét chữ nguệch ngoạc ghi ' Gia Hải Phong, Gia Tố Phàm '

Vậy trước nay tôi hiểu lầm con bé?? Nó chỉ thích Quân thôi. À không, còn người yêu ở quê?

" Nó chưa có người yêu, ở quê thì càng không. Cô đi tin mấy tin đồn nhảm nhí đấy ư? " Phong trừng mắt nhìn tôi... ai tung tin ác thế!!

" Xin lỗi... tại mọi người.. ra con bé là em gái cậu " tôi cúi đầu hối lỗi.

Phong xoa đầu tôi!!!!!!!!

" Người lùn thường hay nói thế "

Không trêu trọc tôi thì ăn không ngon ngủ không yên à????!

Phong choàng áo cậu ta lên vai tôi. Tôi co người... nước thấm vào da lạnh toát.

" Sao không nói cho mọi người biết? "

" Tôi có lí do. " Phong đứng dậy kéo tay tôi. " Mau về thôi, đêm lạnh lắm, thế này cảm mất, cô cứ cầm áo về, mai trả cũng được "

Tôi đi về trường còn cậu ta đi đường ngược lại. Trước khi quay đầu, Phong thận trọng nói " Những gì tôi nói đừng tiết lộ cho ai, nhớ để ý Phàm nhi hộ. "

Tôi gật đầu rồi chạy như tránh giặc.

Lại trèo rào, thậm chí khó khăn hơn nữa.

Vừa mới đi tới sân thì gặp giám thị.

" Em làm gì mà ướt thế?? Nhà trường có mái vòm mà "

Chết rồi!!!

Trường tôi hoàn toàn không có khí trời. Toàn bộ trường bao bọc trong một mái vòm kính trong suốt, chỉ khi tan mới mở. Ngoại trừ rào ở sân sau ít ai biết tới thì đang được cân nhắc có nên xây vòm không nên tôi vẫn lẻn ra ngoài được.

" À... em... bị bạn khác lỡ tay dội nước vào người, thầy biết đấy, ai chẳng có lúc sai lầm " tôi khai đại rồi định chuồn thì thầy kéo lại.

" Ai? Biết đâu họ cố ý thì sao? Trong trường nghiêm cấm hành vi bạo lực em biết chưa? "

" Vâng... bạn ấy cố ý thôi... ấy chết, em nhầm, bạn ấy chẳng may thôi, bạn thân em mà... ờ... Di ấy ạ, bạn ấy nhìn thế chứ vụng lắm, tưới cây mà... bắn trúng em thưa thầy. Thôi em xin phép, mẹ em đang chờ em gọi " tôi nhắm mắt khai vội.

Hy vọng ông thầy không hỏi gì cô nàng, không là tôi chết chắc.

Tôi chuồn lên phòng khóa cửa.

Dội nước lạnh và ... ngủ. Phải! Lại ngủ sớm.

...

Sáng thứ hai... ngày khó nhằn nhất trong tuần, ngày có tiết bà toán la sát.

Tôi uể oải vác cặp đến trường. Tít phía trước có lẽ là Tố phàm đang tiu nghỉu.

Vừa vào lớp đã thấy Tường Di nằm bò ra bàn.

" Con này hôm nay lạ, mọi khi tưng tửng lắm mà. " tôi ngồi chễm chệ xuống ghế kích đểu.

" Hừ, tao đang sợ chủ nhật không được về, lỡ hẹn người ta rồi. "

Tôi thở dài, chưa thấy trường thông báo mà đã hứa trăng hứa cuội rồi, mọi khi Di có thế đâu chứ?!

Diệu Vi tung tăng chạy lên bục giảng, hô hào :

" Tụi bây biết chuyện gì chưa? Bà toán đổi người rồi đấy!!!!! " Nhỏ cầm phấn ghi to tướng trên bảng khiến cả lớp tôi sung sướng hò reo. "Nghe đâu tên Điền Anh".

' Phụt '

Tôi há hốc mồm, Di giật mình tới nỗi phụt hết nước trong miệng ra, người hứng toàn bộ là Hùng ngồi bàn trên, nó còn tuyệt vời tới nỗi đứng dậy, khua khua tay hét loạn:

" Mưa!! Vòm mở rồi tụi bây ơi "

Hai tin cùng lúc khiến lớp tôi nháo nhào cả lên, cả lũ khoác cặp trong tư thế chạy giặc, không cần lệnh vẫn vắt chân lên cổ phi ra ngoài, loạn đến không thể kiểm soát.

Tôi trố mắt nhìn lũ quỷ cả đực lẫn cái ùn đẩy nhau. Quân ngồi yên ở vị trí, điềm nhiên không quan tâm.

Lớp tôi ào ào đổ ra hành lang báo tin cho các lớp khác, cả cái tầng 4 như thoát chết gào rú. Hệt như phong ba bão táp chuẩn bị giật phăng ngôi trường đi.

" Các em giở trò gì vậy hả?? Định uy hiếp trường phải không? VỀ LỚP NGAY CHO TÔI!! "

Giọng giáo viên thét ầm ĩ ngoài hành lang, tôi và Di chỉ biết ôm bụng cười.

Một lúc thì cả đám học sinh bước vào với vẻ mặt rầu rĩ, giáo viên thì xí khói quát ầm.

Bà cô ngồi xuống ghế, lôi chai nước ra tu rồi đẩy gọng kính, trở lại vẻ uy nghiêm ban đầu.

Cô đứng ra giữa lớp, dõng dạc :

" Chào các em, tôi là Điền Anh, giáo viên mới dạy bộ môn toán, đồng thời cũng là chủ nhiệm lớp này. Gọi tôi là cô Điền. Còn kia là..."

Bóng dáng một người con trai cao to bước vào, trên tay ôm tấm màn chiếu cuộn lại như sushi.

Tôi nhếch mép huých vai Di. Cô nàng chỉ há hốc mồm nhìn.

" Đây là Gia Bảo, trợ giảng của tôi. Cậu ấy sẽ hợp tác với chúng ta trong mấy năm tới. " bà cô tiếp lời.

Ánh mắt nữ sinh như mũi dao nhọn hoắt cắm thẳng vào anh. Hết một lũ hổ chỉ chờ thời cơ là xông lên vồ, giựt. Tất cả đều bị vẻ anh tuấn, đẹp trai ngời ngời của anh thu hút.

Di vẫn bất động trước cái nháy mắt mang hàm ý ' anh đã nói là sẽ gặp lại mà ' trong khi lũ quỷ cái vẫn ảo tưởng anh nháy mắt với mình.

Thật là...

Tôi vô thức nhìn Quân. Mấy hôm nay nó chẳng thèm nói chuyện với tôi. Chào hỏi Di được vài câu lại đá bóng, gặp Trang. Đúng là ngu!!!

Tôi mặc kệ.

" Chúng ta bắt đầu " cô Điền cầm phấn viết lên bảng, Gia Bảo dán màn chiếu bên cạnh rồi bật máy tính.

Anh nhẹ nhàng đi về góc lớp _ chỗ tôi và Di. Mấy con nhỏ chỉ chỉ rồi vẫy vẫy... và... anh vô cùng tự nhiên nở nụ cười rồi ngồi cạnh Di khiến cô nàng điêu đứng.

Ô hô... chết mày rồi nha Di!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: