Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

(cho phép au gọi Phong là hắn cho dễ xưng ạ :vv)

Ôi... Tố Phàm dễ thương của tôi bị ai đầu độc rồi thế này?

"Em đùa tí. Em xuống pha trà đây, chị lên ngồi với thằng Kha và anh Phong đi!"

Tôi nghĩ sai cho con bé rồi.

Cơ mà... gọi Kha là thằng như vậy... có quá đáng không?!

Tôi nhún vai, bước lên phòng, chuyện người dưng thì mặc người dưng.

Vừa mở cửa đã thấy Kha đứng chắn ngay cửa, cậu ta giựt lấy ly nước trên tay tôi, tu ừng ực đến cạn ly rồi trả lại tôi, cợt nhả: "Cám ơn đại tẩu! Em đang khát!"

Hờ hờ... chị đâu có mang cho cậu?

"Cậu!" Tôi nghiêm mặt, dúi ly vào tay Kha. "Xuống lấy mang lên đây cho Phong! Nhanh!"

Kha trợn mắt nhìn tôi vẻ ngạc nhiên rồi tuân lệnh phi xuống... có phải là quá ngoan không?

Tôi bật cười trước thái độ của Kha, nhẹ nhàng tiến lại ngồi xuống cạnh Phong.

Phong nhìn tôi chằm chằm khiến tôi đỏ cả mặt.

"Cô... lúc cười thực sự rất xinh."

Tôi ngây người sau câu nói ấy... hắn ta nói tôi xinh?

Là tai tôi lãng hay não tôi xử lí nhầm dữ liệu nhỉ? Hay là hắn bị mộng du? Hắn khen tôi??

Cái không khí hiện tại... sao ngột ngạt đến khó thở thế này?

Phong quay sang bên cạnh, che đi khuôn mặt đỏ lừ...

Sao lại lỡ buột miệng mà ngượng ngượng ngùng ngùng thế kia?

Khuôn mặt hắn đỏ lên dễ thương thật ấy, hại tôi suýt chút nữa là cúi xuống...

Tỉnh lại! Tỉnh lại ngay và luôn! Cái bản tính mê trai của tôi ấy... mãi không sửa nổi.

Tôi nhanh chóng đứng phắt dậy, lơ đi câu nói vừa rồi, hắng giọng: "E hèm... ờ... tôi..."

Phong mảy may không quan tâm, khuôn mặt nham nhở lại hiện ra, hắn nhìn tôi không rời.

Ầy... cái mặt!! Bớt đỏ! Bớt nóng!

Cơ mà... hình như rõ ràng Phong là kẻ tung ra, còn tôi đi hứng?

Phong vịn vào cổ tay tôi ngồi dậy, tiện thể kéo tuột tôi ngồi quay lưng trong lòng hắn, nhếch mép: "Cô sao vậy?"

Hơi thở ấm nóng của hắn phả đều đều vào vành tai khiến mặt tôi nóng như cái vỉ nướng thịt. Dù phòng mở điều hòa vậy mà người tôi vẫn nóng ran, thiếu chút là cháy xém.

Tôi không dám nhúc nhích gì, càng cựa quậy hắn càng siết chặt...

"Tôi... tôi.." tôi lắp ba lắp bắp, mắt nhắm tịt lại, giờ mà nhìn mặt Phong chắc ngất luôn mất.

Nhìn thế này có ai tin Phong đang ốm không? Có khi nào hắn lừa cô bé nhẹ dạ cả tin như tôi?

Đúng lúc đấy, Kha mở toang cửa bước vào, mắt dán chặt vào bọn tôi, phía sau là Tố Phàm đang bưng khay để bốn đĩa bánh và bốn tách trà.

Tôi định bật dậy, vậy mà Phong vẫn ôm tôi cứng đờ khiến hai con người ngoài cửa suýt phá lên cười.

Tố Phàm đặt hai đĩa bánh và hai tách trà nóng lên bàn, kéo Kha phi xuống.

Tôi còn nghe loáng thoáng hai người họ nói cái gì mà: "Đại tẩu với đại ca ghê thật đấy!" Rồi: "Chú ghen chứ gì! Mà đúng sến thật!"

Phong! Cậu là đồ đáng chết!!!!

À không, có trách thì trách tôi yêu nhầm phải kẻ bá đạo như thế mới phải.

Tôi lục lọi não cố tìm xem có cách nào không...

"A a... Phong... đau... bỏ ra coi!" Tôi khẽ rên, tay đưa ra phía sau lưng xoa xoa, mặt nhăn nhó, cơ mà đúng là nó còn đau thật.

Cứ tưởng hắn ta sẽ bỏ tôi ra, ai ngờ...

Phong thản nhiên... vén áo tôi lên... xem xét qua rồi dửng dưng: "Đỡ rồi cô còn nói linh tinh?"

"Biến thái!! A a a a!!!" Tôi giật nảy người hét lên, cái cảm giác tay hắn ta chạm vào lưng tôi... khó tả chết được. (là con t/giả lười tả thôi)

May mà vết thương không ở quá cao... chứ không thì... chứ không thì... eo ơi sao tôi lại thấy mình giống biến thái thế này?

Tôi vùng vẫy thoát ra, hắn lại càng siết chặt hơn, tay đưa lên che miệng tôi, nói bằng cái giọng không thể nào gian hơn: "Cô muốn hai đứa kia lên chứng kiến phải không? Với lại, tôi chỉ xem xét quá, đầu óc cô có vấn đề rồi đấy!"

Oạch!!! Mỗi lời nói của hắn còn định đánh gục bao nhiêu người nữa đây? Trong đó có cả tôi.

Tôi nhận ra không thể đấu nổi hắn, quyết định im lặng là vàng.

Phong không thấy tôi nói gì, ấn ấn quanh vết thương khiến nó bớt đau đi... thoải mái là đằng khác nha!

"Cậu làm gì thế?" Tôi dù biết rõ nhưng vẫn hỏi, mắt nhắm nghiền hài lòng.

"Cô không thích à?" Hắn dịu giọng, tay vẫn nắn đều đều.

Một lúc lâu sau, tôi mới nhận ra để người ốm xoa bóp hộ thế này không ổn chút nào, vội vội vàng vàng đứng dậy, xấu hổ kéo áo xuống, cầm tách trà lên đưa Phong.

Hắn không nói gì, nhẹ nhàng nhận lấy rồi nhấp từng ngụm, cầm đĩa bãnh lên đưa tôi.

Ồ!! Cho tôi à!!! Cảm động à nha!!! Cho luôn hai đĩa ấy nhé!!

"Đút cho tôi." Vừa nói hắn vừa há to miệng.

"..."

Thật muốn tống luôn cái dép vào miệng hắn nha!

Nhưng nghĩ lại thì cũng vì tôi mà hắn bị bệnh như vậy, lòng lại trào dâng cảm xúc hối lỗi, liền lấy nĩa xiên một miếng đưa ra trước miệng hắn.

Phong thản nhiên ăn, tay kia lấy nĩa khác trên bàn xiên bánh giơ ra trước mặt tôi: "A!"

Đúng là cảm động thật! Hắn ta chỉ là chọc cho tôi tức rồi lại xoa dịu ngay! Có muốn giận cũng chẳng xong.

Tôi mỉm cười há to miệng định ngoặm lấy thì...

Phong đưa vào miệng mình ăn ngon lành...

"..."

Tôi bực tức đặt luôn đĩa trên tay hắn, toan bỏ ra ngoài.

Bổn cung đây cáu lắm rồi nha!!!

Giỡn không biết mệt!! Thật khổ thân tôi quá! Vì ai mà phải lặn lội quốc bộ tới đây chứ?? Lặn lội là vì hắn còn quốc bộ vì con Di!

Cổ tay tôi bị kéo lại... chẳng hiểu điệu nghệ thế nào, tôi chui tọt luôn vào lòng Phong, ngồi quay lưng với hắn.

Toàn tình cảnh thế ba chấm thế này!!! Đôi nào yêu nhau cũng thế sao??

Dù gì cũng phải thừa nhận ngồi trong lòng hắn rất thích, vừa ấm vừa thoải mái. Hắn nhẹ nhàng hôn lên má tôi rồi trượt xuống cổ.

Phong vòng một tay ôm lấy tôi, tay kia dùng nĩa xiên miếng bánh trên bàn, giơ ra trước miệng tôi.

Lúc đầu tôi lắc đầu từ chối, tất nhiên là tôi biết trò đùa dai của hắn, vậy mà miếng bánh ngon lành ấy cứ lượn lờ trước mặt, nào là dâu, rồi si rô... ai chịu cho được. Tôi lập tức không suy nghĩ nhiều, há to miệng ăn.

Phong thích thú cho tôi ăn hết sạch cả hai đĩa bánh, tôi ngu ngơ ăn tự nhiên vô cùng.

Vậy là... tôi chăm hắn hay hắn chăm tôi?

Nhân lúc hắn nới lỏng tay, tôi đứng bật dậy, xoa xoa mặt đang nóng ran.

"Hừ, cô ăn như lợn ấy! Hết suất tôi luôn rồi! Mau xuống lấy cho tôi."

Cái kiểu này... đúng là gợi đòn mà!

Tôi ấm ức nhưng đành lết xuống lấy miếng bánh khác lên.

Kha và Tố Phàm ngồi ngoài sofa cười sằng sặc, Tố Phàm ôm bụng cười, chân duỗi thẳng đạp uỳnh uỵch vào Kha, cậu ta cũng chỉ nhẹ nhàng đẩy chân con bé ra. Mấy cái hành động này đủ để chứng minh hai người kia có quan hệ rất thân thiết. Nhìn thấy tôi bước xuống, hai người họ reo lên: "Đại tẩu! Nhìn mệt quá! Đại ca làm gì đại tẩu rồi?"

Tôi mở tủ lấy miếng bánh cho vào đĩa, lườm lườm rồi lên tầng.

Lò dò mở cửa ra đã thấy Phong ngồi ăn... bánh, nhìn thấy tôi thì vẫy vẫy, cười tủm tỉm: "Ăn bánh không?"

Thật muốn đập nát cái bánh vào mặt hắn luôn quá!!

Hình như Phong không lạnh lùng như mọi người bàn tán, đúng là chỉ có ở gần mới hiểu được bản chất.

Hắn đặt đĩa lên bàn, mắt nhắm hờ hài lòng, cất giọng khàn khàn.

"Trong tủ đầy bánh, cô xuống cất đi. Tiện pha luôn tách trà lên đây." Cái kiểu ra lệnh hống hách của hắn...

Tôi dù tức đến lộn cả ruột vẫn phải câm lặng, lầm lũi xuống bếp.

Cung hỷ! Cung hỷ!

Kha thấy tôi thì bật cười sang sảng, một tay vẫy vẫy, một tay giật giật Tố Phàm.

"Đại tẩu!! Em..."

"Cậu im ngay!" Tôi trong cơn tức thô bạo mở tủ lạnh, lấy hộp trà lặng lẽ pha.

Bóng đèn sáng trưng hiện ra trên đầu tôi, e hèm... người ốm uống hồng trà cho thêm gừng, hạt tiêu và ớt liệu có khỏe lại không nhỉ?

Vừa hay có lọ hạt tiêu bên cạnh, tôi rắc rắc vào tách, phun ớt vào, để cho chắc, tôi dùng thìa xúc cả lọ gia vị vào rồi trộn chung lại, đổ nước sôi, khuấy khuấy.

Duy chỉ có điều là lạ là lọ gia vị hình dáng hơi bất thường nhưng vẫn thấy mác dán trên nắp là 'gia vi' nên mặc kệ. Đằng nào cái nhà này cũng không bình thường rồi.

Hahaha!!! Thơm thật đấy!! Cái thứ này... không nhập viện thì hơi phí.

Tôi cười thầm trong lòng, phen này nhà ngươi chết chắc!! Dám giỡn với ta à?!!

Nham hiểm đặt tách vào tay hắn, tôi cười: "Đây, uống đi!"

Phong hơi nhếch mép, khóe môi khẽ cong lên: "Cô uống đi."

Hớ...

"Không được! Tách này tôi pha riêng cho cậu." Tôi ngay lập tức dỏng miệng lên cãi.

Ây lậy thần linh, lậy chúa... cầu mong cho tên cứng đầu này uống luôn đi... con mà uống là mai lại gặp mấy lão già hói đầu trong viện nữa, Phong chưa gặp nên cho hắn gặp một lần cũng không sao, coi như mở rộng mối quan hệ.

Phong cầm tách lên, nốc cả một ngụm!!!! Hoan hôn!!! Hoan hô!!! Thành công mĩ mãn rồi!!!

Đang mừng thầm trong lòng thì ngay lập tức Phong kéo tôi xuống, dưới lưng tôi có thứ gì đó mềm mềm, êm êm... hình như là giường?! Còn hắn nằm phía trên, khuôn mặt cách chỉ vài mi li mét hại tôi câm như hến, hai tay hắn đè tay cổ tay tôi ra, khóe môi hơi hếch lên... hắn cúi xuống... rồi cúi xuống... hôn tôi... lưỡi hắn nhanh chóng tách môi tôi ra... sau đó là cả đống thứ nước khủng khiếp gì đấy tràn vào... tởm... tởm quá!!!!

Này... không phải Phong đang... trà... thập cẩm...

A a a a a a !!!! Tên chết tiệt!!!!

Kinh... kinh tởm quá!!!

Tôi lập tức vùng dậy, đẩy hắn ra, lao vào vệ sinh với khuôn mặt tái mét, gục mặt xuống bồn cầu nôn thốc nôn tháo....

Ôi mẹ ơi!!! Ghê cả người!!!! Sao hắn có thể...

Cái vị của nó... quá khủng khiếp!! Giờ nhớ lại làm tôi dựng hết tóc gáy, nổi cả da gà.

Dù gì tôi cũng chỉ muốn tốt cho hắn, thấy mọi người bảo ốm ăn cái gì cũng nhạt nên tôi mới cho gia vị vào, vậy mà hắn trả ơn tôi thế này đây!!!

Tôi mặt nặng mày nhẹ bước vào phòng, hắn ngồi trên giường mỉm cười vẻ hài lòng, tay lấy giấy nho nhã lau miệng, mắt liếc qua tôi rồi lại liếc vào cái máy chơi game trên tay.

Hận vì không thể bóp cổ hắn cho chết quách đi!!!!

Tôi hùng hồn bước tới đầu giường, quát tháo: "Ê!!! Lỡ tôi nuốt cái thứ đấy thì sao??? Cậu không biết nghĩ hả?"

Phong đặt máy lên bàn, bình thản bảo: "Vậy nếu tôi nuốt thì?"

Cái mặt... cái mặt... giày ơi em ở đâu???

Tôi cứng họng, hình như tôi có lỗi thì phải (không phải hình như, mà là chính xác.)

Tôi cười gượng gạo, mắt không giấu nổi tia hằn học giết người.

Chả hiểu sao người tôi bỗng lạnh toát, rõ ràng nhiệt độ ngoài trời rất cao. Mà không, cái lạnh từ cổ họng tràn xuống rồi mới lan ra ngoài.

Tôi lấy tay ôm cổ, rên la. Phong lập tức đưa tay lên trán tôi, rồi xuống cổ, rồi kéo tôi ngồi xuống cạnh hắn.

"Đồ ngốc, nếu muốn gia vị thì bảo Tố Phàm lấy cho, sao lại đi lấy hạt lạnh thế? Hả!!!!" Hắn kéo tôi ngồi xuống, 'ân cần' đấm thùm thụp vào lưng tôi, nhưng cái giọng lại khiến tôi sợ phát run. Hắn ta cáu!!! Rất cáu!!!

"Hạt lạnh?"

"Là thứ kết hợp giữa các loại hoá chất có nói ra cô cũng không hiểu, loại hạt này gây tê liệt các dây thần linh, đông cứng tế bào, có thể bị bại liệt toàn bộ cơ thể." Mắt hắt đen ngầu, môi tím đi. "May là cô chỉ nuốt một ít, giờ mau đi theo tôi!!"

Hạt lạnh??? Cái gì mà tê liệt?? Rồi hóa chất???

Tôi nghe thế mà người run lên bần bật, tâm trí bay cao bay xa, mặc cho ai đó dửng dưng kéo tay tôi đi đâu đó.

Hắn kéo tôi ra thang máy, nhấn nút rồi lôi vào.

Tôi im thin thít khi thấy khuôn mặt đáng sợ của hắn, thậm chí tay hắn toát mồ hôi ướt đẫm cả lòng bàn tay.

Mà hơn nữa loại hạt khủng khiếp như thế... cất trong lọ gia vị...

Cửa thang máy bật mở, phía sau là cánh cửa bằng sắt to, ngay giữa là bảng mật mã.

Phong tiến lại đặt dấu vân tay lên đồng thời gõ nhanh một hồi, cánh cửa uỳnh uỳnh mở ra.

Tôi lơ ngơ bước vào... ôi mẹ ơi....

Cái hỏi chấm gì thế này???

Bên trong là căn phòng to ngang cái sân vận động sặc mùi hóa chất, chai lọ đựng dung dịch đủ màu sắc... sao giống... phòng thí nghiệm thế này?

Bàn dài xếp song song nhau, bên trên hết bột lại dung dịch, các loại dụng cụ lần đầu tôi được thấy.

Không kìm nổi tò mò, tôi bẽn lẽn hỏi. Dù gì hắn cũng là bạn trai tôi, chắc hắn không nỡ thủ tiêu tôi để bịt đầu mối đâu nhỉ?

"Cái... cái gì đây?"

"Phòng nghiên cứu của tôi." Vừa nói hắn vừa đổ mấy thứ dung dịch lẫn vào với nhau tạo thành tiếng nổ nhỏ.

Phong lắc lắc cho chúng hòa tan và tạo thành màu tựa như hoàng hôn vậy. Đẹp đến lạ!! Mặt nước sóng sánh hơi hồng hồng. Phía đáy ánh lên tia đỏ rực.

Tôi vẫn mải trợn tròn mắt, hắn đã dúi vào tay tôi cái lọ, ra lệnh: "Uống đi!"

Tôi càng ngạc nhiên hơn... uống... uống cái này á??? Cậu định đầu độc chết tôi hả Phong??

Thôi rồi... hắn định thủ tiêu tôi thật.

Hắn vẫn không buông tha dù đã thấy khuôn mặt hơn cả con cún sắp chết của tôi, còn lạnh lùng gằn từng chữ: "Uống... mau... hoặc... cô... bại... liệt..."

Ầy... uống thì uống...

Tôi ngần ngại đưa lọ dung dịch lên ngang miệng...

Cái thứ lành lạnh ấy tràn vào cổ... mang theo vị đắng ngắt a!!!

"A a!! Đắng quá! Buốt nữa..."

Tôi khó khăn nói, hơi thở như bị ngừng lại...

Mọi thứ bắt đầu mờ đi... tầm nhìn hạn hẹp. Mọi thứ bắt đầu trở nên mơ hồ, cơn buồn ngủ ập đến, tôi nhắm mắt, xung quanh chỉ đặc một màu đen.

Tôi cảm nhận được rõ vòng tay quen thuộc ấm áp đang ôm gọn tôi trong lòng.

"Đồ ngốc! Đừng có bị gì đấy!"

...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: