Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

"Đồ ngốc! Đừng có bị gì đấy!"

...

Tôi tung tăng dạo chơi chỗ mà mọi người cho là tuyệt diệu.

Hai bên là vườn hoa hồng trải dài ngát mùi hương đặc trưng hòa cùng làn gió trong lành man mác mùi mưa lấp lánh dưới ánh chiều tà, cầu vồng bảy sắc màu sặc sỡ tạo nên khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ.

Đàn thỏ trở nên bật bởi bộ lông hồng cánh sen xen lẫn trắng tuyết nhảy nhót theo bước chân tôi, cất tiếng hát ngọt ngào như kẹo, trong lành như dòng suối tinh khiết đổ từ thác về.

Tôi cười ngoác miệng tung tăng trên con đường lát gạch hung đỏ, dài như không có điểm dừng.

Lơ đãng phóng tầm mắt ra xa xăm, tôi bỗng thấy bóng dáng cao lớn, vạm vỡ nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn tôi trìu mến.

Tôi vô thức tiến lại, ôm chầm người đấy vào lòng. Hạnh phúc lan khắp người...

Đúng lúc người đang lâng lâng thì cơn bão to ồ ạt ập tới, mang theo những trận lốc xoáy, bão tuyết khủng khiếp.

Quay mặt lại không thấy người kia đâu, tôi sợ hãi hét lên.

"A a a!!!"

Tôi vùng dậy, tay ra sức lau mồ hôi đang túa ra trên trán, thở không ra hơi.

May quá!! Chỉ là mơ!!

Phong ngồi bên cạnh cầm tay tôi siết chặt, mặt lộ rõ vẻ lo lắng: "Tuệ, cô thấy sao rồi?"

Tôi nhìn qua một lượt căn phòng với hai màu chủ đạo đen và trắng, rèm kéo kín che đi tia nắng mặt trời.

Tôi còn chưa hoàn hồn, sợ hãi lao vào lòng Phong: "Tôi sợ!! Sợ lắm!!"

Không hiểu sao nhiệt độ nóng như vậy mà người tôi lạnh toát, môi tím tái cả đi. Cảm giác như bão tuyết tràn về thật vậy.

Hắn không nói gì, nhẹ nhàng mân mê vuốt mái tóc tôi trấn an.

Cái tên này... cứ như liều thuốc thần vậy, tôi đột nhiên an toàn hơn, cảm giác sợ hãi hồi nãy không cánh mà bay cao.

Cửa bỗng bật mở, Kha mỉm cười bước vào, trên tay là khay đặt một bát cháo ngát mùi thơm. "Đại tẩu! Em nấu đấy! Đại tẩu ăn thử đi."

Tôi thả Phong ra, ngồi tựa lên thành giường, đón bát cháo từ tay Kha, cười đáp: "Cảm ơn."

Cơ mà... cứ gọi tôi là đại tẩu như vậy... kì kì thế nào ấy! Dù gì tôi cũng chỉ hơn Kha hai tuổi.

Kha nháy mắt với Phong rồi bỏ ra ngoài.

Mờ ám quá nha!

Hắn tặc lưỡi lắc đầu, cầm lấy bát cháo, dùng thìa xúc đưa ra trước miệng tôi, dịu giọng: "Ăn một ít đi."

Tôi mủi lòng, há to miệng.

Hừm... nói thế nào nhỉ, cháo của Kha, không phải là dở tệ, cũng không phải ngon, bình thường, nói chung là ăn được. Chí ít tôi cũng nên động viên cậu ta một chút.

Tôi cố xúc thêm vài thìa rồi cười gượng: "Kha nấu ổn đấy!"

"Thật sao?" Sao tôi khen Kha mà hắn ta lại cười sảng khoái thế này nhỉ?! Tôi có khen hắn đâu?

"Ừm..." tôi chẳng biết làm gì hơn, gật bừa một cái cho qua chuyện. Cái tên này ấy mà, hỏi ra chỉ rách việc.

Ăn xong được nửa bát, tôi từ chối khéo rồi nằm xuống định ngủ tiếp, thực ra tôi rất muốn về với Di, vậy mà khổ nỗi cơn buồn ngủ làm lu mờ tâm trí tôi.

Hơn nữa, lúc đầu là tôi định tới chăm sóc cho hắn ấy chứ!

Tôi vừa đặt mình yên vị, hắn đã xoay người tôi nằm sấp xuống, tay mò mò trên lưng tôi.

"Cậu làm cái trò gì thế?" Tôi quay mặt lên, cất giọng ngái ngủ.

Hắn vẫn im lặng, nhếch mép cười, lúc lâu sau mới từ tốn nói: "Tôi sợ cô đau." Tay bắt đầu lần mò đấm bóp chỗ sưng trên lưng tôi.

Ngửi thấy mùi nguy hiểm, tôi gắt: "Cấm vén áo tôi lên đấy!!"

Phong bật cười rồi ậm ừ hại tôi sợ chết cứng. Trơ không để đâu cho hết, trơ hết phần người ta!!!

Tôi thở dài não nề, mặc cho hắn làm gì thì làm, đằng nào cũng khiến tôi đỡ đau hơn.

Tôi nửa tỉnh nửa mơ thấy khuôn mặt Phong ngay bên cạnh, hắn nhếch mép, tiến lại gần tôi... rồi tôi ngủ quên mất nên không chứng kiến hết mấy trò bỉ ổi của hắn.

...

Trời vẫn chập tối, vầng trăng to tròn đã thay thế bởi mặt trời đang lên hòa cùng với bình minh.

Tuệ khẽ cựa quậy, vô tình đánh thức Phong. Anh hơi nhíu mày, liếc qua người con gái nhỏ bé nằm gọn trong lòng mà mỉm cười hài lòng, tay thích thú mân mê mái tóc óng mượt của cô. Giá như cô cứ nằm nguyên như vậy, để anh được ngắm nhìn khuôn mặt trắng hồng của cô, được che chở, bảo vệ cô.

Anh cũng không nghĩ bản thân lại yêu cô nhiều đến vậy, hôm qua mới thấy vị lạ lạ trên môi, anh đã nghi ngờ, cho tới khi chứng kiến Tuệ co ro người vì lạnh, anh hoàn toàn mất kiểm soát, không ngừng khiển trách bản thân. Lỡ như cô có bị gì, anh biết sống làm sao?

Vậy mà bây giờ được nhìn ngắm cô ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay anh hệt như con mèo nhỏ, anh còn mong muốn gì hơn?

Cô nhăn mày, tay dụi dụi mắt. Hành động ấy cũng đủ quyến rũ anh, hại anh không kìm được mà áp môi lên môi cô, thảnh thơi thưởng thức đôi môi ngọt ngào như kẹo của cô.

...

Ánh nắng từ sau tấm rèm rọi vào căn phòng, sáng rực một góc khiến tôi sực tỉnh.

Mơ hồ đảo mắt qua một vòng, tôi giật mình khi thấy khuôn mặt nằm nghiêng đang chăm chăm nhìn tôi của Phong.

Hừ hừ... có cần phải đẹp trai mọi góc như thế không? Dù sao thì bổn cung đây cũng thừa xinh mà!! (chị ý ảo tưởng sức mạnh again:vv)

  Đôi mắt nâu coffee đặc của hắn sức hút lạ thường, hại tôi cứ ngây mắt ra nhìn.

Cơ mà... trong đêm khuya như thế... một nam một nữ ngủ chung phòng... chung giường... còn sát sàn sạt thế này...

"A a a a!!!! Tên bệnh hoạn!! Tên bỉ ổi!! Cậu làm gì rồi???"

Tôi lập tức ngồi bật dậy, cầm gối phang vào mặt hắn, ra sức la hét.

Hắn nhanh chóng túm được cái gồi, quăng ra phía cửa, kéo tôi nằm đối diện trên người hắn.

Hơi thở của hắn phả thẳng vào mặt thế này, tôi có muốn lạnh cái mặt cũng không được.

Hắn ấn đầu tôi xuống gần mặt hắn, nhếch mép gian xảo: "Cứ kiểm tra xem còn nguyên vẹn không rồi hẵng gào."

Tôi cấu mạnh vào eo hắn một cái rồi nhân cơ hội bật dậy, chùm chăn kín người. Hắn rên nhẹ một tiếng, ngồi thẳng dậy, vươn cánh tay xoa xoa đầu tôi.

Câu như vậy mà hắn cũng thốt ra được nữa. Sao tôi cứ thấy nguy hiểm thế nào ấy! Có khi nào hắn mới học qua khoá học 'các cách gây hại não người khác' ??

Tôi trừng mắt với hắn trong khi miệng chỉ dám lí nhí: "Hừ... hừ... cậu... cậu..."

Hắn bật cười thích thúc trước khuôn mặt đang ngu ra của tôi, lướt qua trước mặt tôi, khuất dạng sau cánh cửa.

Sau một hồi lâu trầm ngâm, tôi sực tỉnh cúi mặt nhìn lại toàn bộ người mình... vẫn bình thường!! Lạy chúa! Ai biết được hắn đã làm những gì.

Tôi thở dài nhẹ nhõm, tiện đà đạp tung chăn ra, với điện thoại trên bàn.

Hai mươi ba cuộc gọi nhỡ từ Di, mấy tin nhắn của nó và một tin nhắn từ ba: 'Bao giờ con về.'

Chết rồi!!!

Tôi ngước mắt nhìn đồng hồ, mới tám giờ hơn, vội nhắn cho ông: '9h30 con tới.' Rồi lười nhác gửi qua mess cho con Di: 'Tao về nhà lấy đồ, 11h gặp mày ở quán trà sữa, không đến làm chó.'

Nó nhanh chóng nhắn lại: 'Ok. Đến muộn làm chó.'

Haizzz... bạn tôi ấy mà, không dọa là nó cao su kinh khủng luôn ấy! Vậy mà còn bày đặt dọa lại tôi nữa.

Tôi phi vào vệ sinh một lúc lâu, cảm động suýt rơi nước mắt.

Tên này, chu đáo thật đấy! Hắn thậm chí chuẩn bị cho tôi ly và bàn chải mới toanh, chưa chạm tới lần nào nữa này.

Tôi vô thức nở nụ cười.

Cả căn phòng nồng nặc mùi hương nam tính và quyến rũ của Phong khiến tôi có chút ngây ngất. Tôi đần người ra, hình như tôi lây bệnh biến thái của hắn rồi.

...

Khoác túi đầy đủ, tôi mon men đi xuống theo cầu thang.

Kha từ đâu bước đến trước mặt tôi, tay chìa ra hai bông hồng, cười cười: "Của em và của anh Phong! Đại tẩu chọn đi."

Tôi lấy đại một bông bên tay trái cậu ta, nhìn qua có lẽ rất bình thường nhưng không hiểu sao nó lại có sức hấp dẫn đặc biệt với tôi. Dù sao bông nào mà chẳng được, tôi cũng không quan trọng lắm.

Mặt Kha bỗng tối sầm, cậu ta thất vọng nói: "Bông đó của đại ca."

Trong một giây, tôi đã tin thần giao cách cảm là có thật.

Tôi vội lấy cả bông bên phải, cười trừ: "Chị lấy cả hai. Cậu đừng buồn thế."

Kha hí hởn trở lại, ghé vào tai tôi thì thầm: "Thực ra bát cháo tối hôm đó là đại ca nấu, nếu là em chắc chắn sẽ ngon hơn rồi."

"Ừ, vậy hôm nào chị sẽ để cậu trổ tài, không phiền chứ?" Tôi đáp lại, cầm hai bông hoa xuống dưới.

Chẳng hiểu sao tôi lại thấy bát cháo hôm qua hấp dẫn thế nhỉ? Thảo nào Phong vui khi nghe tôi khen như vậy. Vậy mà tôi chỉ ăn được có vài thìa...

Kha gật gật, hồ hởi tiễn tôi xuống.

Tố Phàm chạy lại ôm lấy tôi, cười ngoác miệng: "Chị dâu! Chị đến mà anh hai khỏe lại rồi đấy!"

Ặc... chị dâu gì chứ? Thà cứ gọi đại tẩu cho rồi.

Cái gia đình bá đạo này... thật bó tay!

Tôi dở khóc dở cười len lén liếc vào bếp thấy hắn khoác tạp dề đứng làm bữa sáng. May là có hai đứa kia chứ nếu không tôi không chắc mình sẽ làm gì nữa.

"Tôi về luôn đây, không kịp ăn đâu."

Hắn quay mặt lại, khó hiểu nhìn tôi: "Chiều nay vào trường rồi, cô đi đâu tôi đưa?"

Tôi cười khách sáo, từ chối: "Khỏi, tôi về nhà một lát, hơn nữa tôi vào với Tường Di."

(khổ thân Di lại bị anh ý kì thị lần n rồi)

Phong lườm tôi hận dỗi, quay phắt mặt đi: "Thiên vị!"

Thiên vị ư? Tôi thiên vị bao giờ? Như thế gọi là thiên vị à? Nhờ vả đấy chứ! Mà nhờ không được thì phải... vả.

Cái tên... con nít hơn cả tôi rồi đấy.

Tôi chép miệng cho qua: "Rồi rồi, tôi đi với cậu."

"Vợ ngoan rồi đấy!" Hắn đáp lại bằng câu có sức công phá vô cùng lớn kèm theo nụ cười mê hoặc chết người.

Oạch! Tôi suýt thì ngã lăn ra đất.

Cung hỷ! Cung hỷ!

Miệng hắn không bao giờ nói được cái gì tốt đẹp cả.

Chưa kể hai con người dở hơi ngoài kia đang ôm nhau cười sằng sặc.

Tôi hậm hực đi thẳng ra ngoài, rẽ đến cửa hàng hoa quả ngay bên cạnh, cho sầu riêng và mấy loại quả mẹ tôi thích vào túi, đếm qua số tiền rồi vẫy taxi đi tới ngôi biệt thự Lâm nô quen thuộc nằm ngay giữa trung tâm.

...

Vừa bước xuống đã nhận tin nhắn từ số máy có cái tên không phù hợp: '2h tôi đón vợ tôi.'

Phải đổi từ 'tảng băng di động' thành 'lầy có văn hóa' mới được.

Tôi chép miệng nhắn lại chữ 'tùy' rồi hít thở thật sâu, lấy đủ dũng khí bước qua hàng hầu gái.

"Chào cô chủ về Gia nô!"

Gõ cửa căn phòng ở tầng bốn, tên đẹp mã xa lạ đứng ngoài cửa hất tay tôi ra, lạnh nhạt: "Ai cho cô tự tiện vào đây?"

Cái gì? Đó là kẻ nào mà dám hỗn với tôi như vậy?

Ba tôi từ trong mở cửa, ánh mắt sắc lạnh: "Con gái tôi."

Tên kia ngay lập tức cúi đầu, rối rít: "Xin lỗi, tôi thực lòng xin lỗi cô Gia!"

Tôi hất hàm bước vào, nhăn nhó: "Ba thay quản gia kiểu gì thế?"

Cứ giữ nguyên quản gia Max không tốt hơn à? Vừa chăm chỉ lại vừa nhân hậu.

Tôi đi lướt qua dãy ghế sofa nâu sẫm, tiến xuống vén lớp màn kiểu hoàng gia ánh màu vàng lên rồi lặng lẽ ngồi xuống.

"Mẹ.." tôi nghiêm nghị nhìn mẹ tôi ngồi trầm ngâm tựa lưng vào thành giường, tay cầm ly Margaret nho nhã nhấp một ngụm, dường như không quan tâm tới tôi. "Mẹ!" Tôi kiên trì lặp lại lần nữa.

Bà hờ hững nói, mắt vẫn chăm chăm vào ly rượu trên tay, khuôn mặt vô cảm đến lạnh sống lưng.

Nói thực tính mẹ tôi rất lạnh lùng và đáng sợ, đặc biệt là trên thương trường, nhưng đối với gia đình, bà vô cùng chu đáo, ân cần.

Nhưng nếu bà mà trở nên như vậy trước mặt tôi và ba, chứng tỏ là bà rất cáu.

"Biết về rồi à?"

Tôi tiến lại gần, nắn bóp bờ vai trắng nõn thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp vải lưới hồng cánh sen.

Mẹ tôi dù đã gần bốn mươi nhưng vẻ đẹp thanh tao và huyền bí của bà không khỏi hút hồn các giám đốc công ty khác bởi phong cách vừa hở hang vừa kín đáo.

Tôi tỏ vẻ hối lỗi, dựa vào vai mẹ tôi nũng nịu: "Mẹ ơi... con... con sai rồi."

Bà lờ tôi đi, im lặng nhìn mặt nước sóng sánh trong ly, cười nhạt.

Mẹ vĩ đại ơi!! Con phá hỏng hôn lễ của con mà mẹ làm như phá hôn lễ của mẹ thế?

Ba tôi đứng ngoài, vẫn khí chất tao nhã và nổi bật, ôn tồn nói đỡ: "Mình à, con biết lỗi rồi đừng trách nó nữa."

Mẹ tôi suy nghĩ một lúc lâu, uống hết ly Margaret rồi đứng dậy đi về phía sofa thư thái ngồi xuống.

Tôi nhanh chóng nhận ra chai Whisky mới mở trên bàn, vội vội vàng vàng rót ra ly mới, cung kính đưa mẹ, giở giọng ngọt như mía: "Mẹ à, con xin lỗi! Con biết lỗi rồi. Mẹ uống đi cho đỡ nóng!"

Mẹ tôi cầm ly tu hết một hơi, tửu lượng của bà cứ phải gọi là khủng khiếp. Ví như bữa tiệc tất niên năm ngoái, mọi người đã say khướt rồi, bà vẫn thừa sức làm thêm mấy chai vang đỏ nữa, thậm chí còn lên sân khấu nhảy nhót rồi hát lèm ba lèm bèm.

Tôi rót thêm ly nữa, thứ dung dịch tê tê, mát lạnh ấy tràn vào cổ thôi thúc mẹ tôi định uống nữa.

Tôi vội cầm lấy chai Whisky, chuốc rượu cho mẹ tôi quả là sai lầm. Bà mà say rồi thì xin lỗi ai?

Tôi mở túi hoa quả, cẩn thẩn bổ ra đưa cho mẹ và ba kèm theo nụ cười hối lỗi: "Con dứt ruột ra để mua đấy! Mấy loại quả này bây giờ đắt lắm! Mà mẹ thì không chịu chu cấp cho con đồng nào."

Và rồi... kì tích xuất hiện.

Mẹ tôi phì cười, dùng nĩa xiên miếng cam trong đĩa: "Ôi trời, ai bảo cô nương mua làm gì."

Tôi cười hùa theo, nháy mắt với ba. Ông khoanh tay trầm ngâm nhìn mẹ tôi, nơi khoé mắt vụt qua ý cười.

Lần đầu tiên trong đời, tôi đã khuất phục.... à không... chiến thắng được mẹ tôi!!!

Mẹ tôi đột nhiên đanh mặt lại, buông nĩa ngồi thẳng dậy. Ánh mắt sắc lạnh của bà khiến tôi không khỏi rùng mình. Tôi vô thức nuốt nước bọt cái ực.

"Mẹ sẽ tha thứ nếu con tìm được hôn phu cho bản thân mình."

Hớ???

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: