Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Tôi thở hắt ra, e hèm... cái kiểu này đúng là sắp chết rồi...

Tôi khó khăn lắm mới đủ dũng mãnh mở danh bạ, nhấn vào bốn chữ 'tảng băng di động' rồi gọi.

"Phong... tôi xin lỗi... tôi... tắt nguồn máy..."

"..."

"Đừng như vậy... tôi... tôi nói thật!"

"..."

"Phong ..."

"Cô có để yên cho tôi tắm không đây?"

Ahihi... tôi có tâm ghê nha!

Cậu ta tắt cái rụp, chẳng hiểu sao người tôi bất giác rét run... như thể sắp lở tuyết đến nơi... dù rằng Việt Nam không có tuyết.

Hic hic...

...

Tại một nơi nào đó ở Việt Nam...

Phong lười nhác tựa hẳn mình vào chiếc ghế bành rộng, trên tay là ly rượu ít cồn.

Mới lúc nãy, mức độ tức giận của anh đã đạt đỉnh điểm, gọi cho Tuệ không được, Phong đã phóng xe bạt mạng đi khắp nơi, thiếu chút là tai nạn rồi vào viện. Cuối cùng bất lực, anh đành gọi cho thằng bạn nối khố _ Quân thì biết tin cô đang ở lễ đính hôn, nhưng cô lại không nói với anh lời nào... thực sự anh rất cáu. Tất nhiên, ham muốn chiếm hữu của anh khá lớn, nhưng thấy người mình yêu đính hôn với người khác thì không ai lại cảm thấy bình thản cả. Nhất là Tuệ còn không nhắn cho anh nổi một tin nhắn, hại anh cả ngày lê lết khắp nơi đến phờ phạc cả người, mắt sưng lên sưng xuống, cả người toát mồ hôi, vậy mà không hiểu sao anh vẫn có sức hút kì lạ...

Hải Phong tất nhiên không phải kẻ máu lạnh hay tàn khốc như mấy nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết, anh tất nhiên biết nhớ, mới xa Tuệ vài giờ đã không chịu nổi, hình ảnh nhỏ bé tươi cười cứ hiện ra trong đầu anh. Vậy mà gọi không nghe, nhắn tin không trả lời, ai mà chịu cho được.

Cuối cùng anh chán nản tìm tới quán bar nằm giữa lòng thành phố, cái tên của nó rất phù hợp với tâm trạng của anh 'Just Alone'. Quán bar này không ồn áo náo nhiệt với âm nhạc xập xình mà chỉ đơn giản là vài bản balad buồn hòa cùng ánh sáng mập mờ len lỏi. Nơi đây là điểm tụ tập chủ yếu của những kẻ thất tình hay đại loại vậy.

Thế nhưng sau khi nhận xong cuộc gọi của Tuệ, tâm trạng anh bỗng vui hẳn lên, anh đặt ly rượu xuống bàn, kẹp vài tờ tiền phía dưới rồi rời đi.

Anh leo lên xe, phóng thẳng về nhà.

Trước lúc tới bar anh có đến khu căn hộ mà cô ở tạm nhưng được biết cô ngủ lại nhà con nhỏ phá đám đáng ghét tên Tường Di nên đành ngậm ngùi về nhà.

...

Tôi nằm lăn qua lăn lại trên giường Di, sốt ruột cầm máy, chốc chốc lại mở xem mình có bỏ tin nhắn hay cuộc gọi nào không.

Một lúc lâu sau máy tôi bỗng rung lên.

Có tin nhắn!!! Tôi vui sưỡng nhảy cẫng lên, hét toáng, ôm chặt Di khiến nó giật mình hoảng hốt la lên.

Thật sự mà nói thì bây giờ cậu ta có nhắn một dấu chấm cũng đủ khiến tôi vui phát điên rồi!!

Nguyên văn tin nhắn: Chuc mung 01234xyx co the duoc nap 100.000d vao tai khoan khi soan V gui 555 tu CT Du hi phuong Dong... bla... bla.

Tôi đen mặt úp gối lên ấm ức hét, quăng cái điện thoại đi.

Chết tiệt!! Bọn tổng đài chết tiệt!!

Tôi ôm con gấu to bằng cả người, lăn qua lăn lại, than thở một mình như con tự kỉ.

Di bước ra khỏi vệ sinh với bộ váy ngủ màu hường cánh sen, nhíu mày nhìn tôi rồi cầm điện thoại trên bàn, tay thoăn thoắt lướt web.

Tôi khẽ rùng mình... hình như sắp không ổn a...

Nó mà đọc được cuộc hội thoại của tôi và Gia Bảo... có khi nó nướng chín tôi cũng nên.

Tôi tươi cười đứng dậy, tiến về phía cửa.

"Khoan đã! Lại đây!"

Tiếng Di khiến tôi giật mình...

"S... sao?"

"Lại đây!"

Tôi run cầm cập, chậm chạp bước về chỗ nó. Khuôn mặt của nó lúc này quá... ầy... không còn từ mà diễn tả nữa... môi nó khẽ nhếch lên rồi lại cụp xuống, hàng mi kiều diễm chớp chớp như thể hài lòng lắm vậy.

Tôi vô thức nuốt nước bọt cái ực.

Nó giơ điện thoại ra, màn hình hiện lên khung chat của nó... với Bảo. Tôi nhắm chặt mắt, haha tao mù tao không biết cái gì hết!!

Thôi rồi... tiêu thật rồi!

Thế quái nào Di lại phá lên cười, tôi mở mắt ra nhìn...

Nó: 'Đùa chút, em đang xem phim.'

Bảo: 'Ừm, thực ra anh biết Tuệ cầm máy em chat rồi!'

Nó: 'Thật ạ?'

Bảo: 'Phải, thế nên em không cần ngại.*icon cười*'

Nó: 'Vậy mai mình vẫn đi chơi chứ? *icon cười ngoác miệng*'

Bảo: 'Tất nhiên!'

Sau đó thì tôi không đọc nữa, thở một hơi dài rồi ngồi luôn xuống cạnh nó.

"Tao biết tao tốt!"

"Tốt cái đầu mày!" Nó cốc tôi một cái rõ đau.

Cái con nhỏ này! Tôi có đánh nó đau thế bao giờ?! Bạo lực!!

Tôi trừng mắt nhìn nó một cái rồi nằm lăn sang bên cạnh, dù gì tôi cũng có công lớn! Nhờ ai mà nó được như thế?

Tôi liếc điện thoại của mình.. không có tin nhắn hay cuộc gọi nào...

Tôi lại thở dài thườn thượt, vén lớp rèm lên, mở cửa ra ngoài ban công hóng gió.

Cơn gió ồ ạt thổi vào mát rượi, nhẹ nhàng kéo tóc tôi bay bay.

Thành phố về đêm thực rất đẹp, nhất là khi nhà 'hưởng thụ học' như tôi được quan sát từ trên cao. Nhà Di có khá nhiều thuận tiện, ngay phía dưới là bờ hồ, hàng liễu rủ xuống mặt nước, hương hoa nhài theo gió xộc vào cánh mũi khiến tôi có chút ngây ngất. Lòng đường lát gạch cẩn thận ánh lên tia vàng nhạt của đèn đường. Phía dưới dù đã muộn nhưng vẫn có vài chiếc xe hơi lướt qua, hắt lên làn sóng trắng xóa, tựa hồ như một bức tranh thủy mặc.

Di từ bên trong lo lắng nói vọng ra: "Vào ngay không ốm đấy con kia!!"

"Vâng thưa mẹ Di!" Tôi ngoan ngoãn đáp lại. Chẹp! Cái gì chứ con Di ấy mà, nhiều khi nó cư xử như tôi là con nó vậy.

Tôi bĩu môi quay lại phía sau thấy nó đang cười khúc khích xen lẫn hài lòng cộng việc bắt nạt bạn thành công.

Thật là...

Cơn gió miên man thổi, tôi nhắm mắt lại hưởng thụ. Bỗng có cái gì đấy cộm cộm trên mũi, tôi giật mình lấy nó ra... lá vàng...

Tiết trời tuy đã sang thu nhưng vẫn nóng kinh người, duy chỉ có về đêm bầu không khí bị con người phá hoại trầm trọng là trở nên trong lành hơn, mát mẻ hơn. Ấy vậy mà đứa nào đấy trong kia không biết tận hưởng khí trời, lại đang tủm tỉm bật điều hòa.

Tôi khẽ ho, đùa chứ sức đề kháng tôi rất tốt, tắm mưa ngày qua ngày mà vẫn ổn, vậy mà cứ ra ngoài hóng gió buổi tối là y như rằng nằm lăn ra liệt giường. Tôi thầm ghen tị với con Di, nó có bị nhốt ở ngoài đến mai cũng vẫn khỏe mạnh chán.

Tôi bắt đầu hắt xì hơi liên tục, cảm giác khó chịu kinh khủng. Nhưng nghĩ tới việc vào trong là lại muốn ở yên ngoài này.

Di bỗng khoác lên người tôi một cái áo khoác len mỏng, dịu giọng: "Cẩn thận ốm, vào thôi!"

Tôi gật đầu ra hiệu nó vào trước, còn tôi lưu luyến ở lại thêm.

Di là con bạn tốt, chơi thân với nó hơn mười năm rồi nên tôi biết thừa tính nó, hở ra là tìm cách bắt nạt tôi bằng được, thế nhưng chẳng bao giờ chọc cho tôi khóc, cơ mà để nó cáu nó giận thì đúng là cực hình rồi. Tôi nhớ có lần nó tức tôi, vậy mà nó chẳng nói lời nào, cứ thản nhiên chơi với tôi, chỉ là lạnh nhạt hơn, cuối cùng mãi mới biết. Con bạn tôi nhìn bề ngoài đằm thắm yếu đuối thế thôi chứ thực ra mạnh mẽ đến phát sợ, nó cứ như kiểu bản sao lộn ngược của tôi vậy.

Miên man trong dòng suy nghĩ, tôi bắt đầu thấy lạnh, hai tay siết chặt chiếc áo, đóng cửa bước vào, hơi điều hòa phả thẳng vào người khiến tôi có hơi run nhẹ.

Tôi vô cùng tự nhiên mở tủ nó, lôi ra quần áo ngủ chui vào vệ sinh thay.

"Tao có chuyện quan trọng!"

Di ngồi vắt vẻo trên giường lớn tiếng gọi.

Tô nhanh chóng bước ra, lơ đãng liếc qua cái điện thoại yên vị trên bàn rồi mới thả mình xuống cạnh nó, tay vân vê mép chân váy trắng của nó, bình thản bảo: "Ê! Mặc váy trắng đi ngủ ma bắt đó mày!"

Nó lờ đi câu nói của tôi, bắt đầu kể lể chuyện ở quán trà sữa mà tôi vốn định hỏi thì quên béng mất.

Thực ra Quốc Huy (anh trai Trang và Thiên) kia chính là tên tán tỉnh Di, nhưng sau mấy cuộc hẹn gặp không thành, Quân và Trang cặp kè với nhau rồi, Huy bắt đầu lờ Di, nó cũng chẳng buồn quan tâm, nó thấy lạ mà không dám hỏi, hôm nay bất ngờ gặp Huy đi với Nguyệt Ân, nó quyết định gặng hỏi cho ra lẽ. Hóa ra, Thảo Trang không tốt đẹp như thằng Quân vẫn hay bép xép. Cô ta chỉ đơn giản là kẻ lợi dụng để đi ăn xin thứ tình cảm viển vông của người khác. Ban đầu Trang nhờ anh trai mình làm quen Di để tiếp cận Quân, nhưng ngay sau khi được tôi tiếp tay cho, cô ta đã ngay lập tức có cơ hội bên cạnh Quân. Nếu ngay từ đầu cô không hèn nhát ra nói thẳng mà phải mập mờ như vậy, tôi đã không khinh cô ta đến thế.

Cô chị tốt đẹp là thế, cô em cũng không khác gì. Thảo Trang ghét Tố Phàm bậc nhất. Ghét cay ghét đắng nên đã hợp tác với Nhật Thiên bày trò hãm hãi con bé. Nào là tung tin có người yêu ở quê, rồi la liếm Phong trong khi đấy là chính anh trai con bé, tôi vẫn không hiểu sao nhà họ Gia lại bắt hai đứa con câm lặng như vậy, chỉ vì tôn sùng họ Vương như thế sao? Thật ngớ ngẩn! Haizzz... tôi thật chẳng biết làm gì, chẳng lẽ công khai hộ? Mà nếu được vậy thì hai anh em họ đã làm rồi. Tôi bất lực thở dài một tiếng.

Mà.. sao con Di có thể điều tra số lượng thông tin mật khủng bố như thế? Thật đáng khâm phục!! Đáng ngưỡng mộ!!! Đúng là cái vẻ ngoài nói lên tất cả. Được nhan sắc quả là sướng!!! Con bạn tôi đã bao lần được danh hiệu hư cấu hothirl khối rồi ấy!!!! Chưa có ai đủ trình độ tranh giật giải với nó nữa. Giả sử Tố Phàm học cùng khối bọn tôi thì... hừm... chắc vẫn không được đâu.

Tôi nằm lăn qua lăn lại trên giường, Di bên cạnh vẫn chăm chỉ chat với kẻ đạo tên đệm tôi_Gia Bảo.

Tôi chán nản lấy điện thoại nhắn nhanh cho Phong:

'Ngủ chưa? *icon mặt buồn*'

Mãi một lúc lâu sau mới thấy cậu ta hồi âm lại. Cái cảm giác nhận tin nhắn từ cậu ta đúng là bay lên chín tầng mây. Mỗi tỗi đọc xong lập tức rớt xuống luôn thôi.

'Chưa.'

'Làm cái gì mà lâu thế?'

'Tôi vừa mua thuốc.'

Ngay lập tức, tôi mở danh bạ gọi cho cậu ta, chui xuống phòng khách mở tứ tung đèn lên.

Mọi khi tôi rất sợ chỗ nào tối tối, vậy mà hôm nay không biết lấy đâu ra đủ dũng mãnh xuống sofa nằm như vậy.

"Sao thế? Cậu hay ai ốm à?"

Tôi mất kiên nhẫn sau mười phút chờ đợi cậu ta bắt máy, hỏi dồn dập.

Không có tiếng cậu ta trả lời, chỉ thấy tiếng thở chẳng ra hơi của cậu ta.

"Này!! Cậu chết rồi chắc?"

Tôi càng điên tiết hơn.

"Rồi rồi tôi ổn mà!" Tiếng Phong khó khăn phát ra nhanh chóng.

Tôi bắt đầu thấy là lạ, chất giọng cậu ta khàn đục như thanh quản sắp đứt ra vậy.

Có khi nào ốm rồi không?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: