Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tôi và Di chết bằm nấp sau cây đại thụ nghe ngóng tình hình.

Tôi thấy Trang quỳ xuống nền cỏ nhân tạo mịn như bông. Đối diện cô là Quân đang cười tít mắt.

Hai người tâm sự được một lúc thì Đinh Diệu Vi chạy lại, cười đầy chân tình. Nhỏ mặc bộ váy hồng xòe ngang đầu gối. Mái tóc chải chuốt kĩ lưỡng. Son môi đỏ đậm. Thẳng thắn mà nói thì Trang và Vi không thân thiết lắm.

" Chào Trang, bạn trai mày đây hả? " Vi cười nhã nhặn, đặt tay lên vai Trang. Dù rằng Vi biết rõ Quân nhưng vẫn vờ vịt.

Hình như cả cái trường này chỉ mình Quân không biết Diệu Vi thích mình.

" Không, là bạn tao thôi " Trang gượng cười đáp lại, cô mở túi lấy chai nước khoáng ra uống.

" Ồ, ra vậy. Quân quen Trang à? " Vi nhanh nhẹn vòng ra phía Quân ngồi xuống " Xin phép nhé, chỗ Trang nắng quá "

" Ừm... " Quân cười méo xẹo khi có kẻ thứ ba thâm nhập " Vậy để tôi đi mua nước "

Quân nói rồi bỏ chạy, không nhìn thấy dáng vẻ thậm thụt của tôi và Di phía sau gốc cây.

" Mày và Quân không phải người yêu chứ? Vậy giới thiệu cho tao đi, mày biết tao thích Quân " Vi ngồi dựa lưng vào gốc cây, chân vắt vẻo đung đưa như bà hoàng.

" Hừ " Trang sa sầm mặt, bóp nát chai nước rỗng, vo viên lại rồi ném mạnh " Tao vừa giới thiệu đấy thôi, mắt mày mù hay sao mà không thấy Quân khó chịu hả? Mau cút đi "

" Thái độ gì đây? Thách thức tao hả? " Vi nhếch mép đầy kiêu ngạo. Cô ta ngồi bật dậy, mặt đỏ bừng lên, đôi mắt sắc xảo nhìn Thảo Trang như muốn đốt cháy trụi.

Trang lộ ra bộ mặt mà tôi từng thấy lúc có cả Gia Tố Phàm.

Gì thế này???

Không gian trở nên im lặng, hàn khí lạnh toát từ hai người bao trùm khiến tôi bất giác lạnh sống lưng. Mặt ai cũng lạnh tanh, ngay cả Di. Cứ như thể chỉ một tiếng nói nhỏ vang lên thôi cũng khiến trái đất nổ tung vậy. Người tôi khẽ run nhẹ.

Di đứng dậy tiến về phía họ, đồng tử của tôi giãn căng hơn bao giờ hết.

" Chào hai tiểu thư " Di nở nụ cười nửa miệng đầy kín đáo.

" Ồ, ra là La tiểu thư " vẫn thái độ cợt nhả, Vi phủi váy đứng dậy, ẩn vai Di, tay chống hông quay sang liếc Trang.

" Hotgirl La Tường Di đây mà, chào cậu " Trang chợt chuyển sang nét mặt ôn hòa, cười mỉm.

" Hừ, đúng là tiện nhân " Diệu Vi cười với Trang, nụ cười chứa đầy sự châm biếm.

Nụ cười trên môi Diệu Vi bỗng tắt cụp, thay vào đó là những lời lẩm bẩm chửi rủa. Nhỏ hất tóc bỏ đi.

" Tiện nhân? Hình như so sánh thế hơi quá đáng nhỉ, Vương tiểu thư? Quân nhìn người có mắt quá " lời nói ngọt ngào, trong vắt như dòng suối của Di lại như từng nhát dao cứa vào tim đen. Trang mặt đen thui như Bao Công, trợn mắt nhìn Di. Khóe môi Di hơi nhếch lên.

"..."

" Đừng cáu, tao chỉ định tìm một chỗ nắng ráo để đọc sách một chút, vậy mà lại có kẻ như mày ở đây, thật phiền quá, tao vốn thích yên tĩnh " Di vẫn giữ nụ cười đểu, từng chữ thốt ra đều khiến Trang muốn lột giày phang vào mặt nhỏ.

Yên tĩnh cái gì chứ? Rõ giả tạo.

" Ý mày là gì? " Trang như bất lực dựa vào gốc cây, dè chừng hỏi.

" Tùy mày, hiểu sao cũng được " Di cười khẩy, đi về phía cây đại thụ kéo tay tôi đi.

Trang đứng ngơ ngác nhìn tôi đang căng sức chạy theo Di.

Chuyện gì vừa xảy ra??!

" Mày làm cái trò gì thế? " tôi cau mày hỏi Di. Cố giật nó lại.

" Con Trang... nó chẳng tốt đẹp gì, thằng Quân quá ngu si tin người " nhỏ điên tiết bóp nát chai nước rỗng tôi vừa uống. Hoàn toàn vứt cho tôi rổ... bơ.

...

Con Di, thằng Quân... dạo này chúng nó bỏ rơi tôi thật rồi, không đứa nào ngó ngàng, quan tâm tôi hết!!!! Sao đời lại khổ sở như thế????

Tôi ngồi trong lớp, chân đút hộc bàn, cầm sách giả vờ đọc, trong đầu chửi rủa kịch liệt!!! Mặc cho bà chủ nhiệm điên tiết chọi mấy viên phấn vào tôi dù không trúng.

Di ngồi mơ tưởng đến anh Bảo, Quân mơ tưởng đến Trang mà theo như tôi thấy thì cô ta có vẻ không tốt đẹp gì cả.

...

Mai là chủ nhật, tức là tôi phải trèo rào vượt trường để tới gặp Hải Phong. Nói mới nhớ, cả tuần nay tôi cũng không thấy bóng dáng cậu ta đâu.

Tôi lục cặp Di, lấy chai nước trong đó lên tu rồi mò ra sân sau trường vừa lúc tiếng chuông kêu inh ỏi.

Tôi cúp tiết sau...

Ngồi dựa vào gốc cây đại thụ, chân thoải mái duỗi thẳng, tay cầm truyện úp vào mặt... ngủ.

" Chị Tuệ, em muốn nhờ chị một chút " giọng một cô bé vang lên sau tai tôi.

" Tố Phàm? Em làm gì ở đây? " tôi nhăn mặt, ngồi bật dậy liếc nhìn dáng vẻ ưỡt sũng nhỏ nhắn của Tố Phàm khi thấy con bé đứng ngay phía sau.

Con bé ngập ngừng, hai đầu gối chụm lại. Từng ánh nắng chen nhau xen qua lớp áo ướt mèm. Mái tóc dính bết lên mặt. Khuôn mặt hồng hào giờ trắng bệch, mắt long lanh ngấn nước, môi tím ngắt. Từng đường nét đều bị nhòa đi bởi hàng nước lướt nhẹ xuống gót chân, thấm đẫm bộ váy đen tuyền của con bé.

Tôi ngớ mặt, nhìn bóng dáng phía sau đang chạy lại.

" Ôi trời Phàm Phàm, chị lỡ tay, xin lỗi em " Thảo Trang chạy lại, trên tay là chiếc khăn bông rách nát kèm một bộ váy lụa đã sờn vải.

Cô ta nhẹ nhàng thấm khăn khắp khuôn mặt nhỏ nhắn của Tố Phàm, giọt nước trong veo như hạt ngọc nuối tiếc rời sang chiếc khăn cũ kĩ bẩn thỉu ấy.

Tố Phàm cắn môi đến rỉ máu, người con bé run lên, bàn tay trắng muốt nắm chặt, khuôn mặt thanh tao gần như khó nhìn hơn.

Khóe môi Thảo Trang khẽ hếch lên, để lộ một đường cong hoàn hảo. Cô ta rối rít xin lỗi.
 
Tố Phàm nấc, tiếng nấc khiến người ta xót xa.

" Cái ... gì vậy? " tôi động lòng chạy lại, cầm lấy tay Trang, ngăn cô ta không làm hỏng bộ váy sang trọng của Tố Phàm.

Chiếc nhẫn pha lê đắt tiền của Trang bỗng lướt qua đường chỉ đen trên váy Tố Phàm, tạo ra một tiếng khó nghe, đường chỉ đen may tinh xảo trên váy theo nếp tuột xuống. Bên trái chân váy rách làm hai, để lộ đôi chân dài trắng nõn đầy quyến rũ.

Tố Phàm ngẩn người, con bé khó chịu đẩy Trang ra.

" Ấy chết, chị thật lòng xin lỗi, em mặc tạm vậy " Trang thô bạo kéo toạc chiếc váy rách gần hết, thân hình mảnh mai của Tố Phàm ẩn hiện sau lớp vải nát tươm ấy. Đôi mắt con bé ngấn lệ, hai hàng mi chớp chớp, giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng.

" Ôi ... " Trang rít lên " Chị... xin lỗi mà "

Tố Phàm ngồi bệt xuống, con bé khóc oà lên, bờ vai trắng muốt lộ ra, hai tay túm váy chắn trước ngực. Tôi trợn mắt nhìn Trang.

" Cô... làm cái gì thế hả?? Đừng nói cô không cố ý " tôi tức giận hét vào mặt cô ta " Yêu quý gì loại như cô chứ? Cô đối xử thế với Tố Phàm à? "

Trang in thin thít, khóe môi lại nhếch lên kiêu ngạo, cô ta chống hông nhìn tôi thách thức.

" Thẳng thắn mà nói, tao chúa ghét Gia Tố Phàm, may mắn làm sao khi không phải đóng kịch nữa "

Tôi hiểu ra, trong lòng càng tức giận.

" Hừ, tiểu nhân, thảo nào, một đứa như mày chỉ giỏi ve vãn tán tỉnh trai " tôi lườm như muốn thiêu đốt Trang.

Tố Phàm bỗng nín bặt, tay nhanh nhẹn quệt nước mắt đang tuôn trào, con bé đứng dậy, nấp sau lưng tôi, mặt càng lúc càng đỏ khi...

" Cái... " giọng ai thì quá rõ rồi, Trần Anh Quân.

Nó chạy lại chỗ chúng tôi, sợ hãi khi thấy tôi đang lườm rách mắt, ngạc nhiên khi thấy Thảo Trang và đỏ mặt khi thấy Tố Phàm đang trong bộ dạng hơi ' mát mẻ '.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: