Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26


Có khi nào ốm rồi? Đúng là ngốc, không biết giữ sức khỏe gì cả!!

Tôi ngồi bật dậy, dịu giọng: "Chắc chứ?"

Đầu dây bên kia khẽ thở dài một tiếng, cất giọng khàn khàn: "Không sao, tôi buồn ngủ rồi."

Nói rồi cậu ta tắt máy...

Rõ ràng là ốm mà!!! Sao không chịu báo cho tôi chứ?!

Tôi mặt nặng mày nhẹ phóng lên phòng với tốc độ chóng mặt sau khi tắt đèn, đóng cửa lại rồi ngồi bệt xuống chân cửa, than thở: "Ôi trời ạ!"

Di điềm nhiên không quan tâm, mắt vẫn chăm chăm vào cuốn tiểu thuyết ngôn tình trên tay.

Tôi đứng dậy tiến về phía nó, lay mạnh.

"Con phũ, mày không an ủi tao à?"

Di liếc tôi một cái, lại liếc điện thoại trên bàn.

"An ủi mày đúng là thừa thãi."

Cái con trời đánh này!

Tôi ngán ngẩm nằm dài ra giường, mắt lơ đãng nhìn trần nhà gắn đầy bức vẽ cực kì nghệ thuật tôi vất vả lắm mới dán lên được.

Di thấy tôi nhìn trần nhà, chép miệng: "Mày có tin nhiều đêm tao suýt chết vì bức vẽ khủng khiếp của mày không?"

Tôi hừ lạnh với nó, hừm... hình như hừ lạnh là bệnh lây lan thì phải.

...

Ngày kia vào trường... mà mẹ tôi thì vẫn giận tôi, thật là phức tạp mà!

Tôi không kìm nổi liền gọi cho ba dù đã muộn.

"Thế nào rồi ba?"

"Ổn hơn rồi, con sắp xếp thời gian qua nhà một chút nhé!"

Tôi gật đầu đồng ý và hẹn ngày kia, trước khi vào trường.

Mai tất nhiên tôi rảnh cả ngày nhưng tôi muốn có thời gian lòng vòng trong thư viện. Hơn nữa Di đi hẹn hò với Bảo rồi, tôi thực không dám về nhà một mình.

Thật thảm quá!!!

Tôi bấm dãy số, hiện lên mấy chữ cái quen thuộc 'Quân chập mạch' rồi gọi.

Vừa gọi đã thấy giọng nó hí hửng, chen cả tiếng Thảo Trang bô bô vào nữa.

Chúng nó....

"Đừng hiểu lầm, tao với Trang gọi video."

Hờ hờ... video cơ đấy!

Tôi biết nó đang bận nói chuyện với người con gái khác nên không muốn nói chuyện với tôi, dù sao tôi cũng chẳng quan tâm, Quân mà tôi biết đã không còn rồi. Tôi chỉ hỏi nó về Phong rồi tắt máy.

Câu trả lời của nó khiến tôi đen mặt...

Hải Phong...

Cậu ta... suốt lúc tôi phá đám ở lễ đính hôn, cậu ta phóng bạt mạng khắp nơi... tìm tôi. Thậm chí cậu ta gọi tôi còn thẳng thừng tắt máy... tắt nguồn... có lẽ nào vì tôi mà giờ cậu ta nằm liệt ra ở đấy? Đã thế tôi còn làm phiền cậu ta nữa, đang tắm mà phải chui ra ngoài... rồi trúng gió...

Cảm giác tội lỗi ngập tràn trái tim tôi... giống như có làn sóng to lớn đập mạnh vào vậy. Tất cả đều là vì tôi... vậy mà tôi còn trách móc thầm trong lòng nữa...

Phong đúng là khó hiểu, nhìn qua cứ tưởng vô tâm thế nào... mà suy xét cho cùng đều là lỗi của tôi... tôi đi như thế mà không thèm gọi cho cậu ta nổi một cuộc, để cậu ta lo lắng phờ phạc cả người rồi còn lượn lờ bar nữa... tôi đúng là đáng trách mà.

Bất chợt máy tôi rung lên, tôi mở ra xem, tin nhắn từ Quân: 'Phong vừa từ cơ quan về là tìm mày luôn đấy.'

Cơ quan? Cậu ta đi làm rồi?

Nhưng mà... cái cảm giác hối lỗi xen lẫn xúc động này thật không dễ chịu chút nào... thằng Quân nó còn nhắn thêm khiến tôi đau lòng hơn nữa...

Mắt tôi rưng rưng, sống mũi bắt đầu cay xè... giờ này đã quá muộn để tới thăm Phong...

Sau mười phút dằn vặt bản thân, tôi quyết định hy sinh dành trọn cả ngày mai để tới thăm cậu ta, tiện thể xin lỗi luôn, dù gì tôi cũng có trách nhiệm trong mấy chuyện này.

Tôi thất thần trèo lên giường nằm, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, giờ mà ra ngoài còn Di nó giết tôi mất.

Cơn buồn ngủ tiến đến nhanh chóng.

Tôi khẽ ho, nhắm mắt lại chuẩn bị mơ màng thì bị con bên cạnh giật giật, giọng hứng khởi: "Này, mai tao nên mặc gì?"

Tôi nhăn mặt quẳng cho nó hai chữ: "Tùy mày."

"Ơ cái con... thôi mà tao không đùa!" Nó ra sức kéo tôi lại, véo má tôi, làm đủ thứ trò hành hạ người buồn ngủ.

"Ai đùa mày?" Tôi quay lại lườm nó một cái rồi chùm trăn kín đầu hở chân. Mặc cho nó huyên thuyên vớ vẩn đến chóng cả mặt, ù cả tai, trằn trọc mãi mới chìm vào giấc ngủ sâu.

Tôi có nói ngủ cùng nó là cực hình chưa nhỉ?

...

Sáng sớm.

"Dạ, em lạy cô! Cô dậy giùm em ạ!"

Tôi ngáp ngắn ngáp dài trên giường, uể oải chẳng buồn liếc qua cái con đang hú như chạy giặc bên cạnh.

"Mày có dậy không thì bảo?"

Giọng Di bắt đầu mất kiên nhẫn, nó nhào đến cấu véo như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

Tôi gạt gạt nó ra, nhìn vết đỏ ửng trên tay mà rủa thầm... con này thiếu cơm à? Định ăn thịt tôi luôn chắc?

À không... là thiếu đòn mới đúng.

Tôi phang cả cái gối trúng khuôn mặt vênh váo của nó, lê bước vào vệ sinh một lúc lâu.

Rõ ràng là nó gọi tôi dậy để lượn shop mua đồ cho nó mặc còn tán trai a...

"Mày có mua cho tao cái gì bao giờ!" Tôi mở hé cửa, thò mặt ra phàn nàn dù biết chắc không thắng nổi nó.

"Không nói nhiều."

Ừ rồi, cứ thử mời Ronandol đến xem, cái con cuồng bóng đá như nó thể nào chẳng phát huy tác dụng nói luôn mồm, nói chen mất phần người khác, nói đến cạn cả từ điển, nói đến... mà thôi, Ronandol không đến đâu mà phải vẽ viễn tưởng ra làm gì.

Mà nhiều khi tôi phải khâm phục khả năng mèo lai cú của nó. Tối ngủ thì rõ ít, thậm chí là không ngủ mà sáng vẫn tưng bừng phấn khởi nhảy loi choi như con thần kinh tưng tửng ấy! Cái con không biết đến từ hành tinh nào nữa...

Tôi bất đắc dĩ ngồi trên yên chiếc xe thân yêu, để nó phóng ga vun vút không quan tâm xe cộ.

Tôi mới nhận ra bài học xương máu, nếu muốn ngắm phong cảnh thì đừng bao giờ ngồi sau xe Phong và Di, hãy ngồi sau xe Quân bởi tốc độ mà nó cho là an toàn và cẩn thận thì chậm hơn cả rùa sắp chết chậm rãi bò.

Tôi đơ cứng mặt, mép môi giật giật, tay siết chặt ngay eo áo khoác Di, khó khăn lắm mới nhả ra mấy chữ: "Chậm... chậm... thôi... chậm..."

Nó ngồi phía trên khúc khích cười, phóng nhanh hơn nữa...

Sao ai cũng thích bắt nạt tôi thế?

Tôi im lặng ngậm cục tức trong lòng, tay ra sức cấu véo con bạn khốn nạn ngồi trên. Ha ha, tao đang mát xa cho mày mà Di!!!

"Đù! Bỏ tay ra ngay con kia!"

...

Chiếc xe dừng tại một shop khá rộng lớn, bày trí gọn gàng và ngăn năp.

Tôi miễn cưỡng bước vào, tay lật lật vài áo sơ mi rộng trên giá, bất giác tôi khựng lại trước một chiếc áo màu đen tuyền với đường may tinh tế. Chẳng hiểu cớ sự thế nào, tôi lại cho vào giỏ mang ra tính tiền.

Xong xuôi đâu đó, tôi chạy lại phía Di, chìa tay ra: "Di, tao mượn chìa nào!"

"Làm gì?" Nó ngây mắt ra nhìn tôi, trên tay vẫn là bộ đầm hở vai trang nhã.

"Thì cứ đưa đây!" Tôi thọc tay vào túi áo nó, móc chìa ra.

Nó không hiểu cũng chẳng buồn hỏi, mắt lại dán vào chiếc đầm.

Tôi xoay xoay chìa, nhếch môi ra mở cửa, tra chìa vào ổ khóa xe rồi lập tức phóng đi.

Muahaha!!! Thành công mĩ mãn!!! Bổn cung đây sẽ cho La Tường Di nhà người quốc bộ về nhà!!! Hahaha!!!

Được một lát, Di gọi cho tôi, bình thản như không có chuyện gì, bảo: "Tuệ ơi, tao mua trà sữa nè, qua đây lấy đi."

Nghe đến từ trà sữa, tôi ngu ngơ quay đầu xe phóng theo đường ngược lại mà không quan tâm sắp gặp nguy hiểm.

Vừa dắt xe lên đã thấy nó đứng ngoài cửa, mỉm cười mà sát khí bốc lên ngùn ngụt.

"À thì... tao định tìm trà sữa chút, nhưng mà mày gọi nên..." Tôi giả vờ hối lỗi, cười trừ.

Di đưa tôi cái túi giấu phía sau, rạng rỡ: "Đây! Của mày! Xuống đi tao lái!" Nó kéo tôi xuống, trèo lên ngồi rồi nháy mắt với tôi: "Tạm biệt baby!"

Xong rồi nó phóng thẳng đi... để tôi mắt chữ A mồm chữ O ngơ ngác nhìn theo.

Tức là... nó đi trước rồi...

Nghĩa là... nó không đi sau...

Đồng nghĩa với việc... tôi đi bộ về...

Sau một hồi cố nặn não để hiểu được hoàn cảnh... tôi giật mình... gậy ông đập lưng ông!!!

Con Di chết bằm!!! Đáng ghét!!! Đáng ghét!!!!

Bị ăn bao quả lừa mà sao tôi vẫn không nhận ra cơ chứ???

Lườm nguýt chán, tôi mở túi ra xem... bên trong chỉ có một ly rỗng, trà sữa hết sạch, không còn mổi một giọt.

Con nhãi!!!!! Tức chết được!!!

Cũng tại tôi không kìm nổi mỗi lần nghe hai từ 'trà sữa'... à đâu... tại bản tính ham ăn ấy chứ! Đâu phải tại tôi.

Tôi thở thườn thượt, tiện tay quăng cái túi ra đường, lấy điện thoại bấm liên hồi, gửi cho Phong.

'Cậu có nhà không tôi qua?'

Dù sao thì thật may mắn vì nhà cậu ta gần đây, còn đi bộ được.

Màn hình hiện lên hai chữ 'đã xem'... không có hồi âm nào...

Cái thể loại gì đây? Cậy ốm mà chảnh hả? Đùa chứ tôi mất công định qua thăm tên đó như vậy mà hất hàm thế hả? Ầy!!! Next! Không có thăm hỏi gì cả.

...

Cuối cùng tôi vẫn đứng trước cổng nhà Phong... căn bản là cảm giác tội lỗi cứ thôi thúc tôi tới đây...

Tôi loay hoay mãi mới nhướn người nhấn được chuông... lắp chuông cao như thế có phải quá xúc phạm tôi không?

...

Phong sau khi nhận tin nhắn thì vui không để đâu cho hết, anh định ngay lập tức trả lời lại thì ngẫm nghĩ cho cùng, vì ai mà anh phải lặn lội như thế? Cuối cùng anh quyết định đọc lướt qua rồi tắt máy, để xem cô có tới nữa hay không.

...

Tôi chờ tới mười phút mới thấy bóng người lò dò bước ra, khuôn mặt xa lạ và vô hồn hết sức.

Tôi hơi nhíu mày, rụt rè hỏi: "Ai... thế ạ?"

Nhìn qua một lượt, anh ta... hừm... quả thực là rất rất đẹp trai... ráng người cao to phải hơn tôi một cái đầu, làn da trắng đáng ngưỡng mộ, đôi mắt nâu khói mơ hồ đầy thu hút. Làn môi hồng mỏng khẽ nhếch lên đồng thời chìa tay ra: "Tôi là Kha, em họ của Phong."

Tôi gật gù, bắt tay cậu ta rồi cứ tự nhiên bước vào như đây là nhà mình.

"Ừm... tôi là Gia Tuệ..."

Kha nhìn tôi một hồi lâu khiến tôi có hơi xấu hổ, gì chứ trai đẹp cứ nhìn chằm chằm như vậy... thôi bỏ đi

Cái hành lang dẫn vào nhà cậu ta, quả thực rất dài. Không hiểu sao, đây rõ ràng là lần đầu tôi tới, vậy mà thản nhiên như đến nhiều lắm rồi vậy. (chị ý quên rồi=)))

Đi phía sau bóng lưng to lớn của Kha, tôi thật chẳng còn tầm nhìn nữa. Ai bảo cái họ nhà này cao thế chứ, đến Tố Phàm còn hơn tôi nữa a.

Bước vào căn phòng vừa lạ vừa quen, tôi thấy Phong nằm dài trên giường, mặt vã mồ hôi như mới tắm.

Tôi tức tốc phi đến, đặt tay lên trán cậu ta rồi phán: "Ầy, ốm rồi!"

"Ai chẳng biết." Lời 'vàng ngọc' mà cậu ta nói đầy hàm ý châm chọc nha, muốn sút cho một phát mà nể tình nên thôi.

Bổn cung đây chấp!

Tôi hừ một tiếng, chạy ra ngoài định rót ly nước thì Kha đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay tôi, kéo lại.

"Em cần gì tôi lấy cho..."

Tôi đang định mở miệng cám ơn thì Phong đã chen vào: "Thôi đi chú, Tuệ hơn chú hai tuổi đấy. Em gì mà em!"

Hai tuổi? Thật sự là ... hai tuổi? Vậy mà Kha cao lêu nghêu thế kia? Triển vọng là hơn tôi hẳn hai cái đầu luôn ấy!!!

"Tình yêu không phân biệt tuổi tác mà đại ca!" Kha cười khẩy, hắng giọng cãi bướng.

Tình yêu cái gì chứ?

Thật ngu mà! Đến đây rồi tự đâm đầu vào hoản cảnh quá ba chấm!

Tôi run người khi thấy khuôn mặt Phong đang đen lại, ánh mắt cậu ta hướng về phía tôi... hừ... biết rồi.

"Xin lỗi!" Tôi vội giật tay ra khỏi Kha. "Phong là bạn trai tôi."

Kha hơi rùng mình, mép môi lại nhếch lên, đầu cúi gập xuống. Thiếu chút là đập luôn xuống đất.

"Thất lễ rồi, Hàn Tử Kha kính chào đại tẩu."

C... có nhất thiết phải như vậy? Lại còn lôi luôn cả họ tên ra nữa.

Tôi gượng cười rồi bỏ ra ngoài, Tố Phàm ơi em ở đâu?

Rót nước lạnh vào ly, tôi tu ừng ực cho bớt nóng. Thời tiết này thật khắc nghiệt... dù đã mặc quần sooc với áo phông trơn rồi mà mồ hôi vẫn tuôn như suối.

Tôi bưng ly thứ hai lên thì thấy Tố Phàm đi xuống, tay thoăn thoắt cột cao mái tóc hung đỏ.

Tôi mừng rỡ chạy lại, cười tít mắt: "A! Chào Phàm Phàm!"

Tố Phàm nhìn thấy tôi, nở nụ cười gian: "Ồ, chị tới chăm sóc chồng hơi muộn đấy!"

Chồng cái gì mà chồng!!!

Tôi phớt lờ bỏ lên trước... ôi Tố Phàm dễ thương nay còn đâu...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: