Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Di tất tả chạy đến trước cửa lớp khiến tôi giật mình, cô nàng ôm đầu rên thảm thiết:

" Ôi, đau đầu quá, Tuệ ơi cứu tao... tao buồn nôn nữa... "

" Tường Di mày làm sao vậy hả?? " tôi vô tình hét to.

Một anh đi ngang qua vội chạy lại, cúi xuống xoa trán, lo lắng hỏi Di:

" Em sao vậy, cô bé? Trán nóng lắm? " anh ta bế Di trong ánh mắt ngỡ ngàng của tôi.

Đẹp trai thật!! Mái tóc vàng vuốt vuốt đầy cá tính, làn da trắng hơn con gái, khuôn mặt thanh tao, toát lên vẻ quyền quý, nổi bật bởi chiếc kính nửa gọng, đôi mắt ấm áp ẩn dưới cặp kính. Sống mũi cao, môi nở nụ cười nhạt, tựa như hai cánh hoa đào rung rinh trong gió.

" Ơ.. dạ... anh là ai thế ạ?! " tôi căng mắt nhìn dáng người cao ráo cùng bàn tay to lớn nhanh nhẹn bế bạn thân tôi đi.

" Tình trạng cô bé này có vẻ không ổn, mau đưa xuống phòng y tế kiểm tra " anh ta không trả lời câu hỏi, vội vã chạy đi.

Tôi chạy theo. Anh ta mở cửa, đường hoàng bước vào, nhẹ nhàng đặt Di xuống giường.

" Cô y tá hết ca trực rồi, thôi để tôi vậy " anh ta nháy mắt với tôi... mặt tôi bỗng đỏ bừng, anh vội lấy một chậu nước ấm, vò khăn đưa lên lau mặt Di rồi đặt lên trán nó. Con này thế mà sướng.

" Anh... là ai thế ạ? " Đôi mắt Di khẽ động đậy, hàng mi kiều diễm dần mở ra, để lộ đôi mắt to tròn, đẹp đến mê hồn. Tựa như đóa hoa bừng sức sống nở rộ. Khuôn mặt ngây thơ hệt thiên thần của nó chui ra, hừ... thấy trai đẹp là khác ngay.

" Em hẵn còn mệt, nằm xuống ngủ một lát đi " anh ta kê gối cho Di, kéo chăn lên cho nó rồi nói tỏ vẻ suy nghĩ " Ba tôi là bác sĩ, cũng từng chỉ cho tôi một số loại bệnh nhưng của cô bé này thì tôi mới thấy lần đầu, có lẽ chỉ hơi cảm. Cảm phiền em ngồi trông cô bé hộ tôi nhé! " anh ta kéo tôi ngồi xuống cạnh Di.

" Vâng, mà khoan đã, anh tên gì thế? "

" Có cần thiết không? " anh ta cười " cứ gọi tôi là Gia Bảo "

Anh bỏ đi, đóng cửa nhẹ nhàng.

" Hừ, là thật hay giả vậy? " tôi lườm Di khi thấy mí mắt nó khẽ rung.

" Haizzz.. mày đúng là bạn tao " Di ngồi bật dậy, cười khì " Thế nào? Anh ý đẹp trai đúng không? Gia Bảo à? Tên cũng đẹp nữa. Ha.. có trò hay rồi "

" Hừ, đừng cưa rồi đá nữa Di! Mày không thấy khổ thân người ta sao? "

" Ai bảo?? Tao thích anh ấy thật " Di chống cằm nhìn về phía Bảo. Đôi mắt nó lấp lánh như mặt nước hồ thu gợn sóng.

" Cứ thử " tôi nhếch mép. Quả nhiên con bạn tôi săn trai ghê thật.

Di đứng dậy, thoăn thoắt buộc dây giày rồi bỏ đi.

" Mày thu dọn hộ tao, tao không muốn ai biết tao vừa ở đây "

" Hừ, thôi được " tôi bĩu môi ra hiệu đồng ý.

...

Chiều hôm đấy, tôi mò ra quán coffee số 2 ngồi nhâm nhi một ly hồng trà và bánh mứt táo. Ở đây quán coffee gọi theo số thứ tự.

Cơn gió nhè nhẹ thổi qua khiến vài lọn tóc tôi khẽ rung rinh.

Bình thường trong truyện ngôn tình sẽ có một anh chàng vô cùng đẹp trai tới làm quen nhưng rất tiếc... đây không phải ngôn tình.

" Xin lỗi em, tôi có chuyện muốn nói " một bàn tay to lớn ấm áp đặt vào vai tôi.

Tôi quay lại phía có tiếng nói. Ngôn tình??!

Là... Hải Phong ... hotboy trường tôi.

Cậu ta có đôi mắt to tròn, u buồn và lạnh lẽo      nằm dưới hàng chân mày rậm. Vầng trán cao, mái tóc đen bồng che khuất một nửa nhìn lãng tử vô cùng. Vành tai trái đeo một chiếc khuyên đinh xuyên qua tai màu đen.

" Sao? " tôi đáp, không một chút lễ phép. Cậu ta cũng chỉ bằng tuổi tôi.

" Nếu không phiền, tôi có thể ngồi xuống nói chuyện với em? "

" Ừ, cậu ngồi đi " tôi ngoảnh mặt đi. Không phải tôi chảnh hay gì cả, chỉ là tôi không ưa cậu ta lắm.

" Tôi muốn nói về Gia Tố Phàm... xin lỗi " tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên, Phong rút điện thoại nhìn rồi bỏ ra ngoài " Ba à... con nói rồi, con không muốn cưới Nhật Thiên.... "

Cái gì? Nhật Thiên?

Cưới?

Tôi chợt thấy cộm dưới chân, theo bản năng, tôi cúi xuống, là một bức ảnh khổ nhỏ. Có lẽ của Hải Phong. Tôi cầm lên xem, người phụ nữ trong ảnh giống hệt Hải Phong, trừ màu tóc. Làn da trắng tinh khôi, mái tóc nâu óng ỏng ả dài ngang lưng uốn thành từng lọn được cột gọn gàng. Đôi mắt long lanh nhân từ nhưng lạnh lẽo. Trên môi là nụ cười nhàn nhạt kín đáo, đầy ẩn ý. Người phụ nữ đang bế một đứa bé xinh xắn với mái tóc nâu thắt hai bên bởi một chiếc nơ đỏ, cô bé khoác trên mình bộ váy công chúa tinh tế, đường nét vô cùng đoan trang. Không khó để nhận ra sau này đây ắt hẳn là một mĩ nhân.

Cô bé ấy.... có vẻ giống Tố Phàm.

Tôi định lát Phong quay lại sẽ trả, vậy mà máy tôi rung lên báo hiệu nhận được tin nhắn, của Hải Phong...

' Tối chủ nhật tôi chờ em ở hồ Gazin lúc 8 giờ '

Hồ Gazin?? Chẳng phải cả hai đều đang ở trường sao? Cậu ta bị ảo tưởng à?

Tôi thở dài về phòng. Tắm một cái rồi chạy sang phòng Di. Chưa bấm chuông nó đã mở cửa. Con này có thiết bị báo hiệu người đến ư?

" Á!!! " Di hét loạn khi thấy tôi.

" Con điên này, mày thấy tao mà làm như thấy ma ấy " tôi đẩy nó vào trong.

" Không, tại mày làm tao giật mình. À, tao cũng đang định tìm mày đây " Di lại nhét điện thoại vào tay tôi.

" Gì vậy? " tôi cầm máy xem, khung hình chat giữa nó và Huy hiện ra.

" Giúp tao đi người yêu! Tao từ chối mãi vậy mà nó vẫn bám theo! Tức chết đi được. Tao sẽ trả công hậu hĩnh, một chầu ở quán Stinkent. Ok? "

" Hừ, việc to lớn thế mà mày chỉ khao tao ở Stinkent lúc thoát ra khỏi trường thôi sao con kia !!!! " tôi hét lên còn nó thì đã phóng tới salon và văng lại một câu ' vì tình yêu đích thực của tao '

Con này thích anh Bảo thật rồi sao??!

Haizzz...

Tôi đóng cửa phòng Di lại rồi mò sang phòng Quân.

" Gì nữa cô nương? " khuôn mặt điển trai ngời ngời của nó đang cắm mặt vào ipad chơi điện tử, điềm nhiên vứt cho tôi câu tỉnh bơ. Hừ... cái lũ bạn đốn mạt này!! Càng lúc càng lạnh!!!

" Thằng này... mày nhìn tao một lần cũng không sao? Bố mày tới kìa " tôi cấu vào vai nó.

" Linh tinh " Quân kéo tôi vào rồi đóng cửa, ngước mắt nhìn điện thoại trên tay tôi " Gì thế này? "

" Huy muốn gặp con Di, mày lại tới đi, biết đâu gặp Thảo Trang thì sao? " tôi trêu.

Vậy mà Quân giựt lấy, nhắn lia lịa rồi đưa tôi máy, phóng vào vệ sinh, một lúc sau, nó bước ra với bộ đồ đẹp ngất ngưởng. Áo sơ mi đen nam tính và quyến rũ, quần jean sẫm màu cùng đôi giày thể thao đen trắng. Mái tóc lãng tử được vuốt keo, chải chuốt gọn gàng cẩn thận, mắt thoắt ẩn thoắt hiện dưới cặp kính nửa gọng đầy ẩn ý.

" Tao đi cho, mày về đi " Quân mở cửa đẩy tôi ra.

" Mày... thằng đáng chết!! " tôi điên tiết đạp vào cửa ruỳnh ruỳnh.

Hừ!!! Một lũ lạnh lùng!! Thấy tình yêu là khác hẳn.

...

Tôi ngán ngẩm về phòng, Đinh Diệu Vi đứng ngay ở ngoài. Hình như nó ở tầng Y mà?

" Ôi!!! Tuệ đây rồi! Tao chờ mày mãi " Vi cất giọng ngọt như mía lùi. Đôi mắt sặc phấn của nhỏ chớp chớp, hai tay đan vào nhau.

" Gì? " tôi mở cửa lẳng lặng bước vào. Cô ta cũng mon men vào theo.

" Ờ... chuyện Quân ấy mà... tao... " Vi ấp úng.

" Thôi đi, không cần kể, cả trường này biết mày thích Quân rồi " tôi rót một ly nước lạnh tu ừng ực, cố làm nguội đi cái cổ tức đến sắp cháy.

" Ờ thì... tao muốn làm quen... " Vi cúi gằm khuôn mặt nóng như vỉ nướng thịt, lí nhí nói.

" Tao khuyên mày nên quên Quân đi, phía trước mày còn có nhiều người lắm. Điển hình nhất là Gia Tố Phàm đấy! " tôi đặt ly xuống, phì cười.

" Hừ, con bé cặp bồ với Phong ấy hả? Tao kệ, sắp tới sẽ có một đứa khác loại nó rồi " Diệu Vi nở nụ cười đắc thắng.

" Ai? " tôi tròn mắt hỏi.

" Vương Hoàng Nhật Thiên, vợ chưa cưới của Hải Phong, đồng thời là em gái song sinh của Vương Thảo Trang đấy "

Nhật Thiên...

Tôi bắt đầu cảm thấy khó hiểu... trường này có quá nhiều thứ kì lạ.

Vậy ... Nhật Thiên cũng là em gái Quốc Huy?

" Này... mau kể cho tao nghe hết đi "

" Không! Tao tiết lộ thế là phạm quy luật rồi, thế giờ mày có giúp tao không? "

" Thêm một chút nữa đi " tôi cầm tay Vi lắc lắc.

" Tháng sau Nhật Thiên chuyển tới, nào, giờ thì giúp tao đi "

" Không! Mày chẳng có cửa đâu. Quân có người yêu rồi. Thế nhé! " tôi đẩy Vi ra rồi đóng cửa.

Quá phũ phàng!! Đáng đời cho một đứa thay người yêu như thay áo giống nó.

" Mày... con cún này!!! " Diệu Vi tức lộn ruột hú hét bên ngoài. Tôi còn nghe rõ tiếng móng tay nó cào rin rít bên ngoài và tiếng răng nghiến ken két.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: